Chương 36
Suối nước chảy róc rách, một đầu mãng xà đen nhánh đang nằm chợp mắt trên tảng đá mọc đầy rêu xanh. Trên đỉnh đầu nó mọc một đôi sừng nhỏ, sừng nhọn hơi trắng bệch. Nó nằm ở đó không nhúc nhích, giống như cùng tảng đá lớn hòa thành một thể, có cánh bướm đậu trên sừng nhọn của nó, gió thổi qua liền bay mất.
Trong động đột nhiên thổi qua một trận cuồng phong, đến khi cơn gió kia dừng lại, bên cạnh mãng xà đã có thêm một nữ tử áo đỏ.
"Lão tổ tông." Nàng gọi.
Hắc xà hừ ra một hơi dài tỏ ý hài lòng, chậm rãi quay đầu lại, lẳng lặng đánh giá nàng một phen, lúc này mới chậm rãi ung dung mở miệng, "Con tâm cảnh không ổn, thế nào? Lại đánh nhau với rắn nhà ai?"
"Không có." Châu Thi Vũ trả lời.
"Vậy thì làm sao? Ngoài trừ đánh nhau không thắng, con còn có chuyện gì cần đến tìm ta?"
"Lão tổ tông biết được chuyện thiên hạ." Châu Thi Vũ nói, "Vậy người có biết thế gian có phương pháp nào khiến cho con người trường sinh bất lão không?"
Tiếng nói vừa dứt, hắc xà biến mất, một nữ tử áo xanh khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn, trên trán hai hàng tóc trắng, tả hữu đối nhau. Nàng nheo mắt lại, hướng Châu Thi Vũ nhìn, tỉ tỉ đánh giá nàng.
Đây là xảy ra chuyện gì? Tâm cảnh rõ ràng loạn thành một đoàn, sắc mặt lại hết sức bình tĩnh, nếu cặp mắt ngày thường óng ánh kia hôm nay có chút ảm đạm vô thần, bà suýt nữa đã cho rằng nàng chỉ là thuận miệng mà hỏi một chút mà thôi.
"Biện pháp trường sinh?" Bà nói, thanh âm vẫn ung dung như cũ, "Nếu thật sự có biện pháp làm người trường sinh, những đế vương nhân gian kia sẽ chết sao? Ta nếu như thật sự biến đến biện pháp này, người của núi Thanh Thành làm sao cho ta ở bên ngoài tiêu dao?"
Nghe được câu trả lời của bà, ánh mắt nàng chỉ lung lay một chút, nhẹ nhàng thở một hơi ra, tựa hồ câu trả lời này sớm đã có trong dự liệu của nàng, "Nếu như con đem nội đan cho nàng thì sao? Vậy có thể để nàng sống lâu hơn một chút không?"
"Con muốn đem nội đan cho nàng? Những lời trước kia ta giảng cho con một câu con đều không nghe lọt lỗ tai sao?" Lão tổ tông thở một hơi dài, chậm rãi ung dung đem thân thể lui trở về, "Thật là, con lúc trước đối với loài người không cảm thấy hứng thú, cùng con giảng những cái kia con nghe tai phải lọt qua tai trái liền đem nó quên sạch. Thời điểm nên nghe con không nghe, cho nên bây giờ tới lúc cần dùng con mới không biết. Con đem nội đan cho nàng, con đem nội đan cho nàng thì được cái gì? Ngoại trừ có thể cho nàng trẻ ra, đẹp ra, dưỡng nhan thì còn có tác dụng gì? À đúng, còn có nó chỉ có thể có tác dụng trong một khoảng thời nhất định, về sau gương mặt nàng sẽ trở nên hư thối. Không có cách nào a. Người là người, yêu là yêu, nhân yêu khác đường. Yêu a, chỉ có thể hại người, không thể cứu người. Nếu không thì sao lại gọi là nhân yêu khác đường?"
"Vậy thì những biện pháp khác thì sao? Giống như là có thể khiến cho nàng sống lâu hơn một chút, dù sao cũng nên có đi?"
"Để ta ngẫm lại. A, có. Ăn thanh đạm, ít nghĩ ít lo, ngủ sớm dậy sớm..."
"Lão tổ tông, con không có hỏi cái này."
