Chap 5

€__________ 😷😷😷😷😷😷 _________€

Ít phút trước khi Châu Thi Vũ xuất hiện.

Một nhóm bốn người khuôn mặt vô cùng hung tợn bước đến khu vườn trống bên cạnh trường, ở đó có một người đã đợi sẵn.

Dáng người cao, khuôn mặt lai đặc biệt, tóc xám ngắn xoăn, vô cùng xinh đẹp, nhưng nét bực tức trên khuôn mặt cô gái này lại trái ngược hoàn toàn.

"Đại ca, lần này, chúng ta sẽ chơi gì đây?!"

"Cái tên đó đâu?!"

"Sắp đến rồi, đại ca người đừng gấp.!"

"Lần này lại là tên ngốc nào dám động đến cô người yêu xinh đẹp của đại ca thế?!", một tên quay sang hỏi nhỏ người bên cạnh mình.

"Nghe nói là tên Bạch Minh ở lớp D năm nhất.!"

"Tên đó không biết Châu Thi Vũ là người đã có chủ sao?!"

"Hình như là biết đấy, nhưng cái tên đó vẫn cứng đầu tặng quà, còn vui vẻ trò chuyện với đại tỷ nữa.!"

"Tên đó bị thần kinh sao?!"

"Tôi còn nghe được là anh ta biết rất rõ hậu quả khủng khiếp của những tên dám tiếp cận đại tỷ.!"

"Phải a~, tỏ tình thôi đã bị đại ca làm cho buộc phải nghỉ học, cái tên đó vừa tỏ tình vừa tặng quà còn lấy được thiện cảm của đại tỷ, thì tên đó chắc chắn không yên rồi."

"Còn phải nói sao?! Nhìn đại ca xem, đang rất tức giận a~.!"

"Có vẻ lần này làm đại ca tức giận hơn đấy.!"

"Lại có trò để chơi rồi đây.!"

"Phải đấy, tên đó không xong rồi.!"

Nói xong cả đám cười lên thích thú.

Còn cô gái xinh đẹp mà bọn họ luôn miệng gọi đại ca, chính là người yêu của Châu Thi Vũ, Hách Tịnh Di.

Từ khi cả hai công khai mối quan hệ là người yêu thì không còn nhiều người tỏ tình với Châu Thi Vũ nữa, tuy vậy, vẫn còn một số người không biết sống chết tiếp cận Thi Vũ.

Hách Tịnh Di mặc dù bên ngoài tỏ ra bình thường, không cảm xúc, nhưng cô luôn cảm thấy khó chịu và tức giận mỗi khi có người tiếp cận và tỏ tình với Thi Vũ.

Mặc dù Châu Châu luôn từ chối và không có bất kì hành động nào phản bội Hách Tịnh Di cả, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy tức giận và khó chịu với những tên đó.

Cũng vì vậy, mà suốt gần một năm học này, Hách Tịnh Di đã làm cho không ít học sinh nghỉ học, hoặc có khi là phải chuyển trường.

Lý do thì vô cùng đơn giản, đó là bọn họ làm Hách Tịnh Di cảm thấy chướng mắt vì đã dám tiếp cận đến người yêu cô Châu Thi Vũ.

Đương nhiên không ai biết sự việc này kể cả Châu Thi Vũ, Hách Tịnh Di cùng bạn của mình đã đánh đập và tra tấn tinh thần bọn họ trong một khoảng thời gian.

Đợi được một lúc thì lại có một người nữa đến, phía sau còn túm theo một người nữa, trông có vẻ nhút nhát và rụt rè, đó chính là Bạch Minh.

Một tên đá vào chân Bạch Minh, khiến anh ta quỳ xuống dưới chân Hách Tịnh Di, vẻ mặt khó hiểu, anh ta lo lắng nhìn đám người bọn họ.

"Nghe nói mày đã tặng quà cho Châu Thi Vũ?!"

"Đúng vậy, tôi có tặng quà cho cậu ấy, Châu Thi Vũ thật sự rất xinh đẹp và đáng yêu, còn rất ân cần nữa."

