Chương 14


Lần này thì hay rồi, dấu răng trên cổ ngày hôm qua còn chưa tiêu, hôm nay trên lỗ tai cùng ngón tay lại thêm hai vết. Vương Dịch trong lúc tắm ngắm nhìn gương mặt của bản thân qua chậu nước, nhìn thấy vành tai đã sưng phồng lên, ngón tay cũng sưng lên, nàng vậy mà cắn rất dùng sức a.

Bất quá nàng biết Châu Thi Vũ đã thủ hạ lưu tình, chỉ là kẹp lấy nàng một cái, không có dùng răng độc, nếu thật sự nàng bắn ra nọc độc, lúc này chỉ sợ mình đã ngã xuống đất không dậy nổi, cũng có thể đã mất mạng từ lâu.


Châu Thi Vũ vào phòng liền bò lên giường, Vương Dịch tắm rửa sạch sẽ bước ra, nhìn thấy nàng ở trên giường cuộn thành một đoàn, không nhúc nhích, giống như là đã ngủ. Mấy ngày nữa sẽ vào tháng năm, mùng năm tháng năm chính là Đoan Dương, Châu Thi Vũ có thể ở thời điểm này còn hoạt động dưới núi, đã là khả năng mà đại yêu mới có thể có được, nhưng tránh không được vẫn là bị ảnh hưởng.

Nàng đang nghĩ tối nay có lẽ sẽ không thể ngủ một đêm an ổn, đột nhiên nghe được trên giường truyền đến một tiếng hừ nhẹ.

Vương Dịch cười quay đầu, "Còn chưa ngủ a?"

Tiểu xà xoay đầu.


Làm sao còn đang tức giận a, ta nói chính là lời thật lòng a, ta chính là thích nghe nàng hát mà. Mặc dù hoang khang sai nhịp, nhưng nghe rất đáng yêu Lại nói, không nhất định người người đều phải yêu hoàng oanh, vịt nhỏ cũng có người thích a.

Nhưng nàng không muốn nói Châu Thi Vũ là vịt nhỏ, nói ra sợ là trên người lại có thêm mấy vết thương.


Vương Dịch ngồi trước khay trà, cúi đầu lén lút vẽ vẽ lên giấy vàng. Sau khi vẽ xong nàng giấu ở sau lưng, cầm đi đến bên giường, gọi Châu Thi Vũ, "Ta vẽ cho nàng một bức chân dung, nàng có muốn xem thử một chút hay không?"

Tiểu xà không nhúc nhích, một lát sau, vẫn là không nhịn được tò mò mà xoay đầu lại. Vương Dịch đem tờ giấy trong tay giơ lên, Châu Thi Vũ tập trung nhìn vào: Trên giấy vàng là một con giun đen dài ngoằn ngoèo, một đầu tròn một đầu nhọn.

Vương Dịch đem đầu chôn ở phía sau tờ giấy, cánh tay cầm giấy vì nén cười mà run rẩy không ngừng. Nàng đợi Châu Thi Vũ nổi giận, đợi một hồi không thấy động tĩnh gì, nghi hoặc mà đem đầu ló ra. Trên giường đã không còn bóng dáng của tiểu xà, nàng vội vàng chuyển người qua, phát hiệu Châu Thi Vũ không biết từ lúc nào đã bò lên trên bàn trà, nàng nhảy vào nghiên mực lăn một vòng, toàn thân dính đầy mực nước, sau đó bò tới tờ giấy vàng, lấy thân làm bút, viết xuống một chữ thật lớn.

Vương Dịch tiến tới tập trung nhìn vào, chữ viết rất đẹp, nói rồng bay phượng múa cũng không ngoa, trên giấy hiện lên một chữ [CÚT]

"Viết tốt!" Nàng lại một lần ra sức vỗ tay lên, "Ngày mai ta giúp nàng đi đóng khung!"

Lời còn chưa dứt, tiểu xà trên bàn há miệng hướng nàng cắn tới. Nàng đã sớm chuẩn bị, xoay người co cẳng chạy, chạy mấy bước nhìn lại, tiểu xà đã đuổi theo. Nàng vội vàng hướng trong viện chạy, nàng chạy phía trước, tiểu xà đuổi theo phía sau, nhưng một con rắn nhỏ làm sao bắt kịp nàng, nàng chạy đến thoải mái nhàn nhã, lâu lâu còn quay đầu nhìn phía sau. Một lát sau lại quay đầu, tiểu xà đã không thấy, đổi lại là một con rắn lớn bằng nắm tay đuổi theo nàng. Vương Dịch bị dọa đến vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng chạy không được bao xa, trên cổ chân liền bị cắn một ngụm, làm nàng té sấp mặt trên mặt đất.


