Chap 6
€__________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 __________£
Ở khu vườn trống bên cạnh trường, khung cảnh hiện tại trông có chút kì quái.
Châu Thi Vũ chống hông, trau mày, ánh mắt hung dữ nhìn về phía Hách Tịnh Di, phía sau là Bạch Minh, người đầy vết thương trông vô cùng tàn tạ.
Đối diện với hai người họ là đám người của Hách Tịnh Di gồm năm đến sáu người.
Kỳ lạ chính là một đám đông người như vậy khi đứng trước một cô gái như Châu Thi Vũ lại bất động không ai dám làm gì.
Mặc dù dáng vẻ tức giận của Châu Châu bây giờ không hề khiến người khác cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại còn trông khá đáng yêu.
Cô nàng hết chống hông, rồi khoanh tay hướng ánh mắt đầy hung dữ, trau mày, nhìn vào Hách Tịnh Di, nổi giận nói.
"Giải thích đi.! Cậu ấy lấy đồ gì của cậu?!"
"Mình ... mình ...", cô lắp bắp không biết nên giải thích thế nào.
"Đại tỷ~.! Chị không biết đâu, nó ...!"
"IM MIỆNG.!!!", Hách Tịnh Di lớn tiếng quát.
"Đại tỷ, chuyện này không liên quan đến chị, mau đưa tên đó cho bọn này."
"Không, các người lại định đánh hội đồng cậu ấy nữa sao?!"
"Chuyện này thật sự không liên quan đến chị, đại tỷ.!"
"Châu Châu, đưa tên đó ra đây.! Đừng xen vào chuyện này.!"
Hách Tịnh Di muốn kéo cái tên Bạch Minh đang núp đằng sau Châu Thi Vũ, nhưng bị cô nàng nắm chặt tay ngăn lại, nhất quyết không để họ lại gần anh ta.
"Không được, tại sao cậu lại muốn đánh cậu ấy chứ?!"
"Cậu không cần biết lý do, cậu chỉ cần biết là hắn ta đáng bị đánh.!"
"Đúng đó đại tỷ, chị mau tránh ra.!"
"Bọn em không muốn làm chị bị thương đâu.! Chị mau tránh ra đi.!"
"Không tránh.!"
Bọn người của Hách Tịnh Di bắt đầu hết kiên nhẫn, động tay động chân, muốn đem Bạch Minh kéo ra khỏi chỗ của Châu Thi Vũ, nhưng cô nhất quyết không để họ bắt được Bạch Minh.
Cứ thế hai bên dằn co, nói cho cùng, Châu Thi Vũ cũng là con gái, làm sao có thể đấu lại năm sáu người con trai hung hăn như đám người của Hách Tịnh Di.
Thế là cộ bị bọn họ kéo ra, ngã dưới đất, bọn chúng kéo Bạch Minh ra tiếp tục đánh hội đồng anh ta, Châu Thi Vũ đứng dậy vừa định chạy lại ngăn cản đã bị Hách Tịnh Di ôm chặt vào lòng.
"Bỏ mình ra, Tịnh Tịnh.!"
"Không.!"
"Cậu mau kêu họ dừng lại đi, cậu ấy sẽ chết đó.!"
"Mặc kệ hắn, dám tiếp cận cậu, muốn chết như vậy, thì để mình cho hắn tọi nguyện.!"
"Cậu điên sao, Tịnh Tịnh?! Mau bỏ mình ra.!"
"Cậu thích hắn ta đúng không, Châu Châu?!"
"Mình không có.!"
"Nói dối rõ là cậu thích hắn ta rồi.!"
Hách Tịnh Di đè mạnh vai Châu Thi Vũ xuống đất, tức giận nói.
"Không có, mình thật sự không thích cậu ấy, Tịnh Tịnh, cậu làm mình đau đó.!"
"Mình yêu cậu như vậy, không bằng một lời tỏ tình của hắn ta sao, Châu Thi Vũ?! Mình vì cậu, loại bỏ tất cả những kẻ phiền phức muốn tiếp cận cậu.! Bây giờ cậu vì hắn mà chống đối lại mình?!"
