Chương 23
Thời điểm Châu Thi Vũ đã hết kiên nhẫn, rốt cục Vương Dịch cũng trở về. Xa xa đã thấy nàng một mặt thần bí, đem mu bàn tay giấu ở sau lưng, phỏng chừng là cất giấu thứ gì đó tặng cho mình. Nhưng cái chỗ chết tiệt này có thể có vật gì tốt? Cho nên nàng cũng không đặt kỳ vọng gì. Chỉ là ngồi hơi thẳng một chút, chờ xem nàng có thể làm ra trò gì.
Vương Dịch rất nhanh đã đến gần, quả nhiên từ phía sau đưa thứ gì đó tới, "Tặng cho nàng."
Châu Thi Vũ cúi đầu xem xét, là một chiếc gương đồng lớn chừng bàn tay, chế tác không tính thô ráp, cũng không tính là tinh tế. Nàng tiện tay tiếp nhận, lật tới lật lui nhìn một chút, hơi nghi hoặc hỏi, "Ta ngày thường không trang điểm, nàng đưa ta cái gương này để làm gì?"
Vương Dịch có chút đắc ý, cảm thấy món quà này của mình quả thật rất tuyệt, tuyệt không thể tả, "Nàng đẹp như vậy, chỉ có một mình ta nhìn thì thật sự quá lãng phí, nàng cũng nên soi gương nhiều một chút, thưởng thức nhan sắc của mình một chút nha."
"....." Khóe miệng Châu Thi Vũ giật giật hai lần, cười như không cười, híp mắt lại hỏi nàng, "Vương Dịch, trước kia nàng ở miếu Nguyệt lão, có phải cho tới bây giờ chưa ai dạy nàng cách nói chuyện với nữ nhân, làm thế nào để hống người khác vui vẻ a?"
"Tại sao ta muốn học cách hống nữ nhân vui vẻ?"
Châu Thi Vũ giật mình, nhẹ gật đầu, "Ân, nhìn ra rồi." Đem gương đồng thả lại trong tay nàng, đứng lên, "Một mình nàng tự trở về đi, thuận tiện một đường nghĩ kỹ xem nên cùng nữ tử nói chuyện như thế nào mới đúng."
Thoáng qua liền biến mất bóng dáng.
Vương Dịch bị nàng làm cho trở tay không kịp, vội vàng nhìn xung quanh, cũng may không ai chú ý đến các nàng bên này. Nàng không dám ở lâu, vội vàng thanh toán tiền trà nước, sau đó dắt con la tranh thủ rời khỏi thành.
Trên đường trở về, nàng một đường nghĩ đến Châu Thi vũ, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu.
Có ý gì a? nàng nói ta không biết nói chuyện sao? Hiếm lắm ta mới khen nàng một lần, sao lại thành là ta không biết nói chuyện rồi? Vậy ta nên nói gì mới đúng? Nữ tử nghe người khác khen mình xinh đẹp đều không cao hứng sao?
Thu được lễ vật một câu cảm tạ cũng không có, còn sinh khí với ta.
Không hiểu.
Không hiểu a.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, trở về nhà cũng còn đang sinh khí, buồn bực không nghĩ đi cãi lý với Châu Thi Vũ. Vừa vặn Châu Thi Vũ tựa hồ cũng không muốn để ý tới nàng, nhưng cái này không khéo sao cả hai đều không để ý tới đối phương. Đợi đến đêm nằm lên giường, Châu Thi Vũ y nguyên không để ý tới nàng, chậm rãi ở đó chải tóc, Vương Dịch lập tức cảm thấy càng giận, ôm cánh tay quay lưng lại.
Qua thật lâu, nàng mới mở miệng nói, "Vậy nàng nói cho ta biết, ta nên nói thế nào mới đúng a?"
"Ta tại sao phải nói cho nàng biết." Châu Thi Vũ nói, "Chính nàng không nghĩ ra được sao?"
"Ý gì a?" Vương Dịch hầm hừ xoay người sang chỗ khác, nửa đường còn hừ một cái, đem một câu nói thành hai đoạn, "Chẳng lẽ nàng biết cách nói chuyện lắm sao? Nàng nghe một chút lời mà nàng nói, ta cảm thấy một chút cũng không có dễ nghe."
