Ngoại truyện (1)
€______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ______€
######
Hơn sáu năm sau,
Châu Thi Vũ đã tốt nghiệp, cô quay về kế thừa cả tập đoàn Châu thị, trở thành vị chủ tịch trẻ nhất lúc đó.
Lúc mới bắt đầu, vẫn còn nhiều người hoài nghi về khả năng của Châu Châu, thậm chí còn có nhiều công ty cho rằng cô sẽ khiến Châu thị lụi tàn.
Nhưng bằng thực lực của mình, sự nghiêm nghị, quyết đoán và lạnh lùng, cô đã đưa Châu thị ngày một phát triển, trở thành một trong những công ty hàng đầu trong nước.
Mỗi lần làm việc đều vô cùng nghiêm khắc với bản thân và nhân viên, mọi dự án đều phải chỉnh chu và hoàn thiện kỹ càng, cô không cho phép bất cứ sai sót nào xảy ra trong kế hoạch của mình, nên ở công ty ai cũng nể sợ và kính trọng cô.
Hôm nay, chủ tịch Châu sẽ đến công ty dự họp, nên mọi người đang tất bật chuẩn bị chào đón vị chủ tịch quyền lực của họ.
Lát sau, một chiếc Lamborghini xám đậu trước cổng công ty.
Châu Thi Vũ vận trên mình bộ đồ công sở vô cùng xinh đẹp và đậm chất dáng vẻ của một vị tổng tài làm chủ thương trường nền kinh tế trong những năm gần đây.
"Chủ tịch?!"
Thư ký của Châu Châu, bước tới cuối đầu cung kính gọi, cô lạnh lùng đưa túi xách cho anh ta cầm, hiên ngang bước vào công ty, nhân viên vừa nhìn thấy cô liền cuối đầu chào một tiếng 'chủ tịch', cô không đáp, mà châm chú đọc bản kế hoạch cuộc họp sắp diễn ra.
Lên đến phòng chủ tịch, vừa ngồi vào ghế một ly cafe được đặt lên bàn, tất cả các quản lý và tổ trưởng bộ phận đều có mặt, chờ đợi cô.
Lật xem tài liệu một lúc, mày cô khẽ nhăn lại, mọi người ở đó, liền một phen thót tim, run rẩy, cô đóng tập tài liệu, hướng ánh mắt băng lãnh nhìn họ, giọng vô cảm.
"Bắt đầu đi.!"
Thế nào gọi là 'Mỹ nhân băng sơn'?! Câu trả lời chính là nữ nhân trước mặt họ đây, dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp, gương mặt băng lãnh khó gần, lời nói đầy tính xác thương, độ nguy hiểm cực cao.
Là nữ nhân vạn người mê, thân hình bốc lửa, khuôn mặt sắc sảo, nhưng tiếc thay cô đã tuyên bố rằng bản thân không hứng thú với nam nhân, ngay khi thông báo được lan ra, tất cả cánh mày râu đều thất vọng, riêng các cô gái thì lại vui mừng khôn siết.
------------
Quay trở lại phòng chủ tịch,
Nhìn từ ngoài vào thấy có vẻ rất bình thường, nhưng bên trong, không khí lại vô cùng nghiêm trọng, ánh nhìn sắc bén của cô lướt qua, làm họ không rét mà run, nếu không phải là nhân viên lâu năm chắc đã không thể trụ lâu như vậy ở đây.
"Bảng kế hoạch công trình ở Tô Châu đâu?!"
"Dạ thưa chủ tịch,... Vẫn chưa xong ạ?!"
"Chưa xong?!"
Châu Thi Vũ nhướng mày lạnh giọng hỏi lại, bọn họ rụt rè gật đầu.
*Rầm*
Cô đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng nói.
"Tôi cần những người có trách nhiệm, tài giỏi nhưng không biết bản thân ở đâu thì chủ động nộp đơn nghỉ việc đi.!"
Châu Châu nhìn chằm chằm bọn họ, không ai dám hó hé nửa lời, thấy vậy cô liền cho tan họp, nhưng vẫn không quên cảnh cáo.
"Trong buổi sáng hôm nay,... Tôi không nhìn thấy bảng báo cáo đó, thì các người nghỉ việc hết cho tôi.!"
Đám người toát mồ hôi, vội vã chạy ra khỏi phòng họp lao vào công việc như thiêu thân lao vào lửa, Viên Nhất Kỳ đứng bên ngoài thấy vậy, lắc đầu nở nụ cười bất lực.
*Cốc cốc*
"Vào đi.!"
"Xem kìa, ai lại dám chọc giận băng sơn mỹ nhân Châu Thi Vũ của em vậy?!"
Nghe giọng nói trêu chọc quen thuộc, Châu Châu chỉ nhếch miệng cười lạnh, nhẹ giọng đáp trả.
"Sao đây?! Viên tổng nổi tiếng bận rộn cũng có thời gian đến chỗ chị hả?!"
"Coi nào, không biết là ai bận đây?! Đến thời gian gặp tụi em cũng không có, Châu tổng quả là con người cuồng công việc hơn bạn bè mà.!"
"Không phải tối nay có hẹn với mọi người chuộc lỗi rồi sao?!"
"Hoá ra là chị vẫn nhớ?! Vậy mà Dương tỷ bắt em đến nhắc nhở chị đó, đề phòng ai đó quá mê việc mà lại bỏ rơi bọn em.!"
"Lần này không có đâu.!"
"Lần trước chị cũng nói vậy, sau đó, lại bảo có việc đấy.!"
"Được rồi, chị cũng đã xin lỗi mọi người rồi mà?! Hôm nay, thì chuộc lỗi đây.!"
Châu Thi Vũ cuối cùng cũng dời mắt khỏi tài liệu, ngước lên, cười nhẹ nhìn Viên Nhất Kỳ nói.
"Lâu rồi, em mới thấy chị cười đấy Châu Châu.! Dù chỉ là nụ cười nhẹ.!"
Sau câu nói đó, không khí trở nên trầm mặt, không ai lên tiếng, vì hơn ai hết, bản thân cô và cậu hiểu rất rõ, đã rất rất lâu, cô chưa từng thật sự vui vẻ.
Ban ngày là vị tổng tài cao cao tại thượng, đứng trên vạn người, được gọi là mỹ nhân băng sơn của nền kinh tế, muốn gì có nấy, không từ bất cứ thủ đoạn, không thủ hạ lưu tình.
Nhưng khi đêm đến, lại trốn trong phòng, một mình nốc cạn từng chai rượu, khiến bản thân say xỉn đến bất tỉnh, chỉ vì không thể quên một người, không thể quên những kỷ niệm xưa cũ đã qua, khiến mỗi đêm như những cơn ác mộng ùa về.
Nhìn thấy Châu Châu thừ người ra, Kỳ Kỳ nhất thời biết mình đã lỡ lời.
"Em xin lỗi.!"
"Không sao, chuyện đã qua rồi, um... Em còn chuyện gì không?!"
"Được rồi, em trả thời gian lại cho chị, em đi trước, hẹn gặp chị tối nay, Châu Châu.!"
"Ừm.!"
