Chap 9

€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______€

Chuyện là lúc Châu Thi Vũ bước ra khỏi nhà tắm, thì nhìn thấy Nhất Nhất vẫn đang mặc bộ quần áo hôm qua, im lặng chuẩn bị đồ cho cô, thấy vậy cô vội lên tiếng.

"Mau thay đồ khác, cùng tôi ra ngoài. Lấy áo sơmi trắng mà mặc vào."

Nói xong cô lấy đồ bước vào phòng tắm thay, Nhất Nhất vẫn đứng im không có tý hành động nào, đến khi Châu Thi Vũ bước ra lần thứ hai, cô sinh khí nói.

"Sao còn chưa thay?! Hôm nay dám chống đối lại lời tôi nói?!"

"Chủ nhân, người nói mặc áo sơmi, đây là áo sơmi.!"

"Ngươi ... ngươi ... tôi nói là áo sơmi trắng.!"

"Tôi không có áo sơmi trắng, thưa chủ nhân.!"

"Cởi ra đi, lấy đồ của tôi mà mặc vào.!"

Nhất Nhất ngoan ngoãn làm theo, nhưng nhìn động tác chậm chạp khiến Châu Thi Vũ khó chịu, liền trực tiếp ra tay, cởi áo em ấy, rồi lấy áo sơmi trong tủ tự tay mặc vào cho em ấy.

Trong lúc cô giúp em ấy mặc áo, chỉnh trang phục thì tiếng gõ cửa vang lên, cứ nghĩ là bác quản gia hay người giúp việc nào đó nên cô nói vọng ra.

"Vào đi.!"

Nhất Nhất cũng không nói gì, ngoan ngoãn đứng yên để Châu Châu làm, cài nút áo xong đưa cà vạt để em ấy đeo vào, Châu Thi Vũ đứng nhìn em ấy đeo mà mất kiên nhẫn phải lại giúp.

"Nè, Nhất Nhất, thấp xuống một chút, thấp nữa, thắt chặt vào, cởi một nút ra, còn không mau cởi ra, thôi bỏ đi, để tôi.!"

Đang loay hoay chỉnh trang phục giúp Nhất Nhất thì lúc em ấy đưa tay lên vô tình tóc của Châu Thi Vũ mắc vào cúc tay áo.

Vấn đề là Nhất Nhất không hay biết vẫn ngang nhiên cử động tay, chỉnh lung tung làm tóc Thi Vũ bị kéo khiến cô vì đau mà bất giác la lên.

Lúc này, em ấy mới hoảng loạn kiểm tra, cố gắng tháo ra nhưng ngược lại làm tóc càng bị mắc vào, khiến cô càng đau hơn.

"Ngươi ... ngươi đừng cử động, đau, Nhất Nhất, nhẹ một chút, ngươi làm gì vậy?! Đau.!"

"Xin ... xin lỗi chủ nhân.!"

"Ngươi ... ngươi, thật tức chết tôi mà.! Còn không mau kéo nó ra.!"

"Kéo ... kéo thế nào?! Người ... người sẽ không bị đau chứ, chủ nhân?!"

Châu Thi Vũ thở dài, nghẹn họng nói không nên lời, đúng lúc đó, có người xông cửa vào, hét lớn, làm cô giật mình.

"Này, hai người đang làm trò gì đấy ...?!"

Hách Tịnh Di tức giận xông cửa vào, vừa trông thấy cô nàng, sắc mặt Châu Thi Vũ liền tức khắc thay đổi, từ ngơ ngác, kinh ngạc đến nổi giận.

"Ai cho cậu vào đây?! Ra ngoài.!!!"

(Tg chính: Ủa?! Ơ kìa?! Chị ơi?! Chị cho vào mà?! )

"Cậu và cái tên vệ sĩ kia đang làm cái trò gì vậy hả?! Đây mới thật sự là lý do cậu chia tay mình đúng không, Châu Châu?!"

Hách Tịnh Di chạy lại kéo Châu Thi Vũ, tóc bị kéo làm cô vì đau mà hét lên, nhưng cũng nhờ vậy, nó đã được gỡ khỏi cúc tay áo của em ấy.

"Cậu trả lời mình đi, Châu Châu?!"

"Bỏ ra, đau, mau bỏ ra.!"

Nhất Nhất chạy đến, đẩy Hách Tịnh Di té ra sàn, trau mày chắn trước mặt Châu Thi Vũ, cô thở dài, nói.

"Hách Tịnh Di, chúng ta đã chia tay rồi. Đừng làm phiền tôi nữa.! Bây giờ tôi làm gì cũng không liên quan đến cậu."

"Nhưng mà ... mình ...!"

