Chap 13

€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 _______€

Một buổi sáng đẹp trời tại căn tin trường học, Thi Vũ đang ngồi đọc sách, còn Nhất Nhất đang giúp cô mua nước. thì Thẩm Mộng Dao tiến đến bàn cô.

"Châu Châu?!"

Dao Dao khẽ gõ xuống bàn ra hiệu, nhẹ giọng gọi cô.

"Hửm?! Sao thế Dao Dao?!"

Châu Châu ngước mặt lên mỉm cười nhìn nàng hỏi.

"Mình... mình muốn mượn Nhất Nhất... được không?!"

Nàng ngại ngùng lắp bắp hỏi.

"Nhất Nhất?! Cậu cần giúp gì sao?!"

Cô kinh ngạc nhìn Dao Dao hỏi lại, vì trong số bạn bè của cô, Thẩm Mộng Dao vừa ôn nhu, xinh đẹp lại thông minh, tinh tế, phải nói là kiểu người như nàng có rất nhiều người thích.

Cuộc sống lại tốt, hằng ngày có không ít nam sinh, nữ sinh đến tỏ tình với nàng, từ năm nhất đến năm cuối, vậy mà nàng không nhận lời bất kỳ ai.

Có lúc cô thật sự tò mò ai mới là người có thể khiến thiên thần nổi tiếng của trường rung động, cô cứ nghĩ nàng sẽ không có việc gì cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Thật không ngờ.!!!

"Ừm, cho mình mượn em ấy một lát nha.!"

Thẩm Mộng Dao cầm lấy tay Châu Thi Vũ mắt long lanh nói.

"Được rồi mà, cậu có thể đưa em ấy đi, nhưng mà phải trả em ấy về sớm với mình đó.!"

Châu Thi Vũ cười cười đồng ý không quên dặn dò nàng.

"Hảo~, cảm ơn cậu, Châu Châu.!"

Dao Dao vui vẻ nói rồi rời đi trước, để sắp xếp lại công việc của hội học sinh trước khi gặp Nhất Nhất, em ấy tiến đến đặt lon nước có cắm sẵn ống hút trước mặt cô.

Sau đó, em ấy cùng Thi Vũ đến thư viện học nhóm cùng Bạch Minh, cô cũng đã nói lại về việc Thẩm Mộng Dao có việc cần em ấy giúp và Nhất Nhất đã làm theo lời cô, đi giúp nàng.

Trước khi đi, em ấy còn không quên đưa cho Châu Châu một cây viết, rồi mới an tâm đến chỗ quán nước gần trường để gặp Dao Dao.

------------

Thẩm Mộng Dao đang sắp xếp hồ sơ ở
phòng hội học sinh thì Nhất Nhất đến đứng trước cửa phòng đợi sẵn.

Lúc nàng xong bước ra thì đã thấy em ấy đứng chờ ở cửa, làm nàng có chút giật mình.

"Em đợi có lâu không?!"

"Chủ nhân nói Thẩm tiểu thư có việc cần tôi giúp.!"

"Cũng không hẳn là việc gì lớn, tôi chỉ là muốn cùng em nói chút chuyện thôi.!"

"Nói chuyện?! Thẩm tiểu thư có tâm sự sao?!"

Em ấy khá khó hiểu hỏi.

"Chúng ta đến quán nước gần trường đi.! Ở đây không tiện.!"

Dao Dao mỉm cười nói, rồi kéo quai balô đi trước, em ấy nghe vậy cũng yên lặng theo sau nàng.

Ngồi trong quán nước, hai người không ai nói với nhau câu nào, nàng cứ khuấy ly nước trước mặt trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Nhất Nhất ngồi đối diện chăm chú quan sát, bắt đầu phân tích tâm trạng của cô, sau đó, kiên nhẫn ngồi đợi thêm một lúc.

Thẩm Mộng Dao vẻ mặt khó nói, cảm giác bứt rứt trong lòng khiến cô thêm buồn bã, nhưng lại không nói nên lời.

