Chương 9
Dù như thế nào, Châu Thi Vũ vẫn khẳng định mình còn có hai điều kiện chứ không phải chỉ có một điều kiện, chỉ là chưa có thời gian suy nghĩ, nhưng Vương Dịch miệng vẫn cứ mãi một câu "Quá muộn rồi.", mặc cho nàng nháo nửa ngày cũng không đổi giọng. Vốn dĩ Châu Thi Vũ nghĩ chỉ cần nàng lưu lại nơi này, thì không phải mặc cho nàng chơi hay sao? Hiện tại xem ra quả thật có chút sai lầm.
Sai lầm rồi.
"Có phải hiện tại ngươi muốn qua sông đoạn cầu, không giữ lời hứa?"
"Rõ ràng là ngươi muốn trở mặt."
"Quỷ nhỏ."
"Tổ tông."
Được thôi, miễn cưỡng xem như chiếm một chút tiện nghi của nàng.
Châu Thi Vũ nhìn bàn tay phải của mình đã được nàng cẩn thận quấn vải trắng, thầm nghĩ hiện tại bản thân nếu muốn cũng có thể tự đem miệng vết thương khép lại, nhưng vẫn muốn lừa tiểu đạo sĩ này một chút. Bị thương sẽ không thể tùy tiện đùa giỡn cùng tiểu đạo sĩ, nhưng mà không bị thương cũng sẽ không thể nhìn thấy bộ dạng này của nàng a.
Tiểu đạo sĩ giúp nàng băng bó kỹ vết thương, bắt đầu cùng nàng nói về Trảm Yêu Kiếm cùng Phục Ma Cầm của mình. Châu Thi Vũ nghe nghe lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Chỉ loáng thoáng nghe được cái gì mà cầm cùng kiếm đều là do sư phụ truyền lại, không phải là phục ma cầm cùng cùng trảm yêu kiếm bình thường. Nhất là kiếm, bên trên bám rất nhiều ý niệm của tổ tiên. Sau đó nàng lại bắt đầu đọc từng danh tự của những vị tổ tiên đã truyền lại thanh kiếm. Đến đây, Châu Thi Vũ thật sự không chịu nổi nữa. Nàng làm bộ tay trái không thể chống đỡ nổi nữa, thân thể nghiêng một cái liền muốn ngã xuống đất. Tiểu đạo sĩ quả nhiên mắc lừa, vội vàng vươn tay ra tiếp được nàng, hỏi nàng, "Buồn ngủ sao?"
Châu Thi Vũ ngáp một cái nhẹ gật đầu, híp mắt lao vào trong lòng nàng, bày ra bộ dáng "Tối nay ta muốn ngủ như thế này". Xem ra nàng cũng sẽ không chủ động đứng dậy đi lên giường. Lại nói đến, vì cái gì nàng muốn lên giường của ta?
"Ngươi không trở về động phủ của ngươi sao?" Vương Dịch hỏi nàng.
"Lạnh." Châu Thi Vũ mơ mơ màng màng nói.
..... Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe nói tháng tám trời sẽ lạnh, huống chi rắn vốn dĩ là loài thích lạnh sợ nóng.
Quên đi.
Vương Dịch bế nàng lên, Châu Thi Vũ thật sự rất nhẹ, nếu như nàng là người, khẳng định là tay trói gà không chặt, đáng tiếc nàng cũng không phải là người. Chân thân của nàng một ngụm cũng có thể đem mình hoàn chỉnh nuốt lấy, tới xương vụn cũng không cần phun ra.
... Nhưng nàng bây giờ nhìn rất giống người.
Vương Dịch bế nàng lên, nàng lại rụt rụt vào trong lòng của Vương Dịch, hai tay treo trên cổ của nàng, thân mật cọ xát gương mặt của nàng. Vương Dịch đã sớm biết tiểu tâm tư của nàng, buồn cười hất cằm một cái, đi đến bên giường đem nàng thả xuống. Đang muốn đứng dậy, nhưng cánh tay kia vẫn không chịu buông ra. Hai mắt đang nhắm lúc này đã mở ra, đôi mắt ngấn nước dính vào nàng như mật, "Đừng đi, ở lại với ta."
"Nàng không buồn ngủ sao?"
"Ở lại với nàng làm cái gì?" Vương Dịch hỏi nàng.
Châu Thi Vũ nhẹ nhàng cắn môi, "Nàng muốn làm cái gì... liền có thể làm cái đó."
