Chap 14 (End)
€________ ☀️☀️☀️☀️☀️☀️ _______€
######
Châu Thi Vũ nhìn Nhất Nhất ngoan ngoãn đi phía sau mình, cảm thấy có chút không thoải mái, thêm ánh nhìn tò mò của những người đang lựa đồ xung quanh, càng làm cô thêm khó chịu.
"Nhất Nhất?!"
"Có tôi, thưa chủ nhân?!"
Vừa nghe cô gọi, em ấy liền bước lên vài bước, khẽ cuối người xuống hỏi, liền bị cô nắm lấy tai kéo lên phía trước, em ấy khó hiểu nhìn cô.
"Không được đi phía sau tôi, từ nay phải đi bên cạnh tôi, nghe rõ chưa hả?!"
"Nhưng mà... chủ nhân, tôi là...?!"
"Em khác với bọn họ, từ nay tôi không cho phép em đi phía sau tôi.!"
"Dạ được, thưa chủ nhân.!"
Thi Vũ hài lòng khoát lấy tay Nhất Nhất tiếp tục đi dạo lựa nguyên liệu, nhìn em ấy lựa kỹ càng và tỉ mỉ như vậy bất giác cô lại nở nụ cười hạnh phúc.
"Nè, Nhất Nhất~, tôi muốn ăn trái cây.!"
Cô kéo kéo tay em ấy nhỏ giọng như làm nũng nói, nghe vậy, Nhất Nhất liền nhanh chóng lựa nguyên liệu rồi liền cùng Châu Thi Vũ đến quầy hàng trái cây.
Nhưng cô nhìn cả buổi cũng không chọn được, em ấy bên cạnh không hối chỉ yên lặng chờ cô.
"Hay là trái đó đi.!"
Thi Vũ chỉ tay vào một trái đầy gai góc, Nhất Nhất nhìn sang thì là một trái sầu riêng, em ấy không nói gì, liền cho nó vào giỏ hàng, cùng cô đến quầy thanh toán.
Người bán hàng trông thấy Nhất Nhất mắt liền sáng rỡ, nở nụ cười tươi như hoa, bắt chuyện với em ấy, Châu Thi Vũ một bên nhìn mà ngứa mắt, khẽ ho khan vài cái.
Em ấy nghe thấy, nhanh chóng quay sang cô, nhỏ giọng hỏi.
"Người thấy không khỏe sao, chủ nhân?!"
"Tôi đói rồi, mau về thôi.!"
"Dạ được.!"
Nhất Nhất nhanh chóng gom đồ vào giỏ hàng, không thèm liếc nhìn người bán hàng một cái liền cùng Thi Vũ ra xe trở về nhà, trên xe, cô dựa vào vai em ấy nhắm mắt giả vờ ngủ.
Em ấy đương nhiên phát hiện ra, nhưng không vạch trần, cô nở nụ cười vui vẻ ôm lấy cánh tay em ấy, nhưng rồi từ giả vờ thành ngủ thật luôn trên vai em ấy.
------------
Đến biệt thự của Châu thị,
Đưa đồ nhờ quản gia mang vào giúp, Nhất Nhất nhấc bổng Châu Thi Vũ bế lên phòng, đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi xuống bếp nấu món mà cô thích.
"Nè, Nhất Nhất~?!"
"Các tiểu thư đã tới.!"
"Châu tỷ đâu rồi?!"
Trịnh Đan Ny nhỏ giọng hỏi.
"Chủ nhân đang ngủ trên phòng ạ.!"
"Tốt, vậy chúng ta bắt đầu làm thôi.!"
Trương Hân thấp giọng nhìn mọi người nói.
"Làm tốt lắm, Nhất Nhất.!!!"
Tả Tịnh Viện cười vỗ vai em ấy khen ngợi rồi kéo Đường Lỵ Giai vào trong.
"Nè, A Xin cái này để ở đâu?!"
Trần Kha cầm mấy cái bong bóng mà Đản Đản và cậu vừa bom hơi xong lên hỏi.
"Cậu với Tả Tả cứ treo nó xung quanh đi.!"
"Tả Tả, em cẩn thận, đừng để bị thương.!"