"Không phải chính nàng hỏi ta trước sao? Không dễ nghe sao? Không dễ nghe thì nàng đừng có nghe."
Lẽ nào lại như vậy!
Vương Dịch tức giận lại xoay người.
Không nói thì không nói, vẫn luôn là nàng quấn lấy ta, không phải là ta quấn lấy nàng. Tốt nhất hai chúng ta đừng ai nói chuyện với ai, ai nói chuyện trước thì người đó là chó con.
Mà ta tại sao phải học cách hống nữ nhân, ta cũng là nữ nhân, sao không thấy nàng thấy hống ta.
Hừ.
Hừ.
Đột nhiên trên đùi chịu một cước, không nhẹ không nặng. Vương Dịch tức giận nói, "Làm cái gì?"
"Tay" Châu Thi Vũ nói.
"Không muốn."
"Nàng có muốn hay không."
Vương Dịch tức giận nằm ngang trở về, xoay mặt hướng về phía bên giường, một cánh tay vươn ra. Châu Thi Vũ gối đầu lên vai nàng, thành thục vòng tay ôm eo của nàng.
Khẩu khí kia đột nhiên liền biến mất.
Người trong ngực mềm mại ủ ấm, còn có hương vị quen thuộc mà nàng yêu thích. Đột nhiên Vương Dịch phát hiện mình đối với nàng không thể nào tức giận, cũng không có cách nào phát cáu. Châu Thi Vũ luôn biết dùng biện pháp để mình chịu thua, mặc kệ là cố ý hay là vô ý.
Quả nhiên là yêu tinh.
Tiểu yêu tinh tựa trong ngực nàng, uể oải đánh một cái ngáp, Vương Dịch cười lên lại đem khóe miệng đè xuống.
Nhưng mấy câu kia đến cùng là có vấn đề gì?
Chuyện này một mực làm nàng bối rối đến ngày hôm sau, không thể giải thích được, nàng còn muốn Châu Thi Vũ giải thích cho nàng. Vương Dịch nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ nửa ngày vẫn không thể nghĩ ra được. Nàng còn muốn đem vài thứ đến cho Trần Tam Muội. Tiểu cô nương thấy nàng đến, có chút thụ sủng nhược kinh, Vương Dịch nói mình vừa từ huyện thành trở về thấy được vài khúc vải hợp với nàng, cho nên giúp nàng mua vài trượng, còn có vài đồ trang sức, cảm thấy tiểu cô nương đại khái sẽ thích.
Trần Tam Muội quả nhiên rất thích, vui vẻ đến con mắt đều sáng lên. Vương Dịch lập tức đã cảm thấy mình đây không phải rất hiểu tiểu cô nương sao? Vì cái gì ở trước mặt Châu Thi Vũ tựa như khúc gỗ, động một chút lại chịu một trận âm dương quái khí.
A đúng, nói đến tiểu cô nương...
Quan sát tiểu cô nương trước mặt, hay là hỏi nàng một chút?
.... Hay là quên đi. Nàng mới mười lăm tuổi, mà tâm tư của Châu Thi Vũ, người bình thường làm sao hiểu được.
Vương Dịch tay không trở về nhà đã là buổi trưa, nàng còn không có nghĩ rõ ràng.
Giữa trưa mặt trời thiêu đốt, bên ngoài viện truyền đến một trận ve kêu. Châu Thi Vũ ngồi trên bồ đoàn, nhìn tiểu đạo sĩ bên ngoài mái hiên chống cằm suy nghĩ. Vương Dịch đã duy trì tư thế kia rất lâu, Châu Thi Vũ không cần đoán cũng biết nàng đang suy nghĩ cái gì, khẳng định nàng đang nghĩ mấy câu ngày hôm qua không đúng chỗ nào.
Đúng là đồ ngốc. Chỉ là ngốc đến trung thực, làm cho người ta cảm thấy đáng yêu.
Sớm biết nàng là đồ ngốc, còn có thể đem lời nàng nói suy nghĩ lâu như vậy. Lúc đầu sinh khí là thật, về sau cũng chỉ muốn nhìn đầu gỗ này có thông suốt hay không thôi. Bất quá bây giờ nàng cảm thấy, Vương Dịch quả thật ngốc.
