Chap 4
€___________ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 __________€
Đến phòng y tế, Nhất Nhất đặt nhẹ nhàng Châu Thi Vũ xuống giường, xoay người tìm thuốc và băng cá nhân.
Dáng vẻ ân cần, chu đáo, bóng lưng của em ấy, quả thật có chút thu hút người khác, nếu không phải người máy thì thật sự rất thích hợp làm người yêu.
Sau khi tìm thấy đủ đồ cần, WY-4781 bỏ mọi thứ vào một cái khay, rồi xoay người đặt lên giường, bên cạnh cô.
Cầm chai thuốc khử trùng lên, cùng một ít bông gòn, cẩn thận đổ lên miệng vết thương, thoa đều, rồi nhẹ nhàng thổi lên miệng vết thương để làm giảm cảm giác đau rát của Thi Vũ, cuối cùng dùng băng cá nhân cẩn thận dán lại.
Mỗi thao tác không chút sai sót, cẩn thận từng chút một đến mức cao nhất, để không làm Thi Vũ bị đau.
Ngay lúc đó lão sư phòng y tế cùng lão sư Văn và lão sư Lý bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt có chút ngơ người.
Thi Vũ mỉm cười vui vẻ, nhìn Nhất Nhất hoàn thành việc khử trùng vết thương cho cô, vì quá tập trung nên cô không hay biết lão sư đứng bên cạnh.
Khi đứng dậy dọn dẹp, Nhất Nhất không quên cuối người chào lão sư, Thi Vũ lúc này mới nhận thức được là lão sư bên cạnh, nhanh chóng quay sang, rồi nhảy khỏi giường, do gấp gáp mà ngã nhào về phía trước, cô hét lên.
Nhất Nhất nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn rồi lập tức lao đến đỡ, thế là cả hai người cùng ngã dưới sàn, Thi Vũ thì nằm đè lên người em ấy.
Cơ thể vững chãi, hương chanh thoang thoảng sộc vào mũi, Thi Vũ bất giác ngước mắt lên nhìn, góc cạnh sắt nét, xinh đẹp, không để lộ chút gì là dấu hiệu của người máy.
Châu Thi Vũ cảm thấy mặt mình nóng rang, các lão sư ngớ người nhìn loạt cảnh vừa rồi, lập tức thức thời, để lại một câu, rồi nhanh chóng đóng cửa ra ngoài.
"Xin lỗi, làm phiền rồi.!"
"Làm phiền rồi, hai em cứ tiếp tục đi.!"
"Chúng ta ra ngoài ngay đây, hai em cứ tiếp tục, mặc kệ bọn tôi.!"
"Không phải, lão sư, mọi người hiểu lầm rồi, lão ...", Châu Thi Vũ gấp gáp giải thích, nhưng cánh cửa phòng y tế đã lạnh lùng đóng lại.
Thi Vũ thở dài, lần này thì hiểu lầm to rồi, có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
"Chủ nhân~.!"
Cô xoay đầu lại, Nhất Nhất nhìn cô với gương mặt lo lắng, khó khăn muốn ngồi dậy, cô khó hiểu nhìn em ấy.
Cuối cùng Châu Thi Vũ mới nhận ra, là bản thân đang ngồi lên người em ấy, cô vội vàng lùi về sau.
Nhất Nhất cũng gấp gáp ngồi dậy, đặt tay sau đầu Thi Vũ, tránh để cô đụng vào thành giường, vì thế nên đã làm khoảng cách cả hai gần hơn, khiến mặt cô ngày càng thêm đỏ, em ấy không nhận ra, lo lắng hỏi.
"Người không sao chứ, chủ nhân?!"
Châu Thi Vũ không trả lời, má nóng rang, thẹn quá hóa giận, cô vội đẩy mạnh Nhất Nhất ra, rồi mở cửa chạy đi.
Em ấy bị đẩy mạnh xuống, ngơ ngác không hiểu gì, mắt thấy cô chạy đi, Nhất Nhất cũng lồm cồm bò dậy, đuổi theo.
Thi Vũ vừa đi vừa ôm lấy mặt mình, rối rắm nghĩ tại sao bản thân lại đỏ mặt, cô vừa ngại vừa lo, bước đi ngày càng nhanh hơn.
Nhất Nhất chạy nhanh theo sau cuối cùng cũng đuổi kịp, im lặng đi phía sau cô.
Cả hai, người trước, người sau cùng nhau đi thẳng về lớp.
Về đến cửa lớp, lão sư Lý cũng vừa hay từ phía đối diện nở nụ cười nhẹ cùng đôi mắt đầy ẩn ý, hướng đến Thi Vũ.
