Chương 33
Hết thảy đều như lúc trước, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Mùa thu tới rồi trôi qua, thời gian lại tái diễn một cách đơn điệu như vậy, người cũng vậy, rắn cũng như vậy. Thời gian này trôi qua bình yên như vậy, chỉ có một lần, Vương Dịch nửa đêm cảm thấy không thở nổi, mở mắt ra thì thấy một đôi mắt u hoàng trước mặt. Châu Thi Vũ chắc là đã ngủ say, nửa người đặt ở trên người nàng. Vương Dịch không dám đánh thức nàng, đợi đến hừng đông, Châu Thi Vũ đã không còn ở nơi đó.
Nhưng lại tựa hồ có một chút biến hóa, đôi khi Vương Dịch nói chuyện, Châu Thi Vũ cũng không có tiếp tục xoay người rời đi. Nàng luôn luôn im lặng nằm ở một chỗ, rắn không có mi mắt, cho nên lúc nào đôi mắt của Châu Thi Vũ cũng mở to, lúc ngủ cũng là như vậy. Có khi Vương Dịch thấy nàng nhìn chằm chằm mình, nhưng Vương Dịch cũng không biết đến tột cùng là Châu Thi Vũ đang ngủ, hay là đang nhìn nàng.
Mùa đông đến, Vương Dịch hỏi Châu Thi Vũ một vấn đề: "Nàng sẽ ngủ đông sao?"
Châu Thi Vũ không có trả lời. Nhưng nàng quả thật rất ít khi ra ngoài, mỗi ngày đều nằm trong ổ chăn mà Vương Dịch trải cho nàng ở cạnh bếp lò. Vương Dịch cũng rất ít khi ra cửa, mỗi ngày mặc thật dày ngồi bên cạnh chậu than nói chuyện cùng Châu Thi Vũ. Những cố sự ở trên núi Thanh Thành bị nàng đem ra kể hết, nàng nói khi còn bé trí nhớ khá tốt, nhưng hiện tại đã không còn tốt như lúc trước, bởi vì có rất nhiều chuyện nàng đã không còn nhớ rõ.
Có lẽ là bởi vì nàng đã kể hết, bởi vì nhân sinh nàng trải qua chỉ có từng đó chuyện. Ngoại trừ núi Thanh Thành, cũng chỉ có rải rác vài câu chuyện mà nàng đã chứng kiến trên đường đi tới Linh Sơn.
Cũng có lẽ nàng muốn đem bản thân mình kể cho Châu Thi Vũ nghe. Muốn đem chuyện của hai mươi năm cuộc đời mình tất cả đều ở mùa đông này nói cho nàng biết. Tựa như mùa xuân sẽ không đến, tựa như năm tiếp theo sẽ không đến.
Nhưng mùa xuân rồi sẽ tới, năm tiếp theo cũng chắc chắn sẽ đến.
Trời làm một trận mưa tuyết, hoa mai góc tường nở ra hoa, đem cả khu vườn tiêu điều tô điểm thêm sắc. Trước ngày này, Vương Dịch đã đi ra ngoài. Sau khi nàng ra ngoài không lâu, trong vườn tới hai người xa lạ.
Gió đã sớm mang đến hương vị của bọn họ, Châu Thi Vũ nằm ở cạnh chậu than, mới đầu cũng không để ý tới. Nhưng không lâu sau hai người kia bên ngoài đã lớn tiếng gọi, hỏi Vương Dịch có ở nhà không, có tin gấp của sư môn.
Châu Thi Vũ yên tĩnh cuộn ở nơi đó, một lát sau, rốt cục động.
Hai người này có một cái là hành thương, bình thường vãng lai buôn bán giữa hai huyện, có khi cũng thay người đưa hộ thư. Mấy tháng trước qua lời lão bản tiệm thuốc giới thiệu, Vương Dịch nhờ hắn mang thư đến núi Thanh Thành. Bỏ ra chút thời gian, hắn giao thư tới núi Thanh Thành. Bên kia sau khi thu được thư, lập tức viết một phong thư hồi đáp, mời hắn lập tức đưa đến tay Vương Dịch. Tựa như không quá yên tâm, còn an bài một người đi theo, người đó chính là người ở bên cạnh hắn bây giờ.
Bên kia núi Thanh Thành cho tiền không ít, nhưng quy định thời hạn, nếu không hắn cũng sẽ không vội vàng mà chạy tới. Hắn chỉ nhận được phân nửa số tiền, số tiền còn lại được người bên cạnh giữ, phải đưa thư đến tận tay Vương Dịch thì hắn mới có thể nhận được tiền.