Nhận được câu trả lời của cô, và vẻ mặt không có gì kỳ lạ, cậu mới an tâm rời đi, nhưng vừa đóng cánh cửa phòng lại.
Vị chủ tịch cao cao tại thượng của Châu thị lại thở dài, cầm lên chiếc điện thoại đã sờn cũ.
Vuốt ve từng tấm hình trong đó, con ngươi đen láy, phảng phất sự thống khổ cùng nhớ nhung, vành mắt dần nhuộm đỏ, cô đứng dậy, tiến về phía cửa sổ sát đất, một tay đặt lên cửa kính, tay còn lại sờ vào chiếc nhẫn bạc trên cổ.
"Tôi lại nhớ về em rồi.!"
Sau đó nở một nụ cười buồn, một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má, bóng lưng cô độc, lạnh lùng, đứng đó, khiến người ta không khỏi đau lòng.
------------
Đến chiều, tan làm, hầu như ai cũng ra về, chỉ riêng một mình Châu Thi Vũ là vẫn còn ngồi yên trong phòng làm việc.
Lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, Châu Châu không thèm ngước mặt lên nhìn.
Người ngoài cửa không nghe thấy tiếng trả lời, cũng không nói gì đẩy cửa, bước thẳng vào trong, đặt ly cà phê lên bàn, người đó kéo ghế ngồi xuống, nhẹ giọng nói.
"Chủ tịch của tôi ơi, không cần phải cố gắng như vậy đâu, giờ tan làm đã đến lâu lắm rồi.!"
"Chị than ít việc à, Sam Sam?!"
"Nào có, chỉ lo sức khỏe em không chịu được thôi.!"
"Em không sao.! Chị chưa tan làm à?!"
"Chuẩn bị đây, em muốn chị đưa về không?!"
"Không cần đâu.!"
"Em vẫn muốn làm việc sao?! Cần chị đợi không?!"
"Không cần, lát em còn có hẹn.!"
"... Em... vẫn vậy nhỉ?!"
"... Chị cũng không khác trước là mấy.!"
"... Có lẽ là vậy... mà... cũng không phải là vậy...!"
"Được rồi, tổng giám đốc Tô, chị nên về đi.! Em có hẹn với nhóm Dương tỷ, cũng sắp đến giờ rồi.! Chị không cần đợi.!"
"Em vẫn chưa thể buông bỏ sao, Châu Châu?!"
Tô Sam Sam vẻ mặt buồn rầu nhìn cô gái gồng mình mạnh mẽ mà nàng yêu.
"...Em không hiểu ý chị là gì?!..."
"*Bật cười buồn*... Em hiểu, hiểu rõ là đằng khác, em vẫn chưa từng quên người đó, chưa từng một lần nhìn về phía chị... ...Nghỉ ngơi sớm đi, em đã làm nhiều lắm rồi,... còn nữa... uống ít thôi.!"
Nói xong nàng cũng không nán lại lâu, dặn dò vài câu rồi ngay lặp tức rời khỏi phòng của cô, sợ rằng bản thân sẽ lại không kìm được ngỏ lời yêu lần nữa, dù bị từ chối.
------------
××××××
Năm đó, nếu có một Hách Tịnh Di cuồng bạo, chỉ để giữ Châu Thi Vũ bên mình, không từ bất cứ ai.
Một Bạch Minh điên loạn, vì Châu Thi Vũ mà phát điên.
Một Viên Nhất Kỳ yêu đơn phương cô, chỉ muốn bên cạnh âm thầm bảo vệ Châu Châu, giấu nhẹm đi đoạn tình cảm hèn nhát, không thể nói đó.
Thì còn có nàng, Tô Sam Sam, một tình yêu lặng lẽ đến yên bình không một ai hay biết.
Năm đó có một Tô Sam Sam chuyển từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, một mình đến thành phố xa lạ, nàng có chút khó thích ứng, được phân vào lớp N.
Nghe nói đây là lớp có hoa khôi của trường, thành tích học tập xuất sắc, xinh đẹp động lộng người.
Nhưng vạn điều không thể ngờ đó lại là cô bạn cùng bàn của nàng, Châu Thi Vũ.
Ba chữ này đã in sâu trong tâm trí Tô Sam Sam cả quãng đời học sinh, chỉ cần gọi tên cô, nàng chính là người đầu tiên phản ứng lại, trước cả bản thân cô.
Nhưng nàng tuyệt nhiên không nói, chỉ lặng lẽ dõi theo cô, nhìn cô trải qua từng mối tình, nhìn cô bị bắt nạt.
Nàng chính là người âm thầm báo cho giáo viên đến cứu cô, nhưng tuyệt nhiên không công khai xuất hiện trước mặt cô, vì nàng không dám cũng không đủ tự tin, khi cô lại quá ưu tú còn bản thân lại tầm thường.
Những người theo đuổi Châu Thi Vũ, không phải là con ông cháu cha thì cũng là những người tài giỏi như Viên Nhất Kỳ.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, nàng đã biết cậu chính là đối thủ nặng ký nhất của mình, cậu có tài năng, có địa vị, có cả vẻ đẹp sắc xảo không ai có thể phản bác.
Nhưng cậu lại không nói chỉ im lặng bên cạnh Châu Châu, còn nàng... Đến cả can đảm đó cũng không có.
Vào một buổi sáng đẹp trời, nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, làm bài tập nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người đang nằm ngủ vô cùng yêu kiều kia.
Đột nhiên, Châu Thi Vũ mở mắt nhìn chằm chằm Tô Sam Sam làm nàng giật mình vội thu tầm mắt.
Cô vươn vai, uể oải xoa tóc như mèo nhỏ, nhìn xung quanh nhỏ giọng hỏi.
"Đến giờ nghỉ rồi sao?!"
"Ừm / Vâng ạ.!"
Vệ sĩ của cô và nàng đồng loạt trả lời, Thi Vũ nghe thấy giọng nói bên cạnh liền quay đầu sang, cười nhẹ hỏi.
"Chị vẫn ở đây sao Sam Sam?! Không ra ngoài à?!"
*{ Quên nói, Tô Sam Sam lớn hơn Châu Thi Vũ hai tuổi nhưng trường cả hai học là phân lớp theo điểm bài thi, nên nàng được xếp vào lớp của cô, và ngồi cùng bàn với cô. }*
"Ừm, vẫn còn chút bài tập.!"
"Nhưng tiết tiếp theo là thực hành mà?! Đâu phải tiết bài tập?!"
"Vậy sao?! Chị không biết đấy.!"
Thật ra là nàng biết rất rõ, nhưng lại cố tình ngồi đây để được âm thầm nhìn cô thêm một chút.
Cả hai lại rời vào im lặng, Châu Thi Vũ xoay về phía sau, ra hiệu cho vệ sĩ của mình đi mua nước, ngay khi cô nàng đó vừa rời đi, cô liền quay qua cười híp mắt, khẽ nằm xuống bàn, rồi nhìn chăm chăm nàng.
"Chị đã thích ai bao giờ chưa, Sam Sam?!"
"Hửm?! Chị... Sao... sao đột nhiên em hỏi vậy?! Bộ... em thích ai sao?!"
"... *Trầm mặt* ..."
"... *Yên lặng đợi* ..."
