Chương 8: Ký ức 10 năm
Tối hôm đó, cô và Châu Thi Vũ rong đuổi khắp phố, đi chỗ này, ngắm chỗ kia rồi lại quay về công viên ngồi hóng mát
Hình ảnh Châu Thi Vũ vui vẻ ngắm nghía cây kẹo bông trên tay, cười nói vô tư bên cạnh cô bây giờ...có lẽ sẽ là hình ảnh cả đời này cô sẽ khắc ghi, khảm lại sâu trong tâm trí..
- Lúc đó...con cá đó to ơi là to, nhìn như cái máy bay!
- Đó là cá đuối
- Ừ! Đó đó, chị thấy buồn cười lắm, con cá đó có thể bị đuối nước không nhỉ?
- Nó là cá, biết bơi chứ! Chị buồn cười nhỉ?
Chỉ cần có thế, nàng lại cười tít mắt, vui vẻ kể tiếp mấy thứ linh tinh
- Chị thích đi thuỷ cung nhỉ? Hay là hôm nào chúng ta cùng đi? Hửm?
- Được! - Nàng gật đầu vui vẻ, tiếp tục ngắm nghía cây kẹo bông
Vương Dịch thuận hướng nhìn theo, ánh mắt đụng phải chiếc lá vương lại trên mái tóc nàng
- Tóc chị dính cái gì kìa? - cô khẽ giọng nhắc
- Em lấy ra giúp chị với a! Không biết dính từ bao giờ nữa!
Cô đưa tay phẩy nhẹ cái lá, tình cờ lại rơi xuống cây kẹo bông lớn của Thi Vũ
- A!
- Thôi để em ăn cái chỗ đấy cho! - Vương Dịch tiện tay xé một miếng lớn, cho thẳng vào miệng
Cây kẹo bông tan ra, lan toả vị ngọt khắp khoang miệng
- Của chị mà!!
- Em xin miếng thôi mà!! Điiiii, lớp trưởng Châu!!!
Nàng ngúng nguẩy quay đi, giấu chiếc kẹo ra sau lưng đùa giỡn với Vương Dịch
- Nè! Sao chị keo kiệt vậyyyy? Cho em với!
- Em ăn một miếng hết cả cây của chị rồiiii, bắt đền đi!!
_____________________
Chiếc taxi đỗ lại bên đường, Vương Dịch chạy xuống xe, đi sang mở cửa cho Thi Vũ
- Cảm ơn em! - Thi Vũ ngước mắt nhìn, cảm kích - Lâu lắm chị không được đi chơi vui như vậy!
- Sau này em muốn cùng chị đi chơi nhiều hơn nữa thì có được không?
- Được..đều nghe em!
Vương Dịch cười khẽ, nhìn mèo nhỏ vui vẻ mà bản thân cũng hạnh phúc theo
- Em mau về sớm đi! Trễ rồi!!
- Chị vào nhà đi!! Rồi em về a!
Châu Thi Vũ cười nhẹ, quay đầu chạy vào nhà
"Chúc ngủ ngon! Bạn nhỏ Châu Thi Vũ!"
__________________
Reeengggg!!
- Dạ, tôi nghe?
- Anh cho người đến đón tôi đi, tôi gửi định vị đến cho
- Vâng tiểu thư!
Trợ lý Lục cúp máy, thở dài thườn thượt
"Tiểu tổ tông của tôi ơiii, bây giờ là 10 giờ tối rồi có biết không hả!!"
Chiếc xe dừng kít lại trước nhà Thi Vũ ngay sau đó 15 phút, Vương Dịch đúng khoanh tay nhìn Lục Tân ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa xe cho mình
- Đích thân anh đến đây à? Chăm chỉ gớm!
Cô bước vào xe, đóng sập cửa lại
- Lão gia bảo tôi đích thân đi đón cô, không biết tiểu thư đến Châu Gia làm gì?
- Đi lạc!
Lục Tân tròn mắt kinh động nhìn Vương Dịch
"Tiểu thư Vương Gia cũng đi lạc được, vãi lúa!??"
- Anh không tin cũng được - cô liếc mắt qua gương chiếu hậu, cái liếc làm người ta giật bắn mình
- Đâu dám đâu dám! Tôi chỉ là thằng trợ lí quèn thôi, lấy tư cách gì tò mò chuyện riêng của tiểu thư!
- Anh đi theo ông tôi lâu rồi..anh biết quan hệ của Vương Nhất với Châu Thị đúng không?
- Vâng..
- Vậy nên chuyện hôm nay anh đón tôi ở Châu Gia, đừng kể với ông tôi, ông lại rùm beng lên cho mà coi!
- Vâng, tiểu thư!
- Ừ..cảm ơn
Cô đáp một chữ gọn lỏn, hướng mắt ra ngoài cửa kính
Lục Tân như không tin vào tai mình
"Không ngờ mạng mình lớn đến thế, sống được tới lúc nghe câu "cảm ơn" từ tiểu thư đã là đại thọ rồi đấy!!"
- Trợ lý Lục dạo này có nghe tin tức gì về Châu Thị không?
"Dạo này tôi nghe một số tin đồn, Châu Thị đang ngày càng đi xuống, có nguy cơ cao sẽ phá sản trong năm nay..."
- Ừm..
Lục Tân đột nhiên im bặt, thấy ngạc nhiên khi đột nhiên cô chủ mình lại hỏi đến Châu Thị. Từ vụ tai nạn năm đó, tập đoàn Vương Nhất và Châu Thị đối đầu nhau, né nhau như né tà, tiễn khách như tiễn vong...tự nhiên hôm nay lại hỏi đến..?
- Anh nghĩ lí do là tại sao?