Người bên trong lều trúc đi ra.
Là một nữ tử trẻ tuổi, thân hình thon gầy, thần sắc mệt mỏi, giống như là mỏi mệt, lại giống như vừa tỉnh giấc. Nàng đi đến trước cổng tre, đưa tay muốn nhận lấy thư. Người hành thương hỏi người bên cạnh, "Vị này là người các ngươi muốn đưa thư sao?"
Người kia gật đầu, hắn là nông dân trồng rau, bình thường đưa rau lên núi Thanh Thành, gương mặt trước mắt này so với lúc trước còn ở trên núi đã gầy đi rất nhiều, nhưng đúng là không sai. Hắn hướng "Vương Dịch" lo lắng nói, "Tiên sư a, trên núi xảy ra chuyện lớn, su huynh của ngài gọi ta đi theo, muốn tận mắt nhìn thấy ngài đem phong thư mở ra. Ngài mau mở xem đi!"
"Vương Dịch" do dự một lát, bóc thư ra, chỉ nhìn một chút, liền giống như bị hóa đá, không có phản ứng. Hắn vừa nghĩ trên núi quả nhiên xảy ra chuyện lớn, đang chuẩn bị hỏi nàng có muốn về cùng hắn hay không, liền thấy nàng chậm rãi xoay người, trở vào trong lều trúc. Hắn khó hiểu, quay đầu nhìn người hành thương, người hành thương cũng không hiểu thấu, cảm thấy nàng vì sao một hớp trà cũng không cho hắn uống, còn có tiền thưởng.
Người không quay về, hắn làm sao cùng bên kia núi Thanh Thành bàn giao a, vạn nhất bọn họ không chấp nhận thì phải làm sao bây giờ.
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một trang giấy trắng bay tới, hắn vội vàng tiếp được, là thư hồi âm. Trong lòng hắn một trận kinh ngạc, đây là tiên pháp a.
Dân trồng rau vẫn là nghi hoặc, người hành thương lôi kéo hắn nói, "Đi thôi đi thôi, ta mời ngươi uống trà."
Châu Thi Vũ đỡ lấy trán, nhìn xem mai trắng nơi góc tường. Ngoại trừ nở rộ trong trời tuyết, thì nó cùng với hoa đào có cái gì khác nhau, mà được văn nhân từ xưa đến nay người người ca công tụng đức. Nàng không hiểu loài người, vĩnh viễn không hiểu, nàng chỉ là nhìn xem bọn hắn, tựa như nhìn chim trong núi, cá trong nước, thấy được bọn hắn như thế, biết bọn hắn sẽ như thế, chỉ thế thôi. Nàng vĩnh viễn không có cách nào đồng cảm, cũng không hiểu rõ trong mắt bọn họ thống khổ đau thương vì sao mà đến.
Nói chung... là như thế.
Gió mang đến mùi vị quen thuộc, Châu Thi Vũ không hề động, "Núi Thanh Thành các ngươi gửi thư đến."
Nàng nói.
Vương Dịch hơi kinh ngạc, đang dự định cùng nàng nói gì đó, lại bị nàng ngăn cản trở về. Vương Dịch đầy nghi hoặc, buông xuống cái gùi nơi góc phòng, chỉ qua chốc lát, trong phòng liền truyền đến thanh âm bàn ghế lật đổ, sau đó là tiếng bước chân hốt hoảng.
Lá thư bên trên chỉ có mấy chữ [ Sư phụ bệnh tình nguy kịch, mau trở về ].
Người viết thư hẳn rất rõ mấy chữ này đối với Vương Dịch mà nói đả kích như thế nào, cho nên cũng không nhiều thêm vài chữ. Trùng hợp chính là, Châu Thi Vũ cũng biết. Nàng nhớ kỹ Vương Dịch kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện về sư phụ của nàng, vị này chưởng môn của núi Thanh Thành, Bạch tiên tử là người tốt với Vương Dịch nhất, nàng cũng nhớ kỹ Vương Dịch cùng nàng nói qua một chuyện khác. Vương Dịch nói nàng là thiên tài ngàn năm có một của núi Thanh Thành, là thân truyền đệ tử duy nhất của chưởng môn, là chưởng môn tương lai của núi Thanh Thành.
"Muốn đi?" Cho nên khi Vương Dịch vội vã từ bên người nàng lướt qua, nàng đã hỏi.