"Chỉ số khó chịu đã lên đến 86%. Thẩm tiểu thư, cô cần giải tỏa tâm sự trong lòng."

"Nè, Nhất Nhất?!"

"Tôi đây, thưa tiểu thư.!"

"Tôi... tôi phải nói với em thế nào bây giờ?!"

"Cô... đang thích một người đúng không, Thẩm tiểu thư?!"

Dao Dao nghe em ấy hỏi liền im bật, kinh ngạc mở to mắt ngước mặt nhìn.

"Mặt cô đang dần đỏ lên, chỉ số bất ngờ là 61%, chỉ số căng thẳng là 39%, tôi chỉ đoán thôi, nhưng thái độ của cô lại cho tôi biết mình đã đoán đúng."

"Làm sao em biết được?!"

"Vì khi con gái có điều gì khó nói, thì có khả năng liên quan đến tình yêu rơi vào 46%, gia đình là 24%, còn 30% là về tiền bạc, trông Thẩm tiểu thư đây không giống gặp vấn đề về gia đình hay tiền bạc."

Nghe em ấy nói, Dao Dao bị chọc cho bật cười, không nói nên lời, nhưng sau đó, nàng từ từ bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói.

"Tôi thích một người, người đó cười lên rất đẹp, dáng vẻ ân cần, dịu dàng, người đó như ánh mặt trời vậy.! Nhưng ánh mặt trời đó không hướng về tôi, càng không phải là của tôi.!"

"Vì bên cạnh người đó đã có một người khác?!"

"Đúng vậy, người đó rất yêu chị ấy, không ai có thể thay thế được chị ấy trong lòng người đó dù là có chuyện gì đi nữa.!"

"Hai người họ rất đẹp đôi.!"

"Đúng vậy, nên tôi chỉ biết đứng ở ngoài nhìn họ hạnh phúc bên cạnh nhau, tôi cũng rất mừng khi người đó hạnh phúc, nhưng mà..."

"Cô buồn khi thấy chị ấy quan tâm chăm sóc người khác phải không?!"

Nhất Nhất vu vơ hỏi một câu, em ấy đã biết người trong lòng Thẩm Mộng Dao là ai, nhưng muốn chính miệng nàng nói.

"Ừm, nói không buồn thì là giả rồi.! Trương Hân, chị ấy đúng là một người yêu hoàn hảo đúng không?!"

Dao Dao cười hiền, ánh mắt đầy tự hào nói.

"Thẩm tiểu thư, tôi chưa từng nhắc đến Trương tiểu thư, tôi chỉ nói là 'chị ấy'.!"

Nhất Nhất nhếch miệng cười, thẳng thắng vạch trần sự thừa nhận do lỡ lời của nàng.

Thẩm Mộng Dao kinh ngạc, đúng là từ đầu đến giờ em ấy không hề nhắc đến tên của Trương Hân, chỉ là do một chút sơ ý nàng liền buộc miệng nói ra, cười tự giễu.

"Nhất Nhất em biết không?! Tôi quen
A Xin từ rất sớm, lúc chúng tôi chỉ còn là những đứa trẻ, nhưng rồi, tôi phải theo bama chuyển nhà đến Thượng Hải."

"Kể từ đó, tôi mất liên lạc với chị ấy, mãi đến hai năm trước, tôi vô tình gặp lại chị ấy ở trường, chị ấy chuyển đến đây học , em có biết lúc đó tôi vui như thế nào không?!"

Dao Dao nở nụ cười xinh đẹp kể lại.

"Nhưng rồi, chị ấy lại nói chuyển đến đây học là vì người chị ấy yêu...! Em có hiểu cảm giác lúc đó của tôi không?!"

Nụ cười của nàng dần tắt đi, ánh mắt buồn bã cùng tiếc nuối.

"Cô hụt hẫng, đúng không?!"

