Chương 10

Cũng không biết tối hôm đó trôi qua như thế nào.

Hình như là cùng Châu Thi Vũ tranh giành nữa ngày, đáng tiếc là bị thua, cuối cùng đem bản thân tiến vào trong chăn.

Hôm nay vẫn như cũ, vẫn là thức dậy vào lúc sáng sớm.

Không biết đã là lần thứ mấy nàng đem đại xà từ trên người mình chuyển xuống. Có đôi khi rắn lớn hơn một chút, có đôi khi rắn nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn như cũ ép nàng muốn chết. Mặc dù sớm đã quen Châu Thi Vũ thích ngủ nướng, biết nàng sẽ không tùy tiện tỉnh, nhưng Vương Dịch hôm nay vẫn là nhìn chằm chằm nàng hồi lâu.


Hẳn là ngủ a.

Vậy thì tốt rồi.


Trừ yêu sư mỉm cười, lấy chăn mỏng đắp lên thân đại xà.


Châu Thi Vũ tỉnh.

Đại xà chui từ trong chăn mềm ra liền biến thành hình người, che miệng đánh một cái ngáp. Tiểu đạo sĩ ngồi trước bàn sách... Nàng luôn luôn ngồi trước bàn sách. Có đôi khi sẽ tô tô vẽ vẽ, có đôi sẽ cẩn thận lau chùi Trảm Yêu Kiếm, nếu không sẽ lau Phục Ma Cầm.

Hôm nay nàng lại muốn làm cái gì đây?

Lúc nàng chuẩn bị muốn xuống giường liền nghe được tiến gõ cửa. Trong nháy mắt lại biến thành tiểu xà rút về trong chăn, qua khe hở ló đầu ra, núp ở bên trong nhìn lén.

Người đến chính là tiểu cô nương kia, mang theo hộp cơm, nhìn xem bộ dáng hẳn là đến để đưa cơm. Vương Dịch cùng nàng nói hai câu, tiểu cô nương hỏi nàng đạo bào phơi ngoài kia giống như bị rách một lỗ lớn, Vương Dịch nói hôm qua lên núi không cẩn thận bị rách, tiểu cô nương hỏi nàng có muốn vá lại hay không. Mới đầu Vương Dịch còn nói sẽ tự mình vá lại, nhưng tựa hồ không chịu nổi tiểu cô nương nhiều lần năn nỉ, đành phải đồng ý, liền vất vả nàng.

Tiểu đạo sĩ ở bên này ăn cơm, bên kia tiểu cô nương cầm kim may vá. Đợi nàng ăn cơm xong, đạo bào cũng đã sửa tốt. Hai người nói vài câu khách khí, tiểu cô nương liền cầm hộp cơm bước ra cửa.


Chậc chậc, cơ hội đến rồi a.

Tiểu xà hóa thành một đoàn sương đỏ, bay ra ngoài cửa sổ.


Tiểu cô nương mang theo hộp cơm hướng trở về nhà của nàng. Châu Thi Vũ hóa thành bộ dáng của Vương Dịch, làm bộ như là từ phía sau đuổi theo đến, bảo nàng, "Đợi đã!"

Tiểu cô nương nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy là tiên sư, tựa hồ có chút kinh ngạc, hỏi nàng, "Tiên sư còn có việc sao?"

"Không có" Tiên sư cười nhẹ nhàng nói, "Chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, lúc nào lại đến a?"

Tiểu cô nương hết sức kinh ngạc, không lường trước được tiên sư sẽ hỏi nàng như vậy. Nàng có chút ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, "Trong nhà còn có chút sự tình, ta làm xong liền đến."

"Liền không thể chờ..." Tiên sư tiến lên một bước, bắt lấy tay nàng "... tối nay hẵn trở về sao?"

"A?" Tiểu cô nương đỏ mặt, "Nhưng mà... nhưng.... Ân." Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng gật một cái.

Tiên sư cười híp mắt tiến lên, ôm nàng vào trong ngực, "Nàng có biết nàng đẹp như thế nào không a?"

"Thật sao?"

Tiên sư đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhíu lên lông mày.


Đây không phải là hương vị của tiểu cô nương kia. Hương vị này, ngược lại là giống mùi hương trên người của tiểu đạo sĩ kia, trên người nàng còn có mùi mực.

Không đúng.


Châu Thi Vũ liền đẩy tiểu cô nương trong lòng ngực ra. Tiểu cô nương ngẩn mặt lên nhìn nàng, mỉm cười. Nụ cười kia cùng tiểu đạo sĩ giống nhau y như đúc, sau đó hỏi nàng, "Thú vị không?"

..... là Vương Dịch.

Một đoàn sương đỏ rơi vào bên cạnh bàn trà, hóa thành hình người, trong tay nắm một nắm giấy vụn, trên mặt loáng thoáng còn có thể trông thấy vết mực nước . Vương Dịch cúi đầu, cắn môi liều mạng nhịn cười.