"Không có." Lão tổ tông nói, "Không phải là ta không biết, mà là trên đời này căn bản là không có biện pháp giống như con nói. Nếu thật sự có biện pháp khiến con người trường sinh hay trường thọ, dựa vào lòng tham của con người thì con sớm đã nghe thấy, nhưng... con đã từng nghe nói qua chưa?"
Hy vọng trong mắt nàng theo lời lão tổ tông triệt để chôn vùi, rốt cục cúi đầu.
Những lời này nàng đã sớm nghĩ tới, nghĩ qua, cũng vẫn là nghĩ nên đến hỏi một lần. Ngu dốt cùng cứng đầu đôi lúc là điều giống nhau, lúc trước nàng ở đây cười người ngu dốt, cười người chấp nhất, chờ đến khi đổi ngược lại là nàng, nàng cũng ngu dốt giống như vậy, đồng dạng chấp nhất. Nàng trào phúng nhiều người như vậy nguyên lai đều là đang giễu cợt mình, chẳng biết vì sao lại muốn cười.
Sau đó nàng thật sự đã bật cười.
Coi như vậy đi, tên ngốc kia còn không biết xảy ra chuyện gì, hẳn còn đang tưởng rằng mình thật sự muốn ăn luôn nàng đi, cho là mình còn chưa tha thứ cho nàng. Nàng phải quay về, không thể để cho Vương Dịch đợi thêm nữa, muốn trở về nói nàng ít nghĩ ít lo, ngủ sớm dậy sớm, thức ăn của Vương Dịch ngược lại rất thanh đạm, chính là có chút thanh đạm quá mức, nhưng thịt vẫn là phải ăn a, hống nàng ăn một chút đi.
Chí ít các nàng còn có thời gian mấy chục năm, chờ tên ngốc kia già, nàng mới quyết định muốn như thế nào.
Đang định đứng dậy, chợt nghe lão tổ tông nói, "Người con muốn cứu không phải là một tiểu trừ yêu sư chứ?"
Châu Thi Vũ hơi kinh ngạc, "Lão tổ tông làm sao mà biết được?"
Lão tổ tông nhét hai tay vào trong tay áo, nàng lớn tuổi, nhớ lại có chút phí sức, "Ân, ta ngẫm lại đã. Trước... năm ngoài, ta ở trong một cái nhà tranh tránh mưa, gặp được một trừ yêu sư núi Thanh Thành. Dáng người cao cao gầy gầy, ôm Phục Ma Cầm. Ta thấy cây đàn kia không bình thường lắm, giống như là chỉ có đệ tử thân truyền mới có. Là nàng đúng không?"
"Hẳn là, nàng từng nói núi Thanh Thành chỉ có duy nhất một đệ tử thân truyền là nàng."
"Thật đúng là." Lão tổ tông nói, "Ta nghe nàng nhắc đến một con rắn đen rất giống con. Tiểu nha đầu kia dông dông dài dài, nói rất lâu, còn nói con gọi là Châu Thi Vũ. Con có tên rồi sao?"
"Phải."
"Vậy con cũng nên cẩn thận." Lão tổ tông nhíu mày, "Người của núi Thanh Thành không giống như ta, bọn hắn rất ghi thù. Con hại chết thân truyền đệ tử của bọn hắn, nếu bọn hắn mà biết, nhất định sẽ tới tìm con báo thù."
Châu Thi Vũ sững sờ tại đó, cho là mình nghe lầm, trừng mắt nhìn, "Cái gì?"
Nàng hại chết Vương Dịch? Nàng làm sao lại hại chết Vương Dịch?
Lão tổ tông thấy phản ứng của nàng cũng sững sờ, sau đó minh bạch, "A, cái này con cũng không nghe ta giảng." Bà ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ, "Lần trước ta gặp nàng, đạo tâm của nàng đã phá. Đạo tâm a đạo tâm a..."
