Chương 27
Bóng người khuất dần sau rừng cây, Vương Dịch thu hồi ánh mắt. Trên đám lá khô còn lưu lại vết máu tươi, không phân rõ là của Châu Thi Vũ, hay là của con yêu quái kia.
Nơi nào đó trong lòng giống như đã tan vỡ, sâu bên trong dường như có thứ gì đó từ từ xuyên qua. Nàng ôm ngực xoay người, đi đến bên cạnh Phục Ma Cầm mà nàng vừa mới ném xuống, cúi người ôm nó vào trong lòng, hạ sơn.
Vương Dịch lên núi, lại hạ sơn, một thân một mình đi qua thôn xóm tĩnh mịch. Trên đường không có lấy một người đi lại, mỗi một nhà đều đóng cửa kín mít. Họ biết nàng có thể dùng pháp thuật chế trụ họ, lại cảm nhận được cuồng phong trên núi. Cuồng phong kia giống như vật sống, tàn phá cây cối trên núi, chắc chắn không phải là do người làm ra, là yêu pháp! Thế là lại không có ai dám ngăn cản nàng, bọn họ chỉ sợ không cẩn thận liền chọc giận nàng, nàng sẽ gọi đại xà trên núi xuống ăn thịt người, hoặc dùng yêu phong kia cào nhà bọn họ.
Về phần cha của Trần Tam Muội, mặc dù rất thương cảm, nhưng cũng không có biện pháp.
Cũng may yêu tinh kia không có ở trong thôn lâu.
Vương Dịch sau khi hạ sơn liền rời khỏi thôn trang, tựa hồ thật sự đại chiến ở trên núi một trận, đạo bào sạch sẽ lúc trước bây giờ đã tàn tạ không chịu nổi, búi tóc vốn luôn chỉnh tề bây giờ cũng rối bời. Sắc mặt của nàng tái nhợt, da nàng vốt dĩ rất trắng, hiện tại toàn thân giống như bị rút đi toàn bộ sinh khí, nàng bây giờ, giống như một cái xác sống. Chỉ có bờ môi còn giữ lại một chút hồng hào, giống như nàng đã đem bờ môi nàng cắn nát, lại giống như là ho ra máu.
Bọn họ không dám mở cửa, chỉ dám nấp sau cửa nhìn ra, thấy nàng thất hồn lạc phách, đi lại tập tễnh, trong lòng chợt lóe lên một tia hoài nghi, lại bị sợ hãi đè ép trở về, trong lòng chỉ muốn nàng nhanh chóng rời khỏi, nàng ở lại càng lâu bọn họ càng cảm thấy sợ hãi. Nàng vì cái gì đi chậm như vậy chứ?
Vương Dịch đi rất chậm, đi dọc trở về hướng mà nàng từng tới đây, đi từ giữa trưa cho đến lúc mặt trời đã lặn xuống núi. Trong ngực ôm đàn, bên hông cài kiếm, nhưng nàng một bước cũng không quay đầu lại. Bởi vì Châu Thi Vũ đã nói với nàng, về sau không cần gặp lại, Châu Thi Vũ không muốn lại nhìn thấy nàng, nơi này không ai muốn nhìn thấy nàng. Nàng không biết mình nên đi về nơi nào, cho nên một mực đi về phía trước, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, rốt cục dừng lại tại một túp lều hoang.
Nóc nhà có một lỗ hỏng lớn, đáng tiếc tầng mây dày đặc, không nhìn thấy mặt trăng. Nhưng nàng vẫn ngẩng đầu, tựa như lúc còn ở trên núi Thanh Thành. Từ nhỏ nàng đã thích nhìn mặt trăng, ánh trăng sáng trong chiếu lên người nàng, đem lại cho nàng cảm giác yên bình. Sư phụ nói nàng tâm cảnh bình thản, thích hợp tu đạo, Châu Thi Vũ nói nàng còn quá trẻ, tại sao lại muốn trở thành dáng vẻ giống mấy lão già kia.