Liga nhìn Tả Tịnh Viện leo thang treo bong bóng hoảng sợ nhắc nhở cậu.
"Bánh kem có rồi đây, mình phải để ở đâu thế, Hân tử?!"
Hứa Dương Ngọc Trác cùng Viên Nhất Kỳ mang bánh đến, cười vui vẻ hỏi.
"Thật là... Dương tỷ, có cái bánh chị cũng bắt em theo.!"
"Thì sao hả?! Em lo mà qua bên kia phụ đi.!"
"Rồi, rồi,... em đi giúp A Xin cưa cưa của chị.!"
"EM.!!! Có phải chị chiều em quá em sinh hư phải không?!"
*Plè~*
"Cái con nhóc này.!!!"
"Hứa tiểu thư, hãy đưa bánh cho tôi.!"
Nhất Nhất bước tới cuối đầu nói, nàng cười ngượng đưa bánh cho em ấy rồi cùng mọi người trang trí cho buổi tiệc sinh nhật của Thi Vũ.
"Chào mọi người, em mang hoa đến đây.!"
Thẩm Mộng Dao bước vào cười nói.
"Trễ quá đấy, Dao Dao.!"
"Xin lỗi, xin lỗi, em có mang theo cả rượu vang đỏ này.!"
"Woa~, Dao tỷ đúng là số một nha.!"
Đưa hoa và rượu cho người làm đem vào trong, Dao Dao cũng vào giúp một tay, bọn họ đang tất bật chuẩn bị cho sinh nhật bất ngờ của Châu Thi Vũ.
Đột nhiên từ trên lầu vang lên tiếng nói của Châu Châu.
"Nhất Nhất, em mau lên pha nước để tôi tắm,... tôi đói lắm rồi.!"
Cô đứng ở trên lầu mắt nhắm mắt mở nhìn xuống dưới nói, mọi người vừa nghe thấy thì liền ngước mắt lên, dừng lại mọi hoạt động, không dám nhúch nhích.
"Dạ được, tôi lên ngay thưa chủ nhân.!"
Giọng em ấy vừa vang lên, cô liền cười hài lòng quay vào trong, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, xém thì tổn thọ mấy năm, cũng may cô đang buồn ngủ nên không hề để ý đến những chuyện gì khác.
------------
Một lúc lâu sau, Châu Thi Vũ mơ mơ hồ hồ, xuống phòng khách.
*Bụp*
*Bụp*
*Bụp*
Tiếng pháo hoa giấy đột ngột vang lên, làm cô giật cả mình, khi định thần lại nhìn xung quanh nhà thì mới bật cười hạnh phúc.
Bọn họ kéo Thi Vũ chạy đến chỗ bánh kem, Nhất Nhất đốt nến lên cho cô, rồi im lặng tránh sang một bên, để lại không gian cho cô và bạn của mình.
Châu Thi Vũ chấp tay, nhắm mắt cầu nguyện, mở mắt ra định thổi nến thì phát hiện không thấy Nhất Nhất bên cạnh, cô xoay đầu tìm kiếm khẽ gọi.
"Nhất Nhất?! Em đâu rồi?!"
"Sao vậy, chủ nhân?!"
"Mau lại đây.! Cùng tôi thổi bánh đi.!"
"Dạ?! Nhưng mà... đây là bánh của chủ..."
" *Chậc*... Nhanh đi, nến sắp tắt rồi, em mau lại đây.!"
Mọi người trau mày nhìn cô đầy khó hiểu, khi cô nhất định phải bắt buộc em ấy đến thổi bánh cùng cho bằng được, thêm nữa ánh mắt của cô nhìn em ấy, bọn họ đã nhận ra gì đó bất thường.
Họ nhìn nhau ra hiệu, rồi gật đầu như đã hiểu, chỉ có duy nhất hai người là im lặng không nói, vì hai người đó đã biết từ sớm nhưng lựa chọn giả vờ như không biết gì.
Bữa tiệc bắt đầu, mặc kệ Nhất Nhất không thể cùng uống hay dùng bữa mà Thi Vũ nhất quyết bắt em ấy ngồi bên cạnh không cho rời nửa bước.
