Ngoại truyện (2)
Mọi người cùng gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Yang nha, hôm nay là sinh nhật của tg chính đó.
€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______€
Châu Thi Vũ vẻ mặt u ám, hầm hầm bước vào công ty, hàn khí xung quanh cô dọa các nhân viên ở công ty sợ chết khiếp.
"Ch-chủ... Chủ... Chủ tịch?!"
Anh thư ký rụt rè gọi.
"Chuyện gì?!"
Thi Vũ nhìn chằm chằm điện thoại, gằn giọng trả lời.
"Buổ-buổi... Buổi... Buổi họp..."
Lúc này cô mới dời mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn bọn họ, đôi mắt sắt bén quét qua một lượt.
"Số liệu không khớp, bản kế hoạch sơ sài,... Vậy mà các người vẫn dám mang nó lên đây báo cáo?! Muốn nghỉ việc hết hay gì?!"
Châu Châu lạnh giọng nói, ánh mắt vô cảm quét qua từng người một.
Sau một tiếng họp, đối mặt với cơn thịnh nộ của Châu Thi Vũ, mọi người như cạn kiệt sức lực rời khỏi phòng họp.
Cô ngồi ở phòng làm việc, khoanh tay nhìn chằm chằm cái điện thoại, dường như đang kiên nhẫn chờ đợi ai đó gọi đến.
Một lát sau,...
*Reng, reng, reng*
"Báo cáo nhanh cho tôi.!"
Không thèm nhìn tên người gọi, cô vội bắt máy, gằn giọng ra lệnh.
"Ờ... Là chị.!"
"Sam Sam?!"
"Ây, chị gọi để hỏi, buổi tiệc tối nay em có muốn tham gia không?!"
"Chị cứ như mọi lần, thay em đi đi.!"
Cô xoa mi tâm, giọng mệt mỏi nói.
"Ừm... Em... Không khỏe sao?! Giọng có chút bất thường.!"
"Hơi mệt thôi, được rồi, em cúp máy đây.!"
"Khoan đã, chị...!"
*Tút, tút, tút...*
Châu Thi Vũ xoa trán, bực dộc, không nói nên lời, một lát sau, lại thêm một cuộc gọi tới, cô khẽ liếc mắt nhìn một cái rồi mới bắt máy.
"Tiểu thư?!"
"Sao bây giờ mới gọi?!" *gằn giọng*
"Xin lỗi tiểu thư, xảy ra chút sự cố.!"
"Hừ, bỏ đi, mau báo cáo tình hình cho tôi.!"
"Dạ, bác sĩ Vương vừa gặp chút rắc rối với người nhà bệnh nhân, dường như bọn họ có chút mất bình tĩnh, nên đã tấn công cô ấy, hiện tại cô ấy..."
*Tút, tút, tút*
------ ------
Mười lăm phút sau, một chiếc xe màu tím đen sang trọng, đỗ ngay trước cửa bệnh viện, Châu Thi Vũ dáng người nóng bỏng, quyến rũ bước xuống xe, đi nhanh vào trong.
Tên thuộc hạ đã đứng đợi sẵn, trông thấy cô liền vội vàng chạy tới, cuối đầu cung kính.
"Đưa tôi đến chỗ em ấy.!"
Cô lạnh lùng nói.
Tên đó lặp tức dẫn cô đến một căn phòng, định đưa tay gõ cửa, nhưng Thi Vũ không quan tâm, liền trực tiếp đẩy cửa vào.
*Cạch*
Khung cảnh Vương Dịch ngồi trên ghế sofa cùng một cô gái khác.
Cô ta đang giúp em ấy băng vết thương trên trán.
Châu Châu thấy vậy, liền nổi giận, bước tới kéo cô gái đó ra, làm cả hai người thoáng kinh ngạc.
"Cô là ai vậy?!"
"Tôi là ai liên quan gì đến cô?! Hai người đang làm gì vậy hả?!"
"Tôi... Tôi chỉ... Tôi chỉ giúp em ấy sử lý vết thương thôi, vì tôi nên em ấy mới..."
Châu Thi Vũ nghe vậy, quay sang Vương Dịch, trên trán em ấy có một vết dài đã được sử lý một cách sạch sẽ, nhướng mày như muốn một lời giải thích.
"Xảy ra chút sự cố nhỏ.!"
Như hiểu lời cô muốn hỏi, em ấy nhẹ giọng trả lời, như thể bản thân chả làm lỗi gì, trong khi đó, cô thừa biết, chuyện này vốn dĩ chả liên quan gì đến em ấy.
Bệnh nhân không may qua khỏi là chuyện thường thấy ở bệnh viện, người nhà không chịu được đả kích, có hành động hung hăng cũng không khó hiểu, nhưng việc em ấy đột nhiên xông tới giúp đỡ, rồi bị liên lụy lại là chuyện khác.
"Vốn dĩ em không nhất thiết phải xen vào.! Sao phải làm vậy?!"
"Đồng nghiệp giúp đỡ nhau.!"
"Đồng nghiệp?!"
"Phải.!"
"Em khẳng định chỉ là đồng nghiệp?!"
"Ý chị là gì?!"
"Là gì, em biết rõ mà?! *nắm cổ áo* em tốt nhất nên biết chừng mực, Nhất Nhất.! Thân thiết với bất kỳ cô gái nào, đừng trách tôi.!"
"Sao tôi phải nghe chị?!"
"Em nên nhớ bản thân đã làm gì với tôi.!"
*Nhướng mày* "Còn không phải nhờ chị?!"
*Nhếch miệng* "Nhưng em tự nguyện đâm đầu vào không phải sao?!"
"Chị...!"
"Ờ... Xin lỗi, tôi..."
"Im miệng, tôi vẫn chưa tính với cô.! Lỗi là do cô, vậy tại sao người bị thương lại là em ấy?! Cô không thể tự mình xử lý việc cá nhân hay sao?!"
"Tôi..."
*Kéo Thi Vũ lại* "Nói linh tinh cái gì vậy?! Là tôi tự nguyện giúp, không liên quan gì đến Tôn tiền bối.!"
"Được rồi, Nhất Nhất, chị không sao... Chắc cô ấy chỉ hiểu lầm gì đó thôi.!"
"Tôn tiền bối không cần nói giúp cho chị ta, rõ ràng là chị ta vô lý kiếm chuyện.!"
"Vô lý kiếm chuyện?! Tôn tiền bối?! Nhất Nhất?! Hừ... Gọi nhau thân mật như vậy?! Được, hai người đợi đó.!"
Nói xong, Châu Thi Vũ tức giận ra ngoài đóng sầm cửa, Vương Dịch nhìn theo, xoa mi tâm mệt mỏi.
"Ờ... Xin lỗi, hình như chị lại gây thêm rắc rối cho em rồi, Nhất Nhất.!"
"Không sao, Tôn tiền bối cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho bệnh tình 'chị ấy'.!"
"Cô gái đó?! Có vẻ rất để tâm việc em thân mật với người khác?!"
"Haizzzz, tôi đi trước.!"
Vương Dịch lắc đầu thở dài ngao ngán, rồi bỏ tay vào túi, mở cửa về phòng bệnh của mình.
*Đẩy cửa vào*
*Khẽ nhăn mày* "Sao chị lại ở đây?!"
"Gặp tôi em không vui đến vậy sao?!"
Châu Thi Vũ chân bắt chéo ngồi trên ghế làm việc của em ấy, nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý hỏi lại.
"Chị đến đây làm gì?! Còn khó chịu với Tôn Ngữ San?!"