"Nhanh vậy đã quay về rồi sao?! Tôi còn định nói với lớp trưởng rằng em sẽ không về lớp đấy.!"
"Lão sư, người hiểu lầm rồi.! Đó là vệ sĩ riêng của em.!"
"Oh.! Vậy sao?!"
Lão sư ngước mắt nhìn người đứng phía sau, đang giữ khoảng cách với Châu Châu, người đó cũng hướng mắt nhìn chằm chằm lão sư đầy phòng vệ.
"Được rồi, vậy vào lớp làm kiểm tra thôi. Nhưng người bạn vệ sĩ kia của em phải ở bên ngoài.!"
Lão sư đánh mắt về phía Nhất Nhất nói, rồi đi thẳng vào lớp.
"Nhất Nhất, ngươi ở yên ngoài này, tôi phải kiểm tra, không được vào, cũng không được đi lung tung, biết chưa?!"
"Vâng, thưa chủ nhân.!"
Nhất Nhất cuối đầu cung kính nói.
Gần 30p trôi qua, lớp học vẫn im ắng không một tiếng động, họ đang tập trung làm bài kiểm tra, bên ngoài có ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cuối lớp.
Giờ giải lao đã đến, Thi Vũ thở dài cuối cùng cũng kịp làm xong câu cuối.
Lão sư nhận bài, đứng trước lớp dặn dò vài câu.
"Tiết tiếp theo, các em xem bài trước và chuẩn bị bài cho tốt."
Lão sư liếc nhìn bên ngoài, nhếch miệng cười, rồi quay sang lớp tiếp tục nói, rồi bước ra ngoài.
"Được rồi, các em có thể ra ngoài, Thi Vũ, người bạn của em đang gặp khó khăn kìa, còn không mau lên sẽ bị người khác đem đi mất đó.!"
Cả lớp quay đầu nhìn cô, Thi Vũ khó hiểu ngước mắt ra nhìn, đập vào mắt cô là hình ảnh Nhất Nhất bị các chị khóa trên quay quanh, trông em ấy vô cùng chật vật.
"Em là học sinh mới hả?!"
"Em học lớp nào thế?!"
"Sao em đứng đây vậy?!"
"Em đang đứng đợi ai sao?!"
"Có muốn đi ăn cùng bọn chị không?!"
"Không cần ngại đâu, chúng ta đi nào.!"
Một đàn chị khóa trên câu lấy tay Nhất Nhất, thì bị em ấy gạt ra, từ đầu đến cuối, em ấy không trả lời, chỉ im lặng đứng đó nhìn vào chỗ Thi Vũ, nhưng bọn họ cứ ở bên cạnh luyên thuyên, còn động tay với em ấy.
Một đàn chị khóa trên khác, thấy Nhất Nhất đáng yêu, nên muốn véo má em ấy, liền đưa tay đến gần, lúc đó giọng Thi Vũ vang lên.
"Nè, mau lại đây.!"
Nhất Nhất nghe thấy âm thanh của Thi Vũ, nhanh chóng chen qua bọn họ tiến lại chỗ cô, cầm lấy hộp cơm trưa, im lặng nhìn cô.
"Xin lỗi các tiền bối có việc gì với vệ sĩ của tôi sao?!", Thi Vũ lạnh giọng hỏi.
Bọn họ bất ngờ nhìn chằm chằm Nhất Nhất và Thi Vũ bên cạnh em ấy.
"Vệ sĩ.!"
"Đúng vậy, có gì sao tiền bối?!"
"Chán bọn đàn ông quay quanh rồi sao?!"
"Tiền bối ganh tỵ vì không được thế à?!", Thi Vũ nhếch miệng nói.
Tiền bối đó bị nói khích, kích động định tiến đến, thì Nhất Nhất lập tức bước lên, đứng chắn trước mặt của Thi Vũ, ánh mắt sắt lạnh, thanh âm băng lãnh từ em ấy vang lên.
"Mời tránh ra.!"
"Đi thôi, tôi đói rồi.!", Thi Vũ bình tĩnh nói rồi bước đi.
Nhất Nhất liếc nhìn họ một cái, rồi đi theo Thi Vũ, những vị tiền bối đó tức giận, giậm chân đi thẳng về lớp.
Cả hai người cùng đến nhà ăn, tiến lại bàn của nhóm Hứa Dương đang ngồi, Hách Tịnh Di cũng ở đó, Thi Vũ liền ngồi xuống bên cạnh cô.
"Chị nghe nói có người đến lớp em gây chuyện hả, Thi Vũ?!"
"Đúng là không có chuyện gì mà Dương tỷ của tụi em không biết hết.!"
