Kissing in a wormhole
1.
Giữa trời và đất là một màu trắng vô tận.
Nếu như có một điều thuần túy đến hoàn toàn không tưởng tượng được trong thế giới đầy rẫy hư ảo và hỗn loạn này, thì có lẽ nó có thể chính là ở nơi này và ngay tại lúc này. Vương Dịch rất khó có thể diễn tả được loại cảm giác này, tất cả mọi thứ mà họ chuẩn bị trước khi vào cuộc hành trình này dường như đã trở nên vô ích ngay lúc họ vừa đặt chân xuống nơi này. Khi biển tuyết bao la rơi vào đôi mắt, mọi loại bụi bặm bám vào tâm hồn đều đã bị cuốn trôi.
Khung cảnh vùng Tây Bắc rộng lớn hoàn toàn khác biệt với nơi em lớn lên. Nơi này đất đai bằng phẳng, vô biên, có khi trong bán kính mấy chục dặm thậm chí không có một ngôi nhà, cây cối rải rác đứng trong băng tuyết như thể do con người tạo ra, màu xanh âm u trở thành điểm sáng duy nhất trong màu trời trắng xóa.
Vương Dịch ngủ quên trên đường, em nhắm đôi mắt lại, không lựa chọn miêu tả loại cảm giác này. Đối mặt với những thứ đẹp đẽ mà em chưa từng chạm tới, em luôn cảm thấy có chút không biết phải làm thế nào.
Hay nói cách khác, em cảm thấy bối rối trước hình dáng khác lạ của An Ninh trước đây.
Lev Nikolayevich Tolstoy đã nói, thiên nhiên tràn ngập vẻ đẹp êm dịu và sức mạnh tâm hồn.
Vương Dịch biết bản thân em đã được xoa dịu rồi.
Khi con người càng đến gần với bản chất thật sự của Trái Đất, càng đến gần với những nơi đẹp đến mức có thể gọi là thiêng liêng thì sự quy phục nguyên thủy nhất ẩn giấu trong lòng họ sẽ bộc lộ ra ngoài. Việc tôn thờ hành tinh này, tôn thờ người đã hào phóng cống hiến tất cả cho nhân loại này đã khắc sâu vào máu thịt của loài người kể từ vụ nổ lớn và trở thành gen được truyền từ đời này sang đời khác.
Khi Vương Dịch bước lên lớp tuyết dày mềm, nhìn vào lớp bụi chạm đến mắt cá chân em, đầu óc của em trở nên quay cuồng. Em ấy đứng ngây ngốc một hồi không thể nói được gì cả. Quá đẹp rồi.
Em như đang trong trạng thái thôi miên, run rẩy trước cảnh tượng không thể so sánh được này.
Châu Thi Vũ ở bên cạnh thở ra một hơi, sương trắng lơ lửng trong không trung, hóa thành ảo ảnh thoáng qua.
"Thật đẹp."
Cơn gió bên tai dường như đến từ Siberia xa xôi. Sau chặng đường hàng nghìn km, hôn hàng chục nghìn ngôi nhà và công trình kiến trúc, mang theo không khí se lạnh thấu xương, rồi xếp hàng chào đón tất cả những ai đặt chân đến đây.
Vương Dịch đã ghi lại ấn tượng đầu tiên của em về nơi này trong một cuốn album ảnh.
Em ấy lặp đi lặp lại: "Thật đẹp."
Máy quay còn đang trong quá trình gỡ lỗi, Châu Thi Vũ không biết đang làm cái gì.
Em tắt điện thoại.
"Tỷ tỷ nói, đây chỉ là một lượng rất nhỏ thôi." Châu Thi Vũ ngồi xổm xuống, dùng ngón tay không đeo găng tay đưa vào trong tuyết trắng. Sau đó Vương Dịch nhìn thấy trong lòng bàn tay của em có một khối tuyết trắng, cầm không chắc, lỏng lẻo và mềm mại.
Vương Dịch nhìn chằm chằm vào mái tóc trên đầu nàng, Châu Thi Vũ sau đó ngẩng đầu nhìn em mỉm cười. Em vừa mở lòng bàn tay ra, tuyết rải rác như cát biển ập đến rơi xuống.
"Vương Dịch ơi, chị không thể đắp được người tuyết rồi."
Áo khoác ngoài của Châu Thi Vũ có màu trắng. Nàng ngồi xổm trên mảnh tuyết trắng xoá này như muốn tan biến cùng với chúng.
Vương Dịch bị phân tâm.
Đừng có tan biến ——
2.
Họ đã từng lưu lại rất nhiều tiếc nuối.
Đây không phải là vấn đề cần được thảo luận kín, cả em và Châu Thi Vũ đều cảm thấy như thế. Từ khi chưa ở bên nhau cho đến hiện tại đã tay trong tay bước sang năm thứ 4, giữa họ có rất nhiều điểm chưa được trọn vẹn và đúng thật có những khuyết điểm không thể nào bù đắp được.