"Vậy em giải thích cho tôi biết đi, tại sao lại xen vào, trong khi chuyện đó vốn dĩ không liên quan gì đến em hết.!"
"Không phải tôi đã nói rồi sao?! Đồng nghiệp giúp đỡ nhau thì có gì không được.!"
Vương Dịch khó chịu ngồi xuống giường bệnh, xoa trán trả lời, Châu Thi Vũ nhìn dáng vẻ của em ấy, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần jean đen ôm sát chân, boot đen cao cổ, mái tóc ngắn ngang vai, màu đen ánh xanh nhẹ, khiến cô không thể rời mắt.
Châu Châu bước đến khoanh tay đứng trước mặt Nhất Nhất, nhìn chằm chằm em ấy.
"Chị lại muốn gì nữa đây?!"
Em ấy ngước mặt lên khó hiểu hỏi, cô không nói gì, chen vào giữa hai chân em ấy, đưa tay bóp lấy cổ em ấy.
"Ch-chi... Chị... ư~..."
"Em còn thân mật với bất kỳ ai ở đây, tôi lặp tức triệt đường sống của họ.!"
Vương Dịch ánh mắt ai oán nhìn cô, hài lòng với biểu hiện đó, cô liền buông em ấy ra.
*Hộc... hộc... hộc...*
Châu Thi Vũ một tay nâng cằm Nhất Nhất, một tay đặt lên vai em ấy, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt, nhếch miệng cười nói.
"Nếu em nghe lời, tôi bảo đảm không làm khó em.!"
Nói xong liền ấn môi mình xuống, tay ghì chặt lấy cổ em ấy, híp mắt, nhếch miệng cười nhìn vẻ chống cự yếu ớt.
Vương Dịch trâu mày vì lời nói và hành động quá mức chiếm hữu của cô, càng bất ngờ hơn khi đột nhiên cô lại cưỡng hôn em ấy ngay tại đây, đưa tay muốn đẩy cô ra, nhưng lại không dám dùng sức, lo cô sẽ ngã bị thương.
"Ưm~... ưm~... ưm~.!"
Được một lát, cô liền thả em ấy ra, nhưng chưa kịp vui mừng, hành động tiếp theo khiến em ấy sợ khiếp vía, Châu Châu vậy mà dám leo lên người em ấy, đan tay em ấy vào tay cô đè thẳng xuống giường.
"Ch-chi... Chị... Chị muốn làm gì?!"
"Em nói lần đó là do tôi gài bẫy em?! Vậy bây giờ... Tôi để em cảm nhận lần nữa.! *Cuối người thì thầm bên tai* Để xem so với hôm đó, em có cuồng nhiệt hơn hay không?!"
"Chị... Bỏ tôi ra... Đây là bệnh viện đó.!!!"
Cô nhếch miệng cười dáng vẻ ngây thơ của em ấy, mà không biết thứ cô muốn không chỉ đơn giản như vậy.
Bỏ qua lời Vương Dịch, cô lấy ra một cái còng tay, vừa trông thấy nó, em ấy liền tái mặt, ấp úng không nói thành lời, liều mạng kháng cự.
"Chị... Chị dám làm vậy tại đây, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị.!"
"Hâm dọa tôi?! Hôm nay, em thật to gan Nhất Nhất.! Có điều... Tôi lại cảm thấy rất vui... vì... Được gặp lại em một lần nữa, Nhất Nhất.!"
Cô đưa tay xoa mặt em ấy, khoảnh khắc đó, em ấy đã ngẩn người trong chốc lát, ánh mắt đó, ôn nhu, dịu dàng và đầy nỗi nhớ, cũng như vô cùng hạnh phúc.
Nhân lúc Vương Dịch còn đang ngẩn người, Châu Thi Vũ đưa tay kéo cà vạt em ấy xuống, rồi âm thầm cởi bỏ cúc áo, mà em ấy không hề biết.
"Nhưng nếu em tiếp tục chống đối tôi, tôi sẽ không để em sống yên đâu.!"
Vừa nói xong cô liền cuối người, nhắm đến vùng cổ trắng như tuyết, cùng xương quai xanh vô cùng thu hút kia, cắn mạnh một cái.
"Ah~.! Đau, chị điên rồi à?!"
Nhất Nhất bị đau, lặp tức đẩy mạnh Châu Châu ra, cô nét mặt bình thản coi như không có gì, sau đó lại tiếp tục cắn vào quai xanh em ấy, rồi lại nghiêng đầu cắn thêm lần nữa ở vùng cổ bên cạnh.
"Cái này... *đưa tay chạm vào dấu cắn đầu tiên*... Là vì suốt hơn một tuần qua em không liên lạc với tôi. Cái này...*dấu cắn thứ hai*... Là vì em không đến tìm tôi. Còn cái nàyyyyyy... *cố tình kéo dài giọng*+*vuốt ve cái cổ cao thẳng của em ấy*... Là vì em dám thân mật với người khác."
Ba dấu ấn ký đỏ rực hiện rõ, ngắm tác phẩm của mình trên người em ấy, cô nở nụ cười hài lòng xen lẫn sự chiếm hữu nói.
Vương Dịch nhìn nụ cười đó mà tức giận, liền ngồi bật dậy, một tay ghì lấy cổ Châu Thi Vũ, tay còn lại đỡ lấy eo cô, nghiêng đầu cắn vào cổ cô.
Thầm nghĩ cô sẽ kinh ngạc sau đó, sẽ ngại ngùng đẩy mình ra, nào ngờ cô lại đưa tay vuốt tóc em ấy, còn không khách khí ép sát cơ thể vào người em ấy, không một chút ngại ngùng.
"Em muốn làm ở đây à?! Tôi cũng không ngại thỏa mãn em đâu.!"
Châu Châu thì thầm bên tai em ấy.
Biết bản thân không phải đối thủ của cô, Nhất Nhất chỉ biết giương cờ trắng đầu hàng, buông cô ra, đôi mắt vô lực nhìn chằm chằm cô, sau đó nhàn nhạt mở miệng.
"Tại sao lại là tôi?! Chỉ cần chị muốn sẽ không thiếu người đến thỏa mãn chị.! Sao phải là tôi?!"
Câu hỏi của em ấy khiến cô vô thức không biết phải làm gì.
Tại sao lại là em ấy mà không phải ai khác?! Tại sao cô nhất mực muốn là em ấy?! Nghe em ấy bị thương, liền bỏ mọi việc chạy đến đây.! Không màn bản thân là chủ tịch của một công ty lớn mà buông bỏ tự tôn làm phiền em ấy hết lần này đến lần khác.! Thích em ấy?! Trong khi chỉ gặp nhau được vài ngày?!
Rốt cuộc lý do là vì sao?! Chính cả bản thân cô cũng không có rõ câu trả lời.
Cô vuốt ve khuôn mặt quen thuộc đã từng chỉ biết có cô, chỉ biết lẽo đẽo theo sau cô, luôn lo lắng và bảo vệ cô bằng cả sinh mệnh, giờ đây lại có chút xa lạ, đôi tay dần di chuyển xuống dưới cổ vuốt ve, thì bị em ấy nắm lại, đôi mắt vừa đề phòng vừa chờ đợi câu trả lời của cô.
Châu Thi Vũ lạnh lùng hất tay em ấy ra, vừa cài lại nút áo, kéo lại cà vạt, vừa nói.
"Tối nay, 7h tại công ty tôi, tôi sẽ cho em câu trả lời em muốn, nếu em dám không đến thì đừng trách tôi.!"
