Chương 2
Đám tiểu hài trên đầu tường đã mất dạng không thấy. Trừ yêu sư rải đàn suốt một canh giờ, trong lúc đó cũng bất động không nói chuyện, lâu dần bọn hắn liền cảm thấy nhàm chán, chạy đi chơi bùn. Xà yêu bò vào trong tường, cửa sổ thư phòng mở rộng, ở khoảng cách này cho dù có là nàng, thanh âm Phục Ma Cầm cũng có vẻ hơi phiền phức.
Bất quá cũng chỉ có như thế thôi.
Xà yêu cười tủm tỉm hướng phía trước đạp một bước, Kim Linh dưới mắt cá chân phát ra tiếng vang linh linh, linh linh.
Người trong phòng ngẩng đầu lên.
Vương Dịch ngẩng đầu lên. Đến chính là thôn nữ ngày hôm qua, chỉ là cách ăn mặc so với hôm qua càng thêm yêu dã - Dùng từ yêu dã để hình dung cũng không quá đáng. Gương mặt mười phần mị ý, phần môi điểm một lớp cực diễm son đỏ, y phục thưa thớt vài tấm lụa đỏ như có như không, ít nhất còn có thể che nơi cần che, cùng với tiếng chuông linh linh không dứt, chân trần hướng về phía của nàng.
"Trưởng thôn cố ý mời ta tới hầu hạ ngày." Nữ tử cúi thấp đầu, che miệng cười khẽ, bộ dáng dường như có chút thẹn thùng. Vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm nàng từ trên xuống dưới, "Thôn trưởng nói, nếu tiên sư không màng tên cũng không cầu lợi, kia chắc hẳn liền yêu mỹ nhân. Không biết nô gia liễu yếu đào tơ, tiên sư có hài lòng không?"
Vương Dịch nhìn nàng, suýt chút nữa bị chọc giận mà cười lên. Hôm qua nhìn thấy gương mặt kia, hôm nay lại không hề che giấu chút nào, trong lời nói cũng hiện ra trăm ngàn chỗ hở. Nàng là một người tu đạo, lại là nữ tử - Những cái này tạm thời không đề cập tới, cho dù thôn trưởng thật sự bị ma ám mời nữ nhân tới hầu hạ nàng, trong thôn này cũng không có khả năng có người ăn mặt diễm lệ như nàng.
Xem nàng là ngốc tử sao?
Vương Dịch trong lòng tức giận, nhưng vẫn cúi đầu không trả lời, tay phải đánh đàn không ngừng, tay trái tùy ý vung lên. Cửa sổ vốn dĩ mở ra đột nhiên đóng lại, cánh cửa mà nữ tử kia tiến vào cũng đồng dạng mà đóng sầm. Nàng nhìn lại, trên mặt lộ ra mười phần kinh ngạc, thoáng chốc hóa thành mừng rỡ: "Tiên sư thật sốt ruột nha. Bất qua ta thích."
Còn dám tới?
Vương Dịch yên lặng hít vào một hơi, lặng yên đổi chỉ pháp. Tiếng đàn đột nhiên đổi giọng, nữ tử nhướng mày, sau một khắc lại khôi phục như lúc ban đầu. Trên mặt vẫn treo mập mờ ý cười, tiếng đàn cùng tiếng linh linh của Kim Linh, như cũ hướng nàng đi tới.
Lúc này đến lượt Vương Dịch cau mày.
Yêu nữ này, đạo hạnh cao hơn so với tưởng tượng của nàng. Theo lý mà nói, tiểu yêu bình thường ngàn năm trở xuống, Phục Ma Cầm gảy đến khúc phổ thứ ba đã khiến đầu đau muốn nứt. Nhưng vị này trước mắt đã gãy đến khúc thứ năm cũng chỉ có thể khiến nàng nhíu nhíu mày.
Nữ tử đã đi tới bên cạnh nàng, cúi người, cánh tay gần như trần trụi vòng lấy cổ nàng, khí tức thơm ngọt tại bên tai khẽ nhả: "Tiên sư tại sao lại không nói chuyện? Có phải là nô gia chỗ nào khiến cho ngài không hài lòng?"
