Chương 10: Giữ gìn sức khoẻ, chị yêu em!


Chẳng mấy chốc, năm học lại kết thúc

Trên bảng tin của trường, mấy tờ giấy báo điểm thi, xếp hạng hàng tuần vẫn bay phấp phới

- Nhìn gì vậy? Chị chưa về sao? - Vương Dịch ôm ván trượt đi lại gần

- Em còn hỏi sao? Nhìn chuyện tốt mà em làm coi!! - Châu Thi Vũ ấm ức chỉ lên bảng xếp hạng năm

Vương Dịch nghiêng đầu đọc lớn

"Vương Dịch - lớp 11A1 - Xếp hạng 1 toàn trường?"

- Ồ, hay đấy! - Cô nhún vai cười - Có chuyện gì sao? Hay là chữ in lệch?

Châu Thi Vũ vung tay đánh bốp vào vai áo Vương Dịch

- Em cướp hạng 1 của chị!! Đáng ghét! Cả năm học chị vẫn cố gắng mà! - Nàng ngúng nguẩy giận dỗi, uất ức nhìn Vương Dịch

Cô bỗng phì cười, đưa tay xoa đầu nàng

"Chị còn phải cố gắng nhiều, xem xem! Điểm Toán của chị kìa! 148 hahaha! Chị thua em tận 2 điểm đó!"

- Có ai được điểm tuyệt đối bao giờ đâu mà biết! - Thi Vũ nguýt Vương Dịch một cái dài cả cây số - Có ai được 115 điểm văn đâu, người ta được tận 118 điểm văn đó!!

- Nhưng mà điểm tiếng anh chị cũng thua em mà! - Vương Dịch nhún vai - Chị sai một câu bài Listening kìa!

- Lúc nào cũng điểm tối đa! Ghét cái mặt! - Cô nàng giận dỗi xoay đầu bỏ đi trước

Cô cười khẽ, tiện tay xé luôn hai hạng đầu tiên trên tờ giấy xếp hạng giấu vào túi áo

- Lớp trưởng Châu! Đợi em với! 

=================================================================

Stt |       Tên            |    Lớp     | Điểm môn toán  | Điểm môn văn | Điểm tiếng anh | 

1    |  Vương Dịch  |   11A1   |             150               |            115             |             100             | 

2    | Châu Thi Vũ  |   11A1   |             148               |            118             |              98              |

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Hè này có dự định gì chưa? - Viên Nhất Kỳ ngoắc Vương Dịch

- Chưa..chán lắm! Thà đi học còn hơn! - Cô vừa nói, vừa khẽ hướng mắt sang Châu Thi Vũ đang mải mê nói chuyện với Thẩm Mộng Dao

Nhất Kỳ cũng thuận thế nhìn theo, "ồ" lên một tiếng

- Ra vậy ra vậy!

Vương Dịch đưa tay cốc đầu Viên Nhất Kỳ, nhướn mày

- Làm sao? Cũng không phải đồ của cậu!

Nhất Kỳ nghe xong có chút chột dạ, đáy mắt tĩnh lặng bấy lâu khẽ run lên

"Là lo sợ...hay là giận dữ?"

- Vương Dịch! Lại đây!

Cô cười tươi, lập tức chạy lên chỗ Châu Thi Vũ, khẽ khoác vai rồi xoa mái tóc mềm mại, vương mùi vani ngọt ngào

- Em làm gì thế? Em là cún sao? - Thi Vũ cười khi thấy Vương Dịch đang rúc vào đầu cô, cọ mũi vào má cô

- Chị thơm thật đó!

Thẩm Mộng Dao lên giọng ghen tị

- Hai người có thật chỉ là bạn không đó? Thật mờ ám!

Thi Vũ ngượng ngùng lảng câu hỏi của Dao Dao, tiếp tục bước đi lên trước

Vương Dịch quay đầu nháy nháy mắt với Nhất Kỳ rồi cười tươi

"Vương Dịch...lần này cậu không thể nhường tôi sao?"

"Tôi cũng..."

- Viên Nhất Kỳ! - Dao Dao lên tiếng gọi, cắt đứt luồng suy nghĩ vẩn vơ của Nhất Kỳ - Cậu là rùa sao? Không thể nhanh một chút à?