Chây Thi Vũ vội vàng trườn đến, trông thấy tiểu đạo sĩ vừa vặn quay mặt lại, nó đến gần xem thử, phát hiện gương mặt xinh đẹp kia cũng không có bị ngã thương, lập tức quay đầu, lần nữa nghênh ngang rời đi.


Những ngày tiếp theo, Vương Dịch vẫn như cũ lên núi hái thuốc. Châu Thi Vũ đi theo bên người nàng, rõ là nhàm chán, chẳng biết tại sao lại lười đi nơi khác. Mấy ngày đầu tỉnh ngủ nó cũng đi dọa nàng một chút, dọa xong liền trở về động ngủ, lại phát giác ngủ không an nhàn bằng lúc ngủ bên người tiểu đạo sĩ, về sau dứt khoát lười trở về động. Mỗi ngày liền đi theo bên người nàng, khi buồn ngủ thì hóa thành một con rắn nhỏ ngủ trong cái gùi hái thuốc của tiểu đạo sĩ. Thường là chui vào từ lúc trời còn sáng rõ, tỉnh lại lúc mặt trời đã xuống núi. Tiểu đạo sĩ cõng nó, cái gùi lắc tới lắc lui.

Có khi nó còn ngủ, nghe được tiểu đạo sĩ nói chuyện với mình, mơ mơ màng màng cũng không nể tình, chê nàng ồn ào, lại lười nhác mở miệng kêu nàng im miệng. Đoan Ngọ tới gần, duy trì hình người càng ngày càng mệt mỏi, tinh thần cũng mười phần mệt mỏi, nhất là ở dưới chân núi. Lại không có hứng thú đi đùa giỡn với tiểu đạo sĩ, ban đêm liền ngủ say trên ngực của tiểu đạo sĩ.

Loại tình huống này một mực tiếp tục đến mùng ba tháng năm, nó cảm thấy lần này ngủ thiếp đi nhất định sẽ hiện ra nguyên hình, buổi sáng lúc Vương Dịch lên núi, liền cùng nàng nói câu ta muốn trở về đi ngủ, về sau liền trở về trong động của mình, lâm vào giấc ngủ sâu.

Đối với trừ yêu sư mà nói, Đoan Ngọ là một lễ lớn không thể không nhớ. Vào ngày này, long tinh nằm ở vị trí đắc địa nhất trong năm, cơ hồ tất cả yêu vật đều sẽ bị suy giảm linh lực, rất nhiều yêu vật sẽ lâm vào trạng thái ngủ mê. Có rất nhiều trừ yêu sư nhân cơ hội này mà đi giết yêu, ngày này nguy hiểm nhỏ nhất, chỉ cần biết sào nguyệt của yêu vật, tru yêu cơ hồ dễ như trở bàn tay.


Đoan Ngọ năm nay, Vương Dịch lần đầu tiên trôi qua như thế này.

Nàng từ nhỏ được sư phụ thu dưỡng, ở trên núi Thanh Thành mà lớn lên, cơ hồ Đoan Ngọ hằng năm đều không ở trên núi, mỗi người đều xuống núi giết yêu. Nàng là đệ tử môn quan của sư phụ, cũng là đệ tử thân truyền duy nhất của người, nhưng nàng tuổi nhỏ nhất. Lúc các sư huynh sư tỷ cũng sớm đã có thể xuống núi, nàng vẫn còn là một tiểu nha đầu, ngày ngày đi đến miếu Nguyệt Lão xin kẹo ăn.

Đoan Ngọ hàng năm, nàng chỉ có một mình ngồi ở trên núi, nghĩ đến mình lúc nào mới có thể lớn lên, lúc nào mới có thể xuống núi, lúc nào mới có thể trở nên lợi hại giống như các sư phụ, sư bá, sư thúc, sư huynh, sư tỷ. Nàng đợi bọn họ trở về kể cho nàng nghe về những câu chuyện giết yêu trừ ma, đồng thời cảm thấy vừa bị cuốn hút vừa sợ hãi.