Sau một lúc yên ắng, cô khẽ mỉm cười nhìn xa xăm, ánh mắt lấp lánh nói
"Hmmm... đúng vậy, em đang thích một người.!"
Câu nói đó, khiến trái tim Tô Sam Sam như vỡ ra thành từng mảnh vụn, nhưng nàng vẫn cố gắng mỉm cười ôn nhu, giả vờ vui vẻ hỏi.
"Là ai vậy?! Chị có quen không?!"
"Hmmm... Chị không biết đâu.! Nhưng mà em ấy ngốc lắm.!"
"Vậy sao?!"
Tô Sam Sam nở nụ cười buồn nhìn Châu Thi Vũ nghĩ về người cô thích với ánh mắt đó, mà thế giới quan của nàng như sụp đổ hoàn toàn.
Mãi đến sau này không biết vì sao, nhưng nàng nhìn thấy ở cô là một sự lột xác, mạnh mẽ và kiên cường hơn nhưng cũng trầm tính và lạnh lùng hơn trước rất nhiều.
Sau khi điều tra, thì được biết Châu Châu vì người đó, vị vệ sĩ kỳ lạ bên cạnh cô 24/24 đã đột nhiên biến mất, nàng nghĩ là có chuyện gì đó liên quan đến cô gái này, nên mới khiến cô trở nên như vậy.
Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó, nàng không biết thêm gì cả, đến khi tốt nghiệp.
Tô Sam Sam lấy hết can đảm tỏ tình với Châu Thi Vũ nhưng đáp lại nàng là một nụ cười buồn bã, cùng lời từ chối thẳng thừng, khiến trái tim nàng như rơi xuống vực thẳm.
Ít lâu sau đó, Sam Sam xin vào làm ở Châu thị, chính Châu Thi Vũ đã bỏ qua tất cả lời phản đối cùng dị nghị của mọi người mà đưa nàng ngồi vào vị trí cao trong công ty, dưới một người, trên vạn người, vị tổng giám đốc quyền thế của công ty.
Nàng bên cạnh phò trợ Thi Vũ trong mọi lúc, thay cô tham dự và uống cùng các chủ tịch khác, trong các bữa tiệc... cũng là người thay cô dọn tàn cuộc.
Nhưng bản thân Tô Sam Sam biết rất rõ, bóng dáng của người đó, Châu Châu vẫn chưa từng quên, nàng mãi mãi không thể thay thế.
××××××
------------
Sau khi nàng rời đi, cô vẫn ngồi đó, chìm trong chính suy nghĩ của mình.
Không phải cô chưa từng nghĩ sẽ cho nàng cơ hội, cô biết rõ những việc nàng làm đều là vì cô, nhưng trái tim của cô từ lâu đã nguội lạnh, không thể nhiệt huyết như lúc xưa.
Trái tim Châu Thi Vũ từ lâu đã bị dập tắt từ sau ngọn lửa kia, tất cả chỉ còn là những mảnh vỡ vụn.
"Wei?!"
"Không phải cậu lại định lỡ hẹn với bọn này chứ, Châu Châu?!"
"Làm gì có chứ?! Mình đang đến đây.!"
"Vừa xong việc sao?! Nhân viên thì được về sớm, chủ tịch lại tan ca à?!"
"Là do mình muốn ở lại thôi.!"
"Có cần bọn mình cho cậu thêm thời gian không?!"
"Không cần đâu, mìn... *RẦM* ..."
"Wei?! Châu Châu?! ... Wei?!... wei?!... Châu Châu?! Có chuyện gì vậy, Châu Châu?! Cậu trả lời đi, Châu Châu?!..."
*Tút... tút... tút...*
Hai mươi phút sau, Hứa Dương Ngọc Trác ngồi ở ghế, dựa vào Trương Hân lo lắng, Thẩm Mộng Dao dựa người vào tường, im lặng chờ đợi nhìn vào cửa phòng cấp cứu.
Viên Nhất Kỳ lo lắng đi qua đi lại lòng thấp thỏm không yên.
Lát sau, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai nghe tin cũng gấp gáp chạy đến bệnh viện, chỉ riêng Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang hưởng tuần trăng mặt, ngắm cực quang, không muốn làm hai người đó lo nên họ không nói.
Cũng may, đó chỉ là vụ va chạm nhẹ, nên Châu Thi Vũ cũng không bị gì nặng, lúc tỉnh dậy mọi người đều vô cùng mừng rỡ.
"Dao Dao... Dương tỷ...?!"
"Châu Châu em tỉnh rồi sao?! Thấy trong người thế nào rồi?!"
"Em... em không sao... ba... ba mẹ em...?!"
"Bọn này không có nói.! Ba mẹ cậu vẫn đang du lịch ở Thái.!"
"Cảm ơn mọi người.!"
Châu Thi Vũ yếu ớt nói.
"Châu Châu?! Cậu thấy sao rồi?! Còn thấy đau chỗ nào không?!"
Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai nắm tay nhau đẩy cửa vào lo lắng hỏi.
"Mình không sao.! Hai người đang chuẩn bị hôn lễ, mà còn làm hai người lo, thật ngại quá.!"
"Em nói gì vậy, Châu Châu?! Chúng ta là bạn của nhau mà. Em còn phải mau khỏe lại để tham dự chứ?!"
"Vâng ^^ .!"
"Bác sĩ vẫn chưa đến kiểm tra cho em sao, Châu Châu?!"
Trương Hân đẩy cửa vào hỏi, tay đầy túi đồ ăn, cô yếu ớt lắc đầu.
"Thật là... tên bác sĩ này làm gì vậy chứ?!"
Viên Nhất Kỳ trau mày khó chịu nói, rồi như nhớ ra gì đó, cậu mở điện thoại ra, nhấn gì đó, rồi đưa lên tai.
"Wei?! Chị đang ở đâu vậy?!"
"..."
"Ừm... chị đến đây một lát được không?!"
"..."
"Vâng... phòng 331, tầng 4.! Được, em đợi chị.!"
"Em gọi ai vậy, Kỳ Kỳ?!"
"Bạn em thôi.!"
______
Một lúc sau, một vị bác sĩ đẩy cửa bước vào, quét mắt một cái, liền nhéo tai cậu kéo lên, miệng không ngừng la mắng.
"Cái tên ngốc này, suốt ngày bày trò quậy phá, chị mi rảnh lắm hay sao, HẢ?! Có biết lát chị mi còn cuộc phẫu thuật không?! Mà kêu chị đến xem bạn mi?!"
"Ây da... a... a... a... đau~... Đoàn Nghệ Tuyền... bỏ em ra..."
"Hừ... là ai?!... nói mau..."
DDD hừ lạnh một cái, buông tai đã đỏ rực của cậu ra.
"... Người... người nằm đằng kia kìa.!"
Viên Nhất Kỳ xoa chiếc tai đáng thương của mình, oan ức nhìn chị họ nó.
"À... tôi biết cô, bị tai nạn phải không?!"
"*Gật đầu*... Vâng.!"
"Vậy bác sĩ chính đâu?! Sao không gọi?!"
"Em gọi cả buổi rồi.!"
"Ai là bác sĩ chính của cô?!"
