Chap 8

£________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _________¥

Nhất Nhất trở lại vào phòng, nhìn thấy Châu Thi Vũ ngồi trên giường, mắt đỏ hoe, khăn giấy đầy dưới sàn, em ấy không nói gì tiếp tục dọn dẹp.

"Nhất Nhất?!"

"Có tôi, thưa chủ nhân.!"

"Thay băng, lại có vết thương rồi.!"

Thi Vũ nhìn mấy vết trầy xước trên người mình, trau mày khó chịu nói.

Nghe lệnh, Nhất Nhất ngay lập tức lấy hộp cứu thương ở trên tủ xuống, sau đó quỳ một chân, nhẹ nhàng giúp cô khử trùng, rồi tỉ mỉ băng lại vết thương.

Cả quá trình Châu Thi Vũ đều không rời mắt khỏi người Nhất Nhất, không gian im lặng bị phá tan bởi âm thanh trong trẻo của cô.

"Nhất Nhất ah~?!"

"Người có tâm sự sao, chủ nhân?!"

Tuy không ngước mặt lên nhưng em ấy vẫn nhẹ nhàng trả lời cô.

"Tôi tệ lắm sao?!"

Động tác của Nhất Nhất ngừng lại, ngước mắt lên nhìn Châu Châu, khó hiểu hỏi.

"Sao người lại hỏi vậy, chủ nhân?!"

Châu Thi Vũ cụp mắt xuống, giọng buồn bã nói.

"Tôi tệ, nên họ mới không thích tôi, ghét tôi, lừa dối tôi, còn ... còn bị đánh vì tôi nữa, tôi ... tôi đúng là kẻ tồi tệ, gây rắc rối cho người khác.!"

"Không phải vậy.! Chủ nhân rất tốt."

Thi Vũ ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Nhất Nhất đang nhìn chằm chằm vào cô, thanh âm ôn nhu từ em ấy phát ra.

"Người có nhớ hôm cắm trại, người đã mua cho một đám nhóc vô gia cư đồ ăn và nước, giúp một cụ già qua đường dù người không quen cụ già ấy, và cũng mặc kệ việc bản thân ngược đường mà đưa cụ ấy đến trạm xe buýt. Ở trung tâm thương mại, người không tranh không giành nhường cái váy mà người thích nhất cho mấy cô nàng tiểu thư kiêu căng kia, người cũng không tiếc tiền, mua đồ ăn cho hai đứa con và a dì lao công."

"Nếu người thật sự tệ thì người đã không tiếc tiền mà đãi bạn của mình rất nhiều món ăn ngon, tôi có thể nhìn thấy họ đối với người là thật lòng quan tâm và yêu thích, người cũng đã dụng tâm đặt tên cho kẻ trung thành vô cảm này.! Đối với tôi, chủ nhân là người rất tốt."

Từng câu từng chữ từng lời Nhất Nhất vang lên, chân thành có, để an ủi, vỗ về cô.

"Nhưng mà ...!"

"Họ không thích người, ghét người là vì họ đố kỵ với người, họ lừa dối người vì họ không biết trân trọng người, họ bị đánh vì người là do họ tự nguyện, họ thích người mới chịu đựng.! Chủ nhân, người đừng nghĩ linh tinh, có rất nhiều người ngoài kia yêu thích người.!"

"Vậy ... vậy ngươi thì sao?!"

Nhất Nhất nghe thế, ngước mắt lên khó hiểu, nghiêng nhẹ đầu nhìn Châu Châu, thấy vậy, cô bật cười, vuốt tóc, xoa đầu em ấy, nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn ngươi, Nhất Nhất ah~.!"

Sau đó nằm xuống giường, ôm lấy gối, từ từ chìm vào giấc mộng, còn Nhất Nhất thì đứng hình vì cái chạm vừa rồi, cùng nụ cười xinh đẹp của Châu Thi Vũ.

Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện bên trong, khiến Nhất Nhất cảm thấy khó chịu, bất an, ngước mắt nhìn Châu Thi Vũ đang ngủ say trên giường, nhớ đến nụ cười xinh đẹp vừa rồi.