Câu cuối, cô kéo mạnh cà vạt lên cổ em ấy như một minh chứng, em ấy sẽ thật sự không yên nếu tối nay không đến đó.
Mỉm cười hài lòng, cô quẹt son trên môi em ấy rồi xoay người rời đi.
Vương Dịch ngồi một mình trong phòng khám, nghĩ lại những gì vừa xảy ra, thở dài lắc đầu ngao ngán, trấn tỉnh lại bản thân, tiếp tục làm việc.
Còn Châu Thi Vũ thì quay về công ty với gương mặt vô cùng vui vẻ, khiến các nhân viên ngỡ ngàng, ngơ ngác, hoài nghi nhân sinh, người mà họ gặp lúc sáng với người này, thật sự là một?!
------
Ở bệnh viện,
Bình thường Vương Dịch đã được chú ý bởi vẻ ngoài quá soái khí, tuy có chút lạnh lùng nhưng lại đối xử với mọi người rất tốt, không cáu gắt, khó chịu, lại hay giúp đỡ mọi người.
Bây giờ lại càng được chú ý hơn khi trên cổ áo em ấy lại có một dấu son đỏ rực, trên cổ cũng có vết đo đỏ.
Đoàn Nghệ Tuyền và Tôn Ngữ San ngồi ăn trong căn tin bệnh viện, nhìn chằm chằm em ấy, rơi vào suy tư, còn nhân vật chính vẫn điềm nhiên làm việc, trước hàng ngàn con mắt đang chĩa vào mình.
"Sao em có thể điềm nhiên như vậy thế, Nhất Nhất?!"
DDD ngậm cái thìa trong miệng, buông xuống, khó hiểu hỏi.
"Chuyện gì?!"
"Nhiều người quan sát em như vậy mà em vẫn có thể làm lơ sao?!"
Ngữ San ngồi bên cạnh cũng thắc mắc, nói ra điều mình tò mò.
"Thế phải làm gì?!"
"Vết thương của em không sao chứ?!"
"Ừm, ổn.!"
"Đây là hồ sơ chuyển biến bệnh tình của chị ấy, em xem khi nào có thể phẫu thuật thì báo chị một tiếng.! Chị sẽ sắp xếp.!"
"Được, cảm ơn.!"
Nhất Nhất một mực không ngước mặt lên nhìn, chỉ chăm chăm vào hồ sơ bệnh án mà bản thân đang theo dõi.
"À, chị nghe đâu có người kiếm chuyện với hai em phải không?!"
Đoàn Nghệ Tuyền quay sang người bên cạnh hỏi.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh ta không chấp nhận mama mình không qua khỏi, nên có chút kích động, mọi việc đã được giải quyết rồi, chị không cần lo đâu.!"
"Ừm vậy thì được, mà nghe đâu hắn ta làm cho một người bị thương?! Là ai vậy?! Không phải em đó chứ?!"
"Không phải em, là người trước mặt chị đó.!"
"Nhất Nhất?! Hóa ra vết thương trên trán là do hắn ta gây ra.! Mà sao em ấy lại ở đó?!"
"Em cũng không biết, lúc đó em ấy xông tới em cũng rất ngạc nhiên.!"
Nói rồi cả hai quay sang cái người nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe, mà không thốt nên một lời nào.
"Tình cờ đi qua.!"
Em ấy cuối đầu lật tài liệu, nhưng vẫn là mở miệng trả lời.
Kiệm lời đến mức làm người ta bất lực, bọn họ im lặng, sau đó lại tiếp tục cùng nhau tám chuyện.
"À... Mà lúc em xử lý vết thương cho Nhất Nhất, chị biết có chuyện gì xảy ra không?!"
"Chuyện gì?!"
"Có một cô gái lạ mặt xông vào rồi nói mấy lời rất khó hiểu?!"
"Nói gì?!"
"Cô ta nói em ấy đã làm gì cô ta đó, còn em ấy thì bảo do cô ta.!"
"Hả?! Là sao?! Em ấy làm gì cô ta?!"
"Em cũng không rõ.!"
"Em làm gì con gái nhà người ta sao, Nhất Nhất?!"
"Haizzzz,... Em đi làm việc.!"
Nói xong, em ấy liền đứng dậy, mang mấy sấp tài liệu theo, lạnh lùng bỏ đi.
"Em ấy vừa lơ chị phải không?!"
DDD ngơ ngác quay sang nhìn Tôn Ngữ San hỏi, cô nàng chỉ nhún vai biểu lộ bản thân cũng chịu với sự lạnh lùng của em ấy.
"Ngoài chị ấy ra, thì đối với ai em ấy cũng vậy cả.!"
"Hừ, em ấy như vậy, mà được hàng tá người thích nhỉ?! Cả Châu Thi Vũ, chủ tịch Châu thị cũng bị em ấy làm cho mê mẩn.!"
"Chủ tịch Châu thị?! Châu Thi Vũ?! Cái cô bị tai nạn được đưa vào bệnh viện chúng ta mấy tháng trước đó à?!"
"Ừ, cái người đã cướp nụ hôn đầu của bác sĩ Vương nổi tiếng nhất bệnh viện chúng ta đó.!"
*Vẻ mặt kinh ngạc* "Em nhớ ra rồi, cô gái lạ mặt lúc nãy là cô ấy đó.! Hèn gì em cảm thấy rất quen?!"
"Ả?! Là cái người đã nói em ấy làm gì cổ đó hả?!"
"Đúng vậy, em cứ nghĩ mãi sao lại quen như thế, hóa ra là cô ấy.!"
"Thật kỳ lạ, cô ta và em ấy thì liên quan gì đến nhau nhỉ?! Mấy vết đỏ đó, có khi nào?!... Cả vết son trên áo nữa, thật đáng nghi.!"
"Đúng vậy, mối quan hệ của hai người đó thật đáng nghi.!"
Cả hai vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.
------ ------
Buổi tối muộn, tại công ty Châu thị.
Châu Thi Vũ đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn từng thân ảnh bên dưới tan làm, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cafe, xem đồng hồ trên tay đã 11h tối hơn, em ấy đã trễ hẹn với cô.
Vừa lúc định quay lưng đi, thì thân ảnh thân quen đó đã xuất hiện.
(Ảnh minh họa)
Vương Dịch bước xuống taxi, nhìn công ty to lớn trước mặt, tim chợt nhảy một cái, tuy không phải lần đầu đến đây, nhưng mà, cảm giác vẫn như vậy.
Chần chừ không biết phải làm gì, vì giờ đã có chút trễ, nhìn giờ trên điện thoại, đèn ở công ty cũng đã tắt, ngẫm nghĩ chắc cô cũng đã trở về nhà, nên em ấy định quay người về thì...
*Reng... Reng... Reng...*
Một dãy số lạ gọi đến.
"Wei?!"
"Quay lại.!"
Giọng nói của Châu Thi Vũ ở bên đầu dây bên kia vang lên, em ấy kinh ngạc, liền quay người lại, nhìn lên tầng cao nhất của công ty Châu Thị.
"..."
"Lên đây.!"
"..."
Em ấy nghe rất rõ từng lời cô nói, nhưng cảm giác lo sợ này là gì?! Tại sao em lại phải làm theo lời cô?! Tại sao biết đã trễ giờ hẹn, vẫn một mực chạy đến đây?! Em ấy đang trông đợi điều gì?! Phải chăng câu trả lời của cô quan trọng với em ấy đến vậy sao?! Hay vì nguyên do nào khác?!
Hàng ngàn câu hỏi vang lên trong đầu em ấy, do dự hồi lâu, vẫn không thể quyết định được, đến khi giọng cô một lần nữa vang lên ở đầu dây bên kia.