Càng nhìn bọn họ càng cảm thấy hình như cô đã phải lòng vệ sĩ vô cảm đang lẳng lặng ngồi đó thì phải, lợi dụng lúc em ấy vào trong lấy đồ cho cô, bọn họ liền gặng hỏi nhưng cô một lời cũng không nói hay giải thích.
Vì là sinh nhật của Châu Thi Vũ, mọi người không muốn ép cô, làm cho không khí mất vui, đành bỏ chuyện đó sang một bên, tiếp tục bữa tiệc vui vẻ hát karaoke, bày trò quậy phá.
Bama của cô hiện tại đã đi du lịch nên không ở nhà, họ muốn để lại không gian cho công chúa nhỏ của mình cùng bạn bè vui vẻ đón sinh nhật.
Tuy nhiên quà thì vẫn không thể thiếu, đã được hai người gửi đến cho tận tay cô con gái cưng của họ.
Mãi đến quá khuya, Châu Châu hôm nay rất vui, vì vậy đã có chút quá chén, cô say xỉn nằm vật ra sofa, mọi người muốn đưa cô lên phòng nghỉ ngơi nhưng lại bị cô đẩy ra, không cho động vào người.
Hết cách đành để cô nằm đó một lát cho tỉnh rượu, Nhất Nhất từ trên lầu đi xuống, sau khi chuẩn bị phòng cho bọn họ.
"Phòng đã chuẩn bị xong, các tiểu thư có thể nghỉ ngơi khi nào muốn ạ.!"
"Được, cảm ơn em, Nhất Nhất.!"
Trương Hân cười hiền nói.
"Trương tiểu thư đừng khách sáo, đây là nhiệm vụ của tôi.!"
Em ấy khẽ cuối đầu, đáp lời.
"Ưm~... Nhất Nhất àh~... Nhất Nhất~..."
"Chủ nhân?! Tôi đưa người lên phòng, có được không?!"
Vừa nghe tiếng Thi Vũ gọi em ấy liền quay sang, cuối người nhẹ giọng hỏi.
"Ừm~, hảo a~.!"
Được sự đồng ý, Nhất Nhất liền nhấc bổng Châu Thi Vũ lên, cô vòng tay ôm lấy cổ em ấy, để em ấy bế cô lên phòng.
Khuôn mặt mọi người đang ngồi ở sofa nhìn cảnh tượng đó: 🤨😒😑
"Lúc nãy em ấy còn không để ai đụng vào mà... sao bây giờ lại...?!"
Hứa Dương Ngọc Trác khó hiểu hỏi.
"Không phải chị ấy say rồi hả?!"
Trịnh Đan Ny ngơ ngác hỏi.
"Cái này chúng ta gọi là cái gì ấy nhở?! Tả Tả?!"
Đường Lỵ Giai đang nói thì quên mất liền quay sang cầu cứu người bên cạnh.
"Ý chị là tiêu chuẩn kép à?!"
Tả Tịnh Viện quay sang sủng nịnh hỏi lại.
"Oh, oh, oh, đúng rồi đó.!"
"Haizzzzz, có lẽ không ai trong chúng ta là người em ấy cần.!"
Trần Kha bình thản ghim một miếng trái cây đưa cho Đản Đản nói, mọi người gật đầu bĩu môi đồng ý.
"Em mệt rồi, em lên phòng nghỉ trước đây.!"
Viên Nhất Kỳ đặt ly rượu xuống, vươn vai nói, rồi bước lên lầu.
"Có gì sáng mai tính, mọi người nên nghỉ ngơi sớm đi.!"
Thẩm Mộng Dao cười cười nhắc nhở, sau đó cũng cất bước theo sau Kỳ Kỳ, mọi người nhìn theo mà nhún vai không hiểu hai người đó bị làm sao, cứ kỳ kỳ quái quái thế nào ấy.
Vừa đúng lúc Nhất Nhất mở cửa phòng Châu Thi Vũ, em ấy cuối đầu xem như lời chào hai người họ, rồi nhanh chóng bước xuống phòng khách cùng người làm dọn dẹp.
Hai người họ nhìn theo em ấy, khẽ nhếch miệng cười, trong ánh mắt của họ có đầy sự biết ơn và một chút lo lắng nhìn vào phòng của Châu Châu.
