Chương 28


Trước đó vài ngày, có một người kỳ quái tiến vào huyện thành, nhìn sơ qua nàng ta là một tiểu thư với nước da trắng sáng, vừa nhìn đã biết con nhà phú quý, nhưng y phục lại vô cùng rách rưới, trong ngực nàng ôm một khung cổ cầm đã ngấm nước, trên lưng còn cái đoản kiếm. Bởi vì bộ dạng khả nghi, lại mang kiếm, lúc vào thành còn bị tra hỏi một phen. Nàng lấy ra giấy thông hành, giấy thông hành đã bị nước ngâm nát. Cuối cùng có người hỏi nàng trong thành có ai có thể bảo lãnh cho nàng không, nàng nghĩ nghĩ, báo ra danh hào của một tiệm thuốc.

Vừa hay cảnh vệ cùng lão bản tiệm thuốc có quen biết, nhìn bộ dáng của nàng thê thảm, liền đi hỏi một phen. Lão bản đi tới nhìn một chút, vội nói "Có quen có quen, các vị có chỗ không biết, vị này thân phận tôn quý, nàng chính là trừ yêu sư núi Thanh Thành."

Trừ yêu sư núi Thanh Thành, bọn hắn biết. "Trừ yêu sư" gầy yếu giống như bị bệnh lao kia về sau ở lại giúp đỡ lão bản tiệm thuốc quản lý vườn thuốc. Nàng tựa như bị nhiễm phong hàng, liên tiếp qua mẫy ngày vẫn không thể khá lên được. Mỗi lần ai gặp nàng trên đường đều thấy nàng ho khục khục không ngừng, nét mặt cũng suy nhược.

"Không phải thật sự bị bệnh lao chứ?" Có người hỏi lão bản.

"Người mắc bệnh lao là cái dạng gì ta còn không biết sao? Đi đi đi!" Sau đó người kia liền bị hắn đuổi ra ngoài.

Bất quá chỉ là phong hàn, chỉ là thể chất nàng yếu, một thời gian không khỏi cũng là bình thường. Hắn chỉ là hiếu kỳ, chẳng phải hai ngày trước nàng vẫn còn hăng hái sao, tại sao hiện tại trở nên nghèo túng đến tận đây? Thân thể không chỉ ôm bệnh, mà tam hồn thất phách giống như bị hút đi phân nửa. Có mấy lần hắn xém chút hỏi thành lời, suy nghĩ lại một chút cũng không nên nhiều chuyện.

Tóm lại, sau đó Vương tiên sư cứ như vậy ở lại vườn thuốc của hắn ngoài ngoại ô làm việc.


Vương Dịch cũng không nghĩ tới người mà nàng lúc trước nghĩ là lừa gạt, lại nói thật. Không chỉ đón nàng vào thành, nàng chỉ hỏi một tiếng có thể thu nàng vào làm công hay không, hắn liền thật sự mời nàng về vườn thuốc làm việc. Nơi này lúc trước hắn cùng vợ chăm sóc, sau khi nàng đến, bọn họ thấy nàng quen thuộc với dược liệu, làm việc cũng tận tâm, liền yên tâm lưu nàng một người ở chỗ này. Vườn không lớn, ngoại trừ trồng thuốc, còn lưu lại một mảnh vườn nhỏ trồng đồ ăn. Ngày thường bọn họ sẽ hái trái cây trong vườn nhà, tất cả đều giao cho nàng.

Vương Dịch rất thích nơi này, yên tĩnh không ầm ĩ, rời xa thành thị cùng người ở, không bị người khác quấy rầy. Nơi này nhìn về hướng Bắc, còn có thể nhìn thấy Linh Sơn. Có điều chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng hình bóng của nó.

Mỗi ngày nàng đều sẽ từ nơi này nhìn về Linh Sơn phía xa, có lúc là từ trong lều trúc, có lúc là từ trong viện, có lúc là từ trong vườn. Có khi nửa đêm tỉnh lại, vừa mở mắt trông thấy ngọn núi ở nơi xa, hoảng hốt cho là mình còn đang ở căn nhà kia. Nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nơi đó, nàng đã rời đi, không mang theo bất kỳ thứ gì, ngoại trừ một giấc mộng vụn vỡ.


Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ.


Đầu lưỡi đem cái tên đó đọc ra, trong lòng nàng nhẹ nhàng nhớ tới, giống như tưởng niệm một bảo vật.


Châu Thi Vũ

Châu Thi Vũ


Nhưng Châu Thi Vũ không có tới.


Ngày thứ nhất Châu Thi Vũ không tới. Hôm ấy Vương Dịch đổi y phục, đem búi tóc tản ra, tùy ý vấn lên thành một chùm.

Ngày thứ hai Châu Thi Vũ không tới. Hôm ấy Vương Dịch đi một lượt quanh dược viện, chỗ cần tưới nước thì tưới nước, chỗ cần bón phân thì bón phân. Bên trong lều còn có hùng hoàng, nàng đã đem chúng dọn đi xa.