Đêm hôm trước Châu Thi Vũ đã mấy lần nhét em vào lại trong chăn lúc nàng nửa tỉnh nửa mê, động tác không lớn nhưng Vương Dịch là người ngủ không sâu, nên không cẩn thận cũng tỉnh giấc những 1-2 lần.
Châu Thi Vũ chạm nhẹ vào trán em như muốn kiểm tra xem em có còn sốt hay không.
Lúc đó em còn đang ngơ ngác chưa có phản ứng gì, thì Châu Thi Vũ đã hành động theo bản năng.
Em rất ít có khả năng phòng thủ trước mặt Châu Thi Vũ.
Nói rất ít là bởi vì vẫn còn một số thứ khác. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với bất kỳ mối quan hệ nào, con người khó có thể hoàn toàn buông bỏ được lớp phòng thủ đó.
Nhưng Vương Dịch vẫn có thể cam đoan, em đã bộc lộ phần lớn con người thật của mình cho Châu Thi Vũ xem, thời điểm giao trái tim của mình ra, em cũng đã đưa cho Châu Thi Vũ chìa khóa mở cửa.
Những gì xuất hiện trong căn phòng nhỏ trong lòng em cũng chỉ bị một mình Châu Thi Vũ nhìn thấy.
Những gì em đã giấu, giữ, buông bỏ và những gì em không thể buông bỏ, những điều xấu hay những phẩm chất tốt, những bí mật và lo lắng, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng bên cạnh nhau để dễ dàng cho người ấy có thể thăm dò.
Em gần như vô thức ôm lấy Châu Thi Vũ, đầu choáng váng, nhưng em nhớ mình đã chui rúc vào vai và cổ Châu Thi Vũ, nó dường như đã trở thành thói quen ăn sâu vào da thịt rồi sao? Vương Dịch cũng không rõ nữa.
Nơi đó rất mềm mại, rất thơm, bên cạnh mái tóc của Châu Thi Vũ, nó giáp với nhịp tim mong manh nhất của nàng.
Bên ngoài có băng tuyết âm độ C, trăng lạnh và gió gào thét. Trong phòng hệ thống sưởi rất đầy đủ, người và chăn đều ấm áp. Sự tương phản như vậy khiến Vương Dịch vô cùng hài lòng, Châu Thi Vũ nhẹ nhàng vuốt ve đầu em, ngăn không cho tóc của Vương Dịch rối vào tóc của nàng quá nhiều.
Em ấm hơn Châu Thi Vũ rất nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng như thế, nước mắt cũng vậy.
Trong đêm đông đầy tĩnh lặng, Vương Dịch ôm chặt lấy Châu Thi Vũ, như ôm lấy hiện thực duy nhất mà em có thể nắm bắt được trong thế giới hư ảo.
Con người không có cách nào quay lại quá khứ, cũng không có cách nào thay đổi được kết cục đã định trước, không có cách nào để sửa chữa những hối tiếc lâu dài, ẩm ướt và dai dẳng cả.
Nhưng con người không thể để những điều mới hối tiếc xảy ra thêm một lần nữa.
Máy quay đã tắt, màn đêm đã bước vào nửa sau. Vương Dịch nhìn lên trần nhà bằng gỗ phía trên đầu, không tự chủ được cảm thấy trống rỗng, sau đó ngây người rất lâu, rất lâu.
Đây là nơi thứ bao nhiêu mà em và nàng đã cùng nhau đi qua rồi?
Vương Dịch đếm không xuể.
Có quá nhiều khối giữa trời và đất, trong những khối đó lại có vô số nội dung đếm không hết, em và Châu Thi Vũ đã thoáng chạm vào gió, hoa, tuyết, trăng, sông, hồ và biển, nhưng chỉ có thể nhìn lướt qua, rất khó để miêu tả sâu sắc.
Em nghĩ đến ánh sáng mờ ảo trong hang động ở vùng núi đá vôi và nụ hôn vội vàng mà Châu Thi Vũ đặt lên môi em khi người kể chuyện vừa quay người.
Cũng nhớ đến món kem mà hai người không thể quên sau khi ngắm sao ở vùng khí hậu ôn đới lục địa.
Bên kia đại dương ở châu Âu, ở nhiều nơi khác nhau ở phía đông, phía tây, phía bắc và phía nam của Trung Quốc, hầu như tất cả mọi người đều chẳng liên quan gì đến em, và Châu Thi Vũ đi bên cạnh bản thân em.
Nàng vẫn luôn ở bên cạnh.
Hiện tại và vẫn y như xưa.
Em nhìn về phía người bên cạnh, tóc cọ vào gối phát ra tiếng xào xạc, Vương Dịch nín thở, cắn nhẹ môi dưới.
Đây là hiện thực, người em yêu, nàng sẽ không đột ngột rời đi, sẽ không bỏ rơi em, sẽ không bị hố sâu lấy mất.