------------
Sáng hôm sau, Thi Vũ vừa tỉnh lại đã được người làm dìu xuống phòng khách, quản gia mang cho cô ly trà gừng mật ong giải rượu.
"Chào buổi sáng, Châu tỷ.!"
Trịnh Đan Ny vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng khách cười vui vẻ nói.
"Em cẩn thận chút đi, Đản Đản, chào em, Châu Châu.!"
Trần Kha theo sau ánh mắt lo lắng hướng về nàng nói.
"Em sao rồi, Châu Châu?!"
"Còn bị đau đầu không?!"
Hứa Dương Ngọc Trác khoát tay Trương Hân xuống phòng khách cùng nhau cười hỏi.
"Em không sao.! Cảm ơn hai chị.!"
"Chào buổi sáng, Châu Châu.!"
"Chào buổi sáng, Liga tỷ.!"
"Hôm qua thật vui, đúng không, Châu Châu?!"
Tả Tịnh Viện theo sau cười hỏi, cô gật đầu cười hiền.
"Dù vậy, lần sau cậu không được uống say như thế biết không?!"
Thẩm Mộng Dao lên tiếng nhắc nhở, cô chỉ gật đầu không nói.
" *Oáp*... Mọi người dậy sớm thế?!"
Viên Nhất Kỳ xuống lầu vươn vai ngáp ngắn ngáp dài nói.
"Ai như em, đồ sâu lười biếng.!"
Miên Dương dựa vào người A Xin lên tiếng chọc ghẹo.
"Sao hả?! Chị không lười được như em, nên ghen tỵ à?!"
"Sao chị lại phải ghen tỵ với em?!"
"Thế em lười liên quan gì đến chị?!"
"EM...?!"
"Làm sao?!"
"Hôm nay em không xong với chị rồi.! ... Đứng lại đó,... có giỏi thì em đừng trốn sau lưng Dao Dao... cậu bỏ mình ra Hân tử, mình sẽ cho tên nhóc không biết trời cao đất dày này một bài học.!"
" *Ôm lấy Miên Dương kéo lại*... Thôi, thôi, cho mình xin đi, Dương~, đừng tức giận.! Kỳ Kỳ, em đừng chọc cậu ấy nữa, chị sắp cản không nổi rồi.!"
" *Plè*... Đến đây, đến đây, chị đến đây mà bắt em này, A Xin, chị buông chị ấy ra đi, em không có sợ chị đâu, Dương tỷ... *núp phía sau Dao Dao*...!"
Thẩm Mộng Dao cười trừ không nói, đứng yên ôn nhu giúp Viên Nhất Kỳ, Miên Dương kéo theo Trương Hân đến trước mặt Dao Dao muốn bắt người phía sau nhưng lại bị nàng cản lại.
Còn những người xem kịch chia ra làm hai phe, Đản Xác ủng hộ Miên Dương, Tả Giai thì theo phe của Kỳ Kỳ.
Không khí vô cùng náo nhiệt và vui vẻ, riêng Châu Thi Vũ thì đang trầm ngâm suy nghĩ về chuyện tối qua mọi người tra hỏi cô về chuyện Nhất Nhất.
"Mọi người,... mình thừa nhận tất cả thắc mắc và câu hỏi tối hôm qua.!"
Lời của cô vừa dứt, không khí ngay lập tức trầm xuống, mọi người im lặng, ngây người, đến khi kịp hiểu, bọn họ không giấu nỗi sự kinh ngạc.
"Chị điên rồi sao, Châu Thi Vũ?!", Trịnh Đan Ny đứng bật dậy hét lớn.
"Em thật sự nghiêm túc hả?!", Trương Hân dè dặt hỏi.
"Chuyện này không đùa được đâu, Thi Vũ.!", Thẩm Mộng Dao mở to mắt kinh ngạc nói.
"Cậu có đang tỉnh táo không vậy?!", Tả Tịnh Viện lo lắng hỏi.
"Em đã nghiêm túc suy nghĩ chưa, Thi Vũ?! Dù sao chị thấy chuyện này cũng có chút ...", Hứa Dương Ngọc Trác bất an nói.