"Hân tử nói cho chị biết đấy.!"
"Em không sao chứ?!"
"Em không sao, A Xin chị đừng lo.!"
"Nghe nói là anh ta đến lớp cậu gây chuyện với ... với cô nàng đi bên cạnh cậu phải không?!"
"Ừm.! Anh ta là cố tình gây chuyện.!"
"Em thấy sao, Dao Dao?!"
"Em đã bắt anh ta làm bảm kiểm điểm rồi, Liga, chị yên tâm.!"
"Không có hình phạt gì sao?! Chị ấy bị thương đấy.!"
"Không sao, Kỳ Kỳ, em bình tĩnh đi.!"
"Để mình lấy cơm cho cậu.!"
Hách Tịnh Di định đứng dậy, thì Nhất Nhất đặt một phần cơm xuống bàn, cùng một lon nước trái cây, nhẹ giọng nói.
"Phần cơm và nước của người đây, chủ nhân.!"
Sau đó vô cùng thành thục mở phần ăn đã được đem theo, gồm có trứng cuộn phô mai, sườn xào chua ngọt, cá hồi áp chảo và thịt nướng.
"Là phu nhân làm cho mọi người.! Mời hưởng thức.!"
Nói xong Nhất Nhất lui về phía sau Thi Vũ, đứng yên lặng ở đó.
Mắt mọi người sáng rỡ vui vẻ bắt đầu cùng nhau ăn uống vui vẻ.
"Em và cô nàng vệ sĩ của em nổi tiếng rồi đấy.! Cả trường ai cũng biết.!"
Thi Vũ nghe Trần Kha nói xong ngước đầu lên, quan sát một lượt quả nhiên là ai cũng đang nhìn chằm chằm về phía này, đặc biệt là Nhất Nhất.
"Đây là ai thế, Thi Vũ?!"
"Là vệ sĩ của mình, mọi người cứ gọi em ấy là Nhất Nhất.!", Thi Vũ trả lời Hách Tịnh Di xong, thì quay sang mọi người nói.
Mọi người gật đầu như đã hiểu.
"À Tịnh Tịnh.!"
"Hửm?!"
"Lúc nãy có người đến tặng quà cho mình dù mình đã từ chối và nói có người yêu rồi.!"
"Ừm.!"
"Cậu sẽ không tức giận chứ?!"
Hách Tịnh Di mỉm cười, chỉnh tóc cho cô, tiến lại gần thì thầm.
"Sẽ không, bảo bối của mình được nhiều thích mình rất vui.!", còn không quên vuốt tóc cô.
Thi Vũ mỉm cười vui vẻ, đưa cho cô một miếng thịt, cô cũng cười ăn ngon lành.
"Hai người đừng có mà chim chuột nữa, mau ăn đi, sắp đến giờ học rồi.!", Viên Nhất Kỳ không ngước mặt lên, trau mày nói.
Cái trau mày đó không ai thấy, nhưng Nhất Nhất thì có em ấy âm thầm ghi nhớ.
Bữa ăn kết thúc, Nhất Nhất giúp Thi Vũ dọn dẹp, rồi cùng trở về lớp, trên đường đi, cô vui vẻ mỉm cười, ngân nga vài câu hát nhỏ.
Quay trở lại lớp cùng những tiết học nhàm chán, sau hơn ba tiết học, cuối cùng cô cũng được ra về.
Hôm nay lão sư cho lớp Thi Vũ về sớm chút, nên cô cùng Nhất Nhất xuống sân trường đợi bọn họ.
Do lớp Thi Vũ ra khá sớm, nên đợi có chút lâu, cổ họng cô hơi khô, vì vậy cô đã đưa tiền cho Nhất Nhất mua giúp cô cái gì đó để giải khát.
Em ấy nghe vậy, cũng nhanh chóng rời đi, không chậm trễ.
Thi Vũ hài lòng mỉm cười, trong lúc đợi em ấy, cô nghe thấy có tiếng động đánh nhau, liền men theo tiếng động đi đến, càng đến gần cô càng nghe rõ giọng nói đó hơn, là giọng của Hách Tịnh Di.
"Tịnh Tịnh, cậu làm gì vậy?!"
Thi Vũ kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt mình, cô tức giận nắm chặt tay mình.
¥____________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ____________¥
_ Thời gian biểu của mình bị rối loạn rồi.! 🤦♀️ _
_ Mình cứ tưởng hôm qua là thứ 7, hôm nay là chủ nhật nhưng không đã qua thứ 2 rồi.! TT _
_ Mọi người có ai hóng bộ truyện này không ta?! _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top