Nàng càng nhịn, ngược lại làm cho Châu Thi Vũ càng tức. Ném nắm giấy vụn vào người nàng, nện đến nàng ôi một tiếng ngẩng đầu lên, sau đó cũng không kiềm được, bật cười, "Ha ha ha, thú vị không?"

Châu Thi Vũ hung hăn nhìn nàng, Vương Dịch lại không sợ, đưa tay phải ra, trong tay nàng là một xấp lá bùa nhỏ bằng nửa trang giấy, ở trước mặt nàng vân vê, bên trên mỗi tấm giấy đều vẽ đạo phù, phù văn trung tâm viết ba chữ "Trần Tam Muội", "Ta ở chỗ này còn nhiều a, nàng muốn chơi như thế nào, liền chơi như thế đó ha ha."

Châu Thi Vũ bổ nhào qua muốn cướp, Vương Dịch vội vàng giấu ra phía sau, cười nói, "Nàng đoạt ta vẫn còn có thể vẽ a!"

"VƯƠNG DỊCH!"

"Ai, gọi tên ta rồi sao? Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không phải gọi là Vương Dịch, ta gọi là Vương Nhất, chính là 'Nhất sinh tam, tam sinh vạn vật', 'Nhất' là 'Nhất' trong 'Cửu cửu quy nhất', không nghĩ tới có đúng không?"

Một bên nói còn một bên gật gù, dương dương đắc ý.


Đạo gia bí pháp, thân ngoại hóa thân. Châu Thi Vũ đã từng nghe nói , cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua. Nếu nàng gặp qua, hôm nay cũng không dễ mắc lừa như vậy. Nhưng loại bùa chú này không phải người bình thường có thể học được, tiểu đạo sĩ này a...


Châu Thi Vũ hướng phía trên bàn gảy tay một cái, nghiên mực cùng giá bút trên bàn nứt ra làm hai nửa. Tiểu đạo sĩ trợn mắt hốc mồm, đau lòng cầm lấy nghiên mực cùng bút lông đã tan nát, "Nàng...nàng... ta chỉ còn một bộ này mà thôi..."

"À..."

"À cái gì..."

Mực nước từ trên nghiên mực chảy xuống tay của nàng, nàng thở dài nhìn tay mình, đột nhiên nhìn về phía Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ ngồi yên không hề động, vẻ mặt cũng không hề nhúc nhích, nhẹ giọng nói, "Nàng chỉ có hai bộ đạo bào."

Vẻ mặt tươi cười trên mặt tiểu đạo sĩ trong nháy mắt biến mất, chấp tay hành lễ, cúi người hướng về phía nàng cúi đầu thật sâu.


Hừ.

Cho nên người a, luôn luôn câu nệ ngoại vật, một chút xíu đồ vật liền có thể làm các nàng bó tay bó chân. Một chiếc nghiên mực, một cây bút, một kiện y phục... một cái thôn người. Sống được một chút cũng không được tự nhiên.

Ban đầu nàng là vì cái gì muốn biến thành hình người a? Thời gian qua quá lâu, nàng đã quên mất.


Tiểu đạo sĩ cầm khăn mềm, thấm thấm nước, từng chút từng chút giúp nàng lau đi mực nước trên mặt. Nhìn ra được, nàng vẫn còn muốn cười, chỉ là đang sợ hãi mình thật sự sẽ hủy đi đạo bào của nàng nên mới cố gắng chịu đựng, nhịn đến nỗi toàn thân đều đang phát run.

Bản yêu hôm nay không so đo với ngươi.


Vương Dịch nín cười, nhẹ nhàng giúp nàng lau vết mực trên mặt. Nàng giống như chư từng cẩn thận nhìn qua mặt của Châu Thi Vũ. Nguyên lai trên phía trên mỗi của nàng còn có một nốt ruồi nho nhỏ, là nốt ruồi tham ăn a, khó trách trộm gà của người ta.

Rõ ràng khi không cười là một một trương yêu dã lãnh diễm, nhưng lại luôn lộ ra vẻ đáng yêu. Có một số việc nàng ấy làm luôn khiến nàng cảm thấy bận tâm, nhưng nàng lại không hề cảm thấy tức giận.  

"Hỏi nàng một chuyện a."

"Ân?"

"Nàng biết trên núi nơi nào có dược liệu không?"

"Không biết."

"Vậy sao."

Mặc kệ, hôm khác lại lên núi tìm xem.

Vương Dịch rũ xuống mi mắt, lại nhìn nốt ruồi nhỏ tham ăn kia một chút, mỉm cười, liền đem ánh mắt thu về.


Editor có lời muốn nói:

Truyện này tác giả bên kia nói có thể sẽ chỉnh sửa lại nhiều lần, cho nên nếu bên kia có chỉnh sửa thì mình sẽ xóa phần vào update lại.
Gần đây mình cũng bận học nên không thể ra chap mới nhanh được, mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top