Chương 26


Vương Dịch chạy về đến nhà, vác trên lưng Phục Ma Cầm, tay cầm Trảm Yêu Kiếm, lúc ra cửa lại bị người ngăn cản, hỏi "Có phải ngươi muốn chạy? Trần thúc biến thành cái dạng kia ngươi bây giờ muốn chạy? Đừng nghĩ đến chuyện ra được cửa!"

Cuối cùng vẫn là thôn trưởng là người giảng hòa, hắn nói "Tiên sư tại sao phải làm những chuyện này? Để lừa tiền hay là lừa người? Tiên sư lưu lại nơi này không phải vì để đề phòng vạn nhất sao? Chuyện Trần thúc là chuyện ngoài ý muốn . Ai có thể đoán được con yêu quái kia sẽ ăn tay chân người? Bùa hộ mệnh kia vẫn còn nằm trong ngực cha Trần Tam Muội, vẫn còn khô ráo, máu còn chưa thấm, cái này cũng không thể trách tiên sư a!"


Bọn hắn ở trước mặt nàng lôi lôi kéo kéo, nàng đi không nổi, xa xa tựa hồ còn truyền đến tiếng ai khóc, nàng không biết thanh âm kia thuộc về Trần Tam Muội hay là mẫu thân của nàng, hay là nam nhân nằm trên giường kia.

Nàng cúi đầu, yết hầu giống như bị người khác siết chặt, một thanh âm đều không phát ra được.


Đám đông vẫn còn đang mãi tranh luận, càng ngày càng có nhiều thôn dân chạy đến, đám trẻ con cũng chui vào trong đám người xem náo nhiệt. Nhưng bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là ngửa đầu nhìn xem người lớn cãi lộn, sau đó hỏi người xung quanh.

"Tiên sư làm sao vậy?"

"Đừng gọi nàng là tiên sư", người lớn trả lời bọn nó, "Nàng chính là quân lừa gạt."

"Tiên sư sẽ không đi gạt người đâu!" Bọn trẻ rống lớn.


Bọn hắn còn đang nói chuyện, ngươi một câu ta một câu.

Có người nói "Vài ngày trước ở đại thụ đầu làng ta thấy nàng đi cùng một nữ tử, nữ tử kia đầy mùi yêu khí, chớp mắt đã không thấy tăm hỏi."

 Còn có người nói "Ta đi ngang nhà nàng nghe thấy nàng trong nhà cùng ai nói chuyện!"

"Tiểu hài tử nhà ta thấy trong nhà nàng có mãng xà!" Người khác nói, sau đó quay sang tra hỏi tiểu hài tử nhà mình có phải lúc leo lên tường nhà Vương Dịch đã thấy qua hay không. Đứa bé kia quệt mồm không nói lời nào, bị hỏi gấp liền nấp sau lưng đám người. Hắn chui ra, có người đi tới.

Là Trần Tam Muội. Đám người tự động tách ra hai bên, Trần Tam Muôi buông thõng nước mắt, đi đến trước mặt nàng. Trên người nàng vẫn mang theo trang sức mà Vương Dịch tặng, nàng đứng ở trong đám người, nói "Các ngươi đừng làm khó tiên sư."

"Tiên sư." Sau đó nàng quay đầu, ngửa mặt lên nhìn nàng, nghẹn ngào, "Ngài đã đem yêu quái ăn thịt người kia giết chết đúng không? Chỉ là yêu quái trên núi có rất nhiều, không phải lỗi của tiên sư, có đúng không?"

Vương Dịch vẫn không có trả lời.

Người chung quanh lại ồn ào, Trần Tam muội chậm rãi cúi đầu xuống, qua thật lâu, giơ tay lấy vòng cổ xuống, nắm ở trong lòng bàn tay, hỏi Vương Dịch, "Ngày đó, ta nghe được trong phòng còn có thanh âm của người khác, ngài nói là người của thôn bên cạnh, là thôn nào, nàng tên gọi là gì, là nữ nhi của nhà nào, ngài có thể nói cho ta biết không?"

"Có nghe không? Có nghe nàng hỏi hay không?" Trong đám người có người hô ta, "Ta đã nói là ta đã gặp qua yêu nữ kia! Nàng ta chính là yêu nữ! Nàng nhất định cùng yêu nữ kia pha trộn cùng một chỗ! Ta biết vì sao nàng không cần tiền, nàng muốn đem chúng ta cho yêu nữ kia ăn! Hai người bọn họ chính là cùng một thuyền, chính là muốn đem chúng ta lừa lên núi cho yêu nữ kia ăn!"

"Không phải!" Vương Dịch rốt cục ngẩng đầu lên, "Nàng không phải!"

