Chương 19
Không thể lừa gạt lão tổ tông nói ra niên kỷ, Vương Dịch cảm thấy thật thất vọng, nhưng vẫn vui vẻ ăn cơm xong. Quay đầu nhìn thấy Châu Thi Vũ chống cằm nằm ở trên giường, uể oải nhìn trời. Nhớ tới lời của nàng kể, mấy ngày qua nàng ở trên núi chỉ là buồn bực ngán ngẩm mà trôi qua, Vương Dịch liền nảy ra một ý, vì vậy hỏi nàng, "Nàng có muốn đi lên trấn cùng với ta không? Vừa hay ta cũng muốn đi xem chỗ thuốc mà ta hái được đáng bao nhiêu tiền."
"Cái nơi buồn chán đó có gì vui chứ."
"Vậy nàng không đi sao?"
Không có trả lời.
"Vậy tự ta đi rồi?"
"Chân nàng tốt rồi hay sao mà còn định xuống núi." Châu Thi Vũ miễn cưỡng liếc nàng một cái, "Sưng giống như là củ cải."
".........."
Vương Dịch yên lặng lấy ống quần phủ lên mắt cá chân.
Nàng toàn thân chỗ nào cũng gầy, sư phụ nói dáng vẻ của nàng giống như một con gà con, ngoại trừ cổ chân. Cổ chân của nàng vừa ngắn lại vừa tròn, cho dù lúc này một bên sưng lên, cùng với chân còn lại cũng không có gì khác biệt.
"Vậy nàng có chuyện gì muốn làm không?" Nàng hỏi.
Người trên giường vừa quay đầu lại, đôi mắt nheo lại, khóe miệng lộ ra tia nguy hiểm, "Có a."
"......." Nàng đúng thật là đồ ngốc mới nghĩ ra câu hỏi như thế này, "Đợi đã, đừng, đừng."
"Không có." Châu Thi Vũ lại khôi phục lại bộ dáng không hứng thú, "Nàng nếu như sống lâu được như ta thì nàng sẽ biết. Có một số việc, lật qua lật lại vẫn là như vậy. Loài người các nàng suốt ngày cầu trường sinh, trường sinh không có tốt như các nàng nghĩ như vậy đâu. Sống lâu tự nhiên sẽ chán ngấy, đối với nàng mà nói thì chuyện gì cũng giống như là nhai sáp nến."
"Cho nên nàng mới thích đùa giỡn ta?" Vương Dịch bừng tỉnh đại ngộ.
Châu Thi Vũ cảm thấy đùa giỡn nàng "thú vị", mà chuyện "thú vị" này thật lâu chưa từng cảm thụ qua.
Châu Thi Vũ nhìn xem nàng, trong lòng nghĩ quả nhiên là thông minh, vừa nói đã hiểu.
Bất quá ngoài miệng cũng không thừa nhận, "Dĩ nhiên không phải, ta là ưa thích nàng a~"
Lại nữa.
Vương Dịch buồn cười ngẩn đầu lên nhìn trời, "Nhưng ta lại có rất nhiều chuyện muốn làm. Sư phụ để cho ta xuống núi tôi luyện vài năm, sau khi trở về sẽ tiếp nhận núi Thanh Thành. Ta sau này sẽ làm chưởng môn..."
"Nàng làm chưởng môn núi Thanh Thành? Dựa vào nàng sao?"
"Làm sao? Nhìn ta như vậy nhưng cũng được xem là thiên tài hiếm gặp a. Phụ Ma Cầm đệ cửu trọng ta đã sớm biết..."
Châu Thi Vũ vốn định tiếp tục trêu chọc nàng vài câu, đột nhiên biểu lộ biến đổi, "Nàng học được rồi?"
Vương Dịch lại bắt đầu gật gù đắc ý, "Ân~ Thế nào? Lợi hại không?"
Châu Thi Vũ nhìn xem tiểu đạo sĩ trước mặt dương dương đắc ý, lần đầu tiên trong lòng cảm nhận được một chút hơi lạnh.
Nàng quả là một người khó lường a.
Cũng không biết đây là may mắn hay là bất hạnh của Linh Sơn.
