Chương 15

Châu Thi Vũ cũng không có tới.

Lúc mở mắt không có nhìn thấy tiểu xà, trong lòng thoáng hiện lên một tia thất vọng, bất quá nàng vẫn là thành thành thật thật rời giường mặc quần áo, chờ một lúc, Trần Tam muội đưa điểm tâm đến đây. Vương Dịch nhìn thấy nàng hơi kinh ngạc, tính toán một chút, cũng đã qua khoảng thời gian nàng để tang tổ phụ, liền hỏi thăm nàng vài câu. Tiểu cô nương thoáng chốc đỏ hốc mắt.

Vương Dịch nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, đành phải ôm lấy nàng. Tiểu cô nương gầy gò tựa ở trong ngực nàng, dùng đạo bào của nàng lau nước mắt, lại vội vàng rời đi, nói đem quần áo của tiên sư làm bẩn mất rồi. Vương Dịch còn chưa kịp nói gì, nàng đã quay người chạy mất.

A......


Ăn xong bữa cơm, Châu Thi Vũ vẫn không có đến.

Vương Dịch lần đầu tiên ý thức được chờ đợi là một sự tình dài dằng dặc như vậy, nàng nhìn về phía Linh Sơn hết lần này đến lần khác, trong lòng đã vì Châu Thi Vũ không đến mà tìm vô số lý do, ví dụ như nàng vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nàng ngại hương vị hùng hoàng dưới núi còn chưa có tản đi, xảy ra chuyện đột xuất cần xử lý...

Còn có... nàng không muốn tới.

Ước định giữa các nàng chỉ là mình bồi tiếp nàng, không hề có một chữ nói qua muốn nàng bồi tiếp mình.

Một năm thời gian đột nhiên lại trở nên dài dằng dặc.


Buổi trưa Trần Tam Muội lại tới, cùng nàng nói xin lỗi. Vương Dịch nói không sao, nhưng cúi đầu xuống lại phát hiện trên đạo bào có một vòng vết trắng, chính là dấu vết mà Trần Tam Muội khóc để lại. Đạo bào kia giặt chưa khô nên nàng đành phải mặc tiếp kiện đạo bào này. Cơm trưa đưa đến nàng không ăn được mấy ngụm liền thả đũa, trong lòng ấm ức nghĩ ra: Châu Thi Vũ không muốn tới.

Không phải sinh khí, mình cũng không có đắc tội nàng, thời điểm nàng rời đi các nàng vẫn còn tốt, nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ còn chưa tỉnh ngủ, chính là nàng không muốn tới. Nếu như nàng có nhiều chuyện để làm như vậy, trước đó cũng không phải là ngày ngày quấn lấy mình. Nếu như lúc trước ngày nào nàng cũng đến quấn lấy mình, hiện tại cũng không có lý do gì lại hết hứng thú.

.... Nói không chừng. Tâm tư nữ tử đều hay thay đổi, yêu có lẽ cũng không ngoại lệ.

Hay có thể là nàng vẫn chưa tỉnh ngủ. Dù sao Châu Thi Vũ cũng rất thích ngủ. Nhưng mỗi khi Đoan Ngọ vừa qua, tất cả yêu vật sẽ lập tức bừng tỉnh, có những đại yêu thậm chí mặt trời vừa xuống núi sẽ liền tỉnh lại, đây cũng là bản năng của chúng. Bên trong bọn chúng đều khắc rõ mối nguy hiểm của ngày Đoan Ngọ, chỉ cần thời gian thoáng trôi qua, bọn chúng ngay lập tức sẽ bừng tỉnh.

Quả nhiên là nàng không muốn tới.


Trừ yêu sư chờ từ lúc bình minh cho đến khi mặt trời đã xuống núi, vẫn không chờ được người kia. Ban đêm nằm trên giường, nàng cảm thấy trong lòng rầu rĩ, có lẽ ngày mai nàng ấy sẽ đến.

Ngủ tiếp một giấc đi, ngày mai nàng liền sẽ tới.


Châu Thi Vũ vẫn không có đến.

Hi vọng lần nữa hóa thành thất vọng, Vương Dịch ngồi bên giường, cúi đầu ngẩn người rất lâu.

Bằng không tự mình đi lên núi đi.

Nàng nghĩ.

Có lẽ ta lên núi, nàng sẽ tới tìm ta.

Nghĩ là làm, đạo bào trên thân là kiện hôm qua vẫn chưa thay, nhưng dù sao lên núi cũng sẽ làm bẩn, thôi thì cứ mặc nó đi. Trên vai cõng theo gùi trúc, tay cầm một cái cuốc nhỏ, mở ra cửa lớn đi ra ngoài, đột nhiên sững sờ. Nàng cúi đầu xuống, cánh cửa bên ngoài uyển chuyển uốn lượn một đường, đây không phải hùng hoàng thì còn là gì.

Trong đầu Vương Dịch "Ông" một tiếng, trong chớp mắt đã thông suốt.

Thì ra là như vậy.

Châu Thi Vũ cũng thật là nhỏ mọn...


Vương Dịch lấy chổi ra cổng quét dọn lại một lần, tiếp theo cầm cuốc cuốc hết những phần đất bị rải hùng hoàng lật ra hết, lại bưng tới hai chậu nước, đem phần đất mới rải qua một lượt. Sau đó khập khiễng đi lên Linh Sơn.


