Chương 11

Vài ngày sau, thôn trưởng sai người đem đến giấy vàng mà hôm trước nàng nhắc tới. Vương Dịch hỏi trong thôn còn có nhà nào còn bút mực không, người nọ nghĩ nghĩ liền nói có, chốc lát lại tìm đến nàng. Vương Dịch nói còn phải viết đạo phù, cần chút thời gian để hong khô, xin người kia trở về trước. Đợi sau khi hong khô sẽ tự mình đưa đến nhà của trưởng thôn.


Hôm qua thời điểm nàng đem đạo phù đến nhà trưởng thôn, trưởng thôn ngỏ ý muốn đưa nàng một chút tiền thù lao, nàng liền nhất quyết cự tuyệt. Hôm nay nàng lại đưa đạo phù đến, trưởng thôn lại đem chuyện tiền thù lao hôm qua nói với nàng một lần, lần này nàng vẫn tiếp tục cự tuyệt.

Nhưng cũng không phải là hoàn toàn cự tuyệt.


"Tiền ta cũng không cần lắm..." Trừ yêu sư trong lòng nhỏ giọng xin lỗi, sau đó đưa lên ba ngón tay, "Có thể hay không... cho ta ba con gà? Phải là loại gà mái đẻ trứng..."


Một con đưa đến gia đình bị mất, hai con còn lại thả nhốt trong vườn nhà. Châu Thi Vũ đã sớm không thấy, chắc là đang đi tìm người giấy để chơi. Vương Dịch nghĩ đến liền cười cười, lại cõng gùi trên lưng, một lần nữa xuất phát đi lên núi.


Qua nửa ngày, dược liệu hái được nhiều hơn so với lần trước, nhưng vẫn cũng chỉ là mấy loại thảo dược bình thường không đáng mấy đồng. Về nhà đãi thuốc, phơi thuốc, thay y phục. Khoảng giữa trưa Châu Thi Vũ trở về, trong tay nắm một lá bùa, vào cửa đặt lá bùa vào tay Vương Dịch, nở một nụ cười như có như không, nhìn biểu tình cũng không phải đang sinh khí.

"Nàng phải vội về nhà chịu tang, cho nên ta không tìm thấy nàng, chỉ có thể tìm lá bùa của nàng chơi thôi." Châu Thi Vũ dùng tay áo vỗ nhẹ vào ngực nàng, "Ta biết nàng đang nghĩ gì, nàng muốn dỗ dành ta tiếp tục tìm nàng ta để chơi, như vậy thì sẽ không lại quấn lấy nàng nữa."

Vương Dịch nở nụ cười.


Hôm qua sau khi nàng xuống núi, tiểu cô nương kia đã ghé qua đây một chuyến, nói là ngoại tổ phụ của nàng qua đời, nàng muốn theo người nhà trở về chịu tang, ngày mai sẽ không thể tiếp tục đến đưa cơm.

Châu Thi Vũ đoán không sai, nội tâm của nàng nghĩ quả thật là nếu như bận bên kia, nàng sẽ không thể lại quấn lấy mình. Chỉ là không nghĩ tới nàng nhanh như vậy đã nhìn ra, bởi vì nàng đã tốn công tốn sức hóa ra toàn bộ người nhà của tiểu cô nương kia.


"Nàng như thế nào nhìn ra được?"

"Hỏi một chút là biết rồi."

"Khó trách... Còn tưởng nàng sẽ không hỏi người khác. Đợi đã, có người nhìn thấy nàng sao?"

"Nàng nghĩ ta ngốc sao? Đương nhiên là biến thành bộ dáng khác."


Vội vã về nhà chịu tang, ít nhất là bảy ngày còn chưa trở về. Dù sao cũng là ngoại tổ chết, coi như đã trở về, nàng tìm đến người ta đùa giỡn, cũng không quá phù hợp. Xem ra kế hoạch này tạm thời bị gác lại. Cũng không sao, dù sao bản thân cũng không phải thật sự muốn nhìn xem tiểu cô nương kia đến cùng là có thích tiểu đạo sĩ hay không, chỉ là muốn chứng minh cho tiểu đạo sĩ thấy nàng đã nhìn lầm người rồi.