"Có chút không bình thường, em nên suy nghĩ kĩ lại.", Đường Lỵ Giai cố giữ bình tĩnh nói.
"Chị cũng thấy em nên thử nghĩ kĩ lại một lần nữa đi, biết đâu không như lúc đầu em đã nghĩ thì sao?!", Trần Kha khuyên nhủ.
"Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Em thật sự rất thích Nhất Nhất.", Châu Thi Vũ bình thản nói.
"Vậy Châu Thi Vũ, chị cũng biết rõ một chuyện, chị và em ấy là không thể đúng không?!", Viên Nhất Kỳ thẳng thắn nói vào trọng tâm vấn đề.
Mọi người rơi vào trầm mặt, không ai muốn nói gì nữa, cả Thi Vũ cũng im bặt.
"Đừng để em ấy biết, chuyện này tới đây là được rồi.!".
Thi Vũ nhẹ giọng nói, tất cả mọi người im lặng gật đầu.
Họ cứ nghĩ rằng cuộc đối thoại với nhau của bọn họ với nhau sẽ không ai biết, nhưng thật ra là ngoài bọn họ, còn một người nữa đã nghe rất rõ từng chữ một.
Nhất Nhất đứng trên lầu nhìn xuống, em ấy nghe rất rõ, khẽ chạm vào ngực trái mình, nơi đó từ lúc nào đã có nhịp đập của trái tim, nhưng phải làm sao?!
Khi cô và em ấy là hai người ở hai đường thẳng song song nhau không hề có giao điểm.
------------
Một lúc lâu sau, Châu Thi Vũ mở điện thoại xem gì đó, đột nhiên đứng bật dậy nói một câu, sau đó lên phòng, rồi vội vã rời nhà đi, bọn họ chưa kịp hiểu gì đã không thấy bóng dáng cô.
"Em ra ngoài một lát.!"
Đến hơn nửa ngày, Thi Vũ cũng không trở về, mọi người bắt đầu lo lắng, nhanh chóng chia nhau ra đi tìm, tới tận khuya, bọn họ thất vọng quay về, mệt mỏi ngồi trên sofa.
"Các tiểu thư hãy lên phòng nghỉ ngơi đi ạ.!"
"Còn chưa tìm được cậu ấy.!"
"Tụi này làm sao nghỉ ngơi được?!"
"Các tiểu thư chắc chưa ăn gì rồi, ăn một chút đi.!"
"Bọn cháu không ăn đâu.!"
"Chị ấy có về không bác?!"
"Vẫn chưa, thưa các tiểu thư.!"
"Còn... Nhất Nhất đâu?!... Em ấy cũng chưa về sao ạ?!"
"Dạ chưa.!"
"Haizzzzz,... một người mất tích chưa đủ hay sao?!"
"Chắc em ấy ra ngoài tìm Châu Châu.!"
"Chỉ mong là em ấy tìm được Châu Châu hoặc mang manh mối gì đó về.!"
*Đồng loạt gật đầu*
Đợi một hồi lâu, Nhất Nhất cũng trở về, trên tay là một bao thư kỳ lạ, em ấy không nói gì chỉ vội đưa cho mọi người rồi chạy lên phòng Thi Vũ làm gì đó.
Bọn họ ở dưới phòng khách lật thư ra xem, trong thư đề cập rất rõ, ngày mai em ấy phải một mình đến chỗ công viên gần trường, sau đó sẽ có xe đến đưa em ấy đến chỗ mà cô bị giam.
Điều đặc biệt ở đây chính là trong thư đề cập rất rõ chỉ duy nhất một mình em ấy được phép đi đến đó, ngoài ra không có bất kỳ người nào khác, nếu bị phát hiện thì đừng mong gặp lại con tin.
Nhất Nhất từ trên phòng Châu Thi Vũ bước xuống, vẻ mặt khá nghiêm trọng nói.
"Đây là bút tích của một người tên Bạch Minh.!"
"Bạch Minh?! Đó không phải là anh chàng luôn hẹn Châu Châu cùng làm bài tập hay sao?!"
"Chuyện anh ta thích Thi Vũ cả trường mình ai cũng biết mà.!!!"
------------
Đến sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Nhất Nhất đã vội vàng sắp xếp ra ngoài, đến điểm hẹn dù biết sẽ rất nguy hiểm.