Đoàn Nghệ Tuyền tức đến mắt nổ lửa, quay sang Châu Thi Vũ hỏi.
"Hình... Hình như là..."
"Là bác sĩ M...!"
Thẩm Mộng Dao bên cạnh vừa định mở miệng nói, nhưng lúc này DDD đột nhiên lớn tiếng gọi.
"Nhất Nhất.!!!"
Tất cả mọi người ở trong phòng nghe xong không khỏi kinh ngạc, chỉ có cô nàng là vội vã chạy ra ngoài, kéo tay một vị nữ bác sĩ khác, vóc người cao ráo mảnh khảnh, áo mơ mi trắng cà vạt, quần tây, áo blouse trắng bước vào.
"Sao vậy, Đoàn Nghệ Tuyền?!"
Cô gái vừa được gọi là Nhất Nhất, đằng sau lớp kính khẽ nhăn mày hỏi.
"Chị có chút việc, em kiểm tra bệnh nhân này giúp chị được không?!"
"Bác sĩ chính đâu?!"
"Chắc là tên họ Mã kia lại đi nhậu nhẹt đâu mất rồi.!"
"Bác sĩ Mã?! Ông ta đang ở phòng phụ sản với vợ.! Không phải chị còn có cuộc phẫu thuật sao?!"
"Cũng vì vậy nên mới nhờ em này. Đây là bạn của chị, em giúp chị kiểm tra xem em ấy có vấn đề gì không?!"
"Thôi được.!"
"Okay, chị sẽ đền đáp em sau nhá, Nhất Nhất.!"
Đoàn Nghệ Tuyền cười vui vẻ, nhón chân xoa đầu cô gái đó, rồi bước ra ngoài.
"Cô đưa bệnh án cho tôi.!"
"Dạ đây.!"
Cô gái đó lật xem bệnh án, nhìn vào vết thương của Châu Thi Vũ rồi lại nhìn vào bệnh án, sau đó, tiến lại giường lạnh giọng hỏi.
"Có thấy chóng mặt không?!"
Thi Vũ vẫn chưa ổn định được cảm xúc, nhìn chằm chằm người trước mặt, ngoại hình bên ngoài thật sự rất giống, nhưng vì đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ mặt.
Cô gái đó thấy mình bị nhìn chằm chằm, cũng khẽ trau mày không hài lòng, nhưng vẫn là nghe lời DDD kiểm tra toàn bộ cho Châu Châu, sau khi nhìn vào kết quả, cô gái đó chỉ nhẹ giọng nói gì đó với y tá.
Chỉ thấy lát sau, cô y tá dẫn Đoàn Nghệ Tuyền vào.
"Kết quả sao rồi, Nhất Nhất?! Không có gì nghiêm trọng chứ?!"
Lúc này, cô gái gỡ khẩu trang ra, nghiêm giọng nói với cô nàng.
"Các vết thương bên ngoài không có gì nghiêm trọng, nhưng mà... hàm lượng thuốc ngủ và rượu trong người cao, nên bị viêm loét dạ dày, em cần theo dõi thêm một thời gian.!"
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn vào tờ bệnh án rồi quay sang lườm huých Viên Nhất Kỳ, nhưng lúc này mọi người trong phòng chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh cô nàng.
Ngay khi lớp khẩu trang được mở ra, mọi người cả kinh vì người trước mắt họ quá giống WY-4781, đến mức họ không phân biệt được đây có phải là người thật hay không?
Thấy mọi người nhìn như vậy, Đoàn Nghệ Tuyền không nghĩ gì nhiều nhẹ giọng giới thiệu.
"Đây là bác sĩ Vương, Vương Dịch, bác sĩ trẻ tuổi nhất ở đây, tuy em ấy còn trẻ nhưng là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất ở đây rồi đấy.!"
Mọi người bàng hoàng, Châu Thi Vũ chết sững nhìn em ấy, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má, Thẩm Mộng Dao bên cạnh, nắm chặt tay cô.
Cô kích động muốn lại gần, liền bị Vương Dịch bài xích, bị bọn họ nhìn nãy giờ, em ấy đã cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Nếu không còn gì em đi trước.!"
Nhất Nhất nhanh chóng cùng y tá của mình rời đi, Đoàn Nghệ Tuyền chưa kịp định hình, đành chào mọi người ở đó rồi đuổi theo sau em ấy.
"Không... không phải là em ấy đó chứ?!"
Tả Tịnh Viện há hốc mồm quay sang nhìn mọi người hỏi.
"Thật sự rất giống.!"
Đường Lỵ Giai cũng không tin vào mắt mình nói.
"Làm sao có chuyện vô lý như vậy được?!"
"Nhưng... rõ ràng giống đến như thế mà?!"
Hân Dương cũng bàng hoàng nhìn nhau nghi hoặc.
"Châu Châu, chị không sao chứ?!"
Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm cô gái mặt không còn giọt máu ngồi trên giường.
"Châu Châu?!"
Thẩm Mộng Dao lo lắng gọi cô, nhưng đáp lại là khoảng im lặng, đến khó thở của cả phòng bệnh.
------------
Mấy ngày sau, dưới áp lực của Châu Thi Vũ, dưới sự van nài của Kỳ Kỳ, và dưới tài năng ăn nói cùng sự nhiệt tình không lối thoát của Đoàn Nghệ Tuyền, bác sĩ Mã đã bị đổi thành bác sĩ Vương.
Mỗi lần đến khám, Vương Dịch luôn phải chịu một áp lực vô hình, đó là ánh nhìn chằm chằm xăm soi của mọi người trong phòng.
Hôm nay cũng không khác biệt là mấy, Nhất Nhất có hỏi cỡ nào đi nữa thì Châu Châu cũng không trả lời nửa câu, mà chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào mặt em ấy.
Lắc đầu bất lực, tiểu Vương nhà ta chỉ có thể yên lặng.
Lúc cuối người kiểm tra vết thương cho cô, vừa ngước mặt lên không biết từ khi nào cả hai đã gần sát nhau đến mức... có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương ngay sát bên cạnh mình.
Mắt đối mắt nhìn nhau, từng hình ảnh lúc trước chợt ùa về, Châu Thi Vũ không kìm được lòng mình, liền kéo cà vạt của Vương Dịch.
Ấn lên môi em ấy một nụ hôn, Nhất Nhất nhà ta hóa đá tại chỗ nhìn chằm chằm đôi mắt nhắm nghiền trước mặt.
"Bệnh thần kinh.!"
Khi định thần lại, em ấy lặp tức đẩy mạnh cô ra, trau mày khó chịu lau môi mình, mắng một câu rồi quay người bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Đoàn Nghệ Tuyền và mọi người vừa tới.
Những ngày sau đó, em ấy giữ khoảng cách với cô hết mực, kiểm tra cũng để y tá làm, xong thì báo cáo với em ấy, một chút cũng không có ý định lại gần cô.
DDD thấy vậy cũng không muốn làm khó đứa em mình, liền chủ động đổi.
Ít lâu sau, một lần đến tái khám vì bị đau bao tử, Châu Thi Vũ vô tình trông thấy Vương Dịch đứng bên cạnh một giường bệnh rất lâu, cô từ ngoài nhìn chằm chằm bóng lưng em ấy.