Vương Dịch quay đầu, tránh đi khí tức của nàng. Đầu ngón tay trút xuống càng nhiều linh lực, chỉ cần nàng đàn đến khúc thứ tám, lão yêu tu luyện ngàn năm cũng đem tim phổi ra xin tha. Nhưng tay trái kia nâng lên chậm chạp không rơi xuống, nương theo một tiếng như có như không, linh lực tán đi hơn phân nửa, thủ khúc lại biến thành khúc thứ năm.
Nữ tử bên cạnh nàng nhìn thấy mọi hành động của nàng, biểu tình trên mặt từ thú vị biến thành mười phần thú vị. Núi Thanh Thành thật sự có trừ yêu sư như thế này sao? Trước kia nàng chưa từng nghe thấy nha.
Hôm đó trên núi nàng liền đã phát hiện, tiểu đạo sĩ này rất mềm lòng. Phục Ma Cầm dùng để đả thương thỏ tinh chỉ tới khúc thứ hai. Nêu không làm sao trên đầu nàng ta chỉ sưng một cục như vậy. Lúc ấy tình huống nguy cấp, nàng cũng chỉ sử dụng nguyên đan đến đệ nhị trọng để bức lui thỏ tinh, kia là nàng phản ứng theo bản năng, loại phản ứng này chính là bản tâm của một người.
Lần này, nàng muốn đàn đến đệ bát trọng lại bị bản tâm của bản thân đè ép trở về. Một phần là sợ đả thương nàng, một phần là sợ tiếng đàn kia phát ra bên ngoài, đả thương những tiểu yêu vô tội trên núi Linh Sơn, trên bản chất đều không có gì khác biệt.
Trừ yêu sư của núi Thanh Thành không muốn tổn thương yêu quái, đây là việc thú vị nhất mà nàng từ trước đến giờ biết được.
"Tiên sư thật lãnh đạm nha." Tay của nữ tử thuận theo cánh tay của Vương Dịch mà từng tấc từng tấc hướng lên, lướt qua cổ của nàng, hai tay lạnh buốt vuốt ve gương mặt của nàng, ngữ khí hơi có chút ai oán "Chẵng lẽ, tiên sư đối với ta không hài lòng hay sao?"
Vương Dịch vẫn như cũ bất vi sở động, cũng không trả lời. Nữ tử trèo lên vai của nàng, bị hất về sau lại leo lên một bên khác, chân ngọc thon dài từ váy đỏ nâng lên, nhẹ nhàng khoác lên vai nàng: Tiên sư...
Lời còn chưa dứt, liền bị Vương Dịch một tiếng vung đi: "Đừng đụng đàn của ta."
Nữ tử sẵng giọng: "Tiên sư thật hung dữ nha, sao lại có thể nhẫn tâm đối xử với một nữ tử yếu đuối như vậy chứ?"
"Ngươi là nữ tử yếu đuối?"
"Đúng vậy!" Nữ tử ủy khuất gật đầu, ngồi vào bên cạnh cổ cầm, đem cánh tay duỗi tới muốn nàng nhìn. Cánh tay trắng noãn không đủ một nắm, "Ngài nhìn đi, tay ta trói gà còn không chặt, không tính là nữ tử yếu đuối hay sao?"
....
Nữ tử lại đem tay dánh lên cánh tay của nàng, vuốt ve: "Tiên sư không giống như vậy, tiên sư..."
Vương Dịch lại một lần nữa vung cánh tay của nàng ra, hỏi: "Thịt người ăn ngon không?"
"Ta đây làm sao biết?" Nữ tử thuận miệng trả lời, "Ta lại không có nếm qua."
Tiếng đàn dừng lại, bàn tay run rẩy đã sớm đau nhẹ nhàng đặt lên phía trên dây đàn.
Cũng không phải là nàng ngây thơ, chỉ là con yêu này không sợ nàng, đương nhiên cũng không cần nối dối nàng. Nàng nói không ăn, chính là không ăn.