"Chiếc điện thoại này đã có gắn sẵn một con chíp, khi tìm thấy chủ nhân, tôi sẽ phát tín hiệu, dẫn mọi người đến chỗ chúng tôi.!"
"Chị thấy chuyện này có điểm gì đó không đúng.!"
"Đúng vậy, có thể người mà bọn chúng nhắm đến là em, chứ không phải Châu Châu.!"
"Tôi không quan tâm, chỉ cần chủ nhân an toàn mọi thứ đều không quan trọng."
Nói xong thì Nhất Nhất rời biệt thự Châu thị đến điểm hẹn, đợi một lát thì một chiếc xe đen xuất hiện, lôi em ấy lên xe rồi nhanh chóng chạy đến một nhà kho cách xa thành phố.
Bạch Minh đợi ở bên trong, thấy Nhất Nhất được đưa vào liền nở nụ cười nói.
"Đến rồi sao?! Xin chào, rất vui được gặp, không biết phải xưng hô thế nào?!"
"Bạch thiếu gia không cần phải giả vờ, tôi biết thiếu gia đã cho người điều tra rồi.!"
"Đúng là kinh ngạc, Châu thị lại có thể làm ra một người máy hoàn hảo như vậy."
Nhất Nhất cuối đầu cười nhẹ không nói, khẽ liếc mắt nhìn bên cạnh anh ta Thi Vũ ngồi trên ghế, hai tay bị trói ra sau, miệng cũng bị bịt kín, em ấy âm thầm phát tín hiệu.
"Hoàn hảo đến mức lấy cắp cả trái tim của chủ nhân mình.! Thật khiến tôi mở mang tầm mắt."
"Bạch thiếu gia thật biết đùa.!"
"Em biết rõ là tôi không đùa mà?! Bây giờ vầy đi, em thấy cái túi này không?!"
"Bạch thiếu gia muốn làm gì?!"
Nhất Nhất vừa nhìn thấy, ánh mắt liền đỏ rực, cực kỳ đề phòng anh ta.
"Hôm nay, chỉ có một trong hai người được phép rời khỏi đây.! Cho em một cơ hội, chọn đi.!"
Châu Thi Vũ dù không biết bên trong cái túi đó là gì nhưng cô điền cuống lắc đầu, cô biết rất rõ cái đồ ngốc đó sẽ cứu cô bằng mọi giá.
Nhất Nhất khẽ đưa mắt nhìn Thi Vũ, ánh mắt của em ấy giờ đây chỉ có hình bóng duy nhất của cô, đưa tay chạm vào chiếc nhẫn được luồn trong sợi dây chuyền đeo trên cổ, nở nụ cười tươi nhất, mấp máy môi.
"Xin lỗi, chủ nhân.!"
Em ấy hướng thẳng về phía Bạch Minh lạnh giọng nói.
"Tôi không hiểu lý do vì sao Bạch thiếu gia lại muốn như thế, nhưng làm như vậy, chả khác nào Hách tiểu thư cả."
"Bạch thiếu gia cũng đã thấy chủ nhân ghét loại người như vậy thế nào?! Chả lẽ Bạch thiếu đây lại..."
"Đừng nhiều lời, chọn đi, chỉ một người được sống, ngươi hay cậu ấy?!"
"Bạch thiếu muốn gì cứ trút lên tôi, chủ nhân không làm gì sai cả.!"
"Cậu ấy sai nhất là đã yêu mày, bây đâu đập nó cho tao, nếu mày dám phản kháng... thì... *rút súng ra chĩa vào đầu Thi Vũ*... đừng trách tao..."
Nhất Nhất bắt đầu phân tích trạng thái cũng như tâm trạng của Bạch Minh phát hiện anh ta đang rất kích động, em ấy chỉ còn cách làm theo.
"Dùng hết sức đánh mạnh vào, nó là người máy, bọn bây không cần nương tay.!"
Bạch Minh ra lệnh, Châu Thi Vũ điên cuồng cựa quậy nhưng không làm gì được vì bị trói chặt trên ghế, cô chỉ biết rơi nước mắt, nhìn em ấy bị đám người đó cầm gậy sắt đập mạnh vào người.