Uể oải nằm uỵch xuống giường, nghe được tiểu đạo sĩ nói, "Ta cho nàng hai con gà... đang nhốt ở sân sau."

Châu Thi Vũ nheo mắt lại, "Muốn lấy lòng ta sao?"

Vương Dịch bật cười, "Sợ nàng đói."

Ách.

Nàng lấy tay nâng má, "Tiểu đạo sĩ, ngươi có phải thích ta hay không?"

Nàng không còn gọi mình là tiên sư nữa, đổi lại thành tiểu đạo sĩ rồi.

Tiểu đạo sĩ cười, "Nếu như nàng không phải là yêu tinh, chúng ta hẳn là có thể làm bằng hữu. Ừm... nếu là yêu tinh cũng có thể."

Châu Thi Vũ bật cười một tiếng, nằm trên giường, không nhìn nàng nữa.


Vương Dịch phơi thuốc xong, đại khái tính toán mình còn cần phải lên núi thêm mấy lần nữa mới có thể kiếm được đủ tiền mua một nghiên mực mới. Có có muốn mua lương thực để nuôi gà, còn có lương thực của nàng hằng ngày. Càng tính càng thấy sầu. Hôm qua nàng lên trấn mua lương thực, kết quả phát hiện không mua được bao nhiêu, ăn vài bữa sẽ hết.

Châu Thi Vũ gối cánh tay nằm lỳ ở trên giường, thuận miệng hừ một tiếng, "Nóng muốn chết rồi ~"

Vương Dịch cười, "Trên núi sẽ mát hơn đó."

Châu Thi Vũ lại hừ một tiếng, nhếch chân lên miễn cưỡng đá lung tung trên giường, "Nóng muốn chết ngắt luôn rồi ~"


Dù sao đã gần đến buổi trưa, nhiệt khí tăng cao. Năm nay thời tiết xác thực nóng hơn những năm trước không ít, gần Đoan Ngọ đã là tháng năm tháng sáu. Vương Dịch một bên nhìn nàng một bên cười, nhìn bốn phía tìm kiếm, tìm ra một cái quạt. Tựa hồ rất lâu không được dùng đến, quạt bám đầy bụi, nàng cầm đi rửa sạch, sau đó mới tới bên giường.

Quạt bồ đề lung lay, làm nàng nhớ tới khi còn bé. Đêm tháng sáu, nóng đến nổi không ngủ được, sư phụ cũng giống như vậy mà quạt cho nàng. Nàng hỏi sư phụ người không nóng sao. Sư phụ liền trả lời, người già khí huyết yếu, không sợ nóng. Vậy mà nàng lại thật sự tin.

Vương Dịch đong đưa quạt, từng cơn gió nhỏ nhẹ nhàng gợn lên tóc của Châu Thi Vũ. Nàng híp mắt, nhìn người bên cạnh giường.


"Nàng có phải thích ta hay không?" Nàng lại hỏi Vương Dịch.

Vương Dịch cười cười, "Nàng biết thích là cái gì không?"

Châu Thi Vũ liếc xéo nàng, "Nàng đang xem nhẹ ta sao?"

Vương Dịch không có trả lời câu hỏi của nàng, nói, "Thích một người, chính là đem người đó để trong lòng, mỗi khắc đều nhớ tới nàng. Nếu nàng buồn, ngươi cũng sẽ khổ sở. Nếu nàng vui vẻ, ngươi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu nàng có chuyện gì bất trắc, ngươi sẽ so với nàng càng sốt ruột. Nếu nàng công thành danh toại, ngươi so với nàng càng thêm đắc ý. Ngươi sẽ biết nàng thiếu cái gì, sau đó dùng tất cả khả năng đem lại tất cả mọi thứ cho nàng, để nàng không bị thiếu thốn. Ngươi lúc nào cũng sẽ nhớ về nàng, ngày ngày nhớ nhung nàng, hận không thể thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh nàng."

