Chương 5

Vương Dịch mở mắt ra, trời bên ngoài đã sáng, nàng duỗi lưng một cái, chợt cảm thấy lưng, cổ chỗ nào cũng đau nhức. Cau mày muốn đứng dậy, giật giật hai cái, vậy mà thân thể một chút cũng không thể động đậy. Trên đùi trĩu nặng giống như bị một tảng đá đè ép, cúi đầu xem xét lại nhìn thấy một đầu đại xà đen nhánh đang gối trên chân của nàng. Vương Dịch giật nảy mình, sau đó mới nhớ ra, đây là Châu Thi Vũ.

Đây là Châu Thi Vũ sao?

Nguyên lai đúng là xà tinh. Toàn thân nàng đen nhánh, ước chừng dài khoảng một trượng, đỉnh đầu hai bên mọc ra một đôi sừng nhỏ. Đây không phải là chân thân của nàng, rắn mỗi lần phát triển đều sẽ thay da, mỗi lần thay da sẽ lớn thêm một chút. Nàng giống như đã sống hơn một ngàn năm, chân thân tuyệt đối sẽ không chỉ như thế này. Đại khái là trong lúc mơ ngủ vẫn còn chưa quên còn nằm trên chân của nàng, sợ bản thân đè phải nàng cho nên mới biến thành bộ dáng như vậy.

Vương Dịch không sợ rắn, không chỉ không sợ, mà còn có một chút thích. Nhưng một con rắn lớn như thế này, nàng cũng cần suy nghĩ một chút. Ân... vẫn là có một chút thích đi. Chỉ là có chút nặng.

Vương Dịch nâng nửa người hắc xà đem nó dời đến trên giường... Vẫn may không đặt hết toàn bộ trọng lượng lên người nàng, nếu không có mười nàng cũng nâng không nổi. Hắc xà ngủ rất say, bị di chuyển như thế mà vẫn không tỉnh. Vương Dịch đem chăn mền đắp cho nó, nghĩ lại cũng cảm thấy không đúng lắm... Rắn giống như không cần đắp chăn, sau đó nàng lại lật chăn mền ra.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, là người trong thôn đem điểm tâm đến cho nàng. Vương Dịch đành phải đắp lại chăn cho Châu Thi Vũ, đem đuôi của nàng cũng giấu vào trong chăn. Trên núi có xà yêu, trong phòng của nàng hiện tại cũng có đại xà, thứ trùng hợp như thế này tốt nhất là đừng nên có.

Người đến đúng là người đưa cơm, có điều đi cùng hắn là một tiểu cô nương khoảng bảy tám tuổi, dáng người gầy khọm, thấy được nàng ra mở cửa liền rụt rè kêu một tiếng tiên sư. Người đưa cơm nói cho nàng biết, đây là tiểu muội của người may mắn trốn thoát từ trên núi trở về. Lúc người kia trở về trọng thương vô cùng nghiêm trọng, nói xong một câu trên núi có yêu quái ăn thịt người liền hôn mê ngất đi. Trên giường vùng vẫy mấy ngày, cuối cùng không có lang y nào có thể cứu được hắn, lúc sắp chết toàn thân đều nát, bộ dáng vô cùng thê thảm. Tiểu muội của hắn từ nhỏ đã rất yêu thương hắn, ngày hôm trước vì bận đồng áng nên không kịp trở về, nghe nói hôm nay tiên sư muốn lên núi trừ yêu liền cố ý theo tới, muốn nói với tiên sư một tiếng tạ ơn.

Tiểu cô nương hai tay cầm theo thùng cơm, hướng Vương Dịch vái chào một cái thật sâu, cánh tay nhỏ gầy cố gắng giơ lên hộp cơm, nhỏ giọng nói: "Tạ ơn... tạ ơn tiên sư."

Người đưa cơm hỏi nàng: "Ngươi chỉ nói một câu như vậy thôi sao?"

Tiểu cô nương lại rụt rè nở nụ cười với nàng, nói: "Tạ ơn, tạ ơn tiên sư."

Vương Dịch nhìn nàng, liền đưa tay tiếp lấy hộp cơm. Người đưa cơm cũng bất đắc dĩ nói, "Tiểu nha đầu này không biết nói chuyện. Trong nội tâm của nàng cũng là mười phần cảm tạ tiên sư. Kia, tiên sư từ từ ăn a, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài."

Vương Dịch đưa mắt nhìn hai người đi xa, đến cuối cùng đều không nói được câu nào.

Nàng không nói nên lời. Những thứ làm nàng mê mang, những do dự của nàng, tất cả đều làm nàng hổ thẹn vô cùng. Nàng không có quyền thay người chết hay thân nhân của bọn hắn lựa chọn tha thứ, nàng là trừ yêu sư, thiên chức của nàng chính là diệt trừ tất cả yêu tà trên thế gian.


Vương Dịch về đến phòng, phía dưới chăn mỏng hở ra một đoàn, Châu Thi Vũ vẫn còn đang ngủ say.

Vừa vặn.

Nàng gỡ xuống Phục Ma Cầm vác trên lưng, một đường không quay đầu đi lên núi.


Chân núi chỉ có nhàn nhạt sương trắng, xem ra trận sương mù hôm đó đúng thật là yêu pháp của Châu Thi Vũ. Đi tiếp hơn trăm mét, sương trắng đột nhiên dày đặc. Vương Dịch biết là Châu Thi Vũ tới, "Ngươi không nên cản ta."

Trong sương mù trắng truyền đến tiếng cười của Châu Thi Vũ, nhưng không thấy bóng người, giống như gần ngay tại chỗ, lại giống như mười phần xa xôi, "Tiên sư thật là lòng dạ độc ác a, ngươi ta sau khi tỉnh lại, trên giường người đều không có, chỉ lưu lại ta cùng một tấm chăn mỏng."

"Ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi bây giờ xuống núi còn kịp."

"Tiên sư nghĩ kĩ rồi chứ? Nếu như ngươi cứ khăng khăng đi lên núi, những lời nói hôm qua của ta nói với ngươi tất cả đều sẽ không tính."

"Ngươi uy hiếp ta?"

"Này làm sao lại coi là uy hiếp chứ?"

Trong sương mù trắng duỗi ra một cánh tay, cùng Vương Dịch mười ngón tương khấu, liền bị nàng một thanh hất ra.

"Thật dữ a!" Châu Thi Vũ cười lên, nửa phần cũng không buồn nói, "Ta làm sao nỡ uy hiếp ngươi. Ta chỉ là đang mua bán, nếu ngươi đã không mua, ta tự nhiên sẽ không ép bán."

"Yêu quái kia cùng ngươi quan hệ như thế nào? Ngươi vì sao muốn bảo vệ nó?"

"Ta bảo vệ nó? Ta cũng không phải là bảo vệ nó." Châu Thi Vũ hiện thân trước mặt nàng, hai tay mở ra nhẹ nhàng vòng lấy eo của nàng, "Ta là đang bảo vệ ngươi nha, tiểu tiên sư của ta. Ta sợ ngươi giết nó rồi, trong lòng sẽ bất an."

Tiểu đạo sĩ không nhúc nhích cũng không nói chuyện. Châu Thi Vũ dán vào lòng của nàng, cảm thụ được trái tim kia bởi vì nàng mà nhảy lên kịch liệt. Nàng biết mình nói không sai. Vương Dịch nếu quả thật đi giết con yêu quái kia, sau đó nhất định sẽ bất an. Nàng quả thật là quá mềm lòng, người mềm lòng như thế, không thể làm trừ yêu sư.

Vương Dịch trầm mặc hồi lâu, thân thể đột nhiên nổi lên một đạo bạch quang mông lung. Châu Thi Vũ ăn đau hừ một tiếng, buông lòng nàng ra. Tiểu đạo sĩ kia vậy mà làm thật. Vương Dịch vẫn như cũ không nói lời nào, giống như không nghe được vừa rồi nàng nói cái gì, tiếp tục nhấc chân đi lên núi.


Được thôi.

Châu Thi Vũ biết.

Tiểu đạo sĩ này mềm lòng, so với nàng nghĩ càng mềm lòng. Rõ ràng không nguyện ý diệt yêu, cũng biết sau khi diệt yêu nội tâm sẽ bất an, nhưng vẫn ráng chống đỡ nhất định phải đi diệt yêu giết tà, đòi cho đám người dưới núi kia một cái công đạo.

Đã như vậy.


"Được rồi." Châu Thi Vũ nói, "Nếu như ngươi có thể trả lời ta những vấn đề này, ta sẽ không ngăn cản người nữa. Không chỉ không ngăn cản, mà những sự tình hôm qua ta nói với ngươi tất cả đều sẽ đáp ứng, ngươi thấy như thế nào?"

Vương Dịch do dự một hồi lâu, sau đó nói, "Ngươi muốn hỏi cái gì?"

"Vấn đề thứ nhất." Châu Thi Vũ nói, "Ngươi ăn chim thú, có phải là ác hay không?"

Vương Dịch sững sờ, mơ hồ biết được nàng muốn nói cái gì, nhưng vẫn cắn răng nói, "Không phải."

"Được, vấn đề thứ hai. Yêu quái ăn thịt người, có phải là ác hay không?"

"Phải."

"Vậy vấn đề thứ ba. Vì cái gì người ăn chim thú không phải là ác, mà yêu quái ăn thịt người lại chính là ác."

Vương Dịch không cách nào trả lời.

"Ngươi không trả lời được sao?" Châu Thi Vũ nói, "Nghĩ xem, vấn đề này tính cho ngươi qua, ai bảo ngươi bộ dáng đẹp mắt chứ."

Vương Dịch thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó Châu Thi Vũ lại nói, "Vấn đề thứ tư."

Nàng nói, "Người ăn chim thú không phải là ác. Có phải là do chim thú bọn chúng sẽ không khóc không la, có phải bởi vì phụ mẫu huynh đệ con cái của bọn chúng không thể mở miệng chỉ trích con người?Nếu như đám chim thú kia cũng có thể mở miêng, vậy loài người có phải cũng là ác hay không?"

Ánh mắt Vương Dịch kịch liệt lay động, mím chặt bờ môi không có trả lời.

"Ta gặp đồ tể mổ trâu, trâu rơi lệ không ngừng. Ta gặp thôn dân lập đông giết chó, chó khóc la gào thét. Ta gặp người giàu có ăn óc khỉ, ta gặp ngoan đồng bóp chết hoàng tước. Vì cái gì ngươi không đi quản những việc này, một mực quản chuyện yêu quái có giết người hay không?"


Là ngụy biện, là giảo biện, là yêu vật mê hoặc nhân tâm.

Vương Dịch đứng yên tại chỗ không thể động đậy. Châu Thi Vũ bắt lấy thời cơ tiến tới nâng lên gương mặt lạnh buốt của nàng, cùng nàng thân mật nhìn nhau. Nàng biết những lời này nói với đám trừ yêu sư khác cũng sẽ vô dụng, chỉ riêng có mình Vương Dịch sẽ nguyện ý nghe nàng.

Trên đời này thật sự có một trừ yêu sư như thế này... Thì ra trên đời này thật sự cũng có một trừ yêu sư như thế này.

Thú vị.

Món đồ chơi mới này quả thật rất tốt, nàng nhất định phải hảo hảo chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top