Mộng Dao đứng chống nạnh, lắc đầu cười khẽ

Ánh hoàng hôn buông xuống, bóng của 4 người đổ xuống đường, lá bay tung lên

Nhất Kỳ chợt cười tủm tỉm, rồi cười phá lên

- Đồ ngốc! Đúng là đồ ngốc thật rồi!

Mộng Dao đứng lại, ngẩn người ra nhìn con người kì lạ trước mặt mình

- Con nhóc kia bị ấm đầu à??

- Này, tôi nghe hết đấy nhá, Thẩm Mộng Dao, chị dám!!

- Ấy!! Không dám mà!!

"Hoá ra thích chị chỉ là rung động thoáng qua, còn yêu thì....cảm ơn Châu Thi Vũ, cảm ơn chị đã giúp em nhận ra..bản thân thực sự yêu ai"

________________________________

Sau khi giải quyết xong hợp đồng về việc chuyển nhượng tập đoàn Châu Thị, cậu của cô quyết định sang Mỹ, khảo sát trước rồi sau đó sẽ về nước tính đến việc lập lại cơ nghiệp cho Châu Gia

Châu Thi Vũ quyết định đồng ý đi theo cậu mấy tháng hè, dù sao thì cô cũng là con gái duy nhất của Châu Gia, cơ nghiệp này của ba mẹ để lại, cô không thể không nhúng tay

- Bao giờ chị đi? - Vương Dịch khẽ lắc ly rượu vang trên tay

- Tuần sau 

- Gấp vậy sao?

- Ừm...

- Nhớ giữ gìn sức khoẻ - Vương Dịch cười nhẹ - Nhớ về sớm!

- Được! Vậy... - Châu Thi Vũ ngó nghiêng - Hôm nay em gọi chị ra đây có việc gì hả? Nhà hàng này có vẻ sang trọng? Em có chuyện gì đặc biệt muốn nói sao?

Nàng chống cằm, chăm chú nhìn Vương Dịch

- Đâu có, chỉ muốn rủ chị đi ăn..không ngờ lại biết tin này - Cô ngập ngừng -ừm..chị ngồi đây một chút, em ra đây một lát rồi ra ngay!

____________

"Trợ lý Lục, huỷ bỏ toàn bộ"

"Sao vậy! Tiểu thư, bóng bay đã chuẩn bị cả rồi"

"Thôi, anh dọn đi.."

....tôi nghĩ chưa đến lúc...

Vương Dịch mở khẽ chiếc hộp trắng, soi chiếc nhẫn bàng bạc dưới ánh đèn, cười khẽ

"Em chưa muốn chúng ta phải yêu xa"

____________

Sân bay quốc tế Phố Đông - Thượng Hải

- Huhu, tớ sẽ nhớ cậu lắm, Châu Thi Vũ - Thẩm Mộng Dao sướt mướt ôm dính lấy Thi Vũ không rời - 3 tháng trời, ôi không biết mình còn sống được đến lúc ấy không nữa..hic..

- Bớt bớt lại đi má!! Để im người ta đi còn yên tâm, nghe má kêu xong cái thấy ghê à, hết dám đi! - Nhất Kỳ khẽ túm áo Dao Dao lôi lại - Chúc cậu lên đường suôn sẻ

- Ừ, nhất định rồi! 

Vương Dịch chỉ im lặng nhìn, tay nắm chặt túi áo

- Coi kìa coi kìa! Xem ra có người còn mít ướt hơn tôi à! - Mộng Dao lên tiếng cười mỉa mai

- Vớ vẩn! - Vương Dịch cứng rắn đáp, sống mũi có chút cay cay

"Chị lên đường bình an..đến nơi gọi cho em nhé?"

"Được"

Châu Thi Vũ khẽ nhón chân lên ôm lấy Vương Dịch rồi quay đầu, kéo balo

"Bye bye!"

Vương Dịch mỉm cười nhìn theo

Đang đi được vài bước, đột nhiên Thi Vũ vấp một cái, kêu lên

- Chị sao vậy? Có đau lắm không?? - Cô vội vã chạy lại

Vũ Thành Dương - Cậu của Thi Vũ vội lên tiếng

- A...chắc là cho đi giày lâu đó mà, đã dặn là lấy đôi nào dễ đi thôi

- Cháu đâu có...a...

Chưa nói hết câu, Vương Dịch đã bế bổng cô lên

Châu Thi Vũ ngượng ngùng, úp mặt vào lồng ngực cô

- Em làm cái gì vậy hả? Mau thả chị xuống! Chỗ này đông người lắm!