"Nhất Nhất, tôi không muốn phải lặp lại lần hai.!"
Nghe được giọng điệu thiếu kiên nhẫn đó, không hiểu sao, lại khiến em ấy bước vào trong mà không hề biết lựa chọn này sẽ thay đổi cuộc đời em ấy.
Vừa bước vào đã có một anh chàng đứng đợi sẵn, trông thấy Nhất Nhất, anh ta nở nụ cười mừng rỡ.
"Bác sĩ Vương, cảm ơn cô đã đến, chủ tịch chúng tôi đã đợi cô từ rất lâu, mời theo tôi.!"
Em ấy không nói gì, theo anh ta vào thang máy, ấn tầng cao nhất, đến nơi, anh ta đưa tay chặn cửa thang máy, quay sang nói.
"Tôi chỉ có thể đưa bác sĩ Vương đến đây thôi, đi thẳng quẹo phải, chính là phòng làm việc của chủ tịch."
"Cảm ơn.!"
Em ấy gật đầu nhẹ giọng nói, sau đó, đi theo sự hướng dẫn của anh ta, đến trước cửa phòng của cô.
*Cốc... Cốc... Cốc...*
"Vào đi.!"
Hít một hơi thật sâu, Vương Dịch vặn tay nắm, đẩy cửa vào.
Châu Thi Vũ ngồi trên ghế xoay về phía em ấy.
"Em đến trễ.!"
"Một bệnh nhân đột nhiên phát bệnh, phải cấp cứu.! Xin lỗi, tôi không cố ý.!"
"Vậy sao?! Em quả là một bác sĩ có tâm với nghề nhỉ?!" *Châm chọc*
*Thở dài* "Tôi đã đến đây theo yêu cầu của chị.! Bây giờ chị muốn gì cứ nói đi.!"
"Em gấp về tới vậy sao?!"
"Người cần về nhà là chị.!"
"Hửm?!"
"Không phải một tuần qua chị lo dự án đến thức trắng cả đêm sao?!"
"Sao em biết?!"
"Một tuần trước tôi đến thì cô tiếp tân nói chị đã đi công tác lo dự án, anh chàng kia cũng bảo chị đã mấy ngày không ngủ.!"
"Một tuần trước, em có đến đây?!"
"Phải.!"
Giọng em ấy và cô vang đều đều trong căn phòng yên tĩnh, cô nhìn chằm chằm em ấy.
Vuơng Dịch dù có chút mất tự nhiên nhưng vẫn im lặng, đến khi cô đứng trước mặt em ấy, híp mắt, nhoẻn miệng cười, vòng tay ôm lấy eo em ấy, cứ thế đứng ôm em ấy rất lâu.
Bỗng tiếng điện thoại vang lên.
*Reng... Reng... Reng...*
Châu Thi Vũ khẽ trâu mày không vui, muốn làm lơ nó, nhưng nó vẫn kêu không ngừng, cô tức giận nhấc máy, giọng vô cùng khó chịu.
"Wei?!"
"Châu Châu, em còn ở công ty sao?! Chị thấy phòng em còn sáng đèn?!"
"Còn một chút việc.!"
"Có cần chị ở lại giúp e..."
*Cắt ngang* "Không cần.!"
"Em làm sao vậy?! Nghe giọng có vẻ khó chịu.!"
"Không có gì.!"
Vương Dịch đứng bên cạnh nhìn cô vẻ mặt khó coi nói chuyện điện thoại, ngữ khí cũng có phần thiếu kiên nhẫn, liền quan tâm hỏi.
"Chị... Không sao chứ?! Sao lại tức giận rồi?!"
"Em đang ở cùng với ai vậy?!"
"Không có chuyện gì thì em tắt máy trước.! Em có chút việc.!"
"Khoan đã, Ch-chau... Châu Châu... Châu Châu...?!"
*Tút... Tút... Tút...*
*Thở dài*
"Làm sao vậy?!"
Nhất Nhất đôi mắt lộ vẻ quan tâm, hai tay bỏ vào túi hỏi han Châu Châu.
"Hưm~... Có chút mệt.!"
Cô dựa người vào bàn làm việc xoa mi tâm nói, em ấy khẽ trâu mày nghĩ.
"Lúc nãy không phải còn khỏe mạnh sao?!"
Dù thắc mắc nhưng em ấy vẫn tiến lại, đỡ cô.
Châu Thi Vũ nhếch miệng cười, nhân cơ hội đó, liền dồn toàn bộ sức lên người em ấy.
Vương Dịch không được phòng bị trước, cô bất ngờ dồn sức, liền khiến em ấy phải lùi lại vài bước, dù vậy tay vẫn đỡ cô.
"Chị không sao chứ?!"
"Không sao, nhưng em có sao đó.!"
"Hả?!"
Châu Châu bật cười đẩy em ấy ngã xuống sofa, rồi leo lên người em ấy, cuối cùng là khóa môi em ấy.
Nhất Nhất kinh ngạc nhìn cô nằm trên người mình, nhận ra cô đang tìm cách đưa lưỡi vào trong, em ấy liền ngậm chặt miệng, tay đưa lên vai cô, muốn đẩy ra.
Nhưng em ấy đã xem thường Châu Thi Vũ, cô vén áo sơmi của em ấy đưa tay vào trong vuốt ve vùng bụng phẳng lỳ của em ấy, giật mình, em ấy vội đưa tay ngăn lại, đồng thời mở miệng phát ra tiếng, thành công để lưỡi cô vào trong tìm bạn tình của nó.
Vương Dịch trong tình trạng nửa nằm nửa ngồi, còn bị cô dồn toàn bộ sức đè lên, thật sự muốn phản kháng cũng gặp có chút khó khăn.
"Ưm~... Ưm... Ưm~..."
Đến khi hụt hơi, cô mới thả em ấy ra, nhìn gương mặt ửng đỏ của em ấy, cô cảm thấy toàn thân ngứa ngấy.
Liền không kịp để Nhất Nhất hoàn hồn, gấp gáp cởi áo vest ngoài của em ấy ra, mặc kệ sự phản kháng điên cuồng của em ấy.
"Ch-chi... Chị... Chị muốn làm gì vậy hả?! Nè, bỏ ra."
Không trả lời câu hỏi của em ấy, cô vội vàng kéo tay em ấy dậy, vừa hôn vừa đẩy em ấy đến phòng nghỉ bí mật trong phòng làm việc của cô.
Đẩy ngã Vương Dịch lên giường, ngồi lên người em ấy, Châu Thi Vũ vươn tay lấy còng số 8 trong ngăn tủ đầu giường, cô quyết tâm phải thử thứ này lên nguời em ấy.
"Khoa-khoan... Khoan đã... Châu Thi Vũ (xN) ..."
Em ấy sợ hãi vội lùi lại, lưng ép sát vào mặt tường phía sau, miệng liên tục kêu tên cô, ý nghĩ muốn chạy vừa hiện lên, đã bị cô đè xuống.
*Cạch*
Tay trái em ấy bị còng vào đầu giường, không thể thoát thân.
Châu Châu nhếch miệng hài lòng, ánh mắt ánh lên tia dục vọng, nhích cơ thể ép sát vào người em ấy, đưa bàn tay thon dài, vuốt ve từ cổ Nhất Nhất xuống tới ngực, rồi cởi bỏ từng cúc áo sơmi của em ấy.
Vương Dịch đưa tay phải nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt ánh lên rõ sự sợ hãi, trong đêm tối, em ấy chả khác nào con mồi sắp bị ăn thịt, hơi thở trở nên dồn dập.
