Chương 20
Đến cuối cùng, thỏ tinh vẫn không chịu khai ra chỗ nó cất giữ thiên ma, nó trở lên núi nửa ngày, tha đến một túi vàng. Trên núi vậy mà lại có mỏ vàng, chuyện này Châu Thi Vũ cũng không biết, xem ra nó mỗi ngày chăm chỉ đào hang vẫn có chút thu hoạch. Nó mang đến một túi vàng, thấy tiểu trừ yêu sư không có ở nhà, chạy tới bàn trà để túi vàng xuống. Nó nghe được tiếng bước chân của trừ yêu sư quay trở về, lại vội vàng hóa thành một đoàn khói bay ra ngoài.
Đợi đến lúc Vương Dịch trở về, Châu Thi Vũ đang nắm một hạt vàng mà nhìn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê... Hạt vàng kia bị nàng xoa thành một đồi cát vàng nhỏ; sau đó nàng nhẹ tay vung lên, đất cát liền bị một trận gió thổi đi, chỉ để lại một bãi nho nhỏ cát vàng.
Vương Dịch sững sờ ngồi xuống, trong tay còn cầm hộp cơm Trần Tam Muội đưa tới.
"Đây là cái gì?" Nàng hỏi Châu Thi Vũ.
"Tiền chuộc." Châu Thi Vũ nói, "Ma Cầu cho nàng, nó muốn đổi lấy thiên ma của nó."
"Là..." Vương Dịch nhìn kỹ một chút. "Là cát vàng sao?"
"Ân." Châu Thi Vũ gật đầu, lại phất phất tay, bãi cát vàng hóa thành mười viên ngọc nhỏ. Nàng cầm lên để vào tay Vương Dịch, "Nhiều như vậy hẳn là đủ cho nàng xài một năm."
Vương Dịch kinh ngạc vuốt ve chuỗi vàng trong tay, hỏi Châu Thi Vũ, "Trên núi có mỏ vàng sao?"
Châu Thi Vũ không trả lời, hỏi ngược lại nàng, "Nàng có nói cho thôn dân biết trên người mang theo bao nhiêu tiền không?"
Vương Dịch minh bạch ý tứ của nàng, lắc đầu.
Châu Thi Vũ phủi tay, "Vậy yên tâm mà xài"
Vương Dịch nghĩ nghĩ, "Nó vậy mà đem cái này cho ta..."
"Yên tâm, thứ này đối với nó là vô dụng, nàng lấy thiên ma của nó mới là muốn mạng của nó a."
"...." Ta không muốn, là nàng muốn mới đúng. Nàng biết làm như vậy là lấy mạng của nó nàng vẫn muốn a.
Không có tiền việc gì cũng khó xử, có tiền cũng khó xử. Làm sao đem những hạt vàng này cho những người trong thôn đây?
Vương Dịch cầm chuỗi hạt vàng trong tay nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng không thể đưa ra lý do thoái thác. Lúc trước nàng luôn giản dị tiết kiệm, ăn không uống không của thôn dân, nguyên lai trong tay lại có tiền, thế mà còn có nhiều tiền như vậy thì thôn dân biết được sẽ nhìn nàng ra sao đây. Nếu đã có tiền, vì sao ngay từ đầu không nói ra, còn hiện tại vì sao lại đột nhiên muốn cho người khác.
Châu Thi Vũ nhìn vẻ mặt u sầu của nàng, biết nàng lại bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, nói "Nàng quản bọn họ nghĩ như thế nào làm gì, nàng không cho bọn họ cũng được. Nàng là trừ yêu sư của núi Thanh Thành, không phải là người mà sơn dã thôn dân có thể hiểu được, đừng lo xa."
"Nàng đừng nói như vậy..."
"Sơn dã thôn dân, bốn chữ này chữ nào sai?"
"Được rồi được rồi."
Vậy liền nghe Châu Thi Vũ, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào. Dù sao nhiều nhất cũng chỉ là cảm thấy nàng vì sao phải che giấu lâu như vậy mới lấy ra. Việc người khác nghĩ về nàng như thế nào là việc nàng không thể quản được.