Mắt thấy Nhất Nhất muốn rời đi, Châu Châu liền nhanh chóng nấp vào chỗ khác.
Lúc em ấy bước ra, không hề để ý đến sự có mặt của cô mà quay người trở về phòng khám của mình.
"Sao em ấy lại khóc?! Người nằm trong đó, rất quan trọng với em ấy sao?!"
Châu Thi Vũ nhìn cô gái nằm trên giường bệnh nghi hoặc.
______
"Thật là... để gặp được chị đúng là khó quá đấy, Châu Châu.!"
Viên Nhất Kỳ xoay ly nước trên tay, giọng trêu chọc nói.
"Cũng không trách được, Châu tổng rất bận rộn mà phải không a?!"
Hứa Dương Ngọc Trác cũng hùa theo 'đứa em guột' của mình mà chọc ghẹo Thi Vũ.
"Bận đến mức cả thời gian ăn uống đàng hoàng cũng không có, mọi người xem, ốm đến như vậy?!"
Đường Lỵ Giai ngồi bên cạnh cũng lên tiếng góp vui vào bầu không khí này.
"Làm gì có chứ?! Em vẫn đến đây cùng mọi người mà?!"
"Nhưng là tận một tháng sau mới gặp được cậu đấy Châu Châu.!"
Thẩm Mộng Dao nãy giờ im lặng cũng lên tiếng trách cứ cô bạn thân của mình.
"Thôi nào?! Mà A Xin với Tả Tả đâu rồi?! Cả CK và Đản Đản nữa?!"
"Thì hai người đó đi đón cặp vợ chồng vừa đi hưởng tuần trăng mặt kia về đấy.!"
"À... Ra vậy.!"
Chưa Thì Vũ gật gù có vẻ hiểu, rồi lại cùng mọi người trò chuyện vui vẻ.
Đến một lát sau, họ lại nghe thấy cái tên quen thuộc.
"Ây da, bác sĩ Vương.!!! Cuối cùng em cũng đến rồi à?!"
"Là chị đòi em ấy đưa đến đây đó, chứ cái tên ham việc này đời nào chịu đến chứ.!!!"
"Vì không có thời gian thôi.!"
Vương Dịch ngồi xuống bên cạnh Đoàn Nghệ Tuyền nói.
"Bác sĩ Vương chịu dành thời gian đến đây, thật là vinh hạnh quá.!"
"Trẻ con, cho em như cũ đi.!"
"Chị cũng vậy, cho chị như mọi lần đi, Tịnh Tịnh.!"
"Okay, Duệ Kỳ cho bác sĩ Vương của chúng ta một phần đặc biệt đi nào.!"
"Hảo~... Ơ..."
Một cô gái đưa tới trước mặt tiểu Vương một ly nước mà em ấy hay gọi, mọi người xung quanh im lặng, đá mắt nhìn nhau nở nụ cười giảo họat.
"À... Cảm ơn chị, Phùng Tư Giai.!"
"Không có gì, hoan nghênh em đến đây chơi, Nhất Nhất.!"
Em ấy ngại ngùng khó xử cười trừ nói, cô gái tên Phùng Tư Giai cười tươi đáp lại.
"Của chị này, Tuyền Tuyền.!"
"Woa~, cảm ơn em Thủy Thủy.!"
Dương Băng Di mang nước đến cho Đoàn Nghệ Tuyền xoa đầu cô nàng, nhìn cô nàng cười đến ôn nhu.
"Ây da,... Sáng là Hách Sảng, bây giờ lại đến hai người, em không muốn ăn cẩu lương nữa đâu.!"
"Lát sẽ tìm cho cậu người phù hợp, cậu không cần lo đâu, Nhiễm Úy.!"
"Là sao?! Lát có trò gì à?!"
DDD vẻ mặt tò mò hỏi.
"Quách Sảng sắp nói cho chị biết rồi kìa.!"
Mọi người nhìn về phía sân khấu, một cô gái đáng yêu xinh đẹp đứng đó hồ hởi giới thiệu với mọi người.
"Để chào đón những vị khách đặc biệt hôm nay, chúng tôi đã tổ chức trò chơi couple dành cho những người độc thân đang tìm kiếm một nửa còn lại, phần thưởng chính là một buổi hẹn hò đặc biệt dành cho hai người chiến thắng, đương nhiên là... Hoàn toàn miễn phí.!"
"Vậy sau đây, mời những người muốn tham gia hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào.!!!"
Lời vừa dứt, rất nhiều người đã vô cùng hưng phấn đưa tay tham gia.
Cả Phùng Tư Giai cũng chạy lên sân khấu, không những vậy còn kéo tay của Vương Dịch theo.
"Ây dô, bác sĩ Vương, lần nào Tiểu Bắc tham gia cũng kéo theo em nhỉ?! Chị ấy thật là yêu em a~.!"
Tiểu Vương cuối đầu cười ngại, Phùng Tư Giai thì khỏi phải nói đỏ mặt ngại ngùng không dám nhìn em ấy, các nhân viên cùng khách quen thì cười vang, chỉ có một người mặt tối sầm lại.
"Được rồi, các cặp đôi của chúng ta đã có mặt đủ rồi đúng không?! Vậy chúng ta sẽ bắt đầu thôi, trò chơi rất đơn giản, cả hai người bắt cặp với nhau sẽ cùng nhau nhảy dây, cặp nào nhảy được nhiều cái nhất sẽ giành chiến thắng.!"
Cuộc thi bắt đầu, từng cặp từng cặp bắt đầu cùng nhau nhảy, Vương Dịch và Phùng Tư Giai đứng gần sát vào nhau, cũng bắt đầu nhảy, nhưng do còn ngại ngùng, nên được vài cái lại bị vấp, đa số đều là vì Tư Giai.
Cô ấy không dám nhìn thẳng vào mặt Vương Dịch, dù là hay mắc lỗi nhưng em ấy vẫn nhẹ nhàng nhỏ giọng trấn an.
"Không sao, cứ bình tĩnh.!"
Khi thời gian kết thúc, Tiểu Bắc vì cố gắng mà giẫm phải dây nhảy, ngã thẳng vào lòng Tiểu Vương, không kịp trở tay, em ấy theo phản xạ đỡ lấy cô ấy.
"Không sao chứ?! Chị cẩn thận.!"
"Không sao, cảm ơn em, nhưng mà... Chúng ta thua rồi.!"
"Chỉ là trò chơi, vui là chính.!"
Vương Dịch nở nụ cười nhẹ, an ủi Phùng Tư Giai.
"Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia, mỗi người sẽ được tặng một món quà nhỏ của quán, và chúc mừng hai bận dành chiến thắng hôm nay, mời các bạn qua kia để nhân viên ghi tên lại và lên lịch cho hai bạn nha~.! Tiếp nối phần trò chơi vừa nãy sẽ là một màn biểu diễn đặc biệt của khách mời hôm nay.!"
Vương Dịch nở nụ cười, bước lên sân khấu, đập tay với Quách Sảng cùng cái nháy mắt đầy ẩn ý rồi ngồi vào cây đàn piano, nhẹ giọng nói.
"Mời mọi người hưởng thức bài hát 'Chỉ thiếu một chút nữa'.!"