"Hách Tịnh Di.! Mau buông mình ra.!"
"Mình không buông, cậu có biết vì cậu, ngay cả gần như giết người mình cũng dám làm, mình chỉ muốn cậu là của mình, mãi bên cạnh mình, như vậy khó lắm sao hả, Châu Thi Vũ?!"
Hách Tịnh Di không nghe lọt tai lời nói của Châu Thi Vũ, cô nàng giận dữ, không kìm lại được, càng dùng sức hơn nữa, đè mạnh vai cô dưới nền đất.
"Cậu điên rồi, Hách Tịnh Di.!"
"Đúng vậy, mình phát điên vì cậu đó, Châu Thi Vũ, cậu xinh đẹp, giàu có, thu hút ánh mắt của bất kì ai khi nhìn thấy.! Cậu có biết mình sợ mất cậu như thế nào không?!"
"Suốt thời gian qua, mình từ chối tất cả mọi lời tỏ tình, mình đều chủ động chia sẻ mọi thứ xảy ra với cậu, như vậy vẫn chưa đủ, để cậu tin tưởng mình sao, Tịnh Tịnh?!"
Châu Thi Vũ đôi mắt ngập nước, ngước nhìn Hách Tịnh Di hỏi.
"Mình ... mình sẽ tin khi cậu hoàn toàn thuộc về mình.!"
Nói xong, cô nàng cuối người xuống, hôn vào cổ Châu Thi Vũ, cô hoảng sợ phản kháng, dùng sức đẩy Hách Tịnh Di ra, nhưng không đủ.
Bạch Minh thấy thế, dùng hết sức lực của mình, đẩy bọn chúng ra, cầm gậy gỗ, lao đến đánh vào mặt Hách Tịnh Di.
( Tg: au~, chắc đau lắm 😳 )
Khiến cô nàng kêu la dưới nền đất, Bạch Minh đỡ Thi Vũ dậy, đứng chắn trước mặt cô, hướng gậy gỗ về phía bọn người của Hách Tịnh Di, mặc kệ bản thân bị thương đến mức trông cực kì tàn tạ.
"Hách Tịnh Di, cô đừng giả tạo nữa, tình yêu mà cô nói chỉ là sự ham muốn của cô đối với cơ thể Châu Thi Vũ, cô không hề thật sự yêu cô ấy như bọn tôi.!"
"Chết tiệt, tên công tử bột ngu ngốc kia.! Mày nghĩ mày đánh vào mặt ai đấy?!"
Hách Tịnh Di giận dữ quát.
"Tại sao cậu lại trở nên như vậy, Tịnh Tịnh?!"
"Mình ... mình ... Châu Châu à.!"
"Cậu trở nên thật đáng sợ, cậu biến thành loại người mà mình ghét nhất, chỉ biết ỷ đông hiếp yếu, dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện.! Lúc trước cậu đâu phải như vậy, cậu ân cần, dịu dàng, lại ôn hòa, đó là lý do vì sao mình yêu cậu.!"
"Mình vẫn là Hách Tịnh Di của cậu, nhưng bọn người như hắn ta lại đang muốn cướp cậu khỏi mình, cậu muốn mình phải làm sao chứ?! Không làm như vậy thì bọn chúng sẽ chịu từ bỏ sao?!"
"Vậy cậu muốn đánh họ tới chết hay sao?! Hách Tịnh Di, sao bây giờ mình lại không thể cảm nhận được tình yêu của cậu nữa rồi.!"
"Châu Châu, chỉ cần giải quyết hắn ta xong, chúng ta sẽ trở lại như trước, mọi chuyện đều bắt nguồn từ hắn, mình hứa với cậu sẽ không bao giờ để cậu nhìn thấy cảnh này nữa.!"
Hách Tịnh Di đưa tay ra muốn chạm vào Châu Thi Vũ, nhưng cô lại né tránh cái chạm của cô nàng, nép vào phía sau Bạch Minh sợ hãi, cô nàng trau mày, tay buông lỏng, đôi mắt đau lòng nhìn vào cô.