Nhưng nàng chỉ hô lên hai câu này, liền một lần nữa cúi đầu. Đám người xôn xao, có người lớn tiếng la hét nàng đã thừa nhận, liền muốn xông vào bắt nàng. Thôn trưởng miễn cưỡng vì nàng ngăn cản mấy người trước mặt, mấy tiểu hài đồng cũng ngăn ở trước mặt nàng, lớn tiếng hô hào tiên sư chạy mau, tiên sư chạy mau, sau đó bọn nó bị người lớn xách lên.


Vương Dịch rốt cục giơ tay lên, không ai thấy rõ nàng làm cái gì, chỉ biết sau khi nàng giơ tay, tất cả mọi người giống như bị hóa đá giữ nguyên vị trí, không thể động đậy. Bọn hắn sợ hãi bối rối, lấy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhưng nàng chẳng hề làm gì, chỉ là chậm rãi để tay xuống. Nàng xoay người nhìn Trần Tam Muội một chút, lại cúi đầu nhìn đám hài đồng. Sau đó một thân một mình, ôm đàn, cầm kiếm, hướng về phía núi Linh Sơn.

Đợi nàng đi rất xa, xa không còn bóng dáng, đám người mới lấy lại được sự tự do, tất cả mọi người sững sờ đứng tại chỗ, qua thật lâu, có cái thanh âm nói "Vì sao nàng không giết chúng ta?"

Không có người nào trả lời, chỉ có một đứa bé con vừa rồi bắt được ánh mắt của Vương Dịch nghẹn ngào "Các ngươi đem tiên sư chọc khóc!"

Hắn thấy rất rõ ràng, trong mắt tiên sư toàn là nước mắt, hắn không hiểu nét mặt của nàng, nhưng sau khi nhìn liền cảm thấy trong lòng hắn rất khó chịu, bởi vì hắn cảm thấy tiên sư cũng rất khó chịu, cho nên mình cũng khó chịu.

Tất cả tiểu hài tử trong đám người bắt đầu gào khóc, mặc cho người lớn khuyên như thế nào cũng không ngừng được.


Vương Dịch lại một lần nữa ôm phục ma cầm lên núi Linh Sơn, lần này, nàng đến giết yêu. Nàng từng tới một lần, bị Châu Thi Vũ ngăn lại. Lúc đó cũng không rõ là thứ gì ngăn nàng lại, là Châu Thi Vũ, hay là chính sự yếu đuối ngây thơ của nàng.

Trên đường xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, nàng chậm rãi ngẩng đầu.


Châu Thi Vũ thật sự tức giận muốn chết, sớm không có chuyện, muộn không có chuyện, lại phải chọn đúng ngày hôm này, đây không phải chọc cho nàng tức chết hay sao? Nhưng khi nàng nghe nói nó chỉ ăn tay chân, liền nhịn cười không được. Nàng nhớ rõ ràng, mình quả thật nói với nó nếu nó còn giết người, chính nàng sẽ giết nó. Nó đại khái dùng đầu óc mấy trăm năm của nó tất cả dùng ở lúc này a! Thế mà nó có thể nghĩ ra biện pháp này, nếu người không chết, vậy nó không phải giết người.

Hay lắm!

Châu Thi Vũ liều mạng nín cười, nhìn thấy Vương Dịch.

"Tại sao lại tới?" Nàng cố ý hỏi Vương Dịch, "Tới tìm ta sao?"


Tâm tình ủa nàng rất tốt, việc nó ăn người cũng không nhiễu loạn đến nàng nửa phần, dù vậy, hẳn đã làm cho tiểu đạo sĩ thêm phiền phức. Nhưng vừa nhìn thấy tiểu đạo sĩ, trong lòng nàng chỉ có cao hứng.

Không được, nàng lại muốn cười rồi, làm sao nó có thể thông minh như vậy?


"Nó ở đâu?" Vương Dịch không có trả lời, hỏi.

"Nếu ta không nói cho nàng biết thì sao?" Châu Thi Vũ hỏi lại.

"Nàng biết nó đã làm cái gì không?"

"Biết a, người không phải là không chết sao?" Nàng nói, "Chẳng lẽ đã chết?"


Ngữ khí của nàng nhẹ nhàng, trong lời nói đều là lơ đễnh.

"Không, vẫn còn sống." Vương Dịch trả lời.

Châu Thi Vũ lập tức trầm tĩnh lại, thần sắc khôi phục nhẹ nhõm, "Ta đã nói rõ ràng với nó, không được giết người, ai biết nó dựa vào lỗ hỏng mà phản nghịch lại ta. Cả một đời cũng chưa từng thấy nó thông minh như vậy, có thể nghĩ ra biện pháp chỉ ăn tứ chi..." Nói đến đây rốt cục nhịn không được, nghiêng đầu nở nụ cười.