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, em ấy bắt đầu những nốt trầm thấp, giọng hát mềm mại ấm áp vang lên, mọi người yên lặng hưởng thức, khi hòa mình vào âm nhạc em ấy trở nên nhẹ nhàng ôn nhu hết mực.
Từng lời, từng chữ, từng nốt nhạc hòa vào nhau vô cùng mềm mại, bài hát kết thúc rồi, mà mọi người còn chìm trong giai điệu đó.
"Cảm ơn đã lắng nghe.!"
Mãi đến khi Vương Dịch nói lời chào, mọi người mớ sực tỉnh vỗ tay, một số cô tiểu thư còn chạy tới tặng hoa, cụng ly làm quen.
"Nào, nào, xin các quý cô tự trọng, người ta là hoa đã có chủ rồi đó nha.!"
Hách Tịnh Di phải ra dẹp loạn bọn họ mới chịu dừng lại mà quay về chỗ.
"Lần nào em tới cũng gây huyên náo cả, bác sĩ Vương đáng mến.!
"Vậy phải trách gương mặt soái khí này rồi.!"
Tiểu Vương nhà ta biết thừa Tịnh Tịnh đang chọc ghẹo em ấy liền hất mặt về phía cậu ta, nhếch miệng cười nói.
TouTou trợn mắt, không thèm nói nữa, quay người vào trong ôm lão bà.
Vương Dịch bật cười, nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm lắm, sau đó, lấy một thanh kẹo pocky lên ăn, cứ ngậm thanh kẹo đó dựa vào quầy nước mà ăn một cách chậm rãi.
Ánh nhìn lơ đãng về phía bên ngoài, nhìn dòng người qua lại, từng vị khách ra vào quán, không biết là đang nghĩ gì.
Nhưng rồi đột nhiên, Châu Thì Vũ xuất hiện trước mặt Vương Dịch, chưa kịp để em ấy kinh ngạc, cô đã nắm cổ áo em ấy, kéo mạnh về phía cô, rồi cuối người ăn phần ít ỏi còn lại của thanh pocky.
Môi chạm môi, khoảng khắc đó, mọi người cả kinh nhìn hai người họ, Châu Châu nhìn chằm chằm gương mặt kinh hãi của Tiểu Vương.
Nhíu mày, cắn thật mạnh vào môi dưới của em ấy đến bật cả máu.
Sau đó, Thi Vũ đẩy mạnh Vương Dịch ra, trước khi rời khỏi, cũng không quên tặng cho em ấy một cái bạt tay đau điếng, kèm câu mắng.
"Tra nam.!!!"
Mọi người cùng em ấy ngơ ngác nhìn bóng lưng cô rời đi.
...
Mấy tuần sau, mọi thứ tưởng chừng như quay về quỹ đạo của nó thì ở Châu thị, vị chủ tịch cao cao tại thượng lại đang có một kế hoạch chuẩn bị vào tối đó.
Được biết, tối hôm nay, Vương Dịch sẽ được Đoàn Nghệ Tuyền tổ chức sinh nhật tại bar 'Sweet trap', cô đã âm thầm điều tra và sắp đặt một sự kiện để chúc mừng điều đó.
Cuối cùng buổi tối mà Châu Châu mong đợi đã đến, về nhà chuẩn bị kỹ càng, nhờ Tô Sam Sam đưa mình đến bar.
Giả vờ là vô tình gặp nhau, vì sinh nhật Nhất Nhất, được tổ chức ở dưới, còn cô thì ở phòng vip.
"Bác sĩ Vương, trước đây có chút hiểu lầm, thật ngại quá, xin lỗi và chúc mừng sinh nhật.!"
"Chủ tịch Châu không cần khách sáo.!"
Em ấy nở nụ cười khách sáo, bắt tay cô, nhẹ giọng nói.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô vì hôm nay cô mặt một chiếc váy đen bó sát cơ thể vô cùng quyến rũ, dáng người thu hút.
Chào hỏi vài câu, cô cũng cùng bạn mình lên phòng vip đã đặt trước, tại đó, đã có Viên Nhất Kỳ và mọi người đợi sẵn, dù không biết cô định làm gì, nhưng là bạn bè thân thiết, bọn họ hiểu nỗi thống khổ suốt mấy năm qua của cô.
Khi bữa tiệc đã đến một nửa, nhìn qua camera, không khó thấy bọn họ đã bắt đầu say xỉn, chỉ còn em ấy và Đoàn Nghệ Tuyền là tỉnh táo.
"Xem ra tửu lượng không tệ?!"
"Uống nhiều như vậy, mặt vẫn không biến sắc, quả là không tệ.!"
Trương Hân khoát vai Hứa Dương Ngọc Trác nhếch miệng cười nói, Miên Dương cũng dựa vào người A Xin, nhẹ giọng nói một câu.
"Thật giống ai đó phải không?!"
"Tửu lượng của em ấy cũng không khác biệt lắm.!"
Tả Giai cũng góp vui vào cuộc trò chuyện.
"Cô gái đó là ai vậy?!"
"Thật giống Nhất Nhất.!"
Trần Kha và Trịnh Đan Ny vừa đi chơi về, ngơ ngác nhìn mọi người hỏi, bị Hân Dương và Tả Giai huých nhẹ hướng về phía Châu Thi Vũ nãy giờ không hề lên tiếng.
"Cậu định làm vậy thật sao, Châu Châu?!"
Thẩm Mộng Dao lo lắng, e ngại hỏi.
"Mình chỉ muốn tặng món quà sinh nhật cho vị bác sĩ đã chăm sóc mình mấy ngày qua thôi mà, không có gì đâu.!"
"Thật không, Châu tỷ?! Đừng làm việc khiến bản thân chị phải hối hận.!"
Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh gõ tin nhắn lên máy gửi ai đó, khẽ liếc mắt nhìn, nghi hoặc hỏi.
Thi Vũ không trả lời chỉ nhếch miệng cười nhẹ, đưa ly rượu lên uống một ngụm, rồi mỉm cười nhìn camera trước mặt.
Ở chỗ bữa tiệc xập xình bên dưới,
Mọi người đã ngà ngà say, có vài người đã không còn đủ ý thức, những cô y tá bình thường khép nép hôm nay bỗng nhiên táo bạo hơn hẳn.
"Vương... Vương Dịch... hôm... hôm nay là... là sinh nhật em... lại đây,... tôi tặng em nụ hôn đầu của tôi..."
"Ể ể... nào nào mọi người say lắm rồi.! Chủ tiệc cũng sắp không trụ nổi rồi, tôi đại diện gọi xe cho mọi người nhé?!"
Đoàn Nghệ Tuyền thấy cô y tá bên cạnh em ấy bình thường nhút nhát bây giờ to gan như vậy liền cản lại, cười lã giã nói.
"Dọa em sợ chết khiếp rồi.!"
Vương Dịch vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm khi mọi người dần lui về.
"Ai biểu bình thường em phong lưu như vậy làm gì?!"
"Em nào có?!"
"Lát Thủy Thủy sẽ đến đón chị, bây giờ em lên tầng 3 phòng 39 có quà cho em trong đó đấy.!"