Vương Dịch xoay người lại gần, cố gắng nhìn rõ nét mặt của Châu Thi Vũ trong bóng tối, không cần bất kỳ sự tô điểm hay đánh bóng nào cả, nàng thật trong sáng và trong trẻo, giống như một bức tượng Phật phủ đầy tuyết trắng.
Trước mặt Thần Phật, Vương Dịch không có bất kỳ ý nghĩ thừa thãi nào.
Em chỉ là,
Muốn quy y.
3.
Con người chỉ cần ở dưới ống kính máy quay họ sẽ khoác lên mình một lớp ngụy trang.
Mặc dù Vương Dịch đã rất nỗ lực để thích nghi với cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu này nhưng em vẫn luôn cảm thấy khó chịu khi ống kính máy quay chiếu vào lãnh địa riêng tư.
Thật đáng tiếc đây không phải là điều có thể giải quyết được, ít nhất là trong thời gian ngắn hạn. Khi giúp Châu Thi Vũ sắp xếp lại chiếc khăn quàng cổ dưới lớp áo khoác nhung, Vương Dịch chỉ đưa nửa khuôn mặt của mình vào máy, nhân viên ở bên cạnh vẫn còn đang chiếu sáng ánh đèn, xung quanh có chút ồn ào, tai em nhức nhối.
Vương Dịch lơ đãng nghĩ, nếu không có người quay phim thì em nhất định sẽ không làm chuyện này.
Em sẽ đến gần hơn nữa gần đến mức em có thể nhìn thấy rõ lông mi của Châu Thi Vũ bằng cách cúi đầu xuống, và đủ gần để có thể cảm nhận được hơi thở của Châu Thi Vũ. Sau khi kết thúc xong, em sẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt của Châu Thi Vũ một cách trơn tru, nếu cả hai người đều có tâm trạng tốt thì chắc chắn sẽ dính chặt vào nhau mà hôn nhau.
Vương Dịch nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng bị chiếc khăn quàng cổ che đi của Châu Thi Vũ.
Tay em rời khỏi lớp vải, đầu ngón tay vô tình chạm vào nốt ruồi trên môi nàng, Vương Dịch di chuyển nhẹ ngón tay lau đi lớp son môi thừa thãi mà Châu Thi Vũ vô tình bôi lên.
"Ngốc chết được."
Châu Thi Vũ lộ ra chiếc đuôi nhỏ của mình: "Không được nói chị ngốc!!!"
"Chính là rất ngốc."
Vương Dịch nhếch khóe miệng mỉm cười. Em đã hoàn toàn nhượng bộ vào lúc này. Em là một người hoàn toàn hoang tưởng và ích kỷ.
Đương nhiên Châu Thi Vũ cũng thuộc về lãnh địa riêng của em.
May mắn thay sức khỏe của em đã tốt lên rất nhiều, bây giờ chỉ có đau họng sau khi hết sốt thì lại liên tục ho không ngừng.
Cảnh cần quay bên ngoài trời nhiều hơn bên trong nhà, không biết có phải vì không muốn lãng phí thời gian và địa điểm thích hợp hay không, dù sao thì nơi này thực sự đẹp như một nơi bí mật trong truyện cổ tích. Trên mái gỗ phủ một lớp tuyết dày, tưởng chừng như có thể chôn vùi cả người vào bên trong đó, hình dáng đám mây chồng chất trên bầu trời sẽ không lặp lại nữa, khi Vương Dịch ngẩng đầu lên sẽ có cảm giác thèm ăn rất lớn, Pegasus sẽ cố gắng tìm kẹo bông gòn để ăn.
Châu Thi Vũ nhảy lên nhảy xuống trước đống tuyết, Vương Dịch che miệng ho khan một tiếng, lo lắng nàng thật sự sẽ rơi vào trong đó. Phải biết rằng bị cảm trong thời tiết này không phải chuyện đùa đâu, họ không nên để bị ốm lại.
Các hoạt động và lịch trình dự kiến rất chặt chẽ, ngày trôi qua rất nhanh, tốt nhất là nên nắm bắt mọi thứ có thể quay chụp nhanh nhất có thể.
Lúc hoàng hôn, ánh sáng vàng cam trải rộng khắp vùng đất, màu trắng liên tục nhuộm thành lớp trang điểm thần thánh, Vương Dịch ngồi xổm xuống và chạm vào chú chó con đang lăn trên tuyết, giống chó này chắc là chó Akita, nó rất ngoan và hiền lành, khi bị ôm vào trong lòng cũng không cử động lung tung.
Một bầu không khí yên bình và tĩnh lặng bao trùm vùng đất An Ninh rộng lớn này, Vương Dịch đứng dậy, sương trắng theo hơi thở của em tan đi từng chút một. Chị trợ lý đang chụp ảnh cho Châu Thi Vũ, nàng nắm lấy một quả cầu tuyết và rải nó lên không trung, những ngôi sao rơi trở thành một tấm giấy bạc hoàn hảo.