Bà cúi đầu xuống, nhìn đứa trẻ kia đã cứng đờ, "Đạo tâm con phải biết đi? Nhân yêu khác đường có nhớ không? Đạo sĩ núi Thanh Thành bọn họ tu chính là tu đạo tâm. Vạn pháp tùy tâm, có đạo tâm mới có đạo pháp, không có đạo tâm liền không có đạo pháp. Nếu là thân truyền đệ tử, hẳn là đạo tâm thuần túy đi. Haiz... ta nghe nói đạo tâm càng thuần túy sau khi dao động càng dễ bị yêu khí phản phệ, so với người không tu đạo bình thường ăn mòn đến kịch liệt. Người bình thường chí ít cũng có thể sống ba mươi hay năm mươi năm. Núi Thanh Thành bọn hắn khác biệt a, đạo tâm đối với bọn hắn mà nói như bùa hộ mệnh, cũng là bùa đòi mạng. Khi đó ta gặp nàng, đạo tâm của nàng đã phá, là bởi vì con đi?"
Châu Thi Vũ sững sờ ngồi ở đó, rốt cuộc không nghe rõ bà đang nói cái gì.
"Nha đầu này a..." Lão tổ tông nhìn thấy dáng vẻ của nàng, minh bạch được điều gì, thở dài ra một hơi, "Ta đã sớm nói cho con biết, thế gian này chung quy là thế gian của loài người, có một số việc cần hiểu rõ thì nên hiểu rõ, con xưa nay không nghe. Hiện tại đã hối hận rồi chưa? Nếu đạo tâm của nàng không phá, ngược lại cũng có thể cùng con thật dài thật lâu. Tám mươi hay thậm chí là một trăm năm đều có thể, đám chưởng môn của núi Thanh Thành kia đều là một đám lão bất tử, mỗi người đều sống hơn trăm tuổi. Hiện tại thì tốt rồi, ngày đó ta gặp nàng, nàng đã bị yêu khí của con ăn mòn tâm mạch, ước chừng sống không quá một năm. Một năm, khi đó, khi đó là mùa hè. À, đúng, sau đó con có đi tìm nàng không? Nếu con một mực đi tìm nàng, nàng sẽ chết nhanh hơn một chút. Bất quá con không cần để trong lòng, người dù sao đều phải chết, sớm một chút mà thôi. Núi Thanh Thành bên kia cũng không cần quá lo lắng, bọn hắn muốn tìm tới con cũng không dễ. Mà nếu đánh không lại thì có thể chạy mà, thiên hạ rộng lớn, đơn giản chỉ cần chạy xa một chút, sát vách Xiêm La cũng rất được."
Lão tổ tông nói đến chỗ này bỗng nhiên cười một tiếng, "Bất quá con cũng thật là, không động tâm thì thôi, khẽ động tâm lại là với một đệ tử thân truyền núi Thanh Thành, xem ra đúng là thiên định. Năm trăm năm trước chưởng môn núi Thanh Thành vô cớ làm tổn thương ta, năm trăm năm sau con lại vô ý phá đạo tâm của đệ tử thân truyền bọn hắn. Nhân quả luân hồi, thú vị a."
Châu Thi Vũ hốt hoảng đứng lên, lão tổ tông thấy nàng hóa thành sương đỏ bay xa, cúi đầu xuống.
Nữ tử áo xanh ung dung đứng dậy, ngày xuân đã tới, nàng muốn đi nhìn một phen, xem trong cốc nơi nào hoa đào đã nở.
Cánh hoa bay lả tả, Vương Dịch đưa lưng về phía lều trúc, ngồi trên thềm đá nhìn hoa. Hoa nở rất khá, nở đến xum xuê, thật muốn bẻ một nhánh xuống, cài lên tóc Châu Thi Vũ, nhất định nhìn rất đẹp.
Nhưng các sư tỷ của nàng từ nhỏ đã nói nàng không được bẻ cành hoa, cho nên hiện tại nội tâm của nàng mười phần dày vò.
A.... thật muốn bẻ.
A.... không thể bẻ.
A.....
....... chỉ một nhánh thôi.
Vương Dịch rón rén đi qua, bẻ một cành hoa Hải Đường. Cánh hoa hơi chút lay động rơi xuống một chỗ, nàng thấy đau lòng vô cùng. Nàng ảo não đứng tại chỗ vuốt ve nhánh hoa, ngẩng đầu lên phát hiện trong viện nhiều hơn một hồng sắc thân ảnh.
Tiếu dung xuất hiện trên gương mặt tái nhợt của nàng, ánh nắng ngày xuân chậm rãi rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top