Chương 4: Bạn học Vương Dịch đây là đang nhõng nhẽo sao?
Vương Dịch từ bé đã rất cá tính, thích chơi skateboard và đặc biệt chơi rất tốt, thuần thục như lòng bàn tay, ở nhà cô chất hàng tá loại ván trượt, đủ hết cả màu sắc kích cỡ.
À thì thỉnh thoảng đi du lịch ở đâu đó nên vui vui mua mấy cái đem về làm kỉ niệm ấy thôi, cô cũng không quan tâm lắm. Dù sao thì tiền bạc cũng chẳng phải vấn đề!
Ít ra thì hôm qua một trong số chúng cũng giúp cho cô được chút ít trong việc tự vệ...ừ...cũng không gọi là tự vệ cho lắm...Đơn giản thì cô cũng chỉ cảnh cáo đám đấy thôi, rõ ràng hơn người ta 3, 4 tuổi mà lại thua, nhục quá đi mất!
"Tôi nói các chị biết, nếu còn một lần nữa thì sẽ không chỉ có cái ván trượt này gãy thôi đâu? Hiểu không?"
Cô nhớ lại cái đám khói thuốc lá trong con hẻm ấy mà thấy sợ, sao mấy người ấy hút được thế nhờ? Bộ hít cái đấy vô thơm mồm bổ phổi lắm hay sao chứ?
- Cô bé kia!! Cẩn thận!! - tiếng hét cắt ngang dòng suy tưởng nãy giờ của cô
"Bốp!!"
Vương Dịch ngã sang một bên, lắc đầu choáng váng
- Có sao không cô bé?! Tụi anh không để ý! - một đàn anh gần đó chạy lại
Cô nhìn quả bóng rổ đang lăn lóc ở gần gốc cây "chắc anh ta không cố ý.."
- Ê!! Ném kiểu gì mà vào người con bé rồi kìa!! Ngu thế!! - Đồng đội của anh ta khẽ vỗ vào đầu người bên cạnh
- Không sao đâu.. - cô đứng dậy xua tay
- Ơ, trán em đỏ quá, có sao không đó!
- Lần sau ném bóng thì nhớ để ý chút!
Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi Vương Dịch không sao sau khi lãnh cú bóng trời đánh đó
- Em khoẻ thật đó! Ít ai dính bóng của cậu ta mà không ngất luôn ra đây đấy!
- Không phải ai cũng được như vậy nên anh cẩn thận giúp cho! - Vương Dịch lạnh nhạt đáp lại, có chút loạng quạng
Anh ta đồng ý rồi cúi đầu xin lỗi Vương Dịch một lần nữa
"Lịch sự quá!"
*Reenggg!!*
- Ay da! Đau ra phết chứ đùa!!
Nhìn qua tấm gương trong nhà vệ sinh, cô mới nhìn thấy cái cục u kia bắt đầu sưng lên rồi
- Con mẹ nó! Đầu mày sao thế! - Viên Nhất Kỳ tròn mắt khi nhìn thấy vết sưng trên đầu Vương Dịch - Nhìn xót vãi!
- Bóng đập vào! Mày tránh xa ra chút đi!! - Vương Dịch khó chịu thẳng tay xua đuổi
Nhất Kỳ có chút lo lắng thật, mấy anh trong đội bóng rổ toàn là người khổng lồ, thể lực yếu mà ăn bóng của họ là ngất tại chỗ rồi
- Có cần xuống phòng y tế không? Tiết sau tiết thể dục đó!
- Không cần đâu!
Cô cứ thế từ chối rồi quay về lớp...
Gần đến hội thao nên gần đây cường độ tập luyện của lớp tăng, trời thì nắng, không gắt như oi ả, ai nấy toát mồ hôi ướt lưng áo
Nhưng đấy là bọn con trai thôi....
- Con gái thì sao thầy!!
- Đúng rồi đó!! Bất công cho tụi em quá đi!!
Mấy nam sinh nhao nhao biểu tình
- Ý kiến gì nhiều - Thầy Giáo quát - Nữ tập luyện khác, nam tập luyện khác, hội thao sắp tới rồi, hay là mấy anh cũng đi tập văn nghệ với mấy bạn nữ đi cho công bằng!! Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ cũng tập luyện theo con trai kìa, sao mấy đứa không nói đi!!
Nghe đến đây, tụi con trai hết cãi
Trong đội hình, chỉ có Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch không lên tiếng
......."mệt thấy bà cố nội thở sao được nữa mà lên tiếng!!"
Căn bản là 2 con người ấy dậy thì "thành công" quá, "mít mủng sầu riêng" đủ cả nên không muốn tham gia đội hình múa văn nghệ
- Tao..thà tập thế này....còn hơn vào đội hình múa máy ưỡn ẹo của mấy bà già kia!! - Nhất Kỳ vừa thở vừa nói
- Bên này nghe thấy hết nha tên Kỳ Nhông kia!!