Chung sống với Châu Thi Vũ lâu ngày, nàng cũng học được một chút tính tình thoải mái của nàng. Vương Dịch hiểu rõ trong lòng, tính tình này có vẻ không tệ lắm.
Ăn xong bữa cơm, Vương Dịch liền lấy một hạt vàng từ trong xâu chuỗi ra đi đến nhà trưởng thôn, nói rõ với hắn ý đồ của nàng. Vì để thuyết phục hắn nhận ấy, nàng còn cố tình sửa đổi môn quy của núi Thanh Thành một chút, nói là nếu bị phát hiện sẽ bị trục xuất khỏi sư môn vân vân. Thôn trưởng nghe xong liền không còn khuyên nàng gì nữa, lúc nàng rời đi mắt hắn đã rưng rưng, đối nàng bái một cái thật sâu.
Loại sự tình này tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ là không nói toạc ra thôi. Thôn trưởng làm sao không biết nàng chỉ là không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người. Nàng coi như ăn ít, đó cũng là khẩu phần của một người trong một năm. Cũng không phải là ăn uống cao sang, còn có sưu cao thuế nặng đè ở trên người, có thể làm cùng lắm chỉ là thuận theo ý nàng, tiếp nhận thiện ý của nàng.
Giải quyết xong đại sự trong lòng, Vương Dịch chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Thuận tiện nàng giải quyết thêm được một chuyện, về sau Trần Tam Muội không cần lại đến đưa cơm. Tốt nhất là đừng ai đến nhà nàng, dù là nam nữ già trẻ đều đừng tới. Trời mới biết vị tổ tông kia ngày nào sẽ nổi hứng chọc ghẹo người ta.
..... Vẫn là thôi đi. Nàng không nên tức giận mới đúng a.
Vương Dịch cả người nhẹ nhõm, ngâm nga hát đóng lại cửa lớn, đi vào thư phòng. Ngẩng đầu nhìn lên, vị tiểu tổ tông trong nhà kia đang nằm ở trên giường, mỉm cười nhìn nàng, "Ta giúp nàng ân tình lớn như vậy, nàng muốn làm sao cảm ơn ta?"
Cảm giác nhẹ nhõm trong nháy mắt biến mất, tiểu trừ yêu sư lộ vẻ mặt sầu khổ, thở thật dài một cái.
"Cũng không phải là nàng giúp..." Là Ma Cầu làm mới đúng.
Lúc đầu có ý định cùng nàng giảng đạo lý.
"Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện chơi xấu. Ma Cầu mang đến những thỏi vàng đó đều là bởi vì ta a."
"Vậy ta muốn cảm ơn cũng nên trực tiếp cảm ơn Ma Cầu."
Đã không nói được đạo lý, vậy thì cùng nhau chơi xấu.
"Có ý gì?"
"Ta cảm ơn nàng thì cùng nàng ngủ, nếu bây giờ ta muốn cảm ơn Ma Cầu thì ta sẽ ngủ với nó a. Nàng đem Ma Cầu đến đi, tối nay ta..."
Châu Thi Vũ nghe được một luồng khí nóng, nàng biết Vương Dịch chỉ giỏi nói, nhưng trong lòng vẫn chưa biết lửa bên này đang cháy lớn.
Tiểu đạo sĩ tốt, hiện tại đủ lông đủ cáp rồi, cứng cáp rồi. Xem ra hôm qua giáo huấn còn chưa đủ, còn muốn thêm lần nữa.
"Được." Châu Thi Vũ cười nhẹ nhàng đứng dậy, "Ta giúp nàng tìm nó đến."
Nụ cười khiêu khích của Vương Dịch cứng ở trên mặt, mắt thấy nàng thật sự đã biến mất.
.... Không phải là thật chứ?
Là thật. Châu Thi Vũ rất nhanh đã trở về, trong tay mang theo con thỏ nhỏ, quăng lên trên giường, con thỏ lập tức hóa thành một thiếu nữ bộ dáng đáng yêu. Mặt tròn tròn, mắt to lấp lánh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, run lẩy bẩy cuộn tròn ở trên giường, đôi mắt sợ hãi đặt ở trên người nàng liếc tới liếc lui.
