Chương 22

Qua tiết Mang Chủng, chân của Vương Dịch cũng khá lên bảy tám phần, nàng mang theo 2 kim ngọc lên huyện thành một chuyến

Trước khi xuống núi nàng đã tính toán kỹ càng hết những thứ muốn mua: lương thực, dầu, đậu nành, còn có gà con. Hiện tại nàng cũng có tiền, liền muốn mua nhiều một chút, thế là thôn trưởng tìm cho nàng một con la, nói là để phụ khuâng đồ đạc với nàng.

Giờ sửu xuất phát, đi nửa ngày trời rốt cuộc hừng đông đã đến huyện thành. Nàng đổi lấy hai quan tiền, đợi cái sọt trên lưng con la được chất đầy, cũng chỉ mới tiêu hết nửa số tiền. Nàng lại dắt con la đi vòng vòng huyện thành, nghĩ rằng sẽ mua cho Châu Thi Vũ thứ gì đó. Lúc nàng ra cửa Châu Thi Vũ còn đang ngủ trên giường, ngày hôm trước đã cùng nàng nói chuyện mình muốn lên huyện thành, quả nhiên nàng không có hứng thú, nói mình tự mình đi đi.

Đi một mình thì đi một mình, Vương Dịch cõng cái gùi hái thuốc nhỏ, mang theo nón trúc, dắt theo con la dọc theo đường huyện thành đi một lượt. Huyện thành này cũng không có nghèo nàn như Châu Thi Vũ nói, có chợ có sạp hàng, Vương Dịch ghé lại một hiệu thuốc, hỏi qua số dược liệu mà mình hái được, quả nhiên không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng lão bản của hiệu thuốc dường như nhận ra nàng là đệ tử núi Thanh Thành, nhìn thấy đạo bào của nàng liền nhiệt tình, chẳng những hỏi gì đáp nấy, còn hào sảng bảo nàng có chuyện gì thì cứ tới tìm hắn, một nhà của hắn từng nhận qua ân huệ của môn đệ núi Thanh Thanh.

Lòng Vương Dịch lập tức sinh ra một cỗ tự hào, nàng không đến bán dược liệu, ngược lại dùng tiền mua một ít thuốc bổ. Vừa bước ra khỏi cửa hàng liền nhận ra có chút không đúng, sau đó thầm nghĩ may mà không có dẫn theo Châu Thi Vũ. Nếu nàng cùng đi theo, khẳng định sẽ chế giễu nàng đây không phải chỉ là chiêu trò buôn bán của thương nhân sao, vậy mà nàng cũng để cho mắc lừa.

Nhưng mà chắc không phải lừa người đâu a? Vạn nhất người ta nói thật thì sao? Có đúng hay không? Ân, đúng đúng...

..... Đem dược liệu cho thôn trưởng đi.


Đến giữa trưa, Vương Dịch tìm đến một quán trà ở ven đường ngồi một chút, uống chén trà.

Trên đường người đến người đi, không mộc mạc như các thôn dân, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài vị tiểu thư ăn mặc sang trọng, tô điểm son phấn đi qua lại trên đường, nhưng không ai có thể đẹp bằng Châu Thi Vũ. Vương Dịch uống trà, nhìn xem các nàng, nghĩ đến nếu như Châu Thi Vũ ăn mặc như các nàng thì sẽ trông như thế nào, nếu như mặc như các nàng, sau đó chải tóc như các nàng, có phải rất xinh đẹp hay không. Sau đó lại cảm thấy, Châu Thi Vũ mặc như thế nào cũng đẹp, Châu Thi Vũ là nữ tử đẹp nhất mà nàng từng gặp qua.


"Tiên sư thích nhìn nữ nhân sao? Nhìn đến nỗi trợn tròn mắt."

Vương Dịch vô thức khoát tay phản bác: "Không phải không phải, ta không phải đang nhìn..."


Từ từ, thanh âm này.


Vương Dịch xoay người, thấy được gương mặt quen thuộc. Là bởi vì đang nghĩ tới nàng sao? Hay là bởi vì nàng xuất hiến, cảnh vật xung quanh liền ảm đạm thất sắc, trong mắt chỉ thấy được một mình nàng.


"Không phải không đi sao?" Vương Dịch cười hỏi nàng.

"Không đi thì làm sao thấy được bộ dáng mê gái của ngài?"

"Ta đã nói là..." Đột nhiên dừng lại, "Nàng đổi kiểu tóc rồi? Y phục cũng đổi."


Châu Thi Vũ toàn thân áo trắng, tóc dài được vấn lên, trang điểm trên mặt cũng so thường ngày phai nhạt rất nhiều, người khác nhìn vào sẽ không biết được nàng là yêu nữ, ngược lại còn mang theo mấy phần khuê tú bộ dáng Vương Dịch cảm thấy kinh hỉ, sau đó liền nghe được thanh âm của Châu Thi Vũ.


"Ngài đừng nghĩ nói sang chuyện khác, đang nói bộ dáng mê gái của ngài a."

"Cái gì? Cái gì mê gái, ta căn bản không phải đang nhìn các nàng, ta đang nghĩ..."

"Nghĩ? Ngài bắt đầu nghĩ về con gái nhà người ta rồi?"

"Cái gì vậy? Nàng càng nói càng quá đáng, ta là đang nghĩ về nàng..."

"Lại biến thành nghĩ về ta rồi? Ta cũng không có ở bên kia a."

"Nàng có thể cho ta nói hết lời hay không?"

"Không phải ngài đang nói sao?"