Năm nay cuối cùng nàng cũng xuống núi, nhưng nàng không mang chuyện tru yêu trở về kể lại. Cũng may trên núi cũng không có đệ tử nào nhỏ hơn nàng, cũng không có người nào sẽ đòi nàng kể cho mình nghe chuyện xưa.

Nhưng nếu là có, chuyện xưa của nàng nhất định cũng không giống bọn họ.


Các thôn dân vì nàng mang đến rượu hùng hoàng cùng xương bồ, muốn trong ngoài nhà đều vẩy nước lau nhà thay nàng. Hùng hoàng là thứ mà rắn ghét nhất, Vương Dịch từ chối để bọn hắn vẩy rượu hùng hoàng, dặn đi dặn lại một giọt cũng không thể để lọt vào trong nhà. Các thôn dân hiếu kì hỏi vì cái gì, nàng liền nói mình ngửi không được cái mùi này, còn xương bồ thì có thể treo.

Một đám người giúp nàng trong trong ngoài ngoài vẩy nước quét nhà một lần, Vương Dịch muốn giúp đỡ nhưng phát hiện không xen tay vào được, đành phải đợi ở một bên. Hôm qua thời điểm xuống núi không cẩn thận bị trật chân, đứng đấy cũng mệt mỏi, liền an vị ở trong sân, ngửa đầu nhìn Linh Sơn.


Kỳ thật hai ngày không gặp, nàng có chút nhớ Châu Thi Vũ. Giống như cũng đã quen việc nàng mỗi ngày đều ở bên cạnh mình, trước kia thỉnh thoảng nàng cũng biến mất như vậy, gần đây cũng không biết là nàng cảm thấy bên trong cái gùi hái thuốc của mình ngủ rất dễ chịu hay sao mà ban ngày nàng lên núi hái thuốc nó sẽ ngủ ở bên trong. Nàng mỗi ngày hái thuốc nói chuyện cùng nó, có đôi khi nó không phải ứng lại chút nào, có đôi khi không kiên nhẫn mà lẩm bẩm hai tiếng. Kỳ thật ngày hôm đó nàng vốn dĩ muốn hỏi nó có muốn ở lại bên trong gùi ngủ một chút, ban đêm lại trở về động hay không. Nhưng dù sao cũng đã là mùng ba tháng năm, nghĩ nghĩ liền nuốt trở vào.

Không sao, ngày mai hẳn là nàng liền sẽ tới.

Nghĩ thôi đã cảm thấy có chút cao hứng.


Đại mãng trong động tỉnh lại, ánh trăng chiếu vào trong động, ngày chí dương nhất trong năm đã đi qua.

Bao lâu?

Bao lâu cũng không quan trọng.

Đại mãng hóa thành hình người, Châu Thi Vũ duỗi cái lưng đã nhức mỏi, chân trần đi trên đất.

Đi tìm tiểu đạo sĩ.


Dưới núi vẫn tung bay một cỗ hương vị hùng hoàng, Châu Thi Vũ che mũi đáp xuống bên ngoài bức tường, ngẩng đầu thấy bên trên cửa lớn treo một nhánh cỏ xương bồ. Mùi vị kia cũng làm nàng chán ghét, nhưng đỡ hơn không ít so với hùng hoàng.

... Hùng hoàng.

Châu Thi Vũ cúi đầu xuống, bên ngoài cánh cửa lờ mờ uốn lượn một đường, dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lấp lánh.


Là kinh ngạc. Hay là không phải.

Tay che lại mũi chậm rãi buông xuống, lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, xoay người biến mất trong không khí.


Cách một cánh cửa, trừ yêu sư vẫn ngồi ở trước bậc thang, ánh trăng chiếu vào trên người nàng, nàng ngửa đầu nhìn qua Linh Sơn, nghĩ đến, không biết Châu Thi Vũ ở chỗ nào trên ngọn núi lớn kia, dự định lần sau sẽ hỏi động phủ của nàng ở nơi nào. Bất quá hơn phân nửa là hỏi không ra được, không có yêu vật nào lại đi nói cho một trừ yêu sư biết sào nguyệt của mình.

Nàng cảm thấy có chút tiếc núi, nhưng nghĩ đến ngày mai liền có thể nhìn thấy Châu Thi Vũ, loại cảm giác tiếc nuối kia liền nhanh chóng giảm đi.

Trời khi nào mới sáng a? Đi ngủ sớm một chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top