Chap 7

£________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ________¥

Hai ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm nhau của Hách Tịnh Di và Nhất Nhất, Châu Thi Vũ đứng nép sau em ấy, quyết dịnh làm người vô hình, im lặng xem xét tình hình.

Hách Tịnh Di cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, cố giữ bình tĩnh, gằn giọng nói.

"Tránh ra.!"

"Xin lỗi, tôi sẽ không để cô động vào người của chủ nhân.!"

Giọng lạnh băng, không cảm xúc, ánh mắt thách thức nhìn thẳng về phía Hách Tịnh Di.

"Chết tiệt.!"

Cô nàng tức giận, đấm vào mặt Nhất Nhất, nhưng tay Hách Tịnh Di lại cảm nhận được cảm giác đau đớn truyền đến, còn Nhất Nhất thì ngược lại, bình thản nhìn cô nàng.

Trông thấy dáng vẻ đó của Nhất Nhất, Hách Tịnh Di thẹn quá hóa giận, như châm dầu vào lửa, cô nàng thêm tức giận, tiếp tục đấm vào mặt em ấy.

Nhưng lại dễ dàng bị Nhất Nhất nắm lại, cầm chặt tay Hách Tịnh Di, cô nàng không thể cử động liền tung cú đấm khác, nhưng lại bị em ấy né được, không khách khí đạp vào bụng cô nàng.

Hách Tịnh Di khụy xuống, ôm bụng đau đớn, đám người kia thấy vậy, chạy lại chỗ đại ca, bỏ mặc Bạch Minh nằm sõng soài trên đất.

( Tg: Tội anh trai, không ai quan tâm.! 😅 )

Bọn họ đỡ Hách Tịnh Di dậy, thấy đại ca bị một đứa con gái trông ôm yếu trước mặt đánh đến mức không đứng vững, cả bọn vô cùng khó hiểu.

( Tg: Lại sai lầm.! 🤦‍♀️ )

Lúc này, Châu Thi Vũ mới sực nhớ ra gì đó, quay sang bên cạnh, nhìn thấy Bạch Minh đang khó khăn cố gắng ngồi dậy, cô vội chạy đến, quan tâm hỏi han.

"Cậu không sao chứ, Bạch Minh?!"

( Tg: Ôi trời, chị nhớ tới anh ấy rồi hả, Thi Vũ tỷ?! 🤧 )

Thi Vũ đỡ Bạch Minh dậy, Nhất Nhất thấy vậy định tiến đến, thì bị Hách Tịnh Di nắm cổ áo kéo lại.

"Chết tiệt, dám đánh tao?! Còn muốn trốn?!"

Em ấy im lặng giương mắt nhìn đám người trước mặt, không chút biểu cảm, cũng không chút hồi đáp.

"Nhất Nhất, mau giúp tôi.!"

Bạch Minh vừa được Thi Vũ đỡ dậy không bao lâu thì ngất đi, chưa kịp nói gì, ngã xuống đất, cô không đỡ được, liền bị anh ta kéo xuống theo, anh ta đè lên chân cô, nên mới phải kêu em ấy đến giúp.

Nghe thấy tiếng của Châu Thi Vũ, Nhất Nhất lập tức gạt tay Hách Tịnh Di ra, đi nhanh về phía cô, không chần chừ đẩy Bạch Minh ra khỏi chân Thi Vũ, ngồi xuống, mặc kệ anh ta phía sau, nhẹ nhàng hỏi.

"Có chuyện gì vậy ạ, chủ nhân?!"

( Tg: Ơ kìa?! Alo?! 🤨 )

"Không phải tôi, cậu ấy kìa, chúng ta phải làm sao đây?!"

Nhìn theo hướng tay của Thi Vũ, Nhất Nhất nhìn thấy một người bị thương khắp cơ thể đang bất tỉnh nằm đó, xem xét anh ta một tý, sau đó quay sang cô, nhẹ giọng nói.

"Anh ta chỉ là ngất thôi, đưa đến bệnh viện sẽ ổn, thưa chủ nhân.!"

"Vậy mau lên, đưa cậu ấy đến bệnh viện.!"

"Vâng, thưa chủ nhân.!"

Nhất Nhất cuối người xuống, kéo anh ta lên lưng, định rời đi, nhưng đám người của Hách Tịnh Di sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Đứng lại, mày đánh đại ca của bọn này, muốn rời đi dễ dàng như vậy sao?!"

"Hình như mày quá xem thường bọn tao rồi.!"

"Không dễ dàng vậy đâu, bỏ tên đó lại, rồi quỳ xuống xin lỗi đại ca bọn tao nhanh lên.!"

Một đám đứng chắn đường, nhất quyết không để hai người họ cõng Bạch Minh đi qua, Nhất Nhất im lặng đứng nhìn không chút hoảng sợ, từ tốn nói.