Châu Thi Vũ cảm nhận rõ cơ thể không ngừng run rẩy của em ấy, đưa tay xoa mặt em ấy trấn an.
"Sợ sao?! Nếu em chịu chủ động, tôi sẽ không làm gì quá đáng với em.! Còn nếu em không muốn... *đưa tay sờ cơ thể em ấy*... *Chụt, chụt...*"
"Ưm~... Ư~... Châu-châu... Châu... Châu Thi Vũ~... Ư~ a~..."
Châu Châu nghiêng đầu cắn lên cổ, xương quai xanh, rải từng nụ hôn, vết cắn lên cơ thể em ấy.
Nhất Nhất gồng mình hứng chịu từng đợt kích tình mà cô mang lại, không thể kìm nén tiếng kêu của mình, em ấy gọi khẽ tên cô trong đêm tối.
*Trườn lên* "Sao hả, Nhất Nhất~?!"
Hơi thở gấp gáp, nhìn khuôn mặt yêu mị của cô qua ánh đèn mờ.
Đưa tay kéo khuôn mặt cô vào nụ hôn sâu.
Châu Thi Vũ chìm đắm trong cuộc kích tình với em ấy, dứt nụ hôn, cả hai kéo ra một sợi chỉ bạc, cô mỉm cười biết mình đã thành công, liền nhích người tới ép sát vào cơ thể em ấy.
Vương Dịch đưa tay đỡ eo cô, ánh mắt đầy dục vọng, nghiêng đầu cắn mút phần cổ trắng ngần.
Châu Châu nhếch miệng cười đầy thỏa mãn, vươn tay tháo đi chiếc còng tay, lột bỏ hoàn toàn áo sơ mi vướng víu trên người em ấy.
Nhất Nhất phối hợp, đưa tay vuốt ve cơ thể cô, xé toạc chiếc váy công sở bó sát, bây giờ trên người cô chỉ còn hai vật che chắn cuối cùng, tay em ấy vuốt ve từ vùng eo thon gọn lên hai khỏa đồi núi căng tròn của cô, bắt đầu xoa nắn, cắn mút, để lại vô số ấn ký, nhanh chóng kéo bỏ lớp bra đang gây cản trở em ấy.
Cô bật cười, luồn tay vào tóc Vương Dịch, ưỡn người để em ấy dễ hành động.
Tay còn lại cũng không chịu yên phận, dần di chuyển xuống bên dưới cô bé của Châu Thi Vũ, qua quần lót nhỏ, ấn nhẹ một cái, ngay lặp tức...
*Rên rỉ* "Ư~... Nhát-nhất... Nhất Nhất ah~... ưm~ ha~..."
"Ướt rồi?! Mới đây chị đã ướt rồi sao a~?!" *Chọc ghẹo*
"Ừm~... ưm~,... đừng nói nữa mà~..."
"Nào~, nói tôi nghe?! Chị muốn gì đi.!"
Nhất Nhất trườn lên ngậm lấy vàng tai cô, đôi mắt vô cùng đắc ý, thì thầm bên tai dụ dỗ.
"Ư~... muốn... ưm~ ha~... Nhất Nhất xấu xa~ a~... a~..."
"Mau nói đi, Châu Châu?! Chị muốn gì, hửm~?!" *trêu chọc bên ngoài 'cô bé' của cô*
Vương Dịch vẫn không chịu buông tha Châu Châu, kề sát tai cô dùng lưỡi khiêu khích, phả hơi nóng, tay còn lại cũng không rảnh rỗi nhiệt tình xoa nắn một bên ngực cô.
"A~ a~... ư~... ha~... muốn... muốn ngón tay... của em a~... ưm~... mau cho chị đi a~..."
"Hảo~, đều cho chị~.!"
Em ấy mỉm cười hài lòng, lặp tức cho hai ngón tay vào trong, lắp đầy cô.
"Ô~... sâu... sâu quá rồi~... hức~..."
"Ai~... Châu Châu, chị thả lỏng một chút... Chị định nuốt cả hai ngón tay của tôi à?!"
Nghe vậy, Châu Châu cố gắng thả lỏng cơ thể mình, Nhất Nhất cũng trườn lên áp môi mình lên môi cô an ủi, hai ngón tay bên dưới bắt đầu luân động, nhịp nhàng, khiến cô tê dại.
"Ưm~... *chụt, chụt*... ừm~... ưm~... a~..."
Rời khỏi môi cô, em ấy di chuyển môi đến cổ, xương quai xanh, ngực, eo... không bỏ sót chỗ nào, rải từng nụ hôn lên cơ thể trắng trẻo của cô.
"Ưm~, Nhất... Nhất Nhất... ha~... đừn-đừng... đừng cắn mà~... ư~ a~..."
*Chụt... chụt... chụt...*
Bỏ ngoài tai lời cô nói, em ấy vẫn tiếp tục cắn mút cơ thể cô, tay ở bên dưới vẫn nhiệt tình ra vào, tốc độ ngày một nhanh hơn, cô bấu chặt vai em ấy, cảm nhận từng đợt khoái cảm mà người phía trên mang lại.
"A~... a~... ưm~... Nhanh... nhanh quá rồi... ô~... Nhất... Nhất Nhất... chậm... chậm lại đi mà~... ư~... ha~..."
"Không phải chị đang rất sướng sao?!" *Liên tục thúc vào trong cơ thể cô*
"Ừm~... ư... a~... ưm~..." *Rên rỉ*
"Tôi có làm chị thoải mái không, Châu Châu~?!"
"Ưm~... ha~... a~... a~... ưm~... có~... ha~... ha~... Nhất... Nhất Nhất~... nhanh... nhanh một chút... a~... ư~... chị... chị sắp... ưm~, ưm~..."
Vương Dịch nhếch miệng cười lạnh, lặp tức đẩy nhanh tốc độ, em ấy biết, cô đã lên đỉnh, mỗi cú thúc đều chạm đến điểm G của cô, khiến cô vừa đau vừa sướng đến tê dại.
"Ư~... Aaaaaaaa~..."
Châu Thi Vũ nắm chặt ga giường, hét lên một tiếng, em ấy rút ngón tay ra, một dòng dâm thủy liền xuất hiện, cô cố gắng lấy lại nhịp thở sau cơn kích tình vừa xảy ra.
Nhưng tên xấu xa nào đó, không chịu dừng lại, em ấy cuối người đưa lưỡi vào cô bé của cô bắt đầu liếm láp nơi đó.
"Ư~... Nhất... Nhất Nhất... không... ưm~... không phải... a~ a~... vừa làm xong sao... ưm~..."
Cơn khoái cảm ập đến bất ngờ khiến cô không kịp đỡ, liền trở nên hoảng loạn, vô thức vươn tay muốn ngăn em ấy.
"Ưm~... Nhất... Nhất Nhất~... đừng... ô~ ưm~... đừng như vậy~... a~ ư~ ha~..."
"Yên nào, của chị thật ngọt.!"
Nhất Nhất như bị thôi miên, liên tục dùng lưỡi càn quấy bên trong cô, tay thì xoa bóp hai khỏa đồi thành đủ hình dạng.
"Chị... chị sắp... ưm~... ư~... aaaaaaaa..."
Lại thêm một đợt cao trào qua đi, dâm thủy tràn ra bao nhiêu, em ấy liền liếm cho bằng sạch, cô thở hổn hển, nằm im trên giường.