"Được." Vương Dịch nói, "Vậy nàng nhắm mắt lại."
Châu Thi Vũ ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, Vương Dịch bắt lấy cánh tay trên cổ mình gỡ xuống, cầm lấy chăn mền đắp lên người nàng. Châu Thi Vũ mở mắt ra, VƯơng Dịch lại nói, "Là nàng nói để cho ta muốn làm cái gì thì làm cái đó a."
Châu Thi Vũ ai oán mà nhìn nàng, Vương Dịch nhịn không được bật cười. Cánh tay nàng cách một lớp chăn mền nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Ngủ đi ngủ đi, ta còn có một chút chuyện cần phải làm, không thể ở cùng nàng, ngoan a."
Thật sự đem ta coi như tiểu hài ba tuổi?
Vương Dịch trở về trước bàn trà ngồi xuống, từ trong bọc hành lý lấy ra một chồng giấy vàng, đổ vào nghiên mực trên bàn thêm một chút nước, sau đó bắt đầu mài mực. Châu Thi Vũ chầm chậm nghiêng người sang đến, nâng đầu nhìn nàng cầm bút chấm chấm mực, sau đó trên tờ giấy vàng tô tô vẽ vẽ. Những đạo nét chữ như gà bới kia cùng phù văn bên trên Phục Ma Cầm cùng Trảm Yêu Kiếm có chút tương tự, nhưng lại không có nhiều như vậy.
Đạo phù vẽ xong được nàng phơi trên mặt đất, chỉ trong chốc lát, chồng giấy vàng đã lần lượt được vẽ hết. Nàng đếm qua một lượt, tựa hồ vẫn chưa đủ, sau đó lại đem hầu bao mở ra, nhìn số tiền còn lại ở bên trong, sắc mặt liền lập tức trở nên khó xử.
"Thứ này, bán cho bọn họ không phải là tốt rồi sao?"
Vương Dịch quay đầu, Châu Thi Vũ còn đang uể oải ngáp một cái, "Nàng biết đây là cái gì sao?"
"Bùa hộ thân a."
"Đoán đúng."
"Ta không chỉ biết cái kia là bùa hộ thân, ta còn biết nàng dự định ngày mai sẽ phát chúng cho thôn dân, để bọn họ có thể đeo mỗi khi khi lên núi."
Vương Dịch lập tức có chút khẩn trương, "Ta không phải là không tin nàng..."
"Ta biết." Châu Thi Vũ nói, "Nàng không tin yêu vật thật sự có thể quản được mình."
"Nàng đừng nóng giận...."
"Nếu ta nói ta tức giận, nàng sẽ đến hống ta sao?"
Vương Dịch nhẹ nhàng thở ra, lại không hiểu vì sao lại muốn cười, "Gương mặt này của ta thật sự đẹp như thế?"
Châu Thi Vũ tủm tỉm cười, "Phải a."
Vương Dịch quay đầu nhìn đống đạo phù trên mặt đất vẫn còn chưa hong khô một chút, nghĩ nghĩ, sau đó nhận mệnh đứng lên.
Ta ở đây bán nhan sắc, những tiền bối đi trước của núi Thanh Thành nếu biết được, khẳng định sẽ từng người từ trong quan tài nhảy ra đập nát đầu của ta a. Có lẽ nửa đêm Trảm Yêu Kiếm cũng sẽ tức giận mà từ bên trong vỏ kiếm bay ra ngoài đâm ta một kiếm.
Vương Dịch chui vào bên trong chăn mỏng, Châu Thi Vũ lập tức nghênh thân mà quấn lấy nàng. Giờ khắc này, Châu Thi Vũ chính là một con rắn, toàn thân ôm lấy nàng, chân quấn lấy chân của nàng, vòng eo tinh tế dán vào eo của nàng. Dù Vương Dịch đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng một màn này, vẫn y nguyên mà làm tim nàng hụt một nhịp. Cười khổ giương mắt không biết nên nhìn nơi nào.
Theo lý mà nói... theo lý mà nói, Châu Thi Vũ bình thường cũng không có mặc nhiều. Nàng hẳn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hiện tại, cũng không phải chỉ có con mắt của nàng cảm thụ được a. Thân thể của nàng, cánh tay của nàng, từ eo tới chân, không chỗ nào không nói cho nàng, giờ phút này thân thể gần như trần truồng kia cùng nàng có bao nhiêu thân mật.