Dỗ ngon dỗ ngọt nàng mấy trăm năm trước đã nghe đủ, hiện tại chỉ thích xem đồ đần.
Châu Thi Vũ ở phía sau tủm tỉm nhìn xem Vương Dịch, Vương Dịch ở dưới mái hiên minh tư khổ tưởng. Nàng chậm rãi phân biệt rõ từng chữ trong lời nói của nàng hôm qua, xem có từ nào chưa đúng, tựa như là có chút kỳ quái, cụ thể kỳ quái chỗ nào nàng lại không nói ra được.
Vậy nếu như chẳng phải nói, nên nói như thế nào?
Nàng đem gương đồng trong ngực móc ra. Hôm qua nàng trong tiệm tỉ mỉ lựa chọn, vất vả lắm mới lựa ra, trong lòng nghĩ Châu Thi Vũ đẹp mắt như vậy, muốn để nàng cũng nhìn xem nhan sắc của mình.
Vì cái gì nói ra liền không thích hợp a?
Vương Dịch hướng tấm gương hà một hơi, lại cầm ống tay áo ở trên mặt gương xoa xoa, trong gương là gương mặt của nàng. Châu Thi Vũ luôn khen nàng dáng dấp đẹp mắt, nhưng nàng vẫn luôn không cảm thấy nwh vậy, nàng vẫn cảm thấy mặt mình dáng dấp rất kỳ quái. Lúc trước trên núi cũng vậy, xuống núi cũng vậy, rất ít khi gặp nữ tử lớn lên giống như nàng. Nhưng mà phần này ghét bỏ ở trong lòng Châu Thi Vũ lại thành thiên hạ độc nhất vô nhị đẹp mắt.
Đột nhiên cảm thấy có chút cao hứng, lại không hiểu có chút thẹn thùng, tiếu dung đến bên miệng lại bị nàng mím môi đè ép trở về.
Đúng vậy!
Vương Dịch nghiêng đầu lại, kích động nói, "Ta nghĩ ra rồi!"
Châu Thi Vũ nhướn mài một cái, "Nói ra ta nghe một chút?"
Vương Dịch chỉ về phía nàng, có chút đắc ý, "Ta muốn để ngươi cũng biết ta mỗi ngày nhìn thấy chính là dạng gì cảnh đẹp."
Nha~ Đầu gỗ cuối cùng cũng thông suốt rồi?
Châu Thi Vũ nở nụ cười, đối với câu này có vẻ như hài lòng. Sau một khắc liền tiến đến sau lưng Vương Dịch, ghé vào trên lưng nàng, hai tay vòng qua vai của nàng, lấy gương đồng trong tay nàng.
"Vậy ta cùng nàng xem một chút, ta mỗi ngày nhìn thấy chính là dạng gì cảnh đẹp." Nàng nói.
Tấm gương xoay chuyển tới, chiếu rọi ra hai gương mặt thân mật dán lại gần nhau. Vương Dịch cười nhìn xem, nàng cười a, tiếu dung trên mặt nở rộ. Nàng cho tới bây giờ nhìn thấy qua mặt của mình cùng Châu Thi Vũ đặt chung một chỗ, đây là lần đầu tiên, nhưng nàng vậy mà cảm thấy dáng vẻ các nàng trong gương mười phần xứng đôi.
[ Xứng ].
Có lẽ nàng thật là đẹp mắt, cho nên mới cảm thấy mặt mình bên cạnh Châu Thi Vũ, là xứng.
Thú nhỏ ẩn nấp trong lòng đột nhiên thức tỉnh, Vuognw Dịch kinh hoảng nhìn qua hai gương mặt trong gương, mới phát hiện Châu Thi Vũ cũng đang nhìn mình, thần sắc giống như là có chút kinh ngạc, giống nàng đồng dạng bối rối. Bốn mắt nhìn nhau, dù là ai cũng không cách nào dịch chuyển ánh mắt, trong lòng phập phồng, phảng phất là sợ hãi, lại phảng phất như chờ mong.
Editor: Vương Dịch chương này độc thoại nội tâm hơi nhiều nha =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top