Vương Dịch trườn lên nhìn cô bằng ánh mắt say đắm, vuốt nhẹ tóc cô đã thấm đẫm mồ hôi.
"Tôi đưa chị vào tắm.!"
Vòng tay vừa choàng qua cổ cô, em ấy liền bị đẩy ngã lại xuống giường, cô dựa vào lòng em ấy mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu, yên lặng lắng nghe từng nhịp tim đập liên hồi của em ấy, nở nụ cười nhẹ, thấp giọng nói.
"Tôi mệt rồi.!"
"Không lẽ... Chị định cứ thế này mà ngủ sao?!"
"Ừm~.!"
Trả lời xong cô kéo chăn che cho cả hai, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ, cả cơ thể nằm trên người Nhất Nhất để em ấy ôm lấy cô.
Màn đêm dần buông xuống nhường cho ánh mặt trời ló rạng, có hai con người đã trải qua một đêm xuân đầy nóng bỏng đang ôm lấy nhau ngủ, trông họ vô cùng yên bình.
------
Sáng hôm sau,
Châu Thi Vũ cựa mình tỉnh giấc, vừa mở mắt, khuôn mặt cún con của em ấy đã xuất hiện.
Mỉm cười, đưa tay chạm vào gương mặt thân quen, mắt, mũi, miệng, khẽ ngướn người, hôn nhẹ lên môi em ấy, ánh mắt cô di chuyển xuống vùng cổ và xương quai xanh đầy dấu ấn ký đỏ tím của mình, minh chứng cho cuộc kích tình tối qua mà mỉm cười hài lòng.
"Ưm~..."
Vương Dịch khẽ nhíu mày, ậm ừ vài tiếng, rồi lại vùi đầu vào ngực cô, tiếp tục ngủ.
Cô bị hành động đáng yêu này chọc cho bật cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu em ấy, dỗ dành như đứa trẻ.
Nằm thêm một lát, xem điện thoại, thấy cũng không còn sớm, cô liền nhẹ nhàng rời khỏi giường, tránh làm người còn đang ngủ say tỉnh giấc, quơ lấy áo sơmi rơi dưới đất mặc lên người.
Châu Châu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó, mở tủ đồ nhìn một lượt, áo sơmi ngắn, váy xếp ly đen, ngẫm nghĩ gì đó cô quyết định chọn bộ này rồi mang vào phòng tắm thay.
Đang ngồi trang điểm thì đột nhiên nghe tiếng điện thoại vang lên, cô liếc mắt nhìn con người đang mê ngủ kia, trực tiếp bắt máy.
"Wei?! Nhất Nhất?! Hôm nay, em không đi làm sao?!"
"Hôm nay em ấy nghỉ.!"
"Đây không phải giọng Nhất Nhất?! Cô là ai?!"
"Là vợ em ấy.!"
"Hả?!"
*Rụp*
*Tút, tút, tút*
Không kịp để đầu dây bên kia kịp hiểu gì, liền lặp tức dập máy, nhìn điện thoại trong tay như nghĩ ra gì đó, Châu Thi Vũ nở nụ cười gian xảo.
------
Lúc lâu sau,
Vương Dịch cũng từ từ tỉnh dậy, cả cơ thể mệt mỏi, cổ cũng bị đau, ngón tay tê cả lên, cảm thấy hơi lạnh, em ấy nhìn xuống, mắt mở to, vội lấy chăn che lại.
"Gì thế này?! Mình... Mình và chị ta lại... Aissss *vò đầu bức tai*... *đấm mạnh vào gối* ... Lại bị chị ta lừa rồi.!"
Tức giận trên giường được một lúc, cuối cùng thì em ấy cũng chịu rời khỏi giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nhìn những dấu hôn rải rác trên cơ thể.
Vương Dịch hận bản thân vì lại dễ dàng mất kiểm soát như vậy, lại lần nữa cùng chị ta trải qua một đêm.
Nhìn xung quanh không thấy áo sơmi của mình đâu, em ấy khó hiểu, liền quơ đại áo choàng tắm mặc lên người, cầm theo điện thoại mở cửa ra ngoài.
"Châu Thi Vũ?! Áo tôi, chị..."
Lời chưa kịp nói, chỉ có thể nuốt ngược vào trong, trước mặt em ấy bây giờ là những con người xa lạ, còn người cần tìm thì không thấy đâu cả.
Thẩm Mộng Dao đang uống trà trò chuyện cùng Hứa Dương Ngọc Trác và Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện gối đầu lên đùi nàng nghịch điện thoại, Viên Nhất Kỳ ngồi trên ghế trước bàn làm việc của Châu Thi Vũ xem hồ sơ công ty, Trương Hân cùng Trần Kha thì đang bàn công việc, Trịnh Đan Ny thì ăn bánh bên cạnh.
Nghe tiếng họ đồng loạt ngước mặt lên nhìn, em ấy mặc áo choàng tắm, quần jean đen ôm sát chân, đầu tóc rối bù xù, hai bên cứ như vậy mở to mắt nhìn nhau.
"Em... Sao em...?!"
Kỳ Kỳ khó tin, đứng dậy khỏi ghế, lắp bắp nói không đủ một câu hoàn chỉnh.
*Cạch*
Châu Thi Vũ đẩy cửa vào, theo phía sau là Tô Sam Sam và thư ký của cô, cảm thấy không khí có chút quỷ dị.
"Dậy rồi sao?! Đồ của em.! Vào thay đi, rồi cùng đi ăn.!"
Cô bước lại chỗ em ấy, nhét túi giấy, nhẹ giọng nói, rồi ung dung lại bàn làm việc ngồi.
"Nè áo của tôi đâu?!"
Vương Dịch vừa trông thấy Châu Châu liền không để ai vào mắt, xoay ghế cô lại, chất vấn.
"Tôi mặc rồi, em tạm thời mặc cái đó đi. Hay... *thì thầm* em muốn tôi cởi ra tại đây?! *nhếch miệng cười*"
"Chị...?!"
Em ấy tức giận cầm lấy túi giấy, bỏ vào phòng bí mật.
Những người còn lại vẫn chưa hết bàng hoàng, thì đã thấy cô tỉnh bơ, miệng treo một nụ cười giảo hoạt, ngồi ở bàn làm việc.
"Người ở cùng em tối qua là...?!"
Tô Sam Sam nghi vấn hỏi.
"Ừm, đúng như chị nghĩ đó, là em ấy.!"
"Vậy hai người có...?!"
"Hai người trong một phòng, chuyện gì nên làm đều đã làm."
"Chị biết mình đang làm gì không, Châu Thi Vũ?!"
"Em ấy cũng không phản kháng.!"
"Nhưng cũng không đồng nghĩa là em ấy ngầm đồng ý hành động này của em.!"
"Sao cũng được, em chỉ cần có em ấy.!"
"Châu Thi Vũ cậu điên rồi sao?!"
"Nhất Nhất đã mất từ lâu rồi, chị tỉnh lại đi, có được không?!"
"Đủ rồi, nếu còn xem em là bạn của mọi người thì đừng nhắc chuyện đó trước mặt em hay em ấy lần nào nữa."
Châu Châu nghiêm giọng nói, lúc này mọi người biết cô đã giận nên cũng chỉ biết im lặng không nói thêm gì nữa.
"Châu Thi Vũ, tôi xong rồi, tôi có thể đi chưa?!"
(Ảnh minh họa)
Vương Dịch bước ra, loay hoay thắt cà vạt hỏi, cô quay sang nhìn em ấy bằng ánh mắt vô cùng ôn nhu, đứng dậy tiến lại, giúp em ấy thắt đàng hoàng, sau đó, liền kéo mạnh em ấy về phía mình.