"Cái gì mà lão già, sư phụ ta nói...."
"Sư phụ nàng cũng là lão già."
"... Châu Thi Vũ!"
"Ôi, tiên sư thật hung dữ a."
Một vòng tiếu dung vẽ trên gương mặt tái nhợt, xua tan đi tử khí, Vương Dịch ngửa đầu cười. Nàng một mực cười, mộng cảnh kia nhẹ nhàng kéo nàng rơi sâu vào trong, không có ai gọi nàng tỉnh lại.
Là tia sáng làm nàng bừng tỉnh, hoặc là tiếng sấm. Tiếng sấm qua đi không lâu, mưa to liền kéo tới, gió thổi mưa rơi xuống từ nóc nhà, từ tứ phương thổi vào, Vương Dịch rút vào góc tường, cởi ngoại bào bao lấy đàn, đem nó chăm chú ôm vào trong lòng ngực, lẳng lặng chờ mưa to qua đi.
Nhưng mưa tựa hồ không có ý dừng lại, hạt mưa rất nhanh đã làm ướt hết y phục của nàng, làm ướt ngoại bào mà nàng dùng để bao bọc Phục Ma Cầm. nàng cố gắng cấp mấy cũng không thể nào ngăn cản nước mưa tưới ướt thân đàn. Nàng đành phải tìm kiếm xung quanh túp lều rách nát vật gì đó có thể che chắn đàn của nàng. Quay đầu xem xét, nhìn thấy trong nơi tối tăm kia, có một bóng đen rất dài. Vương Dịch hoảng hốt trừng mắt nhìn, sau một khắc, lòng bỗng nhiên nhảy lên.
"Châu..." Thanh âm kia vừa hô lên liền ngừng lại, một vệt thiên lôi đánh xuống làm sáng cả vùng trời, chiếu sáng bóng đen kia. Kia là rắn, là một hắc xà, rất giống với Châu Thi Vũ, nhưng nó không phải là Châu Thi Vũ. Trên đầu của nó cũng đã mọc lên đôi sừng nhỏ, tựa như giao long, sừng nhọn màu trắng.
Chỉ là nó lớn lên nhìn giống Châu Thi Vũ, nhưng không phải.
Cũng không thể nào là nàng.
Vương Dịch một lần nữa dựa vào góc tường, nhẹ nhàng trừng mắt, hướng về phía nó nở nụ cười, "Ngươi có biết Châu Thi Vũ không? Nàng rất giống ngươi, cũng là hắc xà. Đỉnh đầu của nàng cũng mọc sừng, nhưng nàng có hai đôi, một đôi lớn, một đôi nhỏ. Ngươi biết nàng không? Có thể thay ta... nói một lời thật xin lỗi với nàng không?"
Hắc xà không nhúc nhích, đôi mắt hướng về phía nàng, giống như là đang lắng nghe, lại giống như là đang ngủ say.
Vương Dịch cúi đầu, mi mắt rủ xuống, nàng còn đang cười, chỉ là vừa cười, vừa rơi nước mắt.
"Nếu như nhìn thấy nàng, ngươi hãy nói cho nàng biết, ngươi nói cho nàng biết.... Nàng đã sớm nói cho ta biết nàng là yêu, ta cũng đã sớm biết nàng la yêu, ta không nên quên chuyện này, vừa hi vọng có thể yêu nàng. Ngươi nói cho nàng biết... Ngươi thay ta hỏi nàng, nếu như về sau ta không thể tiếp tục làm trừ yêu sư..."
"Thì Châu Thi Vũ, nàng có thể tha thứ cho ta hay không?"
Hắc xà vẫn lẳng lặng nằm trong góc tối, ngoài phòng sấm sét vang dội.
Trời mưa cả một đêm, đến sáng hôm sau mới dừng lại. Lúc Vương Dịch tỉnh lại, hắc xà bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng, chắc hẳn đêm qua nó vào đây để tránh mưa, hoặc nơi này là nhà của nó, nàng là tu hú chiếm tổ chim khách.