"Vậy không phải là ta sao?" Châu Thi Vũ nói, "Ta ngày ngày đều tới thăm nàng nha."

Vương Dịch nhịn không được cười lên, nói, "Thích một người, nhất định sẽ không lỗ mãng, trân trọng để nàng ở trong lòng."

"Nàng chê ta lỗ mãng?"

"Nàng cũng không có đoan trang."

"Nàng nói những lời này, đều là đang nói loài người, yêu quái sẽ không như thế. Huống hồ..."

Châu Thi Vũ chầm chậm bò lên, đến gần người Vương Dịch, nghiêng thân hướng về phía trước. Cánh tay dán lên lồng ngực của nàng, thuận theo hô hấp của nàng chậm rãi hướng lên, thẳng đến khi nâng lên gương mặt của nàng. Ánh mắt dán lên bờ môi của nàng, ngón cái nhẹ nhàng phớt qua, phảng phất như muốn bao trọn cả bờ môi xinh đẹp kia.

Sau đó ánh mắt kia chuyển lên nhìn chằm chằm vào mắt Vương Dịch, "Cảm giác như thế nào? Nàng có thích ta như vậy không?"


Vương Dịch đã ngửa ra sau, nhưng người trước mặt thật sự áp quá gần, nàng muốn lui cũng không thể. Ánh mắt nàng rủ xuống, nhìn gương mặt yêu dã kia đến càng ngày càng gần, mùi thơm quen thuộc lại phiêu tán ở giữa đầu mũi, giai nhân khẽ mở môi đỏ.

Chỉ thiếu một chút.


Vương Dịch đứng lên.

Mất đi điểm tựa ngã xuống, nửa thân chống đỡ bên giường, nàng cũng không giận, ung dung chậm rãi lăn trên giường một vòng, ngẩng mặt lên nhìn nàng cười, vẻ mặt trêu tức.

"Như thế nào lại đi rồi?"

"Loại việc này, vẫn là giữ lại, về sau đối người trong lòng của nàng làm đi."

"Kì quái a, không phải nàng nói với ta không thể lỗ mãng sao? Hiện tại lại có thể lỗ mãng rồi?"

Vương Dịch không có trả lời, luận quỷ biện, nàng không phải là đối thủ của Châu Thi Vũ. Nàng đưa cây quạt bồ đề trong tay cho Châu Thi Vũ, nàng hiếu kì tiếp nhận, cầm trong tay thưởng thức một phen. Nàng vẫn như cũ ngữa mặt lên, mồ hôi thấm ướt dính vào trên mặt, dính vào cần cổ trắng ngần, cũng dính vào nốt ruồi nhỏ trên lồng ngực. Chậm rãi quạt cho bản thân, gió lưu động sợi tóc, sóng mắt lưu chuyển.

Vương Dịch đem ánh mắt thu về.


Châu Thi Vũ nằm ở trên giường, nhìn thấy tiểu đạo sĩ không nói một lời từ trên tường gỡ xuống Phục Ma Cầm, khoanh chân ngồi trước khay trà. Không biết nàng đang muốn làm cái gì, mặc kệ, dù sao cũng không phải là muốn hàng phục nàng.

Bất quá vẫn hỏi, "Muốn hàng yêu a?"

Tiểu đạo sĩ đưa lưng về phía nàng, nói, "Không phải nàng nóng sao?"

"A"

Tiểu đạo sĩ giơ tay lên, tiếng đàn huyền ảo linh hoạt truyền đến. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhiệt khí tựa hồ dần dần tiêu tan, núi sâu chim hót, dòng nước xanh thẵm, tiểu đạo sĩ một thân lam bào ngồi dưới thác nước đánh đàn, truyền đến những ngọn núi ở phía xa, không khí trở nên tương hòa.


Người trên giường hô hấp dần dần đều đặn, tiếng đàn cũng biến mất dần, ngón tay mỏi mệt dừng bên trên dây đàn một lát, che ở trên ngực. Nửa ngày sau lại thở dài, cười khổ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top