- Em đưa chị đến phòng chờ làm thủ tục rồi chị ngồi đó là được! Dù sao chú Dương cũng kéo rất nhiều đồ!

Thi Vũ khẽ giọng, giãy lên

"Hay là em cõng chị thôi..cõng chị đi a!"

- Cũng được! - Cô nhún vai, thả nàng xuống rồi ngồi xuống, đỡ nàng lên lưng

Châu Thi Vũ úp mặt vào lưng Vương Dịch , hít lấy mùi nước hoa Tomford thơm nức mà cô hay dùng  cố gắng khắc ghi vào tâm trí

- Lâu lắm chúng ta mới được gặp nhau nữa đây! - Cô đột nhiên cất tiếng, khẽ thả Thi Vũ xuống

- Ừm..cảm ơn em!

- Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ! Qua đó nhớ đừng để bản thân thiệt thòi! Có gì thì gọi cho em!

- Được..

Vương Dịch định quay bước đi thì Châu Thi Vũ chợt nắm lấy tay áo cô

- Chị sao vậy?

- Em...để lại cho chị cái áo khoác được không?

- Hửm? - Vương Dịch có chút bất ngờ 

Châu Thi Vũ ngượng ngùng

- Tại..tại chị đóng hành lí ký gửi hết rồi, quên để lại cái gối...

Cô phì cười, thuận tay cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho nàng

- Nhớ giữ gìn sức khoẻ!

- Nhớ rồi mà! Em mau về đi!

- Em về đây! Sẽ nhớ chị lắm!

- Biết rồi mà, em mau về đi, bảo vệ sẽ đến đây túm em đi đó!

- Bye bye!

- Ừm, bye bye!

___________________________

Thi Vũ ngồi trong phòng chờ, Vũ Thành Dương khẽ kéo áo cô

- Viết được chưa?

- Được rồi! - Thi Vũ mỉm cười, vui vẻ

- Con bé này thật lắm trò!

- Hì!

___________________________

Vừa về đến nhà, Vương Dịch lăn người xuống giường, thở hắt ra

"Chưa đi mà đã nhớ chết đi được! Chết tiệt! Nhớ chị ta quá!!"

Cô ngồi bật dậy, đi vào nhà tắm 

Nước xối xuống làm cô thoải mái hẳn ra

"Kể mà nước cũng cuốn đi phần nào nỗi nhớ của mình thì đã hay!"

Cô tắt nước, quấn khăn tắm đi ra ngoài, tiện tay định bỏ chiếc áo sơ mi hồi nãy vào máy giặt

Vương Dịch bỗng khựng lại, lật chiếc áo lên "cái này.."

*Giữ gìn sức khoẻ, chị sẽ nhớ em lắm, yêu em!*

"Cái gì đây?"

Cô ngẩn người, dường như còn tưởng mình bị hoa mắt

"Cái gì???"

"YÊU EM!??"

"YÊU EMMMMM????"

- Aaaaaaaaa!!! Châu Thi Vũ chị làm em phát điên lên mấttttt!!!

Cô ôm chiếc áo lăn lộn trên giường, liên tục gào thét

"Thì ra chị ta đòi mình cõng là vì cái này!! Trời ơi, sao mình không nghĩ ra chứ!!"

Hôm nay Vương Dịch phải đấu tranh lắm mới không ôm chầm lấy nàng mà hôn hít giữa sân bay....vậy mà chị ta lại...

"Aaaaaaa!! Châu Thi Vũ!!! Đợi chị về đây sẽ biết tay em!!!"

Bên dưới, Ông Vương đang nhấp ngụm trà cũng phải dừng lại

- Tiên sư nhà nó, cháu với chả chắt! 9, 10 giờ tối rồi còn la hét cái gì thế không biết!

___________________

"Châu Thi Vũ!! CHÂU THI VŨ!!! Em nhớ chị!! Em yêu chị phát điên lên mất!!"

******

Ắt xì!!!

- Sao vậy? Máy lạnh chỗ cháu bị làm sao à? Có lạnh quá không?

- Không có, cháu thấy không lạnh lắm..

Châu Thi Vũ ngả người vào ghế, vùi đầu vào chiếc áo còn vương mùi của Vương Dịch, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài máy bay

"Đồ ngốc ạ! Bị viết lên lưng áo mà cũng không biết!"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top