Ngày thứ ba Châu Thi Vũ không tới. Hôm ấy Vương Dịch lại đi chợ mua thật nhiều gà con, còn có gà mái, cảm thấy hơi đơn điệu, lại mua thêm mấy con ngan trưởng thành. Nàng vội vàng đi phụ cận nhìn xem, nhìn thấy nơi đó có quả ngọt, liền hái mấy quả trở về. Nàng ăn một trái, rất ngọt, dự định sẽ đào một cái hồ nước trong sân, trồng một chút hoa sen.

Ngày thứ tư Châu Thi Vũ không tới.

....

Ngày thứ mười Châu Thi Vũ không tới. Gà mái trong nhà đã đẻ đầy một rổ trứng, Vương Dịch mang theo chúng vào thành, đưa qua tiệm thuốc của lão bản. Lão bản lại bốc thuốc cho nàng, hỏi nàng thân thể đã tốt lên chưa.


"Tốt hơn nhiều." Vương Dịch nói.

"Nếu có cái gì không thoải mái, nhất định phải nói cho ta biết."

"Ta ở bên kia rất thoải mái."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lão bản cuối cùng yên lòng, bỗng nhiên nhớ tới, hỏi "Tiên sư trên đường đi tới đây có bị người khác nói ra nói vào không? Hay là có bị người khác làm khó không?"

Vương Dịch lắc đầu, nàng không biết ý của lão bản là gì, vì sao nàng lại bị người khác làm khó.

Lão bản cả giận, "Tiên sư có điều không biết, mấy ngày nay trong thành có người đồn đại, nói ngài cùng xà yêu trên núi là cùng một giuộc. Còn nói cái gì, a, còn nói có người trên núi gặp được cái xác của một con rắn lớn chừng ba bốn thước, nói ngài chính là cùng nó cấu kết. Hừ, làm cho ta giận muốn chết! Ta còn cùng bọn hắn ầm ĩ một trận, ta liền nghĩ tiên sư đang khỏe mạnh làm sao lại trở nên suy yếu đến như thế, nguyên lai là vì giúp bọn hắn trừ yêu. Phi! Bọn hắn ngược lại là một đám bạch nhãn lang, còn nói ngài cấu kết cùng với xà yêu. Đại xà yêu kia chẳng lẽ tự mình chết, một đám bạch nhãn lang!"

Hắn càng nói càng tức giận, lấy tay đập xuống bàn, phát hỏa xong liền cảm thấy bản thân đường đột, vội vàng thu tay. Hiểu được nàng đã trừ ác yêu trên núi lại càng đối với nàng thêm tôn kính. "Tiên sư không cần so đo với đám hương dã thôn phu kia, việc này còn có ta, ta có thể giúp tiên sư rửa oan."


Rửa oan?

Vương Dịch thầm nghĩ.

Trần thúc gặp phải chuyện như vậy, vốn là cùng nàng có quan hệ.

Rửa oan sao?

Nàng thật sự đã cấu kết cùng yêu vật trên núi.


Nhưng nàng cũng không nói gì, cũng không đem chân tướng nói ra. Chỉ hỏi "Bọn hắn có nói người kia bị ăn hiện tại ra sao rồi không?"

Lão bản lập tức có chút mờ mịt, "Bị ăn rồi, còn có thể ra sao?"

Chẳng lẽ lại muốn xé bụng của con rắn kia đem thi thể lôi ra ngoài? Cũng có khả năng này a.

"Không có gì." Vương Dịch trả lời, "Ta đi đây."


Ngày thứ mười Châu Thi Vũ không tới. Vương Dịch mang theo túi thuốc kia trở về dược viện.

Đất trống trước lều trúc đã bị nàng đào thành một cái hố, kia là kế hoạch làm hồ nước của nàng. Nhưng hôm nay chắc vẫn chưa có tiến triển. Nàng đẩy hàng rào trúc ra, đi vào trong viện, chậm rãi đi lên bậc thang trước cửa phòng, ngồi xuống. Trước mắt vẫn là dáng vẻ nằm trên giường của Trần thúc, vô luận là trôi qua bao lâu, nàng đều nhớ rõ.

Vương Dịch chậm rãi đứng lên, đẩy cửa phòng ra. Nàng đã tạo thành thói quen mỗi lần vào nhà liền hướng trên giường nhìn một chút, bởi vì nàng nhớ rõ Châu Thi Vũ rất thích giường của nàng, Cho nên hôm nay cũng hướng phía bên kia mà nhìn thoáng qua. Chỉ là thói quen, không phải thật sự  trông cậy vào Châu Thi Vũ đang nằm ở nơi đó. Nàng chỉ là tùy ý hướng bên kia mà nhìn, ánh mắt muốn thu hồi bỗng nhiên cứng đờ, lại chậm rãi nhìn trở lại.

Một đầu hắn xà cuộn trên giường trúc, đỉnh đầu là hai cặp sừng nhỏ, một đôi lớn, một đôi nhỏ. Nó lẳng lặng nằm ở nơi đó, đối với động tĩnh do Vương Dịch vào nhà cũng không có chút phản ứng gì, phảng phất là không quan tâm, phảng phất là đang ngủ say.


Ngày thứ mười, Châu Thi Vũ tới.

Vương Dịch ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối nhìn qua nó mà cười. Nước mắt theo tiếu dung lăn xuống, nàng đem mặt vùi vào giữa gối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top