- Dạ...tôi nghĩ...Chủ tịch mới không đủ trình độ để đương nhiệm, không biết quản lí, giá cổ phiếu giảm, lại chỉ chăm chăm vào số lượng chứ không quan tâm về nhân lực và chất lượng đào tạo, chất lượng sản phẩm
Vương Dịch khẽ thở hắt ra, trong đầu quay cuồng hàng trăm suy nghĩ
Chiếc BMW màu xanh ngọc dừng lại trong sân Dinh thự bạc tỷ nhà Vương Gia
Vương Dịch rất ít khi ở lại đây, từ khi thi vượt cấp, chuyển trường về Cao Trung Thượng Hải, cô thường ở nhà riêng, gần trường để thuận tiện cho việc đi học hơn.
- Ông nội! Sao ông vẫn chưa ngủ?
- Ta đợi con, lâu lắm rồi con chẳng thèm ngó ngàng gì đến ông già này! - Ông Vương đặt tờ báo xuống bàn, nhẹ giọng trách móc
- Đâu có đâu! Tại con bận học mà! - Cô ngồi xuống bên cạnh, cười khẽ
- Sao hôm nay lại về đây? Có phải lại định vòi vĩnh ông cái gì không?
- Chỉ có ông hiểu con! - Vương Dịch cười tủm tỉm
Ông Vương cười lớn, vỗ vai cô
- Sao? Lại muốn cái ván trượt nào mới à?
- Dạ không!
- Hay là...con thích thiết kế của căn nhà nào mới à?
- Không phải
- Dạo này đến trường đi bộ mỏi chân lắm đúng không? Ông cho tài xế đến nhà riêng của con nhé?
- Đâu có đâu!
- Hm..hay là ông cho người đi tham khảo giá xe mới nhất nhé? Xem con thích hãng xe nào? Rồi..
- Ông đoán sai hết rồi! Mấy thứ đó con không thiếu thốn đến mức đó!
Ông Vương hơi ngẩn người ra, đứa cháu gái nhỏ này của ông rốt cuộc định vòi vĩnh gì đây?
- Con muốn đầu tư!
- Đầu tư?? Con???
Vương Dịch thấy phản ứng bất ngờ của ông, có chút sợ. Dù được tiếp xúc với việc kinh doanh từ bé, đầu óc nhanh nhẹn, từ nhỏ vẫn thường xuyên cùng ông đi khảo sát thị trường...nhưng bây giờ có hơi sớm quá chăng...?
Ông Vương đột nhiên cười phá lên, liên tục vỗ vai Vương Dịch
- Hahaha!! Cuối cùng con cũng nghĩ đến việc kinh doanh rồi!! Thật là một chuyện đáng mừng chết đi được ấy!! Ta còn sợ con sau này sẽ không thèm đến công việc của Vương Gia cơ!! Tập đoàn Vương Nhất sau này nhờ con được rồi!!
Cô đơ người ra trước phản ứng của ông, khẽ cười thầm
"Ông nội mình lạ thật đấy!"
- Sao? Con muốn đầu tư hạng mục nào? Mai con cùng ông đến tập đoàn nhé? Hay con muốn mua cổ phần của Vương Nhất? Hửm?
- Con muốn mua lại Châu Thị!
.....
- C-con nói gì? Cái đống sắt vụn của Châu Thị, có cho ta cũng chẳng thèm! Tập đoàn ấy sắp sạt nghiệp đến nơi rồi! Cháu gái, hay để ông tìm cho con một...
- Con chỉ muốn Châu Thị! Châu Thị bây giờ vẫn chưa hết hẳn hi vọng mà, họ chỉ..chỉ..thiếu người lãnh đạo!
- Con nghĩ vậy thật sao? - ông khẽ nheo mắt nhìn đứa cháu bướng bỉnh của mình
Năm ấy, ba mẹ cô đã gặp tai nạn...ngay trên đường, va chạm với chính chiếc xe nhà Châu Gia..
*******************************************
"Kíttttttt!!!"
"Rầm!!!rầm!!!"
Rào rào!! Rào rào!!
"Mẹ...ba..."
"Em gì ơi?! Em cố lên..cố lên một chút..!! Cố lên cấp cứu sắp đến rồi...hức..đừng...
"Ba ơi!!! Mẹ ơi!!! Hai người tỉnh lại đi mà....!! Ba ơi..con...Châu Thi Vũ đây!! Mẹ ơi!!"
"Châu...Châu Thi Vũ...?"
*******************************************
Kí ức ùa về làm cô rùng mình
Sau việc ấy thì cô lúc nhớ lúc quên, nhưng cái tên của cô bé nhà Châu Thị đã..và không bao giờ phai nhạt đi dù chỉ là đôi chút
Tai nạn năm ấy được xác định là do trời mưa lớn, chiếc xe của Châu Tuấn - Bố Châu Thi Vũ (tên hư cấu do tác giả đặt) bị mất phương hướng, đi lệch làn đường gây ra tai nạn
Sau vụ đó, Châu Thị phải bỏ ra hàng triệu NDT bồi thường cho tập đoàn Vương Nhất, đồng thời ngày càng sa sút..
Đến nay đã 10 năm...
*********
Giọng nói của ông khẽ lôi kéo cô về hiện tại
- Con chắc chắn?
- Hiện tại con chưa thể điều hành và quản lí, con chỉ mong có thể mua lại và sát nhập vào Vương Nhất, sau này ra trường, con sẽ tách riêng và tự kinh doanh!
Ông khẽ gật gù, ánh mắt tràn đầy tin tưởng
- Con trưởng thành rồi...ta tin con
- Vâng! Con cảm ơn..ông..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top