*Chụt*
Một nụ hôn diễn ra trước mắt của tất cả mọi người, em ấy đơ người nhìn cô, khó tin là đông người như vậy cô vẫn có thể làm hành động quá mức thân thiết này với em ấy.
*Vội đẩy ra* "Chị làm gì đấy?!"
"Em không thấy hay sao, mà còn hỏi?! Nụ hôn buổi sáng chứ còn gì nữa?!"
"Chị?!"
"Tôi đói rồi, đi ăn thôi.!"
Châu Châu kéo tay em ấy đi, nhưng bị kéo lại, em ấy kéo tay mình ra khỏi tay cô.
"Không được, tôi phải đến bệnh viện, đã trễ lắm rồi.!"
Nhất Nhất lo lắng loay hoay kiếm điện thoại mình giải thích, khi nhìn thấy cái trâu mày không hài lòng của cô.
"Được, vậy em đi đi.!"
Châu Thi Vũ đưa điện thoại cho em ấy, nhếch miệng cười nói.
Vương Dịch có chút bất ngờ, cô lại để em ấy dễ dàng rời đi như vậy sao, bình thường sẽ gây khó dễ cho em ấy đủ kiểu.
"Chị không sao chứ?!"
"Ừm không sao, em có thể đi..."
*Cắt ngang* "Hảo, vậy tôi đi trước."
*Kéo lại* "Khoan đã,..."
"Còn chuyện gì sao?!"
Em ấy biết ngay sẽ không dễ dàng như vậy, mà cô để em ấy đi.
"Đồng ý với tôi hai điều kiện.!"
"Điều kiện?! Điều kiện gì?!"
"Dọn đến chỗ tôi.!"
"Tại sao tôi phải làm vậy?!"
"Vì tôi đã đón mama của em đến chỗ tôi rồi.!"
Châu Thi Vũ nhoẻn miệng cười, đưa điện thoại của mình lên cho em ấy xem, đó là hình ảnh, mama em ấy ngồi trên xe lăn được đẩy vào biệt thự của cô.
"Chị?! Chưa có sự cho phép của tôi, sao chị lại đưa mama tôi đến đó?!"
"Là mama em đã đồng ý.!"
Cô đưa ánh mắt đắc ý khiêu khích nhìn em ấy.
"Thôi được, tôi sẽ về sắp xếp.!"
"Không cần, tôi đã cho người sang dọn đồ em qua rồi, khi nào xong việc cứ gọi cho tôi.!"
*Thở dài* "Tùy chị, giờ tôi đi được chưa?!"
"Được, chúng ta sẽ gặp nhau sớm, em đừng vì nhớ tôi quá mà gọi cho tôi đó.!"
Cô cười híp mắt, đưa áo khoát cho em ấy, giọng nửa đùa nửa thật nói.
"Chị bệnh thần kinh à?!"
Em ấy trâu mày phản bác cô, rồi cầm lấy áo khoát rời đi, không quên cuối đầu với những người còn lại xem như lời chào.
Châu Châu đứng trên phòng làm việc nhìn xuống, thấy em ấy đã lên xe rời đi, mới quay sang bọn họ, thấp giọng nói.
"Đi thôi, hôm nay, chúng ta sẽ ăn lẩu."
------
Đến bệnh viện,
Vương Dịch chạy vội vào trong, nói với chị y tá trưởng.
"Y tá trưởng, bệnh nhân phòng số 331, tình trạng thế nào?!"
"Sau phẫu thuật, các chỉ số vẫn bình thường, vẫn đang theo dõi tình trạng, nhưng mà... Bác sĩ Vương?!"
"Hửm?! Còn có chuyện gì sao?!"
Em ấy đang xem hồ sơ bệnh án thì ngước mặt lên thắc mắc.
"Không phải... Vợ của bác sĩ đã nói hôm nay, bác sĩ xin nghỉ sao?!"
"Vợ?!... Lúc nào?!..."
Cái trâu mày thể hiện rõ sự khó hiểu tột độ của em ấy với vấn đề này.
"Sáng nay ạ, lúc bác sĩ Đoàn ở đây gọi, giọng một cô gái tự xưng là vợ bác sĩ nói rằng bác sĩ xin nghỉ hôm nay?!"
*Trầm mặt*
"Em thấy không khỏe chỗ nào sao, Nhất Nhất?!... Liên hệ cho người đại diện của bệnh nhân phòng X khu VIP giúp tôi.!"
"Dạ vâng bác sĩ Đoàn, tôi sẽ gọi ngay.!"
"Lại chuyện gì?!"
Em ấy quay sang hỏi cô nàng, linh tính mách bảo, Châu Thi Vũ lại làm gì đó.
"Viện trưởng mới gặp chị, ông ấy nói, vợ em xin nghỉ cho em một tháng, toàn bộ công việc trong một tháng tới của em, sẽ chia đều cho các bác sĩ khác."
*Đầu đầy hắc tuyến*+*Tay cuộn chặt thành nắm đấm*
"Mà em có vợ khi nào vậy?! Sao chị lại không biết?! Em..."
Đoàn Nghệ Tuyền xem hồ sơ quay sang em ấy, những từ còn lại đều nuốt ngược vào trong, không dám hé một lời.
"Tôi đã liên hệ với họ xong rồi ạ, có thể 10p nữa họ sẽ đến đó, bác sĩ Đoàn.!"
"Hả- hảo... Hảo... Tôi biết rồi, khi nào họ đến, phiền cô hướng dẫn họ tới phòng tôi... *quay người định bước đi*... *quay lại*... các cô chuẩn bị tăng nhiệt độ điều hòa một chút đi, có thể sẽ có chút lạnh."
Đoàn Nghệ Tuyền nói xong, liền co giò bỏ chạy.
Mấy người y tá khó hiểu nhìn nhau, đến khi nhìn đến người trước mặt..., họ hít phải một ngụm khí lạnh.
Bác sĩ Vương mặt vô cùng u ám, nhìn chăm chăm vào điện thoại, một từ cũng không nói, cả người tỏa ra hàn khí lạnh.
"Bác- bác... Bác sĩ Vương?!"
*Rầm*
Y tá trưởng khẽ gọi chỉ thấy Vương Dịch đập mạnh tay xuống bàn quay người bỏ đi, làm cả bệnh viện một phen hoảng hốt, vị bác sĩ điềm tĩnh của họ biến đâu mất rồi?!
------ ------
Ở nhà hàng Unaware,
Phòng VIP đặc biệt, Châu Thi Vũ ngồi xuống ghế nhìn chăm chăm vào điện thoại nở nụ cười đặc biệt vui vẻ.
Bọn họ nghi hoặc nhìn nhau.
"Phục vụ, mọi người cứ gọi món đi, hôm nay mình đãi.!"
Cô vẫn không rời điện thoại nhẹ giọng nói.
Sau khi kêu món xong, cô gọi phục vụ lại nói gì đó, nhận được cái gật đầu của anh ta, cô mỉm cười hài lòng.
"Có chuyện gì vậy, Châu Châu?!"
"Chị lại giấu tụi em làm gì sao?!"
"Không có a~, chỉ là... 1~... 2~... 3~..."
*Reng, reng, reng (xn)*
Cô bật cười khi nhìn thấy tên người gọi, mở loa ngoài, dựa người vào ghế bình thản như đã đoán trước cuộc gọi này.
"Không phải tôi đã nói, đừng vì nhớ tôi mà gọi rồi sao, Nhất Nhất~?!"