Dường như nàng còn ngây thơ hồn nhiên hơn cả tuyết trắng.
Khi Châu Thi Vũ cười lên đôi mắt của nàng sẽ cong lên thành một vòng cung rất đẹp, Vương Dịch đôi khi không hiểu tại sao nàng lại có được năng lực như vậy. Rõ ràng đều là đang cười nhưng lại thể hiện những cảm xúc khác nhau ở những thời điểm khác nhau.
Bây giờ nàng đứng giữa trời bao la trắng xóa như tờ giấy trắng không tì vết, vầng trăng mộng mơ không thể chạm tới, như trái cây treo trên cành không thể hái được.
Nhưng Vương Dịch biết đây không phải là duy nhất.
Trong vô số đêm tối, nàng cũng sẽ mỉm cười cùng với sự cám dỗ cố tình để lộ ra giữa đôi lông mày và đôi mắt, nàng đã phô trương rằng đó là mối quan hệ độc quyền của nàng và Vương Dịch, là người sẵn sàng trả giá đã cắn câu.
Trên bầu trời đầy tuyết, lông mi Vương Dịch run rẩy.
Thật là khiến cho người khác phải đắm chìm vào mà.
4.
Gió mạnh đập vào cửa sổ, khi máy sưởi ngừng hoạt động vào lúc nửa đêm, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, như thể bị đưa đến Siberia.
Vương Dịch quấn chặt mình vào trong chăn, cơ thể tự nói với bản thân rằng mình đang không thoải mái. Bản năng tìm kiếm hơi ấm của con người đã chi phối hành động của em trước khi em hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ là hai phút sau, có lẽ là nửa giờ sau, em thu hồi tay chân vốn bị lộ ở ngoài chăn, sau đó Vương Dịch liền treo trên người Châu Thi Vũ như một con gấu túi.
Trước khi đến đây, nhìn vào dữ liệu dự báo thời tiết ở đây thực tế không khác nhiều so với ở Thượng Hải. Nhưng khi thực sự đến đây mới nhận ra rằng nhiệt độ mà mọi người có thể cảm nhận được vẫn rất khác biệt, cái lạnh khô khốc đặc biệt nhức nhối khi không có hệ thống sưởi. Vương Dịch ôm chặt Châu Thi Vũ từ phía sau, trán em áp vào sau đầu nàng. Ôm có lẽ là cách giữ ấm đơn giản và nguyên thủy nhất mà con người đã phát minh ra.
Mùi dầu gội giống với mùi của bản thân đang dùng thoang thoảng quanh chóp mũi, Vương Dịch chỉ có thể ngửi được một chút mùi hương.
Em xoa xoa làn da của Châu Thi Vũ, không biết muốn nắm lấy hay truyền qua. Mái tóc dài của em rối tung vào nhau và trải dài trên chiếc gối trắng, giống như rong biển trải dài dưới nước.
Ôm chặt một chút sẽ ấm lên sao?
Nhất định là vậy.
Vất vả suốt đêm, em vật lộn trong giấc mơ, khi tỉnh lại lần nữa, xung quanh dường như chỉ còn lại một luồng không khí lạnh lẽo. Châu Thi Vũ cau mày ngủ ở bên cạnh em, ngón tay hơi lộ ra trong không khí, nắm chặt mép chăn.
Vương Dịch nằm trên giường, xương bả vai hơi nhô ra áp vào vạt áo, lên xuống theo hơi thở. Nhiệt độ rất nhanh bị mất đi, em thở ra một hơi lại máy móc mặc quần áo vào để giữ ấm.
Em không muốn nằm thêm nữa.
Em ra khỏi giường, đi đến bên cửa sổ đang đóng, hình như sắp lạnh hơn rồi.
Vương Dịch nhìn xung quanh một vòng rồi trở về điểm ban đầu. Em đưa tay nhẹ nhàng mở cửa sổ, thật thần kỳ, ánh sáng và âm thanh giòn tan giống như cành cây bị gãy dưới tuyết.
Chỉ trong thời gian một đêm, tuyết rơi đã chất thành đống trước mắt.
Vương Dịch đứng nhìn một lúc, có lẽ vì em vẫn chưa tỉnh hoặc có lẽ vì lý do khác, em ngây ngốc quan sát mọi thứ trên đời. Như muốn tan biến nhưng lại không có tan biến.
Cho dù có bao nhiêu chấn động chạm đến con người đi nữa, rồi chúng cũng sẽ trở thành bình thường không có gì ngoại lệ.
Vùng biển nơi mà em đang lênh đênh đã có một vài đợt sóng.
Vương Dịch lại đóng cửa sổ đi.
Tân Cương vào mùa đông lạnh như vùng hạ lưu của đường nhiệt đới Đại Tây Dương.