Vương Dịch không đáp, cầm chai nước dội một cái từ trên đầu dội xuống. Mấy chị ngồi trong lớp nhìn từ cửa sổ nhìn ra cứ gọi là....
"Mày ơi tao cũng muốn quay về năm lớp 11 thanh xuân trong sáng tươi đẹp quá đi.."
"Giờ tao mới biết tao không biết trai đẹp mà tao thích đẹp trai..."
"Soái caaaaaaaaaaa"
"Em nó chưa 18 đâu nha má!!"
Thanh Anh, một nữ sinh trong lớp chạy lại, đưa chai nước cho Vương Dịch
- Cho cậu nè!
- Xin lỗi tôi không khát! Lớp phó Viên có vẻ sắp thành Kỳ Nhông sấy khô rồi, đưa cho cậu ấy đi! - Vương Dịch lắc đầu cười nhạt
Viên Nhất Kỳ dường như chỉ chờ câu này, nhận chai nước tu ừng ực "ĐA TẠ!!"
Chợt Vương Dịch thấy trong người choáng váng, đầu nhức nhối khó chịu
- Tao đi ra đây một lát...
Nói vậy thôi nhưng cô vừa bước vài bước đã vấp phải cái rễ cây trồi trên mặt đất, ngã đè hẳn vào lòng Châu Thi Vũ, mồ hôi túa ra như tắm
- Vương Dịch! Cậu sao vậy!? Vương Dịch!
- Lục lão sư, Vương Dịch ngất rồi!!
_____________________
"Phù...cái mùi này..."
- Cậu tỉnh chưa?
"Châu...Châu Thi Vũ à?"
Cô khẽ hé mắt ra, nhăn mặt lại vì mùi thuốc khử trùng
- Đây là...phòng y tế?
- Thật làm người ta sợ chết mất!! Đột nhiên ngã lăn ra giữa đường.. - nói đến đây, cô cảm thấy có chút cấn cấn...- cũng không hẳn là ra giữa đường nhưng...
Vương Dịch phì cười, ngồi hẳn dậy
- Ngã vào lòng chị mà..đúng không? - Cô cười trêu
- Em..emm! - Nàng đang định mắng Vương Dịch nhưng nhìn lại vết sưng trên đầu cô lại không nỡ
Châu Thi Vũ đột nhiên đứng dậy, áp sát mặt Vương Dịch
- Sao lại sưng lớn thế này? - Nàng đưa tay đụng khẽ - Có phải rất đau không? Nhìn nó tím lại sợ quá!
- A a a!! Chị đừng đụng vào đau quá à!! Chị bắt nạt em đúng không! Hức!
- Ơ, không có, chị không cố ý đâu a! Có đau lắm không? Đau ở đâu á! Hay để chị gọi cô y tá nha!
Cô vốn định trả lời là không, nhưng nhìn vẻ mặt sốt sắng của Châu Thi Vũ lại làm cô muốn trêu nàng thêm chút nữa
- Đau lắm! Ôm ôm sẽ hết đau!
- Hả? - Thi Vũ kêu lên - Gì lạ vậy? Chị chưa nghe kiểu chữa bệnh này bao giờ!
- Ôm ôm!
Nàng bất lực, giang tay ra ôm lấy con cún lớn đang nhão nhão dính lấy mình
"Bạn học Vương Dịch đây là đang nhõng nhẽo sao?"
"Chị ấy thơm quáa!!"
- Được chưa! Giờ chúng ta về lớp!
- Chị rót em cốc nước! Khát quá!
Vương Dịch cố tình câu giờ, được tý nào hay tý ấy, mấy khi được ở cùng chị ấy đâu mà
Cốc nước cao như vậy, cô uống một hơi là hết!
- Ấy, em phải để lại một ít để uống thuốc chứ!
- Thuốc gì?
- Thuốc này cô y tá bảo để tiêu viêm, giảm đau gì gì đó!
"Ực!"
Châu Thi Vũ tròn mắt nhìn cô một tay hốc hết mấy viên thuốc đó vào miệng
- Đắng đắng!! Ôm ôm đi!
"Sao con cún lớn này hở ra là đòi ôm thế! Uống cho cố vô, đắng xong lại đòi ôm!"
- Được rồi được rồi, nhanh nhanh rồi về lớp nha!
- Vâng!
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch cười khẽ "thật chẳng giống Vương Dịch trước mặt mọi người chút nào!"
________________________
Cún lớn "Tiểu Vương": Ôm ôm sẽ hết đau, hết đắng ^_^
Lớp trưởng Zhou: Sao mình lại đứng cười tủm tỉm một mình thế này!! Tiêu rồi!!
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top