Chương 3


Phiến cửa sổ kia giữa trưa đã có thôn dân đến giúp đỡ tu sửa tốt. Vương Dịch đem sự tình hôm qua đại khái kể lại cho bọn hắn, đương nhiên, đối với một chút chi tiết mất mặt vẫn tiến hành thay đổi một phen. Sau đó nói cho đám người, trên núi quả thật là có yêu vật, mà lại không chỉ có một. Ngày mai nàng sẽ lên núi tìm ra ác yêu hại người kia...

Thôn dân từ lúc nghe nàng nói trên núi không chỉ có một yêu đã sớm xì xào bàn tán. Bọn hắn chỉ kinh ngạc một chốc liền có người nhào tới quỳ xuống trước mặt Vương Dịch. Trên mặt tất cả mọi người đều kinh hoảng cùng sợ hãi, chấp tay khẩn cầu nói: "Cầu ngươi... cầu ngươi..."

"Cầu tiên sư trừ yêu..."

"Các ngươi..."

Càng lúc càng nhiều người quỳ xuống đất: "Cầu tiên sư diệt yêu..."

"Trừ yêu diệt ma là thiên chức của ta, các ngươi không nói thì ta cũng sẽ làm. Các ngươi đều đứng lên đi."

"Tạ ơn tiên sư, tạ ơn tiên sư!"

Vương Dịch nâng đám người đứng lên, nhẹ nhàng thở ra. Lời vừa rồi nàng vẫn còn chưa nói xong, đành phải nói lại một lần: "Ngày mai ta sẽ lên núi tìm ra ác yêu. Nhưng chỉ sợ trên núi này có đông đảo yêu vật."

Đám người lại bắt đầu xôn xao.

Vương Dịch cũng không phải cố tình dọa bọn hắn, thời điểm hôm qua lên núi nàng đã phát hiện, trên núi kia yêu vật rất nhiều, nhiều đến mức la bàn của nàng hoàn toàn vô dụng, một điểm phương hướng cũng chỉ không được. "Có khả năng ta phải tốn một chút thời gian để tìm ra ác yêu..."

"Tiên...tiên sư." Có người đánh gãy nàng, "Tìm ra? Là...là ý gì?"

"Trên núi có nhiều yêu vật, ta cũng không biết rốt cục là yêu quái nào đã hại người, yêu quái nào không hại người."

Đám người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có người thử thăm dò mà hỏi nàng: "Tiên sư, không thể... đều giết hết là được sao?"

Vương Dịch sững sờ: "Cái gì?"

"Không...không phải đều là yêu quái hay sao? Hôm nay nếu như chưa trừ diệt, ngày mai vẫn sẽ hại người. Tiên sư thuận đường diệt sạch bọn chúng không phải là được rồi sao?"

Vương Dịch không nói gì, nàng đứng ở giữa đám người, các thôn dân vốn dĩ cao hơn nàng giờ phút này tất cả đều cong eo ngẩng đầu lên nhìn nàng. Bọn hắn bất an sợ hãi, cẩn thận từng li từng tí mà nhìn về phía nàng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong.

"Ta hiểu được." Vương Dịch trả lời.


Hài đồng trong thôn lại bò lên trên đầu tường, thò đầu ra nhìn xung quanh phòng. Vương Dịch nhìn bọn hắn, suy nghĩ, bọn hắn đơn thuần vô tri, ý nghĩ có lẽ sẽ khác biệt so với người lớn. Bọn hắn liệu có thể nguyện ý nghe mình nói...

Nói cái gì chứ?

Vương Dịch im lặng một lát, đem phiến cửa sổ đã tu bổ tốt kia buông xuống, che đi những ánh mắt từ đầu tường.

Buổi chiều nàng ngồi một mình ở trong phòng điều tức nửa ngày cho đến đêm liền đi ngủ sớm. Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bị người đẩy tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Dưới ánh trăng có một bóng người ngồi trên giường của nàng, nhẹ nhẹ đẩy nàng.

Vương Dịch xoay người ngồi dậy, vô thức lấy ra Trảm Yêu Kiếm ở dưới gối đầu ra chắn ngang ngực. Nháy mắt sau liền thở dài... "Không phải nói sáng mai mới đến sao?"

Ánh trăng chiếu vào trong mắt người kia, sáng long lanh giống hệt sao băng.

"Đã qua giờ Tý."

Vương Dịch không nhịn được cười lên, nói: "Là ngươi quá nhớ ta rồi đi?"

A, là cây vạn tuế nở hoa sao?


Vương Dịch thu hồi kiếm, thắp lên ngọn nến đầu giường. Mắt nàng không thể sánh bằng rắn, tối như bưng thế này chỉ sợ lại bị người ta muốn làm gì thì làm. Ánh nến sáng lên, trên tường hiện lên một bóng người thướt tha, gió thổi là ngọn lửa đong đưa, cái bóng kia cũng theo đó mà nhẹ nhàng lay động.