Vương Dịch ngửa đầu nhìn xem nàng, nhìn nàng nghiêng đầu đi, nhìn nàng che miệng cười. Phảng phất như có một đầu dây thừng quấn lấy eo Vương Dịch, kéo nàng xuống vực sâu thẳm, bên trên miệng vực , là Châu Thi Vũ đang cười, nàng cười đến cao hứng như vậy, như vậy không thèm để ý đến nàng. Châu Thi Vũ không biết, trong lòng Vương Dịch bây giờ có bao nhiêu thất vọng. Trong đầu Vương Dịch bây giờ cũng chỉ có ba chữ. Ba chữ kia lúc trước nàng sớm đã quên đi.

Nàng là yêu!

Sau đó, nàng nói ra câu kia.


"Quả nhiên là...." Nàng nói.


Châu Thi Vũ nghe được thanh âm của nàng, thả tay xuống quay đầu lại. Vương Dịch vẫn ngửa đầu nhìn nàng, nhưng trước mặt là thần sắc mà Châu Thi Vũ chưa từng thấy qua, phảng phất như đang nhìn một người xa lạ, phảng phất như đang nhìn một cái... yêu.


"Quả nhiên là..." Châu Thi Vũ nghe được nàng nói, "Nhân yêu khác đường..."


Châu Thi Vũ thật sự đã rơi vào trong bóng tối, gió từ tứ phương tám hướng cuốn tới. Cuồng phong thổi đến mang theo lá rụng cùng cát đá, thổi đến trước mặt Vương Dịch, nàng đưa tay ra che chắn, thẳng đến khi cuồng phong giảm đi nàng mới thả tay xuống. Phía trước đã không còn thân ảnh Châu Thi Vũ. Đồng thời sâu trong núi truyền đến tiếng cự vật ngã xuống, nàng vội vàng hướng về phía âm thanh mà chạy tới, vừa chạy tới mấy bước, lại nghe thấy thanh âm cây cối đứt gãy.


Gió lớn gào thét, cả tòa núi đều là tiếng vang ù ù của cây cối sụp đổ. Vương Dịch không biết nên đi nơi nào, chỉ có thể lại một lần nữa thử móc ra la bàn. Kim đồng hồ vẫn như cũ rung động không ngừng, lại lờ mờ chỉ hướng thanh âm truyền tới, nàng rốt cục không chần chờ nữa, thẳng tắp hướng phía bên kia chạy tới.


Xuyên qua rừng cây, xuyên qua bụi gai, xuyên qua đám cỏ, gió chẳng biết từ lúc nào đã ngừng thổi, trong rừng cây không còn thanh âm cây cối sụp đổ. Vương Dịch một khắc cũng chưa từng dừng lại, thẳng đến khi đến một vùng phế tích.


Một thân đại xà to ba bốn thước ngã trên mặt đất, nơi ngực giống như bị lưỡi dao xé rách, máu tươi chảy đầy đất, nhuốm đỏ lá rụng. Bên người nó, có rất nhiều đại thụ bị đánh gãy, còn có một thân ảnh gầy yếu.

Châu Thi Vũ ôm ngực đứng ở một bên, hồng y trên thân đã thấm đẫm máu, máu tươi đậm đặc từng giọt từng giọt theo vạt áo nàng nhỏ xuống. Nàng giống như không phát hiện Vương Dịch đã đến, hoặc là đã biết nhưng không muốn để ý tới, xoay người thất tha thất thểu rời đi.

Vương Dịch ném đi phục ma cầm chạy tới bên cạnh nàng, vươn tay muốn đỡ lấy nàng, nhưng cánh tay vừa duỗi ra đã bị nàng hất đi. Quay đầu lại, hai người đều nhìn thấy gương đồng trên mặt đất đã vỡ vụn. Ánh mắt Châu Thi Vũ lộ ra một tia phức tạp, sau đó thu hồi, lại hướng về phía trước. Nàng thậm chí không muốn nhìn thấy Vương Dịch.

"Ác yêu đã trừ, tiên sư đã hài lòng hay chưa?" Nàng nói, "Hay là, tiên sư cảm thấy diệt cỏ phải diệt tận gốc, đến ta cũng muốn giết?"

"Ta......"

"Một năm hẹn ước hết hiệu lực." Châu Thi Vũ nói, "Đã là nhân yêu khác đường, về sau cũng không cần gặp lại."

Cánh tay Vương Dịch duỗi ra vẫn còn chưa thu hồi, Châu Thi Vũ lại tiếp tục thất tha thất thểu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top