Mỗi lời Bạch Minh nói càng khiến Hách Tịnh Di đen mặt, tay cuộn chặt thành nắm đấm.

"Mà các người là ai vậy?! Sao lại bắt tôi đến đây?!"

"Mày còn giả đò sao?! Mày biết Châu Thi Vũ đã có người yêu rồi không?!", một tên nắm cổ áo anh ta xách lên, tức giận nói.

"Tôi biết người đó tên là Hách Tịnh Di phải không?!"

"Biết rồi, vậy mà mày vẫn tỏ tình và tặng cho Châu Thi Vũ còn nói chuyện nữa?!", tên khác bước lên nói.

"Tôi ..."

Bạch Minh vẫn chưa kịp giải thích thì đã bị giáng cho một cú đấm thật mạnh vào mặt, anh ta ngã sõng soài trên đất, chưa nhận thức được chuyện gì đã bị cả đám người lao vào tấn công.

Bạch Minh chỉ biết đưa tay lên bảo về đầu và mặt mình, anh ta toàn thân bị thương, mặt mũi bầm tím, bật máu.

"Được rồi.!", Hách Tịnh Di lên tiếng nói.

Cô ngồi xuống vỗ vào mặt anh ta, nhếch miệng khinh bỉ nói.

"Biết tôi là ai không?!"

"Khụ khụ ... không ... không biết ...!", anh ta ánh mắt sợ hãi ngước nhìn cô.

Vừa nói xong đã bị ăn một cú đá vào mặt, làm anh ta chảy cả máu mũi.

"Tôi chính là người yêu của Châu Thi Vũ."

"Cô ... cô là Hách Tịnh Di.! ..."

"Đúng vậy.!"

"Nói ... nói dối.! Hách ... Hách Tịnh Di là người rất ôn hòa. Cô ... cô ấy sẽ không như vầy.!"

"Đó là khi mày không tiếp cận với Châu Thi Vũ.!"

Không để Bạch Minh nói, Hách Tịnh Di lại lên tiếng.

"Mày biết tao sẽ làm gì khi có người động vào người của mình không?!"

"Cô ... cô muốn làm gì?!"

"Làm gì hả?! Không ai được phép tiếp cận người của tao, trừ khi tao vứt bỏ nó, mày hiểu không?!"

"Châu Thi Vũ đối với cô chỉ là đồ vật thôi sao?! Cô không hề yêu cậu ấy.!"

"Không phải đồ vật mà là vật trang trí, mày nhìn xem Châu Thi Vũ chính là vật trang trí rất đẹp, cả mày và bọn khốn trước đó, cũng chết mê chết mệt.!", Hách Tịnh Di nhếch miệng nói.

"Chết tiệt tên khốn.!", Bạch Minh tức giận lao đến chỗ Hách Tịnh Di, nắm lấy cổ áo cô.

Nhưng chưa kịp làm gì đã bị mấy tên bên cạnh một lần nữa đẩy xuống đất, lần này bọn họ còn dùng cả gậy gỗ tấn công anh ta.

Bọn họ vừa đánh vừa mắng chửi Bạch Minh vô cùng khó nghe, có một tên ở bên ngoài, còn quăng bóng nước vào người anh ta, trong mấy quả bóng nước đó, có chứa cả muối, làm anh ta cảm thấy được những cơn đau rát dữ dội.

Do nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện, nên họ đã mất cảnh giác và điều đó đã khiến họ không chú ý rằng Châu Thi Vũ đang tiến đến.

Châu Thi Vũ đã vô cùng bất ngờ khi chứng kiến khung cảnh của người yêu cô trước mặt, Thi Vũ lập tức chạy đến hét lên.

"Tịnh Tịnh, cậu làm gì vậy?!"

Nghe thấy giọng của Châu Thi Vũ, bọn họ bất ngờ xoay đầu lại nhìn, nụ cười trên khuôn mặt của Hách Tịnh Di biến mất.