Bất giác Nhất Nhất cảm thấy cơ thể nóng lên, như phát bệnh, nhanh chóng điều chỉnh bản thân, tự kích hoạt nút khởi động lại, sau 5p, em ấy mở mắt ra, nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí ngủ cho Châu Châu, đắp chăn cho cô, tăng điều hòa lên một chút, rồi yên lặng đến góc phòng.

Đến bữa tối, Thi Vũ từ từ tỉnh giấc, bụng có chút đói, nhưng vẫn buồn bực trong người nên cô không muốn xuống phòng ăn, liền gọi Nhất Nhất, xuống dưới lấy cơm mang lên phòng.

Nghe lệnh từ cô, em ấy nhanh chóng rời khỏi phòng, xuống dưới lầu, nhờ quản gia chuẩn bị phần cơm để em ấy mang lên phòng, còn cô thì vào nhà tắm ngâm mình, thư giản.

Nhất Nhất mang phần cơm lên, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, còn bản thân đi sang phòng khác để thay đồ, bởi vì Châu Thi Vũ từng nói, không thích em ấy mặt đồ dính bẩn, nó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Thi Vũ bước ra từ phòng tóc, vừa lau tóc, vừa đi đến bàn ăn, nhìn khây đồ ăn trước mặt, trông có vẻ hấp dẫn, cô liền húp thử một muỗng canh, hoàn toàn hài lòng cô với độ ấm vừa đủ, không quá nóng, cũng không quá nguội.

Nhất Nhất thay một cái áo sơmi sọc xanh, cổ áo và cổ tay màu trắng, quần jeans dài, mở cửa bước vào, đây là cái áo mà Châu Thi Vũ đã mua cho em ấy ở trung tâm thương mại đợt trước.

Trông thấy em ấy, cô nhẹ giọng nói.

"Sấy tóc cho tôi.!"

"Vâng, thưa chủ nhân.!"

Nhất Nhất bước ra phía sau Thi Vũ, cầm máy sấy lên, trước tiên thử độ nóng của máy trước, đảm bảo không làm cô bị nóng, sau đó mới bắt đầu hong khô tóc giúp cô.

Ngay khi Châu Châu ăn xong bữa tối, Nhất Nhất bắt đầu dọn dẹp, còn Thi Vũ ngồi trên ghế sofa từ tốn uống ly sữa mà mama cô vừa đem đến.

Mở điện thoại trả lời tin nhắn quan tâm của mọi người sau đó, lên trang trường thu thập chút thông tin, buông điện thoại xuống, cô cụp mắt xuống, thở dài.

Nhìn về phía ban công, nghĩ ngợi một chút rồi đứng dậy tiến về phía đó, đón những cơn gió mát lạnh, lướt qua mặt, khiến Thi Vũ cảm thấy dễ chịu hơn.

Lúc nhỏ, cô từng tin rằng, chỉ cần đặt tâm trí vào những cơn gió, thì có thể để nó cuốn đi tất cả những nỗi lo, nỗi buồn, tâm sự và cả những giọt nước mắt, nhưng lớn lên, cô mới biết đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ khi đó mà thôi.

Đang bân khuâng suy nghĩ, thì bất chợt, cảm giác ấm áp truyền đến từ phía sau, Nhất Nhất lấy áo đủ dày khoát lên người cô, thấp giọng nói.

"Hôm nay gió khá lớn, chủ nhân đừng để bị cảm lạnh.!"

"Nhất Nhất, ngươi từng nghe nói gió có thể cuốn đi tâm tư của con người chưa?!"

"Tôi từng nghe rồi, thưa chủ nhân.!"

"Ngươi thấy sao?! Điều đó đúng không?!"

"Theo tôi thì là không, thưa chủ nhân.! Tôi nghĩ vì muốn trốn tránh hiện thực nên mới phải tự dối lòng như thế.!"

"Ngươi thật không biết lãng mạn gì cả, Nhất Nhất.!"

"Cuộc sống sẽ không trở nên dịu dàng chỉ vì vài giọt nước mắt của người, thưa chủ nhân, vậy thay vì tuyệt vọng và gào khóc, thì chúng ta nên vực dậy tinh thần và đối mặt với nó mà giải quyết.!"