Có một tiếng gọi đang cất lên - "Hãy vào đất liền và rời khỏi vùng biển sâu buồn tẻ này". Nàng tiên cá bơi vào bờ nhưng bất ngờ nhìn thấy hàng mi run rẩy của những người sống sót trên mặt đất.
Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ, cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi của nàng.
Nhưng em cam tâm tình nguyện đâm đầu vào một lần nữa.
5.
Em thừa nhận bản thân đôi khi sẽ có một góc cạnh sắc sảo khó mà thu hồi được.
Ngay cả khi ở Bắc Cực, việc tìm kiếm một mảng tuyết hoàn toàn nguyên sơ cũng không phải là việc dễ dàng. Em và Châu Thi Vũ đều không phải là người hoàn hảo cũng không có cách nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người.
Em biết bản thân mình cần phải trưởng thành, nhưng có vẻ như em sẽ khó trưởng thành nếu vẫn ở bên cạnh Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ luôn để cho em phạm sai lầm, để cho em vụng về chữa lành vết thương, để cho em làm trẻ con, để cho em không cần phải dũng cảm.
Không sao cả, nàng cũng thường nói với em, mang theo nụ cười làm tan băng tuyết, hay bằng những giọt nước mắt mặn chát.
Ở bên cạnh Châu Thi Vũ nàng, sự liều lĩnh có thể được tha thứ, sự bất lịch sự có thể được tha thứ, sự hèn nhát có thể được tha thứ. Nhạy cảm, nghi ngờ và lo lắng đều có thể được tha thứ.
Châu Thi Vũ an ủi em, Châu Thi Vũ cũng chấp nhận những khuyết điểm trên người em, đây dường như là năng lực bẩm sinh của người lớn tuổi hơn. Nhưng Vương Dịch biết rõ, đây không phải là bẩm sinh nàng đã có.
Con người không thể kiềm chế được mọi cảm xúc của mình, trong những khoảnh khắc suy nghĩ của em thay đổi, trong những khoảnh khắc bất an đó, em muốn bản thân không cần kiềm chế mà rơi nước mắt và hỏi Châu Thi Vũ tại sao lại thế.
Tuy nhiên, không có câu trả lời nào cho hàng ngàn câu hỏi, đó chỉ là vì yêu mà thôi.
Giống như em yêu Châu Thi Vũ vậy, chỉ thế thôi.
"Vương Dịch ——"
Em quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh đó, gió như lướt qua má em, giống như một cái chạm yêu thương từ Chúa. Châu Thi Vũ trang bị đầy đủ vũ khí chậm rãi chạy về phía em, khoảng cách càng ngày càng gần, Vương Dịch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng.
Một bông hoa tươi sáng, rực rỡ và không có gì có thể so sánh được. Chỉ thuộc về em.
Khi Châu Thi Vũ thở hổn hển và nghiêng người về phía em, Vương Dịch đã mở rộng vòng tay để ôm nàng thật chặt.
Em muốn ghép nối vô số khoảnh khắc nhỏ nhặc mềm mại không sắc nét này lại.
Cảm ơn chị.
Em yêu chị.
6.
Đi đến đâu cũng được, có thể đi cùng Châu Thi Vũ là được.
Bên ngoài lại có một lớp tuyết mới, từ cửa sổ xe nhìn ra, toàn bộ tầm nhìn tràn ngập màu trắng. Không thể nào giải thích được, nó có cảm giác như đêm trước ngày tận thế.
Vẻ đẹp có thể phụ thuộc vào cái chết, địa ngục không phải là thiên đường. Nhìn thấy mặt trời mờ ảo trong sương mù này, liệu đây có phải là xứ sở thần tiên?
Hay là một cái bẫy đây.
Châu Thi Vũ lặng lẽ tựa lưng vào ghế, có lẽ vì quá mệt nên nhắm mắt lại, vai tựa vào vai Vương Dịch.
Điều kiện trên đường có chút phức tạp, xe thỉnh thoảng lại xóc nảy, đến nơi vẫn còn quay phim, họ thậm chí còn không thể ngủ.
Đầu Vương Dịch nghiêng về bên phải rất gần với Châu Thi Vũ, em đưa tay vặn mở nước điện giải, uống một nửa rồi đặt lại chỗ cũ.
Châu Thi Vũ cúi đầu nhắn tin cho người nhà, Vương Dịch nhìn sang, tựa cằm lên vai nàng. Châu Thi Vũ điều chỉnh góc điện thoại và chụp ảnh hai người.
Không biết chuyện gì đang xảy ra, có thể là do ánh sáng hoặc có thể là do nguyên nhân khác. Hai người trong ảnh trông đặc biệt yên bình, như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Châu Thi Vũ khẽ tiến lại gần vị trí của em, Vương Dịch đem áo khoác bên ngoài mở rộng ra một ít, tránh những phụ kiện bên ngoài là bị thương Châu Thi Vũ.