"Hách Tịnh Di, cô không hề yêu Châu Thi Vũ, cái cô yêu là cơ thể của cô ấy, vì cô vẫn không thể có được nên cô mới lo sợ mất đi cô ấy. Bởi vì với cô, Châu Thi Vũ chỉ là đồ vật trang trí mà thôi.!"
Bạch Minh lên tiếng chất vấn, đánh sâu vào nội tâm của Hách Tịnh Di.
"Đó là sự thật sao, Tịnh Tịnh?!"
Châu Thi Vũ mắt ngập nước, từ từ bước đến trước mặt Hách Tịnh Di, nhìn cô nàng cuối đầu không lên tiếng, nước mắt của cô chậm rãi rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp.
"Không ai được phép tiếp cận người của tao, trừ khi tao vứt bỏ nó, mày hiểu không?!"
"Châu Thi Vũ đối với cô chỉ là đồ vật thôi sao?! Cô không hề yêu cậu ấy.!"
"Không phải đồ vật mà là vật trang trí, mày nhìn xem Châu Thi Vũ chính là vật trang trí rất đẹp, cả mày và bọn khốn trước đó, cũng chết mê chết mệt.!"
Đoạn đối thoại lúc nãy của Bạch Minh và Hách Tịnh Di đã được anh ta âm thầm ghi lại, từng câu từng chữ vang lên, Châu Thi Vũ nghe rõ không bỏ sót chữ nào, ban cho Hách Tịnh Di một cái tát, cô đau lòng nói.
"Tôi đối với cậu chưa từng một lần lừa dối, trước mặt tôi, cậu là một người dịu dàng, ân cần, ôn hòa, vậy mà sau lưng tôi, lại là tên bắt nạt tàn nhẫn, không quan tâm đến mạng sống của người khác.! Hách Tịnh Di, tôi ghét cậu. Chúng ta ... chúng ta chia tay đi.!"
Hách Tịnh Di ngước đôi mắt kinh ngạc lên nhìn vào ánh mắt ngập nước, lạnh lùng của cô, sợ hãi, nắm lấy bả vai cô, gấp gáp nói.
"Không được, Châu Châu. Cậu chỉ nói đùa thôi, phải không?! Cậu chỉ là đang kích động thôi đúng không?! Chúng ta ... chúng sẽ không chia tay đúng không?!"
Châu Thi Vũ gạt tay Hách Tịnh Di ra, lạnh giọng nói.
"Kết thúc rồi, Hách Tịnh Di. Cậu đã tự tay đạp đổ đi tình yêu của tôi đối với cậu, giờ chúng ta kết thúc rồi.!"
"Không được, Châu Thi Vũ, mình không muốn, mình không đồng ý.! Mình sẽ không bao giờ đồng ý.!"
Hách Tịnh Di lại tiếp tục nắm chặt bả vai của Châu Thi Vũ, khiến cô nhăn mặt vì đau.
"Bỏ ra, Hách Tịnh Di, đau.!"
"Chỉ cần tên khốn này biến mất, cậu sẽ về lại bên mình đúng không, Châu Thi Vũ?!"
"Cậu điên sao?! Tôi không muốn tiếp tục với loại người như cậu.!"
"Hách Tịnh Di cô bỏ cô ấy ra.!"
"Không liên quan đến mày.!"
Hách Tịnh Di đẩy Bạch Minh ra, rồi quay sang đám người kia nói.
"Còn đứng đây làm gì, đánh nó cho tao.!"
Bọn họ nghe lệnh lập tức lao vào đánh Bạch Minh, hai bên đánh nhau, nhưng một mình anh ta làm sao có thể đánh lại đám người hung hăn kia, nhanh chóng bị đánh đến sắp ngất đi.
"Bạch Minh.!!!"
Thi Vũ hét lên, định chạy lại, nhưng bị Hách Tịnh Di nắm chặt cổ tay, không thể thoát ra.
"Mau buông tôi ra, Hách Tịnh Di.! Nếu còn tiếp tục đánh, cậu ấy sẽ bị các người đánh đến chết đó.!"