"Quà?! Không phải chị tặng em rồi sao?!"
"Là bạn chị cảm ơn em lần trước đã giúp sức chăm lo bệnh tình bạn của em ấy?!"
"À... không cần đâu, chị cũng giúp em nhiều mà.!"
"Em cứ lên trển xem sao?! Nhận hay không cũng phải nói cho người ta biết mới phải phép chứ?!"
"Thôi được rồi, lát em sẽ lên đó.!"
"Ừm nhớ đó, là tầng 3 phòng 39, em đừng có đi lộn phòng, chị về trước đây.!"
"Hảo, em biết rồi.!"
"Sinh nhật vui vẻ o~ tiểu bảo bối~.!"
Trước khi đi cô nàng không quên xoa đầu đứa em khá thân thiết này cười nói, rồi đeo túi xách rời đi.
Vương Dịch cười mỉm đáp lại, sau đó, nhìn DDD đi khuất, mới thở dài một hơi, đứng dậy, tìm đường lên căn phòng mà cô nàng đã nói.
Đến nơi, Nhất Nhất chỉnh lại trang phục một chút, tiếp theo, mới đưa tay gõ cửa.
Nhưng kỳ lạ là gõ nhiều lần nhưng không có ai ra mở, nghi hoặc, em ấy đã đứng kiểm tra số phòng rất nhiều lần, chần chừ đưa tay lên tay nắm cửa, khẽ vặn một chút.
*Cạch*
Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong ánh đèn lập lòe mờ ảo, em ấy không nhìn rõ là ai, nhưng vẫn bước vào trong, nhẹ nhàng gãi đầu ngập ngừng.
"Hmmm... tôi... tôi nghe nói là cô muốn gặp tôi.!"
"Ngồi xuống đi.!"
"Nếu để cảm ơn thì không cần khách sáo đâu, đó là việc tôi nên làm thôi.!"
"Cứ ngồi đi đã, tôi chỉ muốn kính bác sĩ Vương một ly thôi, không lẽ chỉ có như vậy, bác sĩ Vương cũng từ chối.!"
Âm thanh của cô gái ngồi đó vẫn đều đều, không có gì là tức giận hay vội vàng, dù trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng em ấy vẫn ngồi xuống sofa cùng cô nàng lạ mặt kia.
"Bác sĩ Vương,... mời...!"
...
"CÁI GÌ?!"
Tất cả mọi người lớn tiếng hét, cả Thẩm Mộng Dao từ trước đến nay bình tĩnh cũng kích động đến mức đứng bật dậy.
"Chị dám làm như vậy sao, TÔ SAM SAM?! CHỊ BỊ ĐIÊN À?! SAO CHỊ KHÔNG NGĂN CHỊ ẤY LẠI?!"
Viên Nhất Kỳ xách cổ áo Tô Sam Sam dậy, nổi trận lôi đình mắng.
"Ây, Kỳ Kỳ..."
"Em buông ra đi.!"
"Có gì từ từ nói.!"
Trương Hân cùng Tả Tịnh Viện và Trần Kha tiến lên cản cậu lại.
"Mau đi thôi, biết đâu còn kịp.!"
"Đúng vậy, biết đâu bây giờ vẫn có thể cản em ấy.!"
"Đúng rồi camera.! Camera phòng đó là cam mấy?!"
Hứa Dương Ngọc Trác, Đường Lỵ Giai và Trịnh Đan Ny cũng cố gắng giữ bình tĩnh bản thân cùng mọi người nói.
"Để em đi xem sao.!"
Dao Dao mở cửa định ra ngoài ngăn Châu Thi Vũ thì bị Viên Nhất Kỳ cản lại.
"Để em.! *Kéo Tô Sam Sam* ... Theo tôi.!"
...
Quay lại phòng 39,
Trước khi Vương Dịch tới, Châu Thi Vũ đã chuẩn bị sẵn hai ly rượu vang đỏ, rồi cô cho vào một viên thuốc nhỏ gì đó.
Bình thản lắc đều ly rượu đó lên, rồi cất phần còn lại vào túi xách, đợi con mồi đến.
"Bác sĩ Vương,... sinh nhật vui vẻ... cạn ly.!"
"Cảm ơn, cạn ly.!"
Hai chiếc ly chạm vào nhau, Thi Vũ nhìn Tiểu Vương nốc cạn ly rượu, khẽ mỉm cười đầy vui vẻ.
"Bác sĩ Vương?!"
"Hửm?!"
"Tôi có quà cho cô, nhưng mà... cô phải bịt mắt trước đi đã.!"
"Nhất thiết... phải vậy sao?!"
"Ừm~, quà của tôi, hơi đặt biệt một chút.!"
Vừa nói, Châu Châu vừa lấy ra một sợi vải màu đen, che mắt Nhất Nhất lại, em ấy có chút run rẩy nhưng vẫn yên lặng để cô muốn làm gì thì làm.
Đôi mắt bị che khuất, mọi giác quan của Vương Dịch trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, tiếng giày cao gót nện từng bước trên sàn, xung quanh em ấy, khiến Nhất Nhất có chút sợ sệt.
Lúc này, tiểu Vương nhà ta vô cùng căng thẳng, đợi một lát vẫn không nghe thấy tiếng động gì, nhưng đột nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Nóng bức, khó chịu... em ấy kéo nhẹ cà vạt, kéo luôn sợi vải đen kia xuống, khi mắt dần thích nghi, chỉ thấy trước mặt mờ ảo.
Vương Dịch cảm thấy bắt đầu không ổn, liền loạng choạng đứng dậy, muốn rời đi, nhưng bất ngờ một cô gái xinh đẹp, váy cắt xẻ, lộ ra đôi chân dài, eo thon, nước da trắng ngần, dáng người quyến rũ xuất hiện.
Châu Thi Vũ đứng một bên quan sát, biết thuốc đã ngấm, thời cơ đã điểm.
Liền không khách khí che camera của phòng, sau đó, tiến lại chỗ em ấy, giả vờ đỡ, quan tâm hỏi han.
"Bác sĩ Vương, cô không sao chứ?!"
"Tôi... tôi... tôi khó chịu lắm... nóng... rất nóng..."
Nhất Nhất cố giữ khoảng cách, chống đỡ bản thân, nhưng càng nhìn Châu Châu, em ấy càng không thể kìm chế bản thân, cổ họng khô khốc.
"Vậy sao?!"
Thi Vũ chồm người tới, vuốt ve khuôn mặt của em ấy, nở nụ cười hài lòng nhìn nét mặt cố chịu của em ấy.
Tiến tới hôn lên đôi môi đang không ngừng né tránh cô.
"Ưm... ưm... cô... ưm... đừng... ưm... đừng... đừng như vậy... ưm..."
"Em sẽ chịu đựng được sao?! Tôi tình nguyện giúp em.!"
"Ư~... không... không cần... cô... cô ra ngoài... đóng... đóng cửa lại... mau... mau lên đi... ưm..."
"Hừ... đã sắp không chịu nổi, còn cố... tôi không đi đâu hết..."
"Cô... ư... ưm... nè... đừng... cô... cô làm gì vậy...?!"
Vương Dịch cố ngăn đôi bàn tay mảnh khảnh đang tìm cách cởi bỏ đồ trên người mình.