Bước chân gấp rút của Vương Dịch bởi vì nàng mà dừng lại, Vương Dịch đứng ở trước người nàng cách đó không xa, không quay đầu lại.
"Ân." Vương Dịch nói.
"Còn trở về sao?" Nàng hỏi.
Lần này Vương Dịch không có trả lời.
"Sẽ không trở về đi?" Nàng nói, "Người lần này trở về, sẽ trở thành chưởng môn núi Thanh Thành. Chưởng môn núi Thanh Thành muốn rời núi ở lại thế gian, sợ là khó khăn đi."
"Ta sẽ trở lại." Vương Dịch nói. Nàng không quay đầu lại, chỉ nói câu này liền rời đi.
Nói dối.
Nơi này có thứ gì đáng giá để nàng trở về, là đạo bào nửa năm đã không mặc, hay là Phục Ma Cầm đã ướt sũng nước, hay là chính Châu Thi Vũ. Ngoài miệng nói muốn trở về, lại đơn độc mang theo duy nhất một thanh Trảm Yêu Kiếm, mặc dù thanh kiếm kia chẳng biết từ lúc nào đã chưa từng rời khỏi người nàng.
Nhưng trong phòng này đã không còn thứ gì đáng giá để nàng trở về.
Nói dối.
Loài người am hiểu nhất chính là nói dối.
Một đoàn sương đỏ từ lều trúc dâng lên.
Đoàn sương đỏ kia đi theo sau lưng Vương Dịch, đi theo nàng tiến huyện thành, lại đi theo nàng rời khỏi huyện thành. Nó cao cao lơ lửng giữa không trung, tại ánh nắng chiếu xuống thành một cái bóng nhàn nhạt mỏng manh, nhưng nó một mực đi theo Vương Dịch. Vĩnh viễn không gần không xa, vĩnh viễn ở nơi nàng vừa quay đầu là có thể nhìn thấy. Nhưng Vương Dịch từ đầu đến cuối đều không có quay đầu lại. Giống như lúc nàng rời khỏi Linh Sơn, nàng không biết, nàng từ đầu đến cuối cũng không biết nó ở sau lưng nàng đi theo nàng, khi đó cũng vậy, hiện tại cũng vậy.
Ngày rồi lại đến đêm, sương đỏ đi theo ở sau lưng nàng, nhìn xem nàng một đường thay ngựa, không ngủ không nghỉ, rốt cục đã tới chân núi Thanh Thành. Chân núi là một rừng trúc rậm rạp, phía trước là biên giới sư môn. Hai đệ tử núi Thanh Thành đứng trấn giữ ở nơi đó, nhìn thấy Vương Dịch đến liền lập tức tiến lên nghênh đón. Vương Dịch xoay người xuống ngựa, tựa hồ mấy ngày liền bôn ba thời khắc này rốt cục đánh gục nàng, suýt nữa rơi trên mặt đất. Hai đệ tử kia vội vàng đem nàng đỡ lấy, không biết cùng nàng nói cái gì, sắc mặt lo lắng đỡ nàng lên núi.
Sương đỏ dừng lại bên trong rừng trúc, không tiếp tục đi về phía trước. Đại trận tru yêu ngàn năm trong truyền thuyết được mấy đời chưởng môn núi Thanh Thành tạo ra đem toàn bộ núi Thanh Thành bao phủ trong đó, để không cho bất cứ yêu vật nào có thể vượt qua được. Từ xa nhìn một chút liền có thể cảm nhận được một loại áp bách vô hình. Châu Thi Vũ tại nơi đó, nhìn xem thân ảnh kia bước lên thềm đá, vừa đi về phía trước hai bước, trên đỉnh núi truyền đến một trận tiếng chuông.
Người trên thềm đá giống như đã mất đi toàn bộ khí lực, quỳ xuống. Đoàn sương đỏ rốt cục hóa thành hình người, xuất hiện trước cột mốc biên giới.
Không có người nào chú ý tới nàng, giờ phút này đương nhiên sẽ không có bất kỳ đệ tử núi Thanh Thành nào để ý tới nàng, cũng sẽ không để ý tới nàng vì nhìn thấy vị chưởng môn trẻ tuổi dùng cả hai tay hai chân lảo đảo trèo lên bậc thang lúc ấy mà vươn tay ra đụng phải tru yêu đại trận. Một phút vô tình, nàng bị trận pháp đánh cho thu tay về.
Mưa phùn rả rích rơi xuống, thấm ướt cả người nàng. Nàng nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, ánh mắt từ đầu đến cuối không có thu hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top