Chương 16
Vương Dịch đem một bồn nước nóng để trên thềm đá ngâm chân, Châu Thi Vũ gác chân ngồi ở bên cạnh, ung dung xoa bụng. Con gà kia bị tiểu đạo sĩ nuôi đến gầy, thật sự quá phí của trời, tiểu đạo sĩ không thích hợp để nuôi gà, về sau không được nuôi nữa.
"Nàng bình thường ở trên núi làm cái gì a?" Tiểu đạo sĩ hỏi nàng.
"Không có làm gì hết, mỗi ngày không ăn thì ngủ, không ngủ thì ăn..."
Châu Thi Vũ ngược lại chống đỡ cánh tay, ngẩng đầu lên nhìn trời, lúc nàng nói chuyện, Vương Dịch ở bên cạnh nhìn nàng, một mực cười, răng trắng lộ ra. Chỉ cần có Châu Thi Vũ ở bên cạnh, nàng sẽ luôn cười, giống như chỉ cần nhìn thấy Châu Thi Vũ nàng sẽ trở nên vui vẻ. Bất quá nàng kỳ thật căn bản Châu Thi Vũ nói gì nàng cũng không nghe rõ, nàng chỉ là ở một bên nhìn ngắm nàng, một bên lắng nghe thanh âm của nàng. Thanh âm Châu Thi Vũ mềm mềm dính dính, giống như đường mạch nha.
"Trước kia trên núi từng có một con chim trĩ tinh, ta ăn một thuộc hạ của nó, nó liền đến kiếm ta để tính sổ. Nó cũng không biết tự lượng sức mình, còn đòi đánh với ta, thật ra là do ta chê thịt của nó quá già, không muốn ăn nó thôi. Ta nghĩ có khi qua mấy trăm nữa, thịt nó chắc chắn sẽ ngon hơn. Nghĩ vậy ta liền cho nó sống thêm mấy trăm năm. Không ngờ đến lúc muốn ăn nó, nó đã sớm dời nhà đi mất, cũng không biết là nó dời đến ngọn núi nào rồi. Hơn mấy trăm năm không thấy, ta có chút nhớ nó. Mấy con chim trĩ ở trên núi bây giờ ăn không có ngon."
"Thì ra là vậy..."
" Nàng nói có phải nó đem mình ngang hàng với nhật tinh quân không, nó cho là mình cũng có thể khắc rắn?"
"Cũng có thể..."
"Tiểu cô nương kia có phải đã trở lại rồi hay không? Hình như ta ngửi thấy mùi của nàng."
Vương Dịch đột nhiên lấy lại tinh thần, "Nàng cũng đã đùa giỡn người ta rồi, nàng ta hôm nay còn khóc nữa đó."
Châu Thi Vũ nhíu mày nhìn nàng, "Đau lòng sao?"
Vương Dịch lập tức bất đắc dĩ, "Nàng lại nữa rồi..."
Không nói thì không nói a, ta còn đang cảm thấy chán ghét nàng ta đây.
Vương Dịch ngâm chân cảm thấy rất thoải mái, bên trong thả rất nhiều dược liệu. Châu Thi Vũ tò mò nhìn một hồi, duỗi một chân ra trước, trước ánh mắt kinh ngạc của Vương Dịch mà thả xuống thăm dò mặt nước.
Không nóng.
Nét mặt của nàng lập tức thư thã, an tâm đưa chân nhúng xuống. Một chân rồi lại một chân, trong chậu nước nhỏ hẹp chen vào bốn cái chân, một chân của Châu Thi Vũ còn giẫm lên chân của Vương Dịch.
Vương Dịch cúi đầu nhìn một chút, nhíu mày nói, "Chân của nàng sao lại sạch a? Cả ngày đều đi chân trần mà."
Châu Thi Vũ giận đến tái mắt, "Nàng có ý gì?"
Vương Dịch còn nhìn chằm chằm chân của nàng, "Nàng nâng lên để ta xem một chút."
Châu Thi Vũ nheo mắt lại, "Ta mỗi ngày đều đi chân trần, nhưng chân ta sạch hay không không lẽ nàng không biết? Ngày đó thế nhưng nàng lại ôm nó hôn qua a. Thế nào? Lại muốn hôn tiếp sao?" Nói xong liền đem chân phải từ trong nước giơ cao lên, những giọt nước bên trên vẫn lâm ly chảy xuống, nàng cũng mặc kệ, thẳng tắp gác lên người Vương Dịch, "Được thôi..."
Chân còn đang trong chậu ngâm, tránh cũng không có chỗ tránh, bàn chân kia đặt trên ngực nàng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng được nhịp tim đập của chính mình. Không thể phân biệt được là nhanh hay là chậm, thình thịch, thình thịch, dường như sinh ra một cảm giác đặc biệt.
Vương Dịch nuốt yết hầu, nằm xuống đất. Châu Thi Vũ cười tủm tỉm đem chân thu về, lại một lần nữa nhúng vào trong chậu.
Dám đấu với ta sao, nàng còn non lắm.
Dám đấu với Châu Thi Vũ sao, nàng còn non lắm.
Vương Dịch cũng ý thức được chuyện này, thở dài một hơi, lần nữa ngồi dậy. Trái tim tựa hồ con lưu lại cảm giác rung động, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như đã từng trải nghiệm qua, lại giống như là chưa từng có.