"Mời cậu ra ngoài tôi có việc phải làm.!"

"Nghe mình giải thích này, Châu Châu.! Cho mình thêm cơ hội đi, chỉ là vì mình yêu cậu nên mới ..."

"Đủ rồi.! Tôi không muốn nghe, cậu mau rời khỏi đây cho tôi.!"

"Châu Châu à...!"

Hách Tịnh Di định tiến đến nhưng lại bị chặn bởi Nhất Nhất, khiến cô nàng không thể chạm vào Châu Thi Vũ, sau chuyện hôm qua, cô nàng cảm thấy mình không nên động vào người này.

"Nhất Nhất, tiễn khách.!"

Thi Vũ không thèm liếc mắt nhìn Hách Tịnh Di trực tiếp hạ lệnh.

"Vâng, thưa chủ nhân.! Mời cô rời đi cho."

Nhất Nhất hơi cuối người, một tay hướng ra cửa, tay còn lại để lên vai cô nàng.

"Bỏ ra.!!!"

Hách Tịnh Di khó chịu đẩy Nhất Nhất ra, muốn tiến lại chỗ Châu Thi Vũ nhưng lại bị em ấy một lần nữa chặn lại.

"Châu Châu à.!!! Xin cậu.! Nghe mình giải thích đi."

Dù bị Nhất Nhất cưỡng ép rời đi, nhưng cô nàng vẫn không từ bỏ, tiếp tục lớn tiếng nói.

"Nhất Nhất, tiễn khách mau, nếu không được thì cứ đánh cho tôi.!"

"Dạ rõ, thưa chủ nhân.!"

Nhất Nhất lôi Hách Tịnh Di ra ngoài, không khách khí sử dụng cả bạo lực, thẳng tay đẩy cô nàng từ trên cầu thang xuống lầu.

"Chết tiệt, tên khốn?! Ngươi dám ...!"

"Xin lỗi, thất lễ rồi, chủ nhân không muốn gặp cô, mời về cho.!"

Nhất Nhất đặt tay phải lên gần vai trái hơi cuối người thấp xuống, giọng vô cảm nói.

"Mày im miệng cho tao, tất cả là tại mày nếu không vì mày, tao và Châu Châu sẽ không chia tay.! Mày sẽ phải trả giá."

Hách Tịnh Di nắm lấy cổ áo em ấy hét lên.

"Hách tiểu thư, cô đã làm tổn thương đến lòng tin của chủ nhân, chính cô đã đánh mất chủ nhân, đừng cố níu kéo. Chủ nhân không muốn gặp cô.!"

Nhất Nhất bình tĩnh nhả ra từng chữ không chút e dè.

"Khốn... khốn kiếp, tao bảo mày im miệng rồi mà.!"

Hách Tịnh Di quật ngã em ấy xuống sàn, ngồi lên người em ấy, điên cuồng đập người em ấy xuống bậc cầu thang, không ngừng mắng chửi.

"Tất cả là tại vì mày và tên chết tiệt đó.! Tất cả lại tại tụi bây.!"

Nhất Nhất có thể phản kháng và dễ dàng bật lại cô nàng, nhưng mà em ấy lại không làm vậy, im lặng nhìn cô nàng đang phát hỏa lên người mình.

"Đủ rồi, Hách Tịnh Di, cậu dừng lại ngay cho tôi.!"

Châu Thi Vũ ngồi trong phòng đợi quá lâu mà không thấy Nhất Nhất quay lại liền lấy áo ra ngoài xem thử, nhìn thấy cảnh hỗn loạn dưới phòng khách, cuộn chặt tay lại, tức giận nhìn cái người đến nhà cô làm loạn kia.

"Các người còn đứng đó làm gì?! Lôi cậu ta ra khỏi người Nhất Nhất mau lên.!"

Thi Vũ giận dữ quát, nếu còn không ngăn lại Nhất Nhất sẽ bị làm hỏng với sự mất kiểm soát bây giờ của Hách Tịnh Di.

Những người giúp việc nhanh chóng làm theo lời cô chủ của họ, hợp sức kéo Hách Tịnh Di ra.

Châu Thi Vũ chạy xuống đỡ Nhất Nhất dậy, nhìn phía sau gáy bị trầy xước, lộ một phần nhỏ máy móc bên trong, càng khiến cô nóng giận thêm.

"Mau rời khỏi đây cho tôi, Hách Tịnh Di.! Từ nay trở về sau tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa. Cậu nghe rõ chưa hả?!"

Thi Vũ đôi mắt sắt lạnh, lớn giọng nói, không ngừng lại cô tiếp tục cảnh cáo với đám người làm.