Những tên còn lại nhanh chóng bụm chặt miệng Bạch Minh lại, đè anh ta dưới đất.

Hách Tịnh Di tiến lại, cố gắng bình tĩnh nói.

"Châu Châu, sao cậu lại ở đây?!"

"Đó là ai thế?! Sao cậu và họ lại đánh người ta vậy?!"

"Mình ... à, đó là tên trộm vặt, hắn không chịu trả đồ cho tụi mình, nên bọn mình mới đánh hắn, để hắc trả lại đồ cho mình."

"Thật vậy sao?!"

"Thật mà.! Vệ sĩ của cậu đâu?! Sao cậu lại ở đây?!"

"Mình nhờ em ấy mua nước giúp, mình đang đợi Kỳ Kỳ và mọi người đến thì nghe thấy tiếng động nên mình tiến lại xem sao.!"

"Vậy à?! Cậu mau quay trở lại đó đi, có thể Dương tỷ cùng mọi người và vệ sĩ đang kiếm cậu đó."

"Được, mình biết rồi.! Cậu nói họ nhẹ tay thôi, có gì từ từ nói."

"Hảo.! Mình biết rồi."

Ngay khi Châu Thi Vũ mỉm cười yên tâm định rời đi, vào lúc đó, Bạch Minh điên cuồng giãy dụa, cắn mạnh vào tay tên đó, khiến hắn đau đớn hét lên, khiến Thi Vũ chú ý, Hách Tịnh Di gấp gáp đẩy cô đi.

Hắn thả tay ra, nhân cơ hội đó, Bạch Minh đã đá vào người những tên còn lại, sau đó vùng ra, hét lớn.

"Châu Thi Vũ.!"

Thi Vũ nghe thấy tên cô, mặc kệ sự can ngăn của Hách Tịnh Di, cô nhanh chóng quay lại, nhìn thấy, Bạch Minh bị khống chế dưới đất.

Cô lập tức chạy lại, đẩy ngã những tên đó ra, rồi kéo Bạch Minh dậy, ánh mắt lo lắng hỏi.

"Bạch Minh, cậu không sao chứ?! Có chuyện gì vậy?!"

"Các người đúng là đồ vô dụng, có giải quyết nó cũng không xong.!", Hách Tịnh Di giận dữ quát mấy tên đó.

"Tịnh Tịnh, cậu mau giải thích cho mình biết đi.! Chuyện này là sao?!"

Châu Thi Vũ ánh mắt tức giận chất vấn người yêu cô nổi tiếng là vô cùng ôn hòa, bây giờ lại cùng đám người hung tợn khác cùng nhau đánh đập một người không có khả năng phản kháng.

¥__________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 __________¥

_ Mình biết là mọi người hóng chap mới của bộ 'Đứa con của quỷ', nhưng mà có câu "Chờ đợi là hạnh phúc", phải để mọi người hóng thêm thì truyện mới hấp dẫn, đúng không?! 😋 _

_ Đùa vậy chứ, thật ra là mình muốn cho xong chap thứ hai của 'Kẻ trung thành vô cảm' trong tuần này để tập trung cho 'Đứa con của quỷ' và 'Oneshot nhỏ', mình sợ là bản thân sẽ quên. 👉👈 _

_ Thêm nữa là mình lại bị đau đầu nữa rồi, mọi người ạ.! 🤦‍♀️ _

_ Nên mọi người thông cảm giúp mình nha.! Đăng xong mình cũng sẽ làm một giấc để tỉnh táo mới được.! 😅 _

_ Cd kéo phiếu của thực tập sinh ngày 29/07 lúc 18:30 (giờ Việt), có thời gian thì mọi người nhớ xem để ủng hộ Cao Tuyết Dật, Hồng Bội Vân và những thực tập sinh khác nha.! Chúc cd thành công và thuận lợi.! 🧡 _

_ Mọi người cũng giữ gìn sức khỏe.! Gặp lại mọi người sau.! 🙆‍♀️ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top