"Thi Vũ, tôi yêu cậu như vậy, nhưng cậu lại vì cái đống máy móc không cảm xúc đó mà lạnh nhạt với tôi?!"
*Lắc đầu*
"Tôi sẽ phá hủy nó trước mặt cậu, tôi sẽ để cậu cảm nhận cảm giác không có được người mình yêu là thế nào.!!!"
Sau khi bọn họ dùng gậy sắt đập liên tiếp vào người Nhất Nhất đến mức các bộ phận gần như đã bị bóp méo, tổn hại vô cùng nghiêm trọng, gần như cánh chân phải đã bị đập nát.
Bạch Minh tiến lại, lấy trong cái túi ra một quả bom điện tử, ra hiệu cho thuộc hạ còng tay em ấy lại, rồi dùng băng dính dán quả bom lên người em ấy, sau đó ấn nút kích hoạt quả bom.
"Mày có ba phút, nếu mày có thể vô hiệu hóa nó, thì quả bom trên tay của cậu ấy sẽ phát nổ, còn nếu mày không làm gì, thì khi nó nổ, cái vòng đó sẽ tự động bị vô hiệu hóa. Sao hả?! Mày có dám chơi không?!"
Anh ta thấp giọng thì thầm nói, từng lời từng chữ như khẳng định, giữa Thi Vũ và em ấy chỉ có một người duy nhất có thể sống.
Nói xong Bạch Minh đứng dậy, cho người đưa Châu Thi Vũ ra ngoài, cô vùng vẫy chống trả nhưng không có ích gì, bị kéo ra khỏi nhà kho, anh ta và đám đàn em cũng ra ngoài.
Bây giờ bên trong chỉ còn lại một mình Nhất Nhất cùng quả bom đang tích tắc không ngừng chuẩn bị nổ, em ấy cố gắng ngồi dậy, dựa người vào cái thùng gần đó, ngước mắt nhìn đám khói từ cánh cửa cười.
Anh ta là lo sợ em ấy sẽ thoát ra được nên cho người đốt cả nhà kho, em ấy một mình ngồi yên đấy nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh cô.
Đó thật sự là khoảng khắc vô cùng hạnh phúc, Thi Vũ đối với em ấy như một con người thật sự chứ không phải là một cỗ máy vô tri vô giác, em ấy thật sự vô cùng biết ơn.
Châu Thi Vũ ở bên ngoài đã được cứu, nhưng bị Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ cản lại không cho vào bên trong.
"Bỏ mình ra, Dao Dao, Nhất Nhất vẫn còn trong đó.!"
"Châu Châu, lửa cháy lớn lắm cậu không vào được đâu.!"
"Bỏ ra, chúng ta phải cứu em ấy.!!!"
"Xe cứu hỏa sắp tới rồi, chị gáng đợi một lát đi.!"
Cả hai người cố gắng khuyên Thi Vũ, cô rơi nước mắt nhìn ngọn lửa hừng hực cháy.
Cảm nhận nhiệt độ đang ngày càng tăng lên, lửa đã lan rộng, nhìn xuống quả bom còn mười giây nữa, Nhất Nhất tự kích hoạt tắt tự động, khi đồng hồ đếm hết.
[ *BÙM* ]
Tiếng nổ lớn vang lên, cả nhà kho đổ sập xuống tất cả chìm trong biển lửa, bọn họ kinh ngạc, Châu Thi Vũ quỳ rạp xuống đất, gào khóc gọi lớn.
"NHẤT NHẤT.!!!"
Một chiếc nhẫn văng đến chỗ Thi Vũ, đó là chiếc nhẫn mà cô mua cho em ấy, trong lần sinh nhật đầu tiên do cô tổ chức, nhưng vì không vừa tay đã làm thành dây chuyền để em ấy đeo vào cổ.
"Nhất Nhất, em xem đây là quà của tôi.!"
"Chủ nhân, không cần như vậy đâu.!"
"Hửm?! Tại sao?! Em không thích à?!"
"Người đã mua bánh, tổ chức sinh nhật cho tôi vầy là đủ rồi, không cần quà đâu ạ.!"