"Bắt đầu hôm nay, các người nhớ kỹ khuôn mặt đó cho tôi, bất kỳ ai để cậu ta bước vào biệt thự Châu thị dù nửa bước thì sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, các người nghe rõ chưa?!"

"DẠ RÕ THƯA CÔ CHỦ.!!!"

Tất cả người làm trong nhà đồng thanh hét lớn.

"Tiễn khách.!!!"

"Dạ vâng, thưa cô chủ."

"Khoan ... khoan đã, Châu ... Châu Châu nghe mình giải thích đi mà. Làm ... làm ơn đi.!"

Dù Hách Tịnh Di có cố gắng như thế nào, cũng bị đám người làm hợp sức đẩy ra ngoài, nhưng cô nàng vẫn một mực la hét giọng nài nỉ không ngừng.

Châu Thi Vũ một bên đỡ Nhất Nhất dậy, lo lắng không thôi, nhưng em ấy lại xem như không có gì mỉm cười nói.

"Chủ nhân, người chuẩn bị xong chưa?! Chúng ta đi thôi.!"

"Nhưng ... nhưng mà ngươi ...!"

"Tôi không sao. Người đừng lo, chủ nhân.!"

"Ai ... ai thèm lo cho ngươi chứ, đi ... đi thôi.!"

Châu Thi Vũ quăng cái áo ngoài cho Nhất Nhất rồi xoay mặt, rời đi, em ấy mỉm cười lắc đầu, mặc áo vào, nhỏ giọng nói.

"Người lại nói dối rồi, chủ nhân.!"

"Cái gì?! Người vừa nói gì cơ?!"

Châu Châu quay người lại hỏi.

"Dạ, tôi không có nói gì hết ạ.!"

"Được rồi, tôi muốn đến bệnh viện thăm Bạch Minh, ngươi nghĩ nên mua gì đem đến?!"

"Hoa và trái cây là sự lựa chọn tốt nhất, thưa chủ nhân.!"

"Hmmm ... Vậy, bác Hoàng chúng ta đi mua trái cây rồi sẽ đến trung tâm bệnh viện."

"Dạ được, thưa cô chủ.!"

Châu Thi Vũ cùng Nhất Nhất vào trong xe rời khỏi biệt thự Châu thị, trực tiếp bỏ qua Hách Tịnh Di đang chạy theo phía sau.

------------

Đến trung tâm bệnh viện.

Hỏi quầy tiếp tân số phòng bệnh của Bạch Minh, Châu Thi Vũ cùng Nhất Nhất đến đó, nhẹ nhàng đưa tay lên, gõ cửa phòng, mẹ của anh ta bước ra mở cửa, cô cung kính cuối đầu chào.

"Cháu chào bác, cháu là Châu Thi Vũ, là người hôm qua được Bạch Minh cứu ạ.!"

"À, ta còn nhớ cháu mà. Cháu vào đi, thằng bé vừa được đưa đi kiểm tra rồi.!"

Thi Vũ cùng Nhất Nhất bước vào trong phòng bệnh, nhẹ đóng cửa lại.

"Dạ, bác cho cháu hỏi, sức khỏe của cậu ấy như thế nào rồi ạ?!"

"Cháu yên tâm, thằng bé không sao chỉ bị thương ngoài da thôi, cháu đừng lo.!"

"Dạ, cháu xin lỗi, cũng tại vì cháu mà cậu ấy mới bị thương như vậy.!"

"Con bé ngốc này, không sao đâu, cháu đừng lo nữa, thằng bé cũng không sao mà."

Bà ấy nắm lấy tay Châu Thi Vũ cười hiền nói.

"Dạ.!"

Cô dịu dàng đáp lại.

Đúng lúc đó Bạch Minh được đưa đi kiểm tra cũng đã quay trở lại phòng, vừa trông thấy Thi Vũ, anh ta nháy mắt liền trở nên vui vẻ cười nói.

"Cậu đến rồi hả, Thi Vũ?! Cậu đợi mình có lâu không?!"

"Không có, cậu sao rồi?! Có đỡ chút nào chưa?!"

"Mình không sao, chỉ bị xây xát nhỏ thôi. Cậu đừng có lo nha.!"

"Ừm, à phải rồi, Nhất Nhất mang đến đây đi.!"

"Dạ vâng, đây ạ.!"

Em ấy cầm đến một giỏ trái cây được trang trí rất đẹp, trông vô cùng sang trọng đặt trên cái bàn bên cạnh phòng bệnh.

"Mình mang đến một chút trái cây cho cậu nè, Bạch Minh.!"

"Cảm ơn cậu nha, Thi Vũ.!"

Nhìn nụ cười xinh đẹp của Châu Thi Vũ, Bạch Minh đơ người nhìn một lúc, ngẩn ngơ cười theo, hành động đó làm sao qua được đôi mắt của mẹ anh ta và Nhất Nhất.