Hai người không nói gì. Hai ba phút trôi qua, tay của Châu Thi Vũ vươn ra nắm lấy vạt áo len của Vương Dịch.
Trong xe còn có những staff khác, hầu hết đều đang ngủ, còn có một số tỷ tỷ đang đeo tai nghe, chắc đang xem mấy chương trình tạp kỹ mới nhất.
Châu Thi Vũ nắm lấy quần áo của em, nói: "Khi nãy, đột nhiên chị rất muốn xuất gia."
"Hả?" Phải mất mấy giây em mới có phản ứng lại, Vương Dịch cau mày khó hiểu.
"Trước đây, khi đọc tiểu thuyết hay xem phim ảnh, một nơi đẹp đẽ và thuần khiết này sẽ rất hấp dẫn người khác ở lại đây", Châu Thi Vũ giải thích, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nó giống như Tây Tạng vậy, rất linh thiêng."
"Ò" Vương Dịch trả lời và hỏi, "Nhưng khi xuất gia cần phải thanh tâm quả dục."
"Đúng vậy, nên là nói chị chỉ muốn thôi."
Vương Dịch tiếp tục nói: "Nếu chị thực sự muốn, cũng không phải là không thể."
"Không được." Châu Thi Vũ tựa hồ buồn ngủ. Nàng nhắm mắt lại, giọng nói dần dần trầm xuống, giống như tuyết rơi ngoài xe, chỉ cử động một chút. "Chị không nỡ bỏ em."
Vương Dịch chậm rãi vỗ lưng nàng, nếu không thì dùng vuốt ve sẽ thích hợp hơn. Châu Thi Vũ bây giờ giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn trên ban công ngủ trưa, kêu gừ gừ khi hòa hợp với chủ nhân.
"Thật ra nơi này cũng không có gì là không tốt, chỉ là mọi người hình như có chút rảnh rỗi, không biết cuộc sống trong chùa như thế nào, nhưng ở đây chắc là có thánh đường nên không thể ăn thịt lợn. "
Châu Thi Vũ ôm lấy eo em, không ngăn cản em nói tiếp. Vương Dịch vẫn luôn như vậy, em đột nhiên sẽ có những ảo tưởng hoang đường. Giống như một đứa trẻ ba - bốn tuổi chạy quanh trường mẫu giáo với kẹo dẻo và bịa ra một câu chuyện vô nghĩa.
Vương Dịch dựa vào người nàng, trầm giọng nói. "Nếu chị thật sự muốn đi, em sẽ đi cùng chị. Chị đi đâu em cũng sẽ theo chị, em không đành lòng rời xa chị."
"Em chỉ muốn ở bên cạnh chị."
7.
Hôm nay chị trông giống một chiếc bánh bao nhỏ tròn tròn.
Giống một chiếc bánh bông lan mềm mại.
Giống như một chiếc bánh lòng đỏ trứng.
Nếu như thế, thì em sẽ đem chị ăn vào.
Châu Thi Vũ vô thức liếc nhìn camera, may mắn thay nó đã tắt đi. Nàng bỗng nhiên nổi giận: "Em có thể chú ý hơn một chút được không!"
Vương Dịch che đầu lại giải thích: "Trước khi chúng ta tẩy trang là họ đã tắt rồi, không sao đâu mà."
Sau khi ăn một cái đánh nhẹ như lông, Vương Dịch sờ mũi một cách không hài lòng, em rút mấy tờ giấy vệ sinh trên bàn cạnh giường ra, lau đi chỗ nước vô tình đổ ra sàn.
Hai người họ hầu như ngày nào cũng gặp phải những rắc rối như vậy. Trẻ con, dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn như một đứa trẻ mẫu giáo vậy.
Châu Thi Vũ đang nằm trên giường, có lẽ lại đang lướt Tiểu Hồng Thư. Vương Dịch xoay người ném khăn giấy vào thùng rác, chống nạnh hai tay, thở ra một hơi rồi ngồi lên giường cạnh Châu Thi Vũ.
Em có thân hình to lớn hơn nhưng lại không có chút thịt nào trên người nên khi ở cạnh Châu Thi Vũ có chút lúng túng. Trong phòng sưởi ấm rất cao, hai người đều mặc quần áo khá mỏng, Vương Dịch tựa cằm vào vai Châu Thi Vũ, giống như một chú chó con tựa đầu vào tay chủ.
Em chợt không đầu không đuôi nói: "Hôm nay là ngày 30."
Châu Thi Vũ liếc em một cái, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía trên màn hình điện thoại di động, nâng cằm, ý bảo Vương Dịch chú ý thời gian.
"Nên nói là ngày 31 rồi mới đúng."
"Ò."
Vương Dịch rúc vào người nàng, lại nói: "Sắp qua năm mới rồi."
"Đúng." Châu Thi Vũ gật đầu.