Vương Dịch thở dài một cái.
Tính toán.
Suy nghĩ kỹ một chút, nàng cũng không có hại mình, chỉ cần đem nàng đuổi đi mà thôi. Thích trêu đùa thì trêu đùa đi.
Vương Dịch ổn định lại tâm trạng, nói: "Ngày mai ta lại sẽ đi một chuyến Linh Sơn..."
Nữ tử nâng lên cánh tay của nàng, cắn một cái trên mu bàn tay. Hàm răng sắc bén cắt vào da thịt, Vương Dịch bị đau, hất văng nàng, rút Trảm Yêu Kiếm bên hông ra trước ngực, nổi giận nói: "Ngươi làm cái gì?"
Nữ tử một mặt vô tội: "Không phải tiên sư hỏi ta thịt người có mùi vị gì sao? Ta nếm thử nha!"
Vương Dịch bị cắn, trên mu bàn tay chảy ra máu đỏ tươi, nhìn qua cũng không có độc Nhưng nàng không dám khinh thường, giơ kiếm trước ngực, cần thận nhất cử nhất động của người trước mặt. Nữ tử lại tiến tới, duỗi ra ngón tay, có chút hiếu kỳ mà sờ thân kiếm: "Đây là kiếm a? Thật là sắc bén nha!"
Vương Dịch thu thân kiếm lại, nhưng nữ tử giống như khăng khăng muốn đụng, nàng thu nửa tấc nàng liền tiến nửa tấc, đầu ngón tay từ trên lưỡi kiếm trượt đi, sau đó ai nha kêu lên: "Đau quá a! Ngươi nhìn, ta chảy máu rồi!"
"Rõ ràng chính là ngươi muốn đụng..."
"Ngưởi thổi giúp ta một chút."
.....Vương Dịch thật sự có chút không thể nhịn được nữa, "Ngươi biết rõ, ta là nữ tử."
"Vậy thì thế nào?" Nữ tử hoàn toàn lơ đễnh, "Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, là nam hay nữ ta đều thích." Nói xong lại đem ngón tay chảy máu đưa đưa trước mặt nàng, ủy khuất nói, "Giúp ta thổi một chút nha."
....Vương Dịch bất đắc dĩ tở dài một cái. Nếu nàng không làm theo, con yêu này hôm nay sợ sẽ không đi. Quyết định chắc chắc, nàng vừa nắm mắt, vừa hướng ngón tay kia dùng sức thổi một ngụm khí, "Được chưa?"
Nữ tử quay đầu, lấy tay che mặt, hai vai vẫn run run không ngớt. Vương Dịch nhìn nàng nửa ngày, lại thổi phù một cái, rốt cuộc minh bạch. Trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, đưa tay gảy một tiếng lên dây đàn, một làn sóng âm bay thẳng về phía nữ tử. Nàng lập tức hóa thành một đoàn sương đỏ, phá cửa sổ bay đi, loáng thoáng còn có thể nghe được thanh âm vui cười của nàng.
"Tiểu tiên sư cũng đừng quá nhớ ta, ta ngày mai mới có thể lại đến..."
Vương Dịch mở cửa liền xông ra ngoài, hướng phía đoàn sương đỏ lớn tiếng hô: "Đừng tới nữa!"
Không trung tựa hồ lại truyền tới tiếng cười của nàng, theo thanh âm từ từ đi xa, bốn phía cũng dần dần khôi phục yên tĩnh. Ngoại trừ tâm của trừ yêu sư... cũng không có bình tĩnh như vậy. Trừ yêu sư đứng trên khoảng đất trống, ngửa đầu nhìn phương hướng đoàn sương đỏ rời đi, Linh Sơn sương trắng mờ mịt nhìn qua một mảnh an bình.
Ngày mai nàng sẽ lại đến Linh Sơn một lần nữa để tìm ra yêu nghiệt đã sát hại thôn dân. Chỉ hi vọng.....
Chỉ hi vọng, nàng cũng không nói rõ vì sao mình lại hi vọng, hi vọng yêu tinh kia hôm nay đừng nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top