Một đường lên núi không xảy ra chuyện gì, Châu Thi Vũ cũng không có tới, nếu như nàng tới, trong rừng hẳn là phải nổi lên sương mù mới đúng. Sương trắng kia cũng không phải là do Châu Thi Vũ làm ra, nó vốn dĩ là đã vốn có ở trên núi. Châu Thi Vũ mượn thế núi gió thổi, để đoàn sương trắng kia theo ý niệm của nàng mà tụ tập, cho nên dù Vương Dịch là trừ yêu sư cũng không có cách nào xua tan, bởi vì nó cũng không phải là yêu pháp.

Sau khi biết nàng ta tức giận vì chuyện hùng hoàng, Vương Dịch ngược lại không có gấp gáp, bởi vì đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mà nàng luôn cảm thấy, trong lòng Châu Thi Vũ vốn biết đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là muốn nổi giận để mình đến dỗ thôi.

Thật nhỏ nhen a.

Có lẽ là dỗ cả ngày cũng không xong.


Nàng đi qua tất cả những chỗ mà nàng cùng Châu Thi Vũ gặp nhau một lượt, từ sáng sớm đi thẳng đến trưa, Châu Thi Vũ vẫn không xuất hiện. Điểm tâm vẫn chưa kịp ăn, trên người chỉ có một phần lương khô cùng với nước. Vương Dịch dựa vào đại cổ thụ thở dài một hơi, đang chuẩn bị ăn chút gì đó, sương mù bên người đột nhiên dày đặc.


... Châu Thi Vũ tới.


Vương Dịch nhếch môi nở ra nụ cười, nhìn vào chỗ sâu phía sau sương mù mà nói, "Không phải ta làm!"

Không ai trả lời.

"Ta cũng không có gọi người đến làm, là thật!"

Vẫn không có hồi đáp.

"Ta còn nói bọn họ không được vẩy hùng hoàng vào trong nhà, nhưng không ngờ bọn họ vẩy ở ngoài cổng! Hai ngày nay chân ta thụ thương, chưa từng đi ra khỏi cổng, ta tuyệt đối không biết! Ta quét dọn sạch sẽ rồi, còn dùng nước rửa trôi hùng hoàng đi hết rồi!"

Trong núi vẫn yên tĩnh.

Được rồi.

"Ta sai rồi..."

Vậy thì nhận sai vậy.

"Nàng không đến, ta tìm không thấy nàng a..."


Trong sương mù tách ra một đường nhỏ, giống như là dẫn nàng đến một nơi nào đó. Vương Dịch dọc theo lối mòn đi về phía trước, đi thật lâu, đi đến một mảnh đất trống. Sương trắng tan hết, một biển hoa màu tím xuất hiện trước mắt.


Mướn dẫn nàng đến nơi này sao?


Trên đất trống không có sương mù, giống như là tận lực tránh đi nơi này vậy, vòng quanh nơi đó thành một cái vòng. Vương Dịch đứng trong biển hoa, nói thì là giống như bị dắt vào trong nhưng thực chất là nàng giống như đã đi vào trong một cái bẫy. Nàng ở ngoài sáng, Châu Thi Vũ ở trong tối, nếu như đối phương muốn đánh lén, nàng liền không có cách nào trốn thoát.


Vẫn còn tức giận sao?


Vương Dịch ngồi xuống, tiện tay hái một đóa hoa nhỏ, đưa về phía sương mù. "Nàng thích hoa này sao?"

Không có ai trả lời.

Vương Dịch nghĩ nghĩ, đem đóa hoa nhỏ kẹp lên búi tóc của chính mình, "Hiện tại thì sao?"

Vẫn không có trả lời.


Ta đều đã bán nhan sắc rồi a, nàng còn không nguôi giận sao?


Nàng dứt khoát hái thêm mấy đóa hoa nhỏ, cắm lên búi tóc của mình, "Hiện tại thế nào?"

Sương trắng dần dần tán đi, không bao lâu liền vô tung vô ảnh. Trong rừng lại xuất hiện tiếng chim hót, duy nhất không có Châu Thi Vũ.


Ta biết mà.

Vương Dịch trong lòng nghĩ.

Ta biết một ngày dỗ không nổi.

Vậy ngày mai ta lại đến.


Vương Dịch khập khiễng xuống núi.

Sau khi xuống núi nàng đem hoa trên búi tóc tháo xuống, bóp lại thành một chùm cầm trong tai. Một đường có người hỏi nàng tiên sư đi nơi nào, lại hỏi hoa trong tay nàng là nơi nào hái, nàng trả lời ta cũng không biết.

Nhưng Châu Thi Vũ có lẽ thật sự thích loài hoa này. Hương vị rất nhạt, loài rắn khứu giác quá nhạy cảm, chỉ có mùi hương thoang thoảng như thế này với nàng ta mà nói mới là thích hợp.

Ngày mai lại đi tới đó hái một chút đi, làm thành hoa khô đặt ở trong phòng.

Vương Dịch nghĩ như vậy, đẩy ra gia môn.


Vừa đẩy ra khe hở, sau lưng đột nhiên nhảy ra một đại mãng xà màu đen, luồn vào nhà trước cả nàng. Giống như tuần sát lãnh địa ở trong vườn một phen, lại chạy đi về phía hậu viện.

Có tiếng kêu chói tai của gà mái từ hậu viện truyền đến.


Tiểu đạo sĩ không đành lòng nhắm lại hai mắt, tựa ở trước cửa nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top