Vương Dịch nhìn một chút, thu hồi cây châm lửa. Còn chưa kịp lên tiếng, nữ tử kia đã nhào vào lòng nàng, hai cánh tay vòng qua cổ, hơi thở yếu ớt mong manh.

"Hôm qua ta bị kiếm của tiên sư đả thương, chảy máu a. Hiện tại thân thể có chút suy yếu, mong tiên sư thứ lỗi."

".... Một giọt?"

"Đầu cũng choáng nữa."

Vương Dịch bị nàng chọc cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người mặt dày như thế này. Hai tay nâng lên không cách nào buông xuống, đành phải một mực giơ lên trên không trung. Nàng cười hỏi nữ tử: "Ngươi tên là gì?"

"Trừ yêu sư của Núi Thanh Thành chẳng lẽ còn không biết yêu vật đều không có tên sao?"

"Ta tên Vương Dịch." Vương Dịch nói.

Nữ tử câu khóe môi, "Ta không có tên. Bất quá ngươi đã hỏi ta, vậy ta cũng có thể lấy một cái."

Vừa dứt lời, nàng giơ lên ngón tay trái, câu đến một cuốn "Bách Gia Tính" ở trên kệ sách, tay phải giơ lên, trong hư không biến ra một cái xúc xắc. Nàng tiện tay hướng không trung mà ném đi, xúc xắc rơi xuống đất, trên mặt hiện lên năm điểm.

"Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Châu... được, vậy thì họ Châu."

"Bách Gia Tính" rơi xuống đất, nữ tử lại câu lên ngón tay, trên giá sách lại bay ra một bản "Thiên Tự Văn". Nàng tiện tay lật đến một tờ, y theo dáng vẻ vừa nãy mà lại ném đi một lượt xúc xắc, lần này là chữ "Thi"

"Thi, cũng không tệ."

Sau đó lại lật một tờ, lúc này ném ra một chữ "Vũ".

"Được rồi." Nữ tử nói, "Ta tên là Châu Thi Vũ."

Đây là cái biện pháp hoang đường gì? Có điều, Châu Thi Vũ, cũng là một cái tên dễ nghe.

Trong lòng của Vương Dịch mặc niệm ba chữ này, Châu Thi Vũ, Châu, Thi, Vũ,... Cho đến khi bọn chúng dần dần khắc sâu vào trong tâm khảm. Đột nhiên, nàng hiểu được vì sao yêu quái không có tên.... Yêu quái có tên, cũng quá giống người.

Nhưng mà....

Nàng cúi đầu xuống, nhìn "người" trong ngực.

Nàng không phải.... cũng rất giống người sao?

"Châu Thi Vũ." Vương Dịch gọi nàng.

"Thật kỳ quái, Châu Thi Vũ..." Nữ tử trong lòng lên tiếng, "Có người gọi tên mình chính là cảm giác này sao?"

"Châu Thi Vũ." Vương Dịch lại gọi nàng.

"Sao?"

"Ngày mai hừng đông, ngươi ở dưới núi đi, đừng lên núi."

Châu Thi Vũ nghe vậy liền sững sờ, sau đó nở nụ cười.

Tiểu đạo sĩ này a, tiểu đạo sĩ này a.

Nàng trực tiếp nhìn vào mắt Vương Dịch, "Ngươi không sợ ta đi thông tri cho tất cả yêu quái ở trên núi biết, sau đó cùng nhau chạy trốn sao? Hay là..." Ngón tay thon dài lướt qua cổ của nàng, cách một tầng trung y mỏng manh, nhẹ nhàng chỉ vào lòng nàng, "...ngươi chỉ hi vọng là ta sẽ làm như vậy? Đúng không? Tiểu tiên sư?"

Vương Dịch im lặng không trả lời. Nhưng nàng không trả lời, cũng là một cách trả lời.

Châu Thi Vũ ý người càng sâu, đầu ngón tay cách một tầng áo kia nhàn nhạt chạm vào trái tim nàng, "Ta thật muốn đem tim gan của ngươi móc ra, xem thử nó trông như thế nào. Tiểu Tiên sư, ngươi mềm lòng như thế, không thể làm trừ yêu sư."

Vương Dịch vẫn không nói chuyện. Nhưng mà, nàng không phải là mềm lòng, nàng chỉ là.... có một chút mê mang. Có rất nhiều chuyện đã làm nàng suy nghĩ khác với thời điểm nàng vừa xuống núi. Trước kia nàng kiêu ngọa như vậy, nhưng hôm nay.... nàng lại đột nhiên mê mang.

Nếu như những yêu quái kia có thể rời đi, hoặc có thể không tiếp tục hại người nữa, có lẽ nàng cũng không cần...


Tiểu đạo sĩ tránh né ánh mắt của nàng, bàn tay giấu trong vạt áo không ngừng nắm chặt rồi lại buông ra, biểu lộ nàng đang bị nội tâm dày vò. Châu Thi Vũ thưởng thức một màn này, nhưng cảm thấy một màn này không khỏi dài dằng dặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top