Chương 5: Hội thao


Hội thao gần sát, lớp 11A1 chia làm nhiều nhóm đăng kí thi các hạng mục khác nhau, riêng hạng mục thi chạy tiếp sức 4x100m được giao cho bộ tứ Thẩm Mộng Dao - Viên Nhất Kỳ - Châu Thi Vũ và Vương Dịch phụ trách

Cả bốn người đều rất ăn ý, cũng rất hăng hái luyện tập. Tuy...

"Thẩm Mộng Dao!! Cậu chạy như vậy sao được?? Chậm hết tiến độ của Nhất Kỳ đó!!"

- Cái tên Vương Dịch kia ít mắng người lại coi!!!

"Viên Nhất Kỳ!! Trao gậy là trao gậy, sao cứ ném vậy hả! Nhỡ vô người..ủa nhầm..nhỡ không chụp được thì thua oan à!!"

- Lỡ tay!!

"Thôi không ấy Viên Nhất Kỳ đổi cho Thẩm Mộng Dao đi! Mở đầu mà chạy như vậy thì không ổn, sẽ kéo tinh thần của cả nhóm xuống mất!"

- Ý gì đó hả??

"Cậu chạy như vậy, ngay từ ban đầu sẽ không theo kịp đối thủ, như vậy những vòng sau sẽ rất khó khăn, thay vào đó cậu đứng giữa đi!"

- Sao cũng được!!

________________________

"Thi Vũ chị chạy nhanh một chút a! Vòng của em là vòng cuối, cố gắng lấy lợi thế một chút!"

"Khúc này là khúc quanh, rất dễ ngã nếu như đổ người không đúng cách, đó! Lại đây em chỉ chị!" 

Nhất Kỳ và Mộng Dao ngồi trên khán đài, hướng theo

- Moé xem cách nó chỉ lớp trưởng với chỉ tụi mình kìa!!

- Nãy khúc đó tôi ngã cái rụp, thế mà chỉ nói lý thuyết!! Có ai được ôm eo chỉ dẫn thế kia đâu mà biết!!

Thẩm Mộng Dao tu chai nước ừng ực, thở hắt ra

- Vương Dịch...đối với Thi Vũ quả thật tốt quá bạn bè đó! Tui nghi ngờ rồi nha!

- Chắc là thân thiết thôi! Ăn ý với nhau á!

- Đâu có!! Trước Châu Thi Vũ còn nói với chị cậu ấy không thích mấy nhóc nhỏ tuổi hơn đâu...

Viên Nhất Kỳ lấy cầm lấy chai nước của cô, thản nhiên uống

Mộng Dao quay sang lén nhìn cô. "Em ấy uống chai nước...của mình...trực tiếp!?"

- Chị nói tiếp đi! - Viên Nhất Kỳ quay sang, liếm nhẹ môi

Thẩm Mộng Dao cố kìm nén con tim đang muốn nhảy ra ngoài của mình, miệng lắp bắp..

- H..hả! À..ừ đúng rồi..là vậy đó!

Nhất Kỳ cười vui vẻ, thản nhiên hỏi

- Sao vậy hả? Mặt chị đỏ quá!

- Là..là hoàng hôn đó! Là ánh nắng của hoàng hôn chiếu vào thôi! - Thẩm Mộng Dao luống cuống chống chế

- Ừm! Đẹp thật...- Viên Nhất Kỳ cười nhạt

Đứng ở sân vận động của trường, cô lại nhớ về ngày đầu tiên đến trường, tìm gặp lớp trưởng 11A1, tìm gặp cô - Châu Thi Vũ

Cô hướng mắt nhìn xuống mặt sân, nhìn bóng của Châu Thi Vũ đổ xuống mặt sân, nhìn dáng vẻ mệt nhọc nhưng nỗ lực của nàng...cô chợt cảm thấy trong lòng rung rinh khó tả.

"Không phải...là mình lỡ thích chị ấy rồi đó chứ..?"

"Nhưng mà..Vương Dịch, liệu cô ấy có thích Thi Vũ không?"

Nghĩ đến Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ chợt lo lắng, hai người chơi với nhau từ bé nên vô cùng hiểu tính nhau, cũng vì thế, cô biết nhiều tính xấu của Vương Dịch

"Không thích là không thích! Không có khái niệm mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm sẽ bén."

"Tôi đã thích điều gì, tất nhiên tôi sẽ đạt được! Dù là học vấn, hay tình trường."

"Của tôi là của tôi, nhường là cái khái niệm mẹ gì??!"