"Cái đầu nhỏ của em lại đang suy nghĩ cái gì đấy?"
"Không có gì." Vương Dịch ngửi thấy mùi hương của nàng, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Em di chuyển cơ thể, trượt tay từ vai xuống eo nàng, ôm lấy toàn bộ cơ thể nàng "Có cảm giác như năm nay trôi qua nhanh quá."
"Quá bận rộn, đúng không ,chúng ta đều như vậy." Châu Thi Vũ ngắn gọn tóm tắt. Nàng đặt điện thoại xuống, đưa tay lấy cốc cho Vương Dịch: "Cổ họng còn đau không?"
"Đau."
"Vậy uống thêm chút nước đi, một lát nữa rồi ngủ."
Vương Dịch thuận theo động tác của nàng, áp môi vào thành cốc, nuốt hai ngụm nước ấm.
Châu Thi Vũ nhìn vào mắt em: "Uống thêm một ngụm nữa đi."
Em lại cúi đầu xuống, ngoan ngoãn nghe lời.
Kim giờ đã đi qua nhiều vòng tròn. Đếm ngược thời gian của năm nay, họ vẫn ở bên cạnh nhau.
Ngoài cửa sổ có tuyết băng, trong nhà ấm áp tràn ngập mùa xuân.
8.
Năm mới vui vẻ.
Châu Thi Vũ đưa pháo hoa trong tay cho Vương Dịch, trong tuyết trắng rộng lớn, vài tia lửa lóe lên, tỏa ra hơi ấm đơn giản.
Món quà em tặng Châu Thi Vũ là một chiếc vòng cổ. Mặc dù em đã tặng nàng rất nhiều dây chuyền. Nhưng tâm trạng, cảm xúc của mỗi thời kỳ đều khác nhau nên giá trị gia tăng của đồ vật cũng khác nhau.
Nhưng nói cách khác, giá trị đầu tiên đặt vào một món quà phải là ý định chân thành của người chuẩn bị nó. Sự quý giá có thể không nằm ở bản thân nó mà nằm ở mọi thứ được giao phó cho nó.
"Vương Dịch năm nay điều ước của em là gì?”
"Chị biết đấy, mong muốn của em rất đơn giản."
"Vẫn là cái đó à?"
"Luôn luôn là cái đó."
Có rất nhiều điều muốn nói nhưng chị đã nghe hết rồi. Thực ra không phải là em không thể nói lại, nếu chị muốn, em có thể kể cho chị nghe mỗi ngày.
Ngày 1 tháng 1 năm 2024, nửa đêm.
Khi mở mắt ra lần nữa sẽ bắt đầu cuộc hành trình trở về nhà. Trong đêm cuối cùng trong căn phòng này, tắt toàn bộ máy quay đi, đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ có thể làm xáo trộn lãnh địa bí mật này, em và Châu Thi Vũ nép mình trên chiếc giường nhỏ để cùng nhau đón giây phút tiếp theo của năm mới.
Đây là vũ trụ duy nhất thuộc về bản thân em.
Vương Dịch cụp mắt xuống, lật đi lật lại giao diện lịch trên điện thoại, nhảy qua nhảy lại giữa năm "2023" và "2024".
Em choáng váng cảm thấy điều đó không chân thật.
Không chân thật, giống như một giấc mơ thanh tao. Điều gì sẽ xảy ra ở cuối giấc mơ? Giấc mơ sẽ như thế nào trong mười năm nữa, hai mươi năm nữa và thậm chí năm mươi năm nữa? Không ai biết, không một ai.
Trong phút chốc, Vương Dịch tựa hồ rơi vào một cái hố đen không thể chạm tới đáy. Các mảnh xen kẽ giữa ảo ảnh và thực tế. Điều gì đã tạo nên cô ấy và khi nào nó sẽ tiêu tan và diệt vong?
Em chỉ ngơ ngác nhìn màn hình, đột nhiên cả người đều đổ mồ hôi lạnh.
Cho đến khi Châu Thi Vũ nhẹ nhàng kéo vạt áo của em, gọi tên em lần thứ hai, thứ ba. Vương Dịch mới hoàn toàn tỉnh táo lại, Châu Thi Vũ có vẻ bối rối, nhưng so với đó lại có vẻ càng lo lắng hơn.
"Em đang đổ mồ hôi đấy, Vương Dịch à." nàng nói, sau đó nàng dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán em.
Lúc này em mới nhận ra mình gần như ướt sũng. Khoảnh khắc ngắn ngủi dường như bị kéo dài vô tận, cảm xúc của em dường như luôn như vậy, luôn rơi vào một vùng đất cấm không thể giải thích được.
Vương Dịch cố gắng khống chế nhịp tim, nhưng vẫn không có tác dụng.
Môi em khô và bong tróc cả ra, Vương Dịch cố gắng từ từ điều chỉnh nhịp thở, tiến lại gần Châu Thi Vũ một lần nữa, nắm bắt những cảm xúc đặc biệt đó và tìm kiếm sự an ủi mà em cần.