Ngồi lại nói chuyện và dùng bữa cùng họ một lúc, thấy cũng khá trễ, nên Châu Thi Vũ cùng Nhất Nhất xin phép ra về, trước khi rời đi, cô cũng không quên nở nụ cười nói.

"Cậu mau chóng khỏe lại nha, Bạch Minh. Cậu đừng lo về chuyện ở lớp học, khi nào cậu khỏe mình sẽ giúp cậu. Bây giờ mình về đây.!"

"Được, tạm biệt cậu. Gặp lại cậu ở trường nha.!"

"Ừm, tạm biệt.!"

Bạch Minh vẫn dõi theo bóng dáng đã rời khỏi từ lâu của Châu Thi Vũ mà không rời mắt một giây phút nào, mẹ anh ta bên cạnh gọt táo lập tức trêu chọc.

"Con đừng nhìn nữa, con trai. Có tiếp tục nhìn cô bé cũng đã đi mất rồi.!"

"Mẹ à~, mẹ có muốn một cô con dâu không?!"

Cả hai người nhìn nhau nở một nụ cười vui vẻ.

------------

Trên đường về, Châu Thi Vũ ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên thở một hơi dài, Nhất Nhất ngồi cạnh khó hiểu nhưng không nói.

"Bác Hoàng à, dừng xe đi, cháu muốn đi dạo một chút.!"

"Dạ được, thưa tiểu thư.!"

Chiếc xe lập tức được tấp vào lề, Châu Thi Vũ cùng Nhất Nhất xuống xe, cô bước đi trên đường dọc dòng sông, cô bước đi trong vô định, cuối cùng ngồi xuống băng ghế gần đó.

Nhất Nhất đứng yên bên cạnh không nói gì hết, nhận thấy nhiệt độ bên ngoài có đang giảm, em ấy nhẹ nhàng cởi áo ngoài, khoát lên người Châu Thi Vũ.

"Ngồi đi.!"

Thi Vũ thấp giọng nói.

"Không cần đâu ạ, chủ nhân.!"

"Tôi nói ngồi xuống.!"

"Dạ được.!"

Nhất Nhất bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Châu Châu, vừa ngồi xuống, cô đã dựa đầu lên vai em ấy, thở hắc ra, ngước nhìn dòng sông đang chảy.

"Nè, tôi hỏi em một câu được không, Nhất Nhất?!"

"Dạ được, thưa chủ nhân.!"

"Hôm nay khi Hách Tịnh Di đến rồi tấn công em, tại sao không phản kháng lại?!"

"Tôi không hiểu người đang nói gì hết, thưa chủ nhân.!"

"Đừng có mà nói dối tôi, tôi biết em thừa sức phản kháng lại cậu ta, chỉ là em không muốn thôi. Tại sao lại làm vậy?!"

"Bởi vì đó là người yêu của chủ nhân.!"

"Hả?!"

"Tôi không thể làm người đó bị thương thêm nữa, vì suy cho cùng cô ấy có thể thật sự rất yêu người, nhưng cách làm là hoàn toàn sai.!"

"Tôi ở đây là để bảo vệ chủ nhân, cũng như trái tim của người, tôi không phản kháng là vì người thật sự từng rất yêu cô ấy, hơn nữa hành động mất kiểm soát như vậy cũng chỉ vì người, thưa chủ nhân.!"

"Đồ ngốc, từ nay ngoài tôi ra, em cũng không được để bất kỳ ai làm em bị thương, biết không?! ..."

"Nhưng tại sao tôi lại không được ...?!"

Châu Thi Vũ thấp giọng lên tiếng, rồi đứng dậy, không kịp để Nhất Nhất nói hết câu liền ra lệnh.

"Chúng ta về thôi. Tôi mệt rồi.!"

"Dạ được, thưa chủ nhân.!"

"Ngốc à, em không bị gì, cũng chính là đã bảo vệ trái tim tôi rồi đó.!"

Châu Thi Vũ liếc mắt nhìn người âm thầm đi theo sau cô, mỉm cười nghĩ.

£______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 ______£

- Sau đây mình có chuyện muốn nhờ mọi người giúp, vô cùng đơn giản thôi, bắt đầu từ chap sau cuối mỗi chap sẽ là phần giới thiệu cho bản thảo của bộ truyện mới, mọi người đọc và bình chọn đâu là bộ truyện thích nhất, mình sẽ tổng kết và gửi cho Yang. -

- Đến chap cuối của bộ này mình sẽ chốt lại, dự là chap 14, hy vọng mọi người giúp mình và tác giả chính. -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top