"Không phải em nói nóng sao?! Cởi ra bớt sẽ thấy khá hơn.!"
"Đừng... ư... ưm... cô... ưm... cô đừng... đừng động vào tôi.!"
Nhất Nhất đẩy mạnh Châu Châu ra, thở gấp, chống tay lên bàn đứng dậy, nhưng bị cô kéo ngã xuống ghế, cả cơ thể cô áp sát người em ấy, đôi môi từ cổ dài đến môi em ấy.
Dù có cố phản kháng thế nào, nhưng dưới xúc tác của thuốc, lý trí em ấy dần bị nuốt chửng.
Khi Vương Dịch mơ màng, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Châu Thi Vũ, cô biết mình đã thành công.
Nắm cà vạt của em ấy kéo dậy, lột bỏ chiếc áo vest ngoài vướng víu, nắm tay đến chiếc giường king size ở bên cạnh.
Đẩy Nhất Nhất ngã trên giường, Châu Châu nở nụ cười của kẻ săn mồi, ngồi lên người em ấy, cuối người xuống hôn em ấy.
Tiểu Vương bị thuốc khống chế hoàn toàn chìm đắm trong dư vị tình mê, đưa tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh và đùi của Thi Vũ, cô cũng chủ động cọ sát cơ thể với em ấy.
Không thể chờ đợi thêm, Vương Dịch ngày càng chìm vào khoái lạc, không thể thoát ra, xoay người lật Châu Thi Vũ đè dưới thân, bắt đầu từ vùng cổ trắng như tuyết, đến hai khỏa đồi to tròn của cô.
Như đứa trẻ tìm thấy món đồ mình yêu thích, liên tục cắn mút, khiến cô khoái cảm dâng trào, câu chặt lấy cổ em ấy.
"Ưm~... ha... Nhất Nhất... ưm~... từ... từ từ... chậm... chậm một chút... ưm~... ưm~... nhanh quá rồi~... ư~..."
Khi hai con người trong phòng lao vào nhau như con thiêu thân lao vào lửa, không khí trong phòng càng nóng thì bên ngoài hai con người kia càng nguội lạnh.
Nhìn người mình yêu đang chủ động không màn bất cứ điều gì lên giường với một người vừa quen không lâu, ai có thể chịu được chứ?! Viên Nhất Kỳ và Tô Sam Sam chết lặng đứng bên ngoài.
Nhìn cô chủ động rũ bỏ trang phục trên người cùng người ấy lao vào cuộc chiến chỉ dành riêng họ.
"Ưm~ Nhất Nhất ah~... ưm~..."
"Tôi... vào được không?!"
"Ừm~... mau vào đi ah~... ưm~... hức, hức... đau... a~..."
Nhìn những giọt máu nhỏ giọt trên nệm, Nhất Nhất kinh ngạc, liền khẽ ngưng lại hành động của mình, em ấy chủ động ngướn người hôn lấy từng giọt pha lê lăn trên mặt Châu Châu, miệng mấp máy dỗ dành.
"Xin... xin lỗi... tôi... tôi không biết... đau lắm không?!... tôi... tôi rút ra nhá?!"
"Ưm~... *lắc đầu*... đừng... là chị tự nguyện... ha... ưm... em... em cứ tiếp tục đi... ư~... ưm~..."
Đáp lại cô là một nụ hôn sâu từ em ấy, ngón tay bên trong khẽ cử động.
Châu Thi Vũ khẽ run rẩy, nắm chặt lấy vai Vương Dịch, em ấy nhẹ nhàng ôn nhu, ra vào nơi tư mật của cô, miệng bú mút phần ngực của cô, phần trên được em ấy chăm sóc tận tình, cảm giác vừa khoái cảm vừa đau đớn, khiến cô không kìm chế được cảm xúc.
"Tôi... ưm... ưm... ha... tôi... tôi yêu em... Nhất Nhất ah~... ha... ưm~... ư~..."
"Ừm~..."
Cả hai làm đến mấy hiệp mới dừng lại, cả hai mệt mỏi nằm vặt ra giường, ôm nhau nằm ngủ tới sáng.
Vào buổi sáng hôm sau, Châu Châu bị đồng hồ sinh học của mình lôi dậy.
Cả cơ thể mệt nhoài, rã rời, vừa quay đầu, đã nhìn thấy khuôn mặt đã luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô, có thể nói hôm qua chính là lần đầu tiên cô được ngủ ngon như vậy trong suốt mấy năm qua.
Đến tận bây giờ, trái tim Thi Vũ vẫn không ngừng run rẩy, dù cô hiểu rõ người trước mắt không phải là Nhất Nhất mà cô yêu, nhưng vẫn không thể kìm nén cảm xúc của trái tim.
Dù chỉ mới quen biết Vương Dịch không lâu, nhưng Châu Thi Vũ lại không chần chừ tính kế dùng cách hèn hạ này.
Đưa đôi tay run rẩy sờ vào khuôn mặt người đối diện, vuốt ve từng đường nét quen thuộc đó, cô không hề hay biết ánh mắt mình ngày càng ôn nhu và dịu dàng đến lạ.
Lướt đến đôi mắt, mũi,... cuối cùng là đôi môi đã quấn lấy cô cả đêm qua, nhẹ nhàng nhích lại gần áp trán mình vào trán người đối diện, cô nhỏ giọng lặng lẽ, lặp lại câu nói mà suốt năm qua cô dặn lòng mình che giấu.
"Tôi yêu em,... Nhất Nhất.!"
Người đối diện không phản ứng, có lẽ vì đêm qua cũng đã quá sức với em ấy.
Cô quay người rời khỏi giường.
Sau khi mặc xong đồ, Châu Thi Vũ nhẹ nhàng bước về phía người còn đang say giấc, vuốt nhẹ tóc em ấy rồi hôn lên môi em ấy, mỉm cười xoay người rời khỏi đó.
Gần một tiếng sau, người trên giường mới ngọ nguậy tỉnh giấc, cả cơ thể đều mệt mỏi, mơ hồ bước xuống giường vào nhà tắm.
Vương Dịch nhìn bản thân trong gương khẽ trau mày, đến lúc này em ấy mới kịp phản ứng những chuyện đã xảy ra, vội chạy ra ngoài, lật tung cả chăn lên, một màu đỏ thẫm xuất hiện trước mắt em ấy.
Khẽ thở dài rồi xoa mi tâm, em ấy bước lại sofa cố giữ sự bình tĩnh.
Khi đó vô tình ngước mắt thì nhìn thấy tấm danh thiếp kì lạ trên bàn, cầm lên xem bên trên là tên của Châu Thi Vũ và địa chỉ công ty cô.
Em ấy yên lặng nhìn nó rất lâu...
£_______ 🪴🪴🪴🪴🪴🪴 _______£
- Tuy biết rằng đây không phải chap mọi người mong đợi nhưng mà có còn hơn không ha?
- Mọi người thông cảm đọc đỡ trong khi đợi cái gọi là 'save the best for last' nha, sẽ sớm có cho mọi người. ^^
- Cũng không biết nói gì hơn là cái này 8000 mấy chữ đấy, chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. 💪😁👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top