Tất nhiên, những câu trên Nhất Kỳ chỉ nghe Vương Dịch nói với đối thủ hoặc với những người theo đuổi cô ấy, chứ chưa bao giờ Vương Dịch nói với cô - Viên Nhất Kỳ - là người bạn thân nhất của cô ấy! Vậy nên..cô càng không thể để Vương Dịch thất vọng!

"Nhưng mà lần này...tại sao cô không muốn nhường Châu Thi Vũ cho Vương Dịch..."

- Viên Nhất Kỳ!! - Châu Thi Vũ vẫy tay, lớn tiếng gọi - Thẩm Mộng Dao! Chúng ta về thôi

Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch đứng sau, lấy khăn lau bớt mồ hôi cho Thi Vũ mà chợt chạnh lòng

"Nhất định cô ấy không thích Châu Thi Vũ đâu...nhỉ?"

_______________________

Hội thao diễn ra, với sự tham gia góp mặt rất đông đủ của các lớp

"Giải thưởng cho mỗi hạng mục là một chuyến du lịch 2 ngày một đêm cho đội chiến thắng!!"

/Waaaaaaa!!!!/

- Năm nay nhà trường cũng chịu chi thật đó nhỉ? - Mộng Dao lắc đầu ngán ngẩm - Nhìn là đã biết cái chuyến du lịch ấy về tay 11A2 rồi, nhìn đội nữ bọn họ kìa

Nhất Kỳ ngó đầu sang đội bạn...hàm răng tưởng như sắp rớt ra đến nơi

"Vãi...có..có đúng là học sinh lớp 11 không đó hả??"

Châu Thi Vũ có chút lo lắng

- Bọn họ ai cũng cao thế kia? Chúng ta thắng nổi không?

Vương Dịch thản nhiên cười

 "Chúng ta có thể về nhì nhưng nhất định không đứng thứ ba! Chúng ta đã cố gắng rất nhiều, không cần quá áp lực đâu. Đây là hội thao, là sân chơi của chúng ta mà"

- Để tao coi tụi mày giữ dũng khí được bao lâu! - Nữ sinh trong số đó lên tiếng - Không thắng được thì văn thơ ít thôi, nhóc!

- Cất 2 cái quả tạ của bà đi, đừng dí vào gần mặt tôi nữa! - Vương Dịch cười khẩy

Viên Nhất Kỳ thấy cô ta chĩa mũi dùi vào Châu Thi Vũ cũng lập tức lên tiếng

- Hỏi thật một tý, thi chạy mà cầm hai cái đó theo không thấy nặng thật hả?

Cô ta bị trêu chọc, không cãi đi đâu được nổi sùng lên 

"Tụi bây không có nên ghen tỵ hay gì?!!" 

🎙Trước phần thi tiếp sức, chúng tôi đã bổ sung một phần nghi thức, mời các vận động viên trẻ tuổi đến bên bàn, viết ra ước nguyện của bản thân, cùng thả vào quả bóng bay, hãy nên nhớ, hội thao này là một sân chơi, một phần nhiệt huyết trong tuổi trẻ của các em, hãy thả ước nguyện của em đi! Chúc các em luôn giữ vững ngọn lửa rực cháy này."

- Nhà trường năm nay cũng thật lắm trò!

Vương Dịch đứng bên cạnh, chần chừ một lúc rồi đặt bút viết mấy chữ, vo tròn lại nhét vào quả bóng, xịt khí vào

- Nhanh vậy! Mày viết gì đó? - Nhất Kỳ bất ngờ hỏi

- Vô duyên! Tự đi mà tìm đọc!

Nói dứt lời, Vương Dịch thả quả bóng đi, cùng lúc đó, Châu Thi Vũ cũng ném quả bóng đi theo

- Của chị sẽ bay cao hơn!!

- Chị viết gì đó?

- Không có gì! Một vài thứ quan trọng cần nhờ ông trời giấu đi hộ!

Vương Dịch ngẩn ngơ nhìn theo hai quả bóng, trôi đi trên nền trời xanh ngắt tràn đầy nắng hạ

____________________________

[Châu Thi Vũ]

我的青春只是一个暗淡的宇宙,它为你而闪耀,为你而存在。

Thanh xuân của chị vốn chỉ là một vũ trụ tối đen nhàm chán, vì em mà toả sáng, vì em mà tồn tại

[Vương Dịch]

我要我的青春有你的名字,我的未来有你的名字,闪闪发光

Em muốn thanh xuân của em có tên chị, tương lai của em có tên chị, tồn tại toả sáng

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top