"Em có chút nóng." Vương Dịch nói với giọng trầm thấp.
"Ôm sẽ không thấy nóng sao?" Giọng nói của Châu Thi Vũ vang vọng sau tai em.
"Sẽ không." Em lắc đầu, bởi vì em thật sự không thấy nóng mặc dù bây giờ cũng đúng là như vậy.
"Vậy thì ôm thôi." Châu Thi Vũ nói.
Vương Dịch khẽ gật đầu, điều chỉnh góc độ, ôm Châu Thi Vũ chặt hơn. Đối với họ bây giờ, việc ôm dường như còn thường xuyên hơn là hôn - mặc dù việc ôm hôn vẫn luôn duy trì tần suất đáng kể.
Em thích ôm. Ở bên cạnh Châu Thi Vũ khiến em cảm thấy rất thoải mái. Nàng trông giống như một con thỏ nhỏ hoặc một con vật dễ thương nào khác. Chỉ cần có thể, Vương Dịch đều muốn ôm Châu Thi Vũ, khi nàng cười, khóc hay ngay cả khi cao trào.
Sẽ thoải mái một chút, sẽ an tâm một chút, giống như một chiếc thuyền đánh cá trôi dạt nhìn thấy một bến cảng sáng đèn, hay một chú chó con vô gia cư gặp được người chủ nhân hậu.
Em nghe thấy bản thân cất giọng, là một cách xưng hô quen thuộc, "Bảo Bảo."
"Hửm?" Châu Thi Vũ ậm ừ đáp lại em.
"Khi nãy, ở giây phút giao thừa, chị đang nghĩ cái gì thế?"
Sự ấm áp lan tỏa một cách tự do giữa hai người họ, Châu Thi Vũ nhẹ nhàng nói, "Đang nhớ em."
"Thật sao?"
"Em không tin chị à?"
"Tin."
Em siết chặt vòng tay và ôm nàng một cách bướng bỉnh.
"Em yêu chị."
Châu Thi Vũ khựng lại một chút, sờ sờ Vương Dịch đầu, xoa xoa an ủi: "Sao đột nhiên như vậy?"
Em cử động bồn chồn, chiếc chăn bông cuộn lại thành một quả bóng. Vương Dịch quấn lấy Châu Thi Vũ trong một tư thế hết sức kỳ lạ.
"Em yêu chị." Em lặp lại lần nữa, như thể đang bị nghẹn.
Châu Thi Vũ sau đó cũng nói "Chị yêu em."
Nàng ôm lấy mặt Vương Dịch dịu dàng hỏi "Sao lại khóc rồi?"
Vương Dịch rõ ràng là đang khóc, nhưng vẫn lấy tay che mặt, kéo khăn giấy ở đầu giường: "Không có khóc, chỉ là mắt hơi khó chịu."
Châu Thi Vũ cầm lấy tờ giấy trong tay em, nhìn bộ dạng này của em, nàng không biết nên cười hay nên làm gì, nàng tiến lên, cẩn thận lau đi những giọt nước trên má em.
Vương Dịch ở bên vừa khóc vừa hỏi tại sao lại không phải là "Chị cũng yêu em?" chứ.
"Em khóc vì chuyện này à?” Châu Thi Vũ nhìn vào mắt em.
Vương Dịch nói không phải.
Nàng không biết có nên tin hay không.
"Em thật ngốc, lâu như vậy rồi vẫn ngốc như vậy." Châu Thi Vũ lại hôn lên chóp mũi em, nói "Chị yêu em, không phải vì lý do gì cả, không cần dùng "cũng" để giải thích rõ. Chị không phải vì em yêu chị mới yêu em, chị yêu em bởi vì em luôn ở đây."
Vương Dịch cúi đầu cắn môi, không nói gì.
"Nghe rõ chưa, đồ ngốc."
Châu Thi Vũ ôm vai em, tiến tới hôn em. Khi môi chạm nhau, tay Châu Thi Vũ tự nhiên trượt ra sau cổ em, theo thói quen tạo thành một vòng tròn.
"Em không hiểu cũng không sao.” Nàng cong cánh tay, dùng đầu ngón tay chạm vào tai Vương Dịch, " Em chỉ cần biết rằng chị yêu em là được."
"Hiểu rõ chưa, Vương Dịch?"
"Chị, yêu, em."
"Vẫn luôn như vậy."
9.
Cái gì cũng không còn quan trọng, em mới ngoài đôi mươi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, ai chết, ai sống, nơi nào xảy ra hỏa hoạn, nơi nào phát thiệp cưới, thực ra cũng không liên quan gì đến em cả.
Đối với Vương Dịch mà nói, những điều này đều không quan trọng.
Điều quan trọng nhất là hiện tại.
Họ hôn nhau trong hố sâu trắng tinh khiết.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top