Chương 1: Xin chào bạn học Châu Thi Vũ!
*Cao trung Thượng Hải*
Hành lang sân trường trải đầy nắng, gió rung lên trong những tán cây, luồn qua tóc của một nữ sinh rảo bước trên sân trường, vô tình thổi bay vài tờ giấy trên chồng sách lớn mà nàng đang ôm
- A! - Châu Thi Vũ kêu khẽ, xoay người đặt chồng sách xuống
- Của chị? - Vương Dịch cúi người nhặt mấy tờ giấy rơi tá lả dưới đất
- Cảm ơn! Để tôi tự nhặt cũng được!
- Không có gì đâu, trả cho chị.. - Cô liếc nhẹ qua bảng tên đính trên đồng phục của nàng - Châu...Thi Vũ?
- Ừm! Đúng vậy! Tôi tên Châu Thi Vũ, lớp 11A1! Còn em là...
- 11A1 sao? - cô cười nhẹ - Vậy chị có biết...lớp phó học tập của lớp đó không?
- A! Là Viên Nhất Kỳ! Em ấy chuyển đến từ đầu năm, là thi vượt cấp! - Châu Thi Vũ có chút vui khi nhắc đến Viên Nhất Kỳ
Cũng phải thôi, từ khi em ấy chuyển vào, đều được các đàn chị săn đón ầm ầm
Bề ngoài cực soái, học vấn cực khủng, ai mà không mê tít!
Nhưng cô đâu biết, người đang đứng trước mặt cô cũng không phải hạng tầm thường
- Chị không phải là lớp phó à? Trông chị có vẻ mọt sách! - Cô cười trêu
- Không có! Tôi là lớp trưởng!! Hơn nữa, tôi không có mọt sách!
Thi Vũ chống chế, bày ra vẻ mặt giận dỗi, đồng thời bắt đầu nghi ngờ lý lịch, nguồn gốc của Vương Dịch
- Tôi ở trường, chưa thấy em bao giờ, em hỏi Viên Nhất Kỳ làm gì?
Vương Dịch phì cười vì thái độ tra hỏi của nàng, khẽ liếc Châu Thi Vũ từ trên xuống dưới "Xinh quá....nhưng mà đanh đá phết!"
- Dù sao cũng không định cướp mất Viên Nhất Kỳ của chị, chị đừng xù lông với em thế nữa! - cô khẽ nhún vai cười
- Viên Nhất Kỳ gì của chị? Chị không có thích em ấy!!
Nàng đỏ mặt quay phắt đi
- Ừm, được rồi sẽ không trêu chị nữa, vậy còn tôi...
- Tôi...tôi cái gì!? Tôi không thích ai hết! Không thích Viên Nhất Kỳ! Cũng không thích đứa nhóc như em!
- Ơ..nhưng tôi...
- Em có như thế nào thì tôi cũng không thích em đâu! Trẻ con, chỉ biết đi đùa giỡn, tán tỉnh người khác!!
Nàng cứ thế quay mặt đi, bỏ lại Vương Dịch đứng ngây ngốc giữa sân trường
"Đang định giới thiệu tên mà...ủa làm thế cũng gọi là gạ gẫm tán gái hả...=))?"
- Ơ, chết quên! 11A1 ở đâu ta...?!!?
Reenggg!! *chuông vào học*
Vừa nhìn thấy nàng, Mộng Dao đã lên tiếng gọi
- Châu Thi Vũ! Sao nay đến trễ vậy?
- Mới sáng sớm gặp toàn cái gì đâu không á! - nàng bực dọc đặt chồng sách xuống bàn
- Hôm nay Viên Nhất Kỳ chạy đi đâu từ sớm rồi, giờ chưa về lớp nữa
- Kệ em ấy đi! Tự nhiên tớ ghét mấy nhóc kém tuổi mình quá! Trẻ con!! Hứ!
- Ơ hay, tớ thấy Viên Nhất Kỳ cũng ra gì và này nọ lắm chứ!