"Nàng làm chưởng môn, sau đó cùng đám yêu vật chúng ta cùng một giuộc, không tới nửa năm liền hủy đi ngàn năm cơ nghiệp của núi Thanh Thành a."
"Ha ha ha, vậy để ta suy nghĩ lại một chút."
Tiểu đạo sĩ làm chưởng môn của núi Thanh Thành.
Châu Thi Vũ nghĩ đến.
Có chút chờ mong.
Vương Dịch nhìn trời rất lâu, nụ cười trên mặt chậm rãi giãn đi, thay vào đó là nỗi buồn nhàn nhạt vô cớ, "Nhưng nếu ta là chưởng môn, về sau núi Thanh Thanh có lẽ sẽ không gặp một yêu giết một yêu nữa."
Châu Thi Vũ mỉm cười.
Nàng ấy quá ngây thơ, ngây thơ đến nỗi khiến người khác không đành lòng vạch trần. Nhưng có mấy lời, vẫn không thể không nói, "Vậy nàng cần phải biết, yêu vật lợi hại nhất chính là mê hoặc lòng người, nếu trừ yêu chi tâm không vững, có lẽ người chết chính là các nàng."
Vương Dịch trầm mặc.
Châu Thi Vũ nói, "Nàng nhẫn tâm nhìn đồng môn của nàng chết đi chỉ vì nàng nhất thời không đành lòng sao?"
Vương Dịch không có trả lời.
Hồi lâu, "Người cùng yêu...." Nàng nói, "Vì sao không thể cùng chung sống?"
Châu Thi Vũ buồn cười, "Nhân yêu khác đường, nàng chưa từng nghe qua sao?"
Vương Dịch không có trả lời.
Lại qua thật lâu.
"Tại sao nàng muốn cùng ta nói nhừng lời này?" Nàng hỏi Châu Thi Vũ.
"Lời nào?"
"Ta không muốn giết yêu, nàng lại khuyên ta đi giết yêu."
"Nàng sẽ giết ta sao?"
"Sẽ không."
"Nàng sẽ để cho đệ tử núi Thanh Thành giết ta sao?"
"Sẽ không."
"Vậy núi Thanh Thành của nàng giết yêu hay không giết yêu có liên quan gì đến ta đâu?"
Cũng không phải dạng này.
Trong lòng Vương Dịch nghĩ.
Ta là nghĩ coi như sau khi ta chết, cũng sẽ không có người nào đến giết nàng.
Bất quá nàng cũng không có nói ra. Chuyện này nàng muốn tự mình nghĩ, nàng có lẽ sẽ không cải biến được thái độ của đệ tử núi Thanh Thành đối với yêu vật, nhưng ít ra đối với Châu Thi Vũ, nàng muốn nghĩ ra một chút biện pháp. Vừa nghĩ tới Châu Thi Vũ về sau có lẽ sẽ gặp lại trừ yêu sư của núi Thanh Thành, sẽ lại đối đầu với Trảm Yêu Kiếm cùng Phục Ma Cầm, trong lòng liền sợ hãi bất an, lại mười phần khổ sở. Châu Thi Vũ có lẽ cảm thấy yêu sinh không thú vị, nhưng nàng vẫn hi vọng nàng sống thật lâu, vui vẻ an khang.
Huống chi nàng cũng biết, Châu Thi Vũ tốt. Nàng ấy là không hi vọng mình liên lụy đến tính mạng của đồng môn, nên mới nói ra những lời vô tình lại lạnh lùng như vậy, chỉ là kiêu ngạo không muốn thừa nhận sự ôn nhu lo lắng của nàng đối với mình mà thôi.
Ta sẽ bảo vệ nàng.
Ta nhất định có thể.
Mây trắng trên trời chậm rãi trôi đi, trừ yêu sư ngửa đầu lên nhìn trời, lộ ra một chút tiếu dung.
"Vậy nàng ở trên núi nàng có bằng hữu nào hay không? Trước đó lên núi, ta nghe được bọn chúng đều gọi nàng là tỷ tỷ..."
"Bằng hữu không có, ngược lại lương thực ta dự trữ thật ra có một con."
Thỏ yêu vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, mình vậy mà lại một cái trừ yêu sư núi Thanh Thành nâng ở trong lòng bàn tay, còn chiếm được tán thưởng của nàng, "Con thỏ này thật đáng yêu a..." Nàng nói, "Ngươi tên là gì?"