....Thân thể kia tột cùng là có bao nhiêu mềm mại.
Cho đến hôm nay, Châu Thi Vũ gần như đã lật đổ tất cả những gì nàng đã học về yêu quái ở trên núi, chỉ còn sót lại một chuyện.
Đó là các nàng luôn luôn yêu diễm lại mê người.
Vương Dịch nhắm mắt thở nhẹ, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm, môi của Châu Thi Vũ đã chạm vào vành tai của nàng. Đôi môi mềm mại gần như ngay lập tức đã có thể chạm vào, liền mềm giọng bảo nàng, "Ta sắp rơi xuống rồi, nàng ôm ta một cái nha."
Cái gì?
Vương Dịch mở mắt ra xem xét, hai người không biết từ lúc nào đã ép tới bên giường. Châu Thi Vũ đang ở cạnh mép giường, chỉ cần nghiêng người một chút sẽ rơi xuống. Vương Dịch không kịp nghĩ nhiều, liền tranh thủ kéo nàng vào trong lòng ngực.
Chờ đã, vừa nãy không phải là...
"Thật đáng sợ a." Châu Thi Vũ dán lấy cổ của nàng, tay ôm lấy vai của nàng, "Nàng ôm chặt một chút."
Vương Dịch lại bị nàng chọc cười, một bên oán trách vì sao mình lại bị trò xiếc vụng về của nàng lừa gạt như vậy, một bên lại có chút bội phục nàng, nàng thật sự là chuyện gì cũng có thể nghĩ ra. Nàng vốn định lui vào phía trong, nghĩ lại liền từ bỏ.... Vô luận nàng lùi ra xa bao nhiêu, Châu Thi Vũ trong chớp mắt cũng có thể làm cho các nàng trở lại bên mép giường.
"Nàng không sợ thật sự sẽ rơi xuống sao?" Vương Dịch cười hỏi nàng.
Nghe ngữ khí của tiểu đạo sĩ liền biết trò xiếc của nàng đã bị nhìn xuyên. Nhưng Châu Thi Vũ không hề bối rối, chôn mặt sâu trong hõm cổ nàng tiếp tục giả vờ vô tội, "Sợ nha!" Nàng nói, "Cho nên nàng nhất định phải ôm chặt ta một chút."
Vương Dịch buông tay ra, người trong ngực liền lập tức lung lay, suýt nữa ngã xuống dưới, vội vàng ôm lấy vai của nàng. Chớp mắt sau, cánh tay vừa buông ra lại một lần nữa vịnh lấy hông của nàng, tiếp tục kéo thân thể của nàng sát về trên người mình.
"Nàng xem." Vương Dịch cố gắng nhín cười, "Nếu ta ngủ thiếp đi, nàng sẽ ngay lập tức rơi xuống như vậy."
Châu Thi Vũ vẫn chưa kịp hoàn hồn, nghe nàng nói chuyện liền lập tức mỉm cười.
Khá lắm tiểu đạo sĩ.
Cùng ta chơi bộ này.
Bàn tay Châu Thi Vũ dọc theo khe hở giữa giường cùng với hông của Vương Dịch mà duỗi vào, ôm chặt lấy eo của nàng. Thuận thế trèo lên trên, đem nàng triệt để đặt dưới thân. Vương Dịch nhanh chóng quay mặt đi, nhưng hoàn toàn vô dụng. Châu Thi Vũ vùi mặt vào phía bên kia cổ của nàng, dùng sức quấn lấy da thịt của nàng, áp vào cổ của nàng. Hơi nóng từ bên tai cùng cổ truyền đến, lồng ngực hai người áp chặt vào nhau, mềm mại như nhung, nhất thời không rõ là tim ai đang động.
Châu Thi Vũ cắn lấy lỗ tai của nàng, "Như thế này...liền sẽ không rơi xuống."
"....Ta nhận thua."
"Quá trễ." Châu Thi Vũ cười nói ở bên tai của nàng.
Nàng ở cần cổ của tiểu đạo sĩ, hít vào một hơi thật thoải mái, rồi lại ung dung từ từ thở ra. Đêm nay nàng sẽ ngủ như thế này.... Ai, nàng hơi buồn ngủ rồi. Lười biếng ngáp một cái, dụi dụi cái mũi vào tiểu đạo sĩ rồi từ từ nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top