"Thấy rõ ràng chưa?" Châu Thi Vũ hỏi nàng.
Vương Dịch thành thật gật đầu.
"Bẩn không?" Châu Thi Vũ lại hỏi nàng.
Vương Dịch trung thực lắc đầu.
Châu Thi Vũ ở bên cạnh nhìn, trong lòng mười phần vui sướng. Nàng thích nhìn dáng vẻ tiểu đạo sĩ này kinh ngạc, nàng thích nhìn dáng vẻ nàng ta thẹn thùng, hiện tại dáng vẻ ngơ ngơ ngốc ngốc của nàng ta nàng cũng thích. Dù sao gương mặt kia vốn là đẹp như thế. Nếu không phải bởi vì gương mặt kia, nàng cũng lười chú ý đến nàng. Ngày đó Đoan Ngọ nàng đã đoán được, tiểu đạo sĩ nhất định là chưa từng đi ra ngoài, không biết ở cổng có hùng hoàng. Mặc dù biết, trong lòng nàng vẫn là mười phần tức giận.
Cũng nhờ gương mặt kia, còn có nàng ta vì mình mà khập khiễng đi lên núi, nàng ta vì mình mà cắm một đầu đầy hoa... Mặc dù không đẹp mắt, nhưng vẫn miễn cưỡng tha thứ cho nàng.
Nước ở trong chậu rửa chân đã nguội, Vương Dịch lấy chân ra đặt trên thảm lau chân. Châu Thi Vũ cũng lấy chân ra, đặt lên trên đạo bào của Vương Dịch. Vương Dịch trơ mắt nhìn xem đạo bào trừ yêu sư mà núi Thanh Thành vẫn luôn lấy làm niềm kiêu ngạo lại có thêm mấy dấu chân ướt sũng, nàng sớm đã mất đi hơi sức để đau lòng.
Sư phụ a...
Vương Dịch mang xong giày vải liền đứng lên, Châu Thi Vũ cũng đứng dậy, Vương Dịch xoay người cúi xuống bưng chậu rửa chân lên, Châu Thi Vũ xoay người bước về phía giường. Đợi đến lúc Vương Dịch trở về, nàng đã chống tay nằm ở trên giường, biểu lộ đầy chờ mong lại đầy vui vẻ, nhìn Vương Dịch từng bước từng bước đến gần, tựa như nhìn con mồi đi vào bẫy của mình.
Lúc trước vì Đoan Ngọ mà hại nàng không có cách nào hảo hảo đùa giỡn tiểu đạo sĩ. Làm ni cô lâu như vậy, đêm nay nàng muốn ăn mặn rồi. Đêm nay từ chỗ nào mà ăn lên đây? Không bằng...
Vương Dịch đã cảm thấy, tối nay ước chừng không tốt lắm. Bởi vì Đoan Ngọ mà thời gian trước Châu Thi Vũ đều lấy thân rắn xuất hiện bên người nàng, lại bởi vì Đoan Ngọ mà mỗi ngày nàng ta xuất hiện cũng chỉ là cuộn lại ở bên cạnh nàng mà mê man. Thời gian qua lâu, nàng suýt nữa quên mất tính tình vốn có của Châu Thi Vũ, lại là bởi vì cái gì mới khiến cho mình lưu lại một năm.
Rõ ràng người trên giường kia còn chưa kịp làm cái gì, nhịp tim của mình đã vội tăng nhanh.
Nếu không đêm nay nàng ngủ trên mặt đất... Có thể sao. Trừ phi nàng trốn xuống Địa Phủ ngủ, còn không thì trốn ở đâu cũng không thể thoát. Chỉ có Địa Phủ mới có thể, bởi vì yêu chết không phải là do Địa Phủ quản, bọn chúng sinh ra ở thiên địa, lớn lên ở thiên địa, chết cũng quy về thiên địa... Trừ phi là chết oan uổng, hại người làm cho người tự sát mới bị rơi vào luân hồi.
Vương Dịch hoài nghi nếu mình trốn xuống Địa Phủ, Châu Thi Vũ cũng có thể lập tức theo xuống tới. Chính ánh mắt sáng lấp lánh của nàng đã nói như vậy, khóe miệng câu lên của nàng nói như vậy, đến ngón tay chậm rãi ung dung gõ nhẹ trên giường cũng nói như vậy.
Tiểu đạo sĩ chậm rãi đi đến bên giường, giống như một con thỏ đi vào trong bẫy của rắn. Nàng ngồi xuống, cúi người làm bộ xoa xoa mắt cá chân, vừa xoa vừa nắn bóp, nghe được Châu Thi Vũ ở sau lưng cười khẽ, nàng nói, mang theo tia ôn nhu, "Đau như vậy sao? Có muốn ta giúp nàng xoa xoa một chút không?"
Vương Dịch vội vàng thu tay lại, "Không cần không cần." Nàng lại hít sâu một hơi, chậm rãi nằm xuống sát mép giường, nhớ lại cảnh tao ngộ lúc trước, cảm thấy nằm ngang mười phần không an toàn, lại vội vàng xoay người lại, đưa lưng về phía Châu Thi Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top