"Cô ta làm đau chủ nhân, đáng đánh.!"

"Mày cũng làm đau đại ca bọn tao, mày cũng đáng đánh.!"

Một tên tiến đến nắm lấy cổ áo Nhất Nhất, em ấy nhếch miệng nắm lấy cổ tay hắn, dùng chút sức đã khiến hắn ta quỳ rạp dưới đất.

"Các người vừa phải thôi, cậu ấy đã bị thương đến như vậy, còn không cho đến bệnh viện, các người có còn nhân tính không?!"

"Châu Thi Vũ, ngày hôm nay, có bọn này ở đây, tên Bạch Minh và vệ sĩ của cậu không được phép rời khỏi đây, dù chỉ là một bước.!"

Hách Tịnh Di tức giận nói, Châu Thi Vũ nhếch miệng cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

"Được, Hách Tịnh Di, là do cậu muốn vậy. Nhất Nhất, đánh cho tôi.!"

"Rõ, thưa chủ nhân.!"

Để Bạch Minh dựa vào tường, không đợi đám người Hách Tịnh Di phản ứng, Nhất Nhất lao vào tấn công bọn họ, không kịp trở tay, cả đám bị em ấy đánh đến mức không ngượng dậy nổi.

Khung cảnh phải nói bây giờ là thảm không chỗ nào để hình dung, tên thì bị em ấy đấm vào mặt, chảy máu mũi, bất tỉnh, kẻ thì bị em ấy đạp thẳng vào bụng, khụy xuống không ngồi dậy được.

Có tên còn định dùng gậy gỗ đánh lén Nhất Nhất, nhưng khi đập xuống, gậy gỗ vỡ làm nhiều mảnh, em ấy quay người lại đôi mắt đỏ ngầu, không hề hấn gì xoay người đá vào mặt tên đó, khiến hắn nằm dưới đất ôm mặt rên la.

Còn lại hai tên cùng với Hách Tịnh Di đứng yên nhìn Nhất Nhất, cả ba người có chút chần chừ, không dám động, hoảng sợ khi một cô gái ốm yếu như vậy, lại có thể dễ dàng hạ cả đám người mà không chút bị thương.

Em ấy tiến tới một bước thì họ bất giác lùi về sau một bước, không dám tấn công.

Châu Thi Vũ thấy bọn họ nằm la liệt dưới đất, lại thấy vẻ mặt có chút sợ hãi của Hách Tịnh Di, mềm lòng, tiến đến, kéo tay Nhất Nhất, nhỏ giọng nói.

"Đủ rồi, chúng ta đưa Bạch Minh đến bệnh viện thôi.!"

"Vâng, thưa chủ nhân.!"

Nhất Nhất nhẹ nhàng trả lời, xoay người cùng Châu Thi Vũ tiến đến chỗ Bạch Minh thì bất ngờ ở phía sau, Hách Tịnh Di thì thầm gì đó với hai tên bên cạnh.

Sau đó, một tên cuối người nhặt gậy hướng đến chỗ đến chỗ Châu Thi Vũ, Nhất Nhất lập tức lao tới đưa tay lên cầm chặt gậy gỗ, đạp vào ngực hắn ta.

Tiếp đến, cầm lấy gậy đập vào cổ tên còn lại khiến hắn bất tỉnh nhân sự, phía sau Hách Tịnh Di lao đến thì bị em ấy đạp thẳng vào mặt, ngã xuống kêu la, không ngồi dậy nổi.

Châu Thi Vũ cũng bị dọa sợ, nhìn bọn họ, có chút đau lòng cho Hách Tịnh Di, nhưng mạng người quan trọng, cô quay sang giúp, đỡ Bạch Minh lên lưng Nhất Nhất, để em ấy cõng anh ta, cả hai cùng ra ngoài.

Bên ngoài cổng trường, xe của Châu thị đã đợi sẵn, cả hai bước vội ra, trông thấy cô, người dính đầy bùn đất, vệ sĩ của Thi Vũ còn cõng một ngưòi bị thương khác làm nhóm của Dao Dao đang đứng đợi một phen hoảng sợ.

"Có chuyện gì xảy ra vậy, Thi Vũ?!", Kỳ Kỳ lo lắng chạy đến.

"Cậu làm sao thế?!", Dao Dao cũng lên tiếng hỏi.

"Em không sao chứ?!", Miên Dương kinh ngạc hỏi.

"Mình sẽ giải thích với mọi người sau, cứu người quan trọng.!"

Nói xong Thi Vũ cùng Nhất Nhất tiến ra xe mở cửa, em ấy để Bạch Minh vào trong xe, sau đó lui ra, ngay lúc cô định vào xe thì bị một người kéo lại.