"Ta đang nói, ta muốn nói..." Châu Thi Vũ lúc này thật sự không chen ngang lời nàng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng. Vương Dịch thở phào, "Ta đang nghĩ nếu nàng chải tóc như họ, mặc y phục như họ sẽ trở thành bộ dáng gì. Nàng bình thường luôn ăn mặc kiểu kia, ta liền nghĩ, nàng mặc phong cách khác sẽ trông như thế nào."

Châu Thi Vũ tựa hồ có chút kinh ngạc, chậm rãi ngồi ngay ngắn, cứ như vậy một hồi không nói gì thêm. Một lát sau, lông mày đột nhiên nhăn lại, "Không đúng, nàng có ý tứ gì? Ý ngươi là bộ dáng cũ của ta nàng nhìn phát chán rồi đúng không?"

Vương Dịch do dự một chút, "Ân..."

Châu Thi Vũ lập tức trở mặt.


Nếu nói sinh khí cũng không phải, chỉ là có chút không cao hứng.

Nếu nhìn chán thì sao không nói sớm, không nói làm sao mà nàng biết.

Nàng chỉ là lười biến ra y phục khác để mặc thôi, lúc trước hành tẩu nhân gian thiên biến vạn hóa. Y phục hiện giờ chí ít còn có trăm dạng tương tự. Chỉ cần nàng cao hứng, có thể mỗi ngày biến ra một bộ y phục.


"Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ, nàng... nàng quay lại, nàng nghe ta nói..."

Vương Dịch nắm chặt lấy cánh tay nàng muốn nàng quay mặt lại, thử mấy lần đều bị Châu Thi Vũ dùng sức gạt tay trở về, xem bộ dáng thật sự là đang tức giận. Vương Dịch lập tức có chút nóng nảy, trong lòng cũng luống cuống, vội vàng nói:

"Ta chỉ là hiếu kì, muốn nhìn nàng mặc trang phục như các nàng sẽ thành dạng gì, không phải chán. Ta thích, ai da, ta thích, ta thích có được không? Ta thích ngươi mặc như cũ nhất."


Không cao hứng đến cao hứng chỉ dựa vào một câu, một nháy mắt.

Châu Thi Vũ vẫn như cũ không quay đầu lại, khóe miệng lại câu lên.

Bất quá nàng cũng sẽ không dễ nhận như vậy.


"Nàng đừng hống ta, nàng thích đoan trang, nàng cho rằng ta không biết sao?"

"Ta lúc nào nói qua?"

"Chính miệng nàng nói, nàng cũng đừng không nhận."

"Ta nào có..."

"Nàng còn ghét bỏ ta lỗ mãng."

"Ta lúc nào nói qua nàng lỗ mãng đâu..."

"Rõ ràng là nàng có nói."

"Ta nói là nàng không quá đoan trang..."

"Ngươi xem."

"......" Vương Dịch hết đường chối cãi, ngửa mặt lên trời thở dài, nàng thật sự là không có biện pháp.

"Bất quá tính toán, ta không cùng nàng so đo."


A?

Cứ như vậy bỏ qua cho nàng?


Vương Dịch nghiêng thân nhìn xem nàng, thấy được nàng cong lên khóe miêng.


Nguyên lai là đang trêu chọc nàng.


Vương Dịch nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười. Đột nhiên nghĩ ra nên mua cái gì cho Châu Thi Vũ, nhân tiện nói, "Nàng ở đây chờ ta một chút, ta còn có thứ quên mua, lập tức sẽ trở lại."

"Ân." Châu Thi Vũ thuận miệng lên tiếng.


Nói là lập tức sẽ trở về lại chậm chạp chưa chịu về, Châu Thi Vũ ngồi một mình ở quán trà, buồn bực ngán ngẩm. Con la cũng bị Vương Dịch lưu tại quán trà, bản năng thú vật khiến nó vô cùng sợ Châu Thi Vũ, muốn thoát khỏi dây cương. Châu Thi Vũ vừa vặn nhàm chán, liền nhìn chằm chằm nó, phóng ra một chút yêu khí, ngồi nhìn nó nôn nóng bất an.

Thường ngày ở bên cạnh tiểu đạo sĩ, nàng cũng không sợ mình, có khi nàng đều sẽ quên bản thân mình là bộ dáng gì. Nhưng nàng là yêu, là đại mãng trong núi, chỗ nàng đi qua, bách thú lui tránh, chim không dám nhìn.


Cho nên con người còn ngu ngốc hơn so với thú vật, bọn chúng đều biết mình đáng sợ, nhưng người lại không cảm giác được gì. Nếu như mình hiện ra nguyên hình thì sao? Bọn hắn đại khái cũng biết tránh, cũng biết sợ hãi, trong thành này chắc chỉ có duy nhất một người không tránh mình, là tiểu đạo sĩ. Nhưng không phải bởi vì nàng là một trừ yêu sư, mà là bởi vì nàng không sợ mình.


Châu Thi Vũ không hiểu mà ngẫm nghĩ, nếu như mình hiện ra nguyên hình, Vương Dịch sẽ như thế nào. Sẽ mừng rỡ, sau đó rộng mở vòng tay ôm ôm ấp ấp nàng sao? Nhưng nguyên hình của nàng thật sự quá lớn, Vương Dịch cũng chỉ có thể ôm lấy đầu có nàng.

Trên đời có duy nhất một người nguyện ý ôm lấy nàng.

Trong lòng không hiểu sao có chút kỳ quái, Châu Thi Vũ giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top