"CHỊ... ĐANG... Ở... ĐÂU?!"
Em ấy gằn giọng nói từng chữ một, bây giờ em ấy đang đặc biệt nổi giận, nhưng cô vẫn dửng dưng như không biết điều đó, giọng đùa giỡn trả lời.
"Đang ở chỗ ăn a~?! Không phải em nói sẽ đến bệnh viện làm việc sao~?!"
*Hơi thở nặng nề, như kiềm nén cơn giận* "Gửi vị trí của chị cho tôi.!"
"Hảo a~, bảo bối~.!"
*Rụp*
*Tút... Tút... Tút...*
Khoảng 15p sau, Vương Dịch được anh chàng lúc nãy dẫn vào, không nói không rằng em ấy mặt hầm hầm bước tới kéo tay cô ra ngoài, không thèm để ý sắc mặt của những người còn lại đang trong phòng.
"Đau~... Bỏ ra,... Em làm tôi đau đó...!"
Cô dằn tay ra khỏi tay em ấy, nhìn cô xoa cổ tay mình, em ấy có chút đau lòng nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy, em ấy ép cô vào tường, tức giận chất vấn.
"Tại sao chị làm vậy?!"
"Làm gì?!" *Giả vờ không hiểu*
"Bỏ bộ mặt ngây thơ đó đi, chị đã gọi cho viện trưởng để tôi nghỉ việc một tháng, tự ý đổi ảnh, tên trong điện thoại tôi?! Còn nói với mọi người chị là vợ tôi?!"
"Phải, đều là tôi làm đó thì sao?!"
"Chị?!... Rốt cuộc thì tại sao chứ?! Tại sao chị phải làm vậy với tôi?! Tại sao tôi phải chịu những việc này chứ?! Tại sao lại là tôi?!" *Đấm vào tường*
*... Cô im lặng nhìn em ấy không nói gì...*
"TẠI SAO HẢ, CHÂU THI VŨ?! CHỊ NÓI ĐI.! TẠI SAO CHỊ NHẮM VÀO TÔI?!" *hét lên*
"Vì em mang khuôn mặt này.! *đưa tay chạm vào mặt em ấy* Và vì... Em là Nhất Nhất, người mà tôi yêu rất nhiều."
Châu Thi Vũ nhìn sâu vào mắt Vương Dịch, không nhanh không chậm nói, em ấy nghe xong liền ngơ ngác, ánh mắt mất mát, bi thương và nhớ nhung cùng nỗi đau này, tại sao lại khiến em ấy đau lòng như vậy?! Tại sao lại khiến em ấy rất muốn ôm cô thật chật, để xua đi những đớn đau cô đã chịu?!
Mọi sự tức giận dường như khoảng khắc này đều đã biến mất, thay vào đó, chỉ còn là một cỗ đau lòng, một vết xước trong trái tim em ấy, khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô đang trực chờ rơi.
*Kéo cô vào lòng*
"Xin lỗi..., xin lỗi..., tôi xin lỗi..., chị đừng khóc, tôi không lớn tiếng với chị nữa, chị đừng khóc..."
Được em ấy an ủi, cảm xúc cô kìm nén nãy giờ lặp tức tuôn trào như mưa trút.
"Hức... Huhuuu... Ahuhuhu..."
Cô cứ thế nức nở trong lòng em ấy.
Nhất Nhất ôm Châu Châu thật chặt, cảm giác của em ấy bây giờ chỉ còn là có lỗi, sự tức giận đã tiêu biến hoàn toàn.
Viên Nhất Kỳ đằng sau bức tường, đưa đôi mắt buồn nhìn về phía hai người họ.
Sau một hồi loay hoay dỗ dành mèo nhỏ tủi thân trong lòng, cô cũng chịu nín khóc.
"Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi chị, có được không?!"
"Hức... hức..."
Châu Thi Vũ hít mũi, ngước đôi mắt ngập nước nhìn Vương Dịch, em ấy đau lòng, nhẹ nhàng lau đi những viên ngọc đang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Điều kiện thứ hai,... hức..., phải nghe lời tôi, không được lớn tiếng.!"
"Vế sau thì được, vế đầu có chút... *chần chừ*..."
"Hức, hức, ahuhuuu, huhu~ ư~ huhu..."
Thấy em ấy có vẻ do dự không muốn đồng ý cô liền bắt đầu òa khóc.
"Ể?! Ể?! Đừng khóc, đừng khóc... Nè chị đừng khóc..., tôi biết rồi, tôi đồng ý, tôi nghe chị hết, được chưa? Chị đừng khóc nữa.!"
Châu Thi Vũ nghe vậy liền đưa tay lên tỏ ý muốn em ấy móc ngoéo với cô như chứng minh cho lời hứa của mình.
Vương Dịch có chút miễn cưỡng nhưng mà vẫn đưa tay móc ngoéo với cô như một lời hứa của cả hai.
Nhưng ngay sau đó, em ấy phải hối hận với quyết định vừa rồi của mình, Châu Châu xoay người ép em ấy vào tường, gạt đi những giọt nước mắt trên mặt, thay vào đó là cái nhếch miệng đầy thỏa mãn.
"Em đã nhìn thấy giọt nước mắt của tôi, thì phải chịu phạt.!"
"Phạt?! Chị lại muốn làm gì?!"
Nhất Nhất có chút sợ hãi, liền không tự chủ có ý định phản kháng, như hiểu được suy nghĩ này, cô lặp tức nhón chân hôn lên môi em ấy.
Vương Dịch có chút bất ngờ, mở to mắt nhìn cô.
Nụ hôn lần này, khác rất nhiều với những lần trước đó, không phải là nhẹ nhàng hay vội vã mà là ngấu nghiến môi em ấy.
"Ưm~.!"
Bị đau em ấy khẽ nhăn mày kêu lên một tiếng, nhưng em ấy biết có đẩy cô ra cô cũng sẽ không buông tha em ấy, nên chỉ biết đứng im chịu trận.
Rời khỏi nụ hôn, môi Vương Dịch bị làm cho sưng tấy lên, máu trên môi chảy xuống, có chút đau lòng Châu Thi Vũ đưa tay lau đi.
"Có đau lắm không?!"
*Lắc đầu* "Chị... Đừng bao giờ khóc nữa.!!!"
Bàn tay đang lau vết máu trên mặt em ấy chợt dừng lại, một dòng nước ấm chảy trong tim cô, ánh mắt dịu dàng, ôn nhu này, chính là thứ cô đã muốn có lại trong suốt mấy năm qua, trong mỗi cơn ác mộng của cô.
"Hảo~.!"
Châu Thi Vũ nở nụ cười đặt biệt xinh đẹp đáp lại Vương Dịch.
£_______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 _______£
Chúc Yang sinh nhật vui vẻ, chúc mày mỗi một ngày đều tràn ngập niềm vui, HAPPY BIRTHDAY 🎊
Thông báo:
- Từ đây tới cuối tháng sẽ cập nhật những chap mới của các bộ chuyện hiện có trên níck này, đặc biệt bộ 'Đứa con của quỷ' sẽ nhanh chóng có chap mới trong tháng này.
Đây là do tg chính Yanguyen164 của các bạn nói, giờ thì nó đang bận viết chap cho mọi người rồi, nên là hy vọng mọi người vẫn ủng hộ mình và tg chính trong thời gian sắp tới.
Nhắc lại mình không phải là Yang, mình là Kraizer và bộ 'Ngũ công chúa và Tứ thiếu gia' là do mình viết nhưng níck Wattpad mình hay bị sự cố nên mới đăng bằng níck này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top