"Tôi biết chứ, nhưng tôi ... tôi vẫn thấy rất hụt hẫng, cậu ấy tại sao lại như vậy?!"

"Đôi khi lòng người thật sự rất khó đoán, thưa chủ nhân.!"

"Vậy ngươi đoán được không, Nhất Nhất?!"

"Việc đó nằm ngoài khả năng của tôi, thưa chủ nhân.!"

Thi Vũ bật cười, sau đó lại tiếp tục lên tiếng.

"Vào ngủ thôi, tôi mệt rồi.!"

"Vâng, thưa chủ nhân.!"

Thế là một ngày đầy mệt mỏi của Châu Thi Vũ và Nhất Nhất kết thúc bằng cuộc đối thoại ngắn như thế.

Sáng hôm sau, cô xin phép nghỉ học vì cảm thấy bản thân không khỏe, xuống lầu ăn sáng cùng bama xong thì lên phòng chuẩn bị ra ngoài, vào lúc đó lại có một vị khách không mời đến.

"Cháu tìm ai thế?!", bác quản gia hỏi.

"Cháu là bạn của Thi Vũ, muốn tìm cậu ấy.!"

"Cô chủ đang trên phòng.!"

"Cháu đợi một lát để ta cho người gọi nó xuống.!", mama cô dịu dàng nói.

"Dạ không cần đâu ạ.! Để cháu lên đó, tìm cậu ấy.! Cháu xin phép.!"

"Con bé này trông khá lạ, mặt còn bị thương nữa.! Hình như chưa từng đến đây, không giống như mấy đứa nhóm Kỳ Kỳ.", baba cô nghi hoặc nói.

Người đến tìm Thi Vũ chính là Hách Tịnh Di, hôm qua, mặc kệ vết thương, cô nàng cũng cố gượng dậy, đuổi theo Châu Thi Vũ để giải thích nhưng lại bị cô phủ phàng từ hất ra.

Nhớ lại lời hôm qua của cô, Hách Tịnh Di thật sự rất khó chịu, bực dọc và không cam lòng.

"Hách Tịnh Di, tôi nói rồi, chúng ta chia tay, từ nay tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.!"

"Nghe mình giải thích đi Châu Châu.!"

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe, Nhất Nhất.!"

Sau đó, cô nàng bị em ấy đẩy mạnh xuống đất, dù Hách Tịnh Di có cố gắng thế nào, điên cuồng liên lạc ra sao, Châu Thi Vũ cũng không để ý đến cô nàng, hết cách nên đã đến thẳng nhà cô.

Hách Tịnh không thể để mất Châu Thi Vũ như vậy được, thêm nữa cô nàng cũng không tin là cô sẽ có thể nói chia tay dễ dàng như thế, Hách Tịnh Di tin Châu Thi Vũ sẽ tha thứ và quay về bên cô nàng.

Đứng trước cửa phòng đã được quản gia chỉ, Hách Tịnh Di hít một hơi thật sâu, nhẹ gõ cửa vài cái, nghe giọng nói bên trong truyền ra.

"Vào đi.!"

Hách Tịnh Di từ từ đẩy cửa vào.

"Nè, Nhất Nhất, thấp xuống một chút, thấp nữa, thắt chặt vào, gỡ một nút, còn không mau cởi ra, thôi bỏ đi, để tôi.!"

"Ngươi ... ngươi đừng cử động linh tinh, đau, Nhất Nhất, nhẹ một chút, ngươi làm gì vậy?! Đau.!"

"Xin ... xin lỗi chủ nhân.!"

"Ngươi ... ngươi, thật tức chết tôi mà.! Còn không mau kéo nó ra.!"

"Kéo ... kéo thế nào?! Người ... người sẽ không bị đau chứ, chủ nhân?!"

Bên trong phát ra âm thanh khó hiểu của Châu Thi Vũ và Nhất Nhất, Hách Tịnh Di trau mày, tay nắm chặt tay nắm cửa, nghiến răng nghiến lợi đẩy mạnh cửa vào, hét.

"Này, hai người đang làm trò gì đấy ...?!"

¥_______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 ________€

_ Chúc mọi người sức khỏe thật tốt.! 🙆‍♀️ _

_ Gặp lại mọi người vào ngày mai nha.! 👋 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top