"Em nói nhảm gì thế, sinh nhật thì phải có quà chứ?! Đưa tay đây tôi đeo cho em.!"
"Nhưng mà..."
" *Nghiêm giọng*... Không nhưng nhị gì hết, mau đưa tay đây.!"
*Ngoan ngoãn đưa tay*
" *Buồn bã*... Sao lại không có ngón nào vừa vậy?!"
"Không sao ạ, người cứ giữ, sử dụng đi, tôi không cần đến đâu."
"Phải cần, quà tôi tặng em phải luôn giữ bên mình,... để xem... à,... *lấy một cọng dây chuyền luồn nhẫn vào*... vầy là được rồi, lại đây, tôi đeo cho em.!"
" *Cầm sợi dây lên xem*... Cảm ơn người chủ nhân.!"
*Mỉm cười tươi như hoa*+*xoa đầu*
"Chúc mừng sinh nhật Nhất Nhất.!!!"
Cầm chiếc nhẫn lên, Châu Thi Vũ ôm vào lòng khóc ngất đi, bọn họ lo lắng liền đưa cô vào viện, Bạch Minh thì ngay lặp tức bị bắt, nhưng sau đó anh ta phát điên bị đưa vào viện tâm thần.
------------
Còn Thi Vũ thì liên tiếp mấy ngày sau đó nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, cũng không có ai đến gần suốt mấy tuần, bama cô đang đi du lịch nghe tin liền tức tốc trở về.
Sau hơn nửa tháng, trốn trong phòng, Châu Thi Vũ cũng bước khỏi đó, khuôn mặt tái nhợt, thiếu sức sống, đôi mắt sưng to vì khóc.
"Châu tiểu thư, đây là người máy mới, cô xem... có hài lòng không?!"
Tằng Ngải Giai đẩy đến trước mặt cô một người máy trông khá giống với WY-4781.
Thi Vũ vừa liếc mắt nhìn liền tức giận đẩy ngã người máy đó, quát lớn.
"Cút đi, các người mang những thứ này cút đi, không thể phục hồi em ấy thì đừng mang cái gì đến đây, cút hết cho tôi.!!!"
Ba ma cô phải cố gắng kìm cô lại nếu không cô đã lao vào Chu Di Hân và Ngải Giai đánh người, bọn họ đã cố gắng nhưng không thể khôi phục lại nguyên vẹn WY-4781 như ban đầu.
Tất cả phần mềm và bộ máy đều bị hư hại nặng nề, sức phá hủy của quả bom đó quá lớn, hơn nữa còn bị lửa thiêu rụi, thật sự không thể khôi phục lại như ban đầu.
------------
Sau sự việc đó, khi đã nguôi ngoai, Châu Thi Vũ trở về cuộc sống bình thường nhưng lại lạnh lùng và băng lãnh hơn xưa rất nhiều, đến mức không còn ai nhận ra, cũng không ai dám động vào cô.
Trên cổ Thi Vũ luôn đeo một sợi dây chuyền có chiếc nhẫn được luồn qua, ngoài ra còn có một chiếc điện thoại trông đã cũ bên cạnh cái điện thoại mà cô hay dùng.
######
£_______ 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 _______£
- Fic [Thi Tình Hoạ Dịch] 'Kẻ trung thành vô cảm' đến đây là hết ! Nếu mọi người muốn đọc phần ngoại truyện, thì cứ để lại bình luận, mình cũng rất sẵn lòng "hành" tác giả chính ra thêm một chap ngoại truyện nữa. 😉
- Bọn mình cũng xin phép, chốt lại cuộc bình chọn cho fic mới sắp tới.
+Fic [Hân Dương] ⟨⟨ Lão bà tôi là tên trộm ⟩⟩ sẽ là fic được ra mắt đầu tiên.
+Sau đó sẽ là fic [Thi Tình Hoạ Dịch] ⟨⟨ Dáng hình âm thanh ⟩⟩
+Tiếp theo là fic [Dịch Kỳ] ⟨⟨ Chỉ muốn là em ⟩⟩
+Cuối cùng sẽ là fic [Dao Dịch Dao] ⟨⟨ Nghiệt duyên?! ⟩⟩
- Lời cuối: Chúc mọi người nhiều sức khoẻ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top