- Cậu thích em ấy nên vậy thôi - Thi Vũ cười trêu
- Châu Thi Vũ!!
Vừa dứt lời, Nhất Kỳ chạy vội vào lớp, theo sau là Trần lão sư - chủ nhiệm 11A1
- Phù! May quá kịp rồi
- Cả lớp! Nghiêm!
"Chào buổi sáng Trần Lão sư!"
- Các em ngồi xuống đi! A! Hôm nay thầy giới thiệu với các em một học sinh mới!
Vào đây đi em!
Châu Thi Vũ ngước mắt lên, chạm phải một ánh nhìn....có chút quen..
- Chào mọi người! Chào Trần lão sư! Em là Vương Dịch, rất mong mọi người sau này giúp đỡ
"Thôi xong thật rồi! Đúng là em ấy! Sao lại có thể trùng hợp thế cơ chứ!!"
- Châu Thi Vũ, cậu che che đậy đậy cái gì thế!?
Thẩm Mộng Dao thắc mắc khi thấy nàng cố gắng trốn sau quyển sách...lật ngược
- Suỵt! Cậu đừng nói gì!!
Cô làm sao biết được, Vương Dịch đã tia nàng từ khi mới bước vào cổng trường rồi
Thầy giáo vui vẻ kéo Vương Dịch lại, cười với cả lớp
- Đây là Vương Dịch! Đứa nhỏ này, thua các em tận 2 tuổi đó! Vậy mà đã thi vượt cấp rồi!! Thật đúng là...tài không đợi tuổi! Haha!
- Trần lão sư quá lời rồi!
- Thật quá hiểu chuyện rồi! Em xem, em muốn ngồi chỗ nào, thầy lập tức sắp xếp chỗ cho em!
Viên Nhất Kỳ xung phong
- Chỗ em nè thầy!! Em em!!
- Vậy cũng được!! Nào! Vương Dịch, em xuống chỗ kia, rồi chúng ta bắt đầu vào bài học!
- Vâng
Mọi người cười đùa vui vẻ, ít ai để ý đến ở góc lớp, lớp trưởng của họ mặt mày đã tái mét. Đã thế chỗ của Viên Nhất Kỳ còn là ngay trước mặt của Châu Thi Vũ. Lúc trước nàng thấy bình thường thôi, nhưng giờ lại có thêm Vương Dịch...
Châu Thi Vũ ở trường, thường rất ghét ngồi gần những nam hoặc nữ sinh nổi tiếng, tiếp cận gần mấy người đó, thỉnh thoảng bị ghen tị, khiêu khích này kia thì thật chẳng làm sao! Hồi trước, khi ở lại giảng bài cho Viên Nhất Kỳ, nàng đã bị mấy đàn chị khối trên cảnh cáo một lần rồi, nhưng nàng chẳng dám nói với ai, kể cả Thẩm Mộng Dao. Đau thì bôi thuốc, ngã thì đứng dậy, nàng vốn dĩ đã quen với việc tự lập như thế rồi..
Nhất Kỳ khều nhẹ vai Vương Dịch, nói khẽ
- Từ lúc vào lớp đến giờ, mày cứ nhìn xuống chỗ tao vậy! Có phải thấy tao hôm nay soái lắm không?
- Mày cũng có tầm thật đó, Viên Nhất Kỳ!
- Tất nhiên - Nhất Kỳ vênh mặt lên, tự luyến
Vương Dịch cười cười, tiện tay vả luôn một cái vào mặt cho cô ta vênh một thể
- Tầm bậy tầm bạ thì có
- A! Vương Dịch, cậu dám!
- Cho tiền tôi cũng chẳng thèm nhìn cậu!!
"Tôi không có nhìn cậu...tôi nhìn chị ấy.."
_________________________________
Kỳ Kỳ: Các vị thấy tui có tầm không!!
Tiểu Vương: Tầm bậy tầm bạ không má=)))
Zhouzhou: Đi tán tỉnh gạ gẫm nữ sinh mới là tầm bậy tầm bạ đó nhóc!!💢
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top