Nhưng sau đó, cũng nhanh chóng bị Nhất Nhất đẩy mạnh ra, khoảng khắc đó, Thi Vũ có chút chần chừ nhưng cũng đóng cửa xe lại, Nhất Nhất thì lên ghế trước ngồi, xe chạy đi bỏ mặc ánh mắt hoang mang, khó hiểu của mọi người đang có mặt ở sân trường.

Đến bệnh viện, đưa Bạch Minh vào trong, thanh toán tiền viện phí, báo với gia đình anh ta, rồi lo lắng ngồi đợi họ đến.

Thi Vũ nói dối rằng vì thấy bản thân gặp chuyện mà Bạch Minh lao ra cứu nên mới bị người ta đánh bị thương, cô cuối đầu xin lỗi, họ cũng hiểu, gật đầu cảm ơn vì đã đưa anh ta vào viện rồi cũng an ủi cô, nói rằng họ không trách cô.

Vì ngay cả Thi Vũ, quần áo cũng bẩn, người cũng trầy xước vài chỗ nên họ nghĩ cô nói thật.

Quay trở về nhà, không nói với ai lời nào, Châu Thi Vũ lên thẳng phòng cùng Nhất Nhất đóng chặt cửa, không để ai vào.

Nhất Nhất im lặng đứng trước giường nhìn Châu Thi Vũ úp mặt vào gối khóc lớn, bản thân không biết phải làm gì, chỉ biết đứng yên nhìn cô khóc.

Không những thế, ít phút sau Châu Thi Vũ còn bắt đầu làm loạn, quăng đồ tứ tung trong phòng, tiếng đập phá vang lên không ngừng, Nhất Nhất không lên tiếng đợi cô trút giận xong thì âm thầm dọn dẹp.

Bên ngoài, ai ai cũng lo lắng, nhưng nghe tiếng đập phá vang lên thì không ai dám bước vào.

Bởi vì có lần, cô chủ nhỏ không vui, cũng không biết là đang giận chuyện gì, một chị giúp việc định vào xem tình hình thì bị ăn một cái gối vào mặt, tiếp đó là hàng loạt món đồ bay tới, dọa chị ấy sợ hãi phải ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Có khi còn ném cả đồng hồ báo thức vào baba của cô và đèn ngủ vào người của Kỳ Kỳ khi cậu cùng mọi người đến chỉ để xem tình hình của Châu Thi Vũ.

Nên bọn họ cực kì sợ hãi, không ai dám mở cửa vào, đột nhiên cánh cửa bật mở, bọn họ giật mình, đứng thẳng vậy kể cả bama cô.

Nhất Nhất bước ra, trên tay là những tàn tích còn sót lại sau vụ đập phá vừa rồi, em ấy ngước mắt nhìn mọi người, bama Thi Vũ gấp gáp tiến lại hỏi han tình hình bên trong.

"Sao rồi?! Con bé làm sao thế?!"

"Có bị thương không?!"

"Chủ nhân không sao, thưa ngài và phu nhân.! Hai người yên tâm ạ, chủ nhân không bị thương."

"Thế sao con bé lại như vậy?! Có chuyện gì xảy ra ở trường sao?!"

"Chuyện này, ... chủ nhân không cho nói, xin lỗi phu nhân.!"

Bên trong vang lên tiếng hét của Châu Thi Vũ.

"Nhất Nhất, ngươi làm gì mà lâu vậy?! Quăng túi rác cho giúp việc là được rồi, mau vào đây cho tôi.!"

"Vâng, thưa chủ nhân.! Làm phiền rồi.!"

Nhất Nhất nhẹ nhàng trả lời, đưa túi rác cho giúp việc gần đó nói, sau đó quay sang bama Thi Vũ cuối đầu cung kính.

"Xin phép, thưa ngài và phu nhân.!"

Rồi quay trở lại vào trong phòng cùng với Châu Thi Vũ.

Đêm đó, chuyện vệ sĩ của Châu Thi Vũ và chuyện cô chia tay với Hách Tịnh Di, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của trang trường, nằm trên top 1, ai cũng thắc mắc và bàn tán cuồng nhiệt.

Đến mức phó hội trưởng Trương Hân và hội trưởng Thẩm Mộng Dao phải ra mặt dẹp loạn, bọn họ mới chịu ngưng.

Cũng đêm đó, điện thoại của Thi Vũ không ngừng rung lên, nhưng cô mặc kệ chúng, không thèm ngó ngàng đến.

¥_______ 💤💤💤💤💤💤 _______€

_ Mình muốn mau chóng kết thúc bộ truyện này, để còn hai bộ nữa sắp ra mắt cho mọi người, nên sắp tới mình sẽ đăng hơi nhiều ở bộ này, mọi người không phiền chứ?! 👉👈 _

_ Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha, gặp lại mọi ngưòi sau.!!! 🙆‍♀️ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top