Y phục tối qua bị nước mưa xối ướt vẫn dán ở trên thân, đáng tiếc hành lý vẫn còn ở "nhà", có lẽ nàng nên trở về thu dọn hành lý rời đi. Còn có gà, ổ gà hậu viện còn hơn mười mấy gà con, đã đói bụng một ngày, nếu nàng không quay lại, sẽ không có ai phát hiện, đám gà con ấy sẽ chết đói. Nàng hẳn là nên trở về.
Vương Dịch rời đi túp lều hoang, lại bắt đầu đi trở về, đàn vẫn ôm trong ngực, trên thân giống như bắt đầu phát hỏa, người từ từ nóng lên, choáng váng cả đầu óc. Nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy khó chịu, trong lòng nàng vui sướng, nàng không phải trở về tìm Châu Thi Vũ, nàng trở về thu dọn y phục, nàng trở về cứu gà con.
Nàng nghĩ như vậy, ngẫm trong lòng, đi vài dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.
Người tới là thôn trưởng, tối hôm qua hắn thừa dịp người trong nhà đều ngủ say đã đi đến nhà nàng thu thập một phen, mưa tạnh liền xuất phát đi tìm nàng. Không nghĩ tới thật sự gặp được nàng, chỉ là, hắn không biết, nàng muốn đi đâu. Còn đường này càng đi về trước sẽ đến thôn trang.
Thôn trưởng xa xa nhìn nàng dừng bước, đi đến gần, mới nhìn rõ thần sắc của nàng. Nàng giống như mười phần thất lạc, cặp mắt thường ngày luôn lấp lánh hiện tại chỉ còn một màu tang thương, thấy hắn đứng gần, đầu nàng chậm rãi gục xuống.
"Đồ vật của ngài, cái gì có thể ta đều đã thu thập tới." Thôn trưởng nói, đem bọc hành lý đưa tới.
Vương Dịch đưa tay tiếp nhận, thoáng cúi người cảm tạ.
"Ngài..." Thôn trưởng nói, "Ngài thật sự nhận biết yêu quái trên núi sao?"
Vương Dịch nhẹ gật đầu.
Thôn trưởng nửa ngày mới lấy lại phản ứng, không nói gì nữa, quay người muốn rời đi.
"Đợi đã." Vương Dịch mở ra hành lý, lấy ra túi tiền, kim ngọc vẫn còn bên trong, nàng đưa tới, "Ngài có thể đưa cái này cho Trần Tam Muội giúp ta được không? Đừng nói là ta cho nàng, nói là ngài nhặt được, hay là gì đó đều được."
"Tiên sư..." Thôn trưởng thở dài, nghiêng đầu lại, "Lão tẩu cuối cùng vẫn gọi ngài là một tiếng tiên sư, ngài cũng đừng làm ta khó xử, cũng đừng nhớ đến chuyện Trần huynh nữa. Ta hiện tại thật sự là hối hận..."
Vương Dịch chậm rãi rũ tay xuống, hồi lâu mới cất tiếng nói, "Hậu viện nhà ta còn có một cái chuồng gà, bên trong có hơn mười con gà con, là ta mấy ngày trước đi tới huyện thành mua về. Hiện tại ta mang đi không được, cũng không thể nuôi, không biết có thể nhờ trưởng thôn..."
"Được rồi, được rồi." Thôn trưởng bất đắc dĩ phản ứng, "Ngài liền đi đi thôi, không nên quay trở lại."
Vương Dịch nhẹ gật đầu, cuối cùng ngắm nhìn Linh Sơn. Sau cơn mưa, Linh Sơn trở nên mờ mịt, sương mù bao phủ, không giống thế gian.
Trong lồng ngực đau đớn không thôi, nàng ôm ngực thay đổi qua một bộ y phục khác, lảo đảo đi thẳng về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top