"Đến." Châu Thi Vũ cười tủm tỉm hướng phía nàng làm cái tư thế mời khách, "Tối nay nàng ngủ với nó đi."
"......"
Vương Dịch nhẹ nhàng giật giật tay áo Châu Thi Vũ, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt, ta biết sai rồi."
Châu Thi Vũ duỗi ra hai ngón tay, gạt ngón tay của VƯơng Dịch vứt qua một bên, vẫn như cũ cười tủm tỉm, "Nàng thân là trừ yêu sư núi Thanh Thành, nhất ngôn cửu đỉnh là điều đương nhiên. Lời nói ra rồi thì sao có thể thu hồi? Đi đi, ngủ với nàng đi."
"Không phải, ta chỉ là nói đùa thôi, Châu Thi Vũ..."
"Ma Cầu." Châu Thi Vũ nói, "Cởi áo cho tiên sư."
Vương Dịch vội vàng từ bên trên bồ đoàn đứng lên, trốn tránh sang một bên, Ma Cầu vậy mà thật sự từ trên giường xuống tới. Nàng lúc này mới gấp gáp níu lấy cổ áo, nói "Châu Thi Vũ! Châu Thi Vũ! Nàng đừng làm rộn, nàng nhanh để nó trở về bình thường đi a!"
Châu Thi Vũ gác chân ngồi bên giường, nhìn xem Ma Cầu càng ngày càng đến gần Vương Dịch, chậm rãi ung dung quơ mũi chân, "Quá trễ."
Kim Linh thanh âm quanh quẩn trong phòng, Vương Dịch trốn đến đâu Ma Cầu liền đuổi đến đó, Vương Dịch là dùng chân chạy, còn Ma Cầu là dựa vào yêu pháp trực tiếp thoát ẩn thoát hiện, không qua mấy vòng nàng liền đi tới trước mặt Vương Dịch, đưa tay kéo vạt áo của nàng. Vương Dịch vội vàng níu lại dây thắt lưng, nhíu mày lại, "Ngươi đừng làm rộn!" Nàng gọi Châu Thi Vũ, "Ta không thích người khác làm như thế này."
"Người khác nào?" Châu Thi Vũ nói
"Người khác nào?" "Ma Cầu" trước mặt nói. Cười nhẹ nhàng, biểu lộ giống Châu Thi Vũ như đúc.
Vương Dịch nhìn "Ma Cầu" trước mặt, lập tức ngây ngẩn cả người, khí lực hai tay buông lỏng, dây thắt lưng bị nàng giật mở. Nàng vội vàng đưa tay ra bắt, "Ma Cầu" tránh sang một bên đem ngoại bào của nàng mở ra.
Ma Cầu trước mặt biến mất, một túm long thỏ bồng bềnh ung dung rơi xuống, đạo bào kia bay đến trên tay Châu Thi Vũ. Nàng giơ lên đạo bào, cười tủm tỉm, "Không thích 'người khác làm như vậy', vậy thì thích ta làm sao?"
Vương Dịch đầu óc có chút choáng váng, vừa định suy xét lại chuyện này cuối cùng là như thế nào, chớp mắt tiếp theo Châu Thi Vũ đã đến trước mặt của nàng, đưa tay hướng đến dây thắt lưng trung y của nàng. Vương Dịch vội vàng trốn tránh, nàng trốn đến đâu Châu Thi Vũ đuổi đến đó. Vương Dịch tránh thoát được, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
"Ta đi nấu nước!"
Nàng cũng có hôm nay!
Châu Thi Vũ chống nạnh ở sau lưng cười, tâm tình của nàng quá tốt rồi, đồng thời định tìm một cơ hội... Tối nay ước chừng là không được, lại giúp tiểu đạo sĩ thoát y phục một lần nữa. Hay là mặc quần áo? Mặc quần áo tựa hồ cũng không tệ.
Đại xà trong núi cười tủm tỉm, quyết định ngày mai liền thử một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top