"Hắn đáng bị như vậy.!"
Hách Tịnh Di giương mắt nhìn, không chút biểu cảm, không chút hành động, đứng yên nhìn khung cảnh trước mặt.
"Cậu không phải là con người.! Mau bỏ tôi ra, tôi phải cứu cậu ấy.!"
"Cậu không được đi đâu cả.!"
"Hách Tịnh Di, tôi thật sự ghét cậu.!"
Châu Thi Vũ cùng Hách Tịnh Di đang dằn co thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Chủ nhân?!"
Nhất Nhất cầm lon nước ngọt, bước tới từ phía sau bức tường, thấy Châu Châu bị nắm chặt cổ tay, vẻ mặt khó chịu liền nhanh chóng tiến đến.
Thi Vũ trông thấy em ấy thì như bắt được vàng, nhìn em ấy tiến đến, nắm chặt cổ tay Hách Tịnh Di, khiến cô nàng đau đớn buông cổ tay cô ra.
Dù Hách Tịnh Di đã buông cổ tay Thi Vũ ra nhưng em ấy vẫn không có ý định buông cổ tay cô nàng ra, liếc mắt về sau, nhẹ giọng hỏi.
"Người không sao chứ, chủ nhân?!"
Châu Thi Vũ xoa lấy cổ tay đỏ ửng, im lặng lắc đầu, Nhất Nhất đưa lon nước ngọt đến trước mặt cô.
"Nước của người đây, chủ nhân.!"
Thi Vũ nhẹ nhàng cầm lấy.
( Tg: *ánh mắt hoang mang* Alo?! Chị có quên gì không, Thi Vũ tỷ?! 🙄 )
Nhất Nhất liếc mắt nhìn xung quanh, ánh mắt đề phòng dừng lại trên người của Hách Tịnh Di đang đứng trước mặt em ấy.
Hành động vừa nãy, đã khiến Nhất Nhất tự động nhận diện, người này là kẻ xấu, không được động vào người Châu Thi Vũ.
Hách Tịnh Di không quan tâm vì nghĩ Nhất Nhất cũng chỉ là dân có học võ, dù vậy vẫn là con gái, sẽ không có nguy hiểm gì, nên định tiến lại, nhẹ giọng gọi Châu Thi Vũ.
( Tg: Sai lầm rồi chị ơi.! 👉👈 )
"Châu Châu.!"
Nhất Nhất lập tức phản ứng nhanh hơn cô nàng, lập tức ngăn lại, ánh mắt đề phòng, lạnh giọng cảnh cáo.
"Nếu còn muốn làm đau chủ nhân, tôi sẽ không khách khí đâu, dù cô có là người yêu chủ nhân đi nữa."
"Tránh ra, cô cũng biết tôi là người yêu cậu ấy, thân phận vệ sĩ như cô thì có quyền gì lên tiếng ở đây?!"
Bỏ mặc lời cảnh cáo cùng ánh mắt đang dần chuyển đỏ của Nhất Nhất, Hách Tịnh Di còn định tiến tới, thì bị em ấy đẩy ra một cách dễ dàng.
"Nhưng chủ nhân không thích cô lại gần người."
Ánh mắt của Nhất Nhất ngày càng không có thiện cảm, sức lực cũng ngày càng tăng lên, gần như Hách Tịnh Di không thể đẩy nổi một cô gái trông vô cùng ốm yếu như em ấy.
Mặc dù lòng có chút nghi hoặc, nhưng thật sự bây giờ cô nàng không thể lại gần Châu Thi Vũ, dưới sự bảo vệ chắc chắn của Nhất Nhất, đột nhiên cô nàng bắt đầu tức giận, tay cuộn lại thành nắm đấm.
£_________ 💤💤💤💤💤💤 __________¥
Tg: Ủa?! Alo?! Chị quên thật rồi hả, Thi Vũ tỷ?! Thôi gáng chịu tý nha, anh trai Bạch Minh.! Chap sau cứu anh, chắc vậy á.! 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top