Nó run rẩy nhìn về phía tỷ tỷ, nó vừa mới biết được tiểu trừ yêu sư này đã đạt tới đệ cửu trọng Phục Ma Cầm, là chưởng môn tương lai của núi Thanh Thành, hiện tại trong lòng nó tràn đầy sợ hãi, lòng đầy chờ mong tỷ tỷ của nó có thể cứu nó ra.
Sau đó nó liền nghe được tỷ tỷ nói, "Nàng quên rồi à? Yêu không có danh tự."
"A...." Tiểu trừ yêu sư cười đến đẹp mắt, "Vậy ta có thể đặt cho nó một cái tên không?"
"Tùy nàng a."
"Ta gọi ngươi là Ma Cầu có được không."
..... Cái gì?
Thỏ yêu kích động thành lời, không dám lên tiếng, chỉ có thể ngầm gửi tín hiệu đến tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ hoàn toàn không để ý tới nó, còn cùng tiểu trừ yêu sư kia nói chuyện. Tiểu trừ yêu sư kia quay đầu vui vẻ hỏi tỷ tỷ.
"Nàng nhìn nó thật vui vẻ a, nó có phải là thích cái tên này không?"
"Nhìn không ra."
"Nàng nhìn đó đi, thật sự rất vui vẻ a."
"Nhìn không ra."
Ai da.... Ta không muốn bị gọi cái tên này....
"A đúng rồi, trước đó nàng hỏi ta dược liệu. Ma Cầu!" Tỷ tỷ gọi nó, "Ngươi không phải thích gặm thiên ma sao? Về sau đừng gặm, đều cho nàng đi, nàng đào lâu như vậy chỉ đào ra một chút cỏ không đáng tiền."
Ta không phải gọi là Ma Cầu, còn có, tại sao muốn cướp thiên ma của ta a...
Tiểu trừ yêu sư đột nhiên đỏ mặt, ngập ngừng nói, "Ta cũng không phải ăn chùa ở chùa, ta cũng... ta cũng giúp bọn hắn làm việc a, ta còn vẽ phù triện, ta còn dạy cho hài tử trong thôn viết chữ, ta còn có..."
"Nàng từng xuống ruộng ngày nào chưa? Trồng qua đồ ăn chưa? Nàng ngày ngày chỉ biết lên núi..."
"Vậy ta bảo vệ làng thì sao..."
"Nàng bảo hộ cái gì chứ, rõ ràng là ta có được hay không?"
"A a a..."
"A a a, nói không thắng liền chơi xấu, nàng mấy tuổi rồi. A, nàng mới có hai mươi."
"Nàng nàng nàng, nàng hơn một ngàn..."
"Đúng vậy, mau gọi ta là bà cố nội..."
Ma Cầu... Thỏ yêu ghé vào trong tay trừ yêu sư, ngẩng đầu lên nhìn xem tỷ tỷ của nàng. Nàng chưa từng thấy dáng vẻ này của tỷ tỷ, trong trí nhớ của nó tỷ tỷ luôn thành thục lại cơ trí, sẽ không cùng người khác cãi nhau, cũng sẽ không có mặt mày hớn hở như bây giờ, cũng sẽ không có dạng này... vui vẻ. Các nàng nói một câu nó cũng không hiểu, nhưng nó biết tỷ tỷ rất vui vẻ.
Vì cái gì đây?
Nó quay đầu lại nhìn trừ yêu sư.
Bởi vì dung mạo của nàng đẹp ư?
Nó không biết rõ. Ai, nghĩ nghĩ, nghĩ không ra. Ông trời của ta a...
"Nhanh, gọi bà cố nội."
"Ta đường đường là trừ yêu sư của núi Thanh Thành!"
"Ôi ôi ôi..."
Đôi lời của tác giả cũng như editor:
Mọi người ơi, có thể nào cùng nhau thảo luận một chút được hay không? Đừng mãi vote mà hãy nói ra cảm nghĩ cùng mình đi, cho mình với mọi người có thể giao lưu cùng nhau, cũng không biết mọi người đọc có hiểu hay không, mọi người đọc xong có cảm nghĩ gì dzạ.
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top