Nhất Nhất gật đầu thấp giọng hỏi.

"Đương nhiên là hụt hẫng, thậm chí tôi còn nghĩ cách để giành lấy chị ấy, nhưng mà...!"

Thẩm Mộng Dao cười buồn nói.

"Nhưng mà người bên cạnh cô ấy quá tốt?!"

" *Bật cười*... Có vẻ như không có gì là em không biết nhỉ, Nhất Nhất?! Tôi thà rằng chị ấy chỉ đối tốt với một mình A Xin thôi thì tôi đã có can đảm giành lấy.!"

"Nhưng Miên Dương chị ấy quá tốt, giống như A Xin vậy, chị ấy luôn tươi cười quan tâm mọi người xung quanh, sự lạc quan, hoà đồng khiến chị ấy trở nên đặc biệt."

"Đó cũng là lý do khiến cô không thể ghét Hứa tiểu thư?!"

"Phải, em nghĩ tôi nên làm gì đây, Nhất Nhất?!"

"Thẩm tiểu thư, cô chắc chắn là thích, chứ không phải rung động?!"

"Ý em là sao?!"

"Con người thường nhầm lẫn giữa thích và rung động, đôi khi cô cứ nghĩ đó là thích nhưng thật ra chỉ đơn giản là rung động của tuổi trẻ ngây ngô."

"Tôi vẫn chưa hiểu ý em.!"

"Thẩm tiểu thư, ý của tôi chính là cô đang rung động với sự tử tế của Trương tiểu thư mà vô tình bỏ qua những người khác, sau đó cô cho rằng đó là thích.!"

Nhất Nhất nhẹ giọng giải thích, khẽ liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ đón Châu Thi Vũ, nên em ấy càng phải mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Cô hãy bình tâm lại, suy nghĩ thật kỹ, khi Trương tiểu thư ở bên cạnh Hứa tiểu thư, cô cảm thấy thế nào?! Có một chút gì là đau lòng không?! Hay chỉ là hụt hẫng?!"

"Cô rất giống một người Thẩm tiểu thư, cố bấu víu vào một thứ tình cảm biết trước không có kết quả, rồi khiến bản thân không có lối thoát, từ chối những lựa chọn khác tốt hơn."

Nói xong em ấy đứng dậy, để lại tiền mà Châu Thi Vũ đưa cho, chuẩn bị rời đi.

"Tôi chỉ có thể nói như vậy, Thẩm tiểu thư, xin phép, tôi có lời khuyên nhỏ cho cô, lựa chọn nằm trong tay cô, đừng bỏ lỡ cơ hội."

Nhất Nhất nói thêm một câu, xong thì đẩy cửa rời khỏi quán để lại Dao Dao vẫn còn chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, thất thần, nhìn ly nước trước mặt.

------------

Ở thư viện trường,

Sau khi căn dặn Nhất Nhất cẩn thận, nói cho em ấy giờ để đón thì Châu Thi Vũ mới an tâm vào học nhóm cùng Bạch Minh.

Dù đã qua mấy tháng, nhưng anh ta vẫn không ngừng cố tình hẹn Thi Vũ họp nhóm với lý do không hiểu bài cần cô giúp.

Bạch Minh vừa thấy Châu Châu liền lộ ra nụ cười vui vẻ, đứng dậy định kéo ghế cho thì lại bị cô ra hiệu từ chối, anh ta đành đứng yên tại chỗ.

"Ngồi đi, chúng ta bắt đầu học thôi.!"

Cô ngước mắt lên nhìn anh ta, lên tiếng nhắc nhở.

"Cậu có khát không, Thi Vũ?! Mình có mu..."

"Tôi có nước rồi, mau học đi.!"

Thi Vũ đặt lon nước mà Nhất Nhất đã mua cho lên bàn, thẳng thắn từ chối, cô đã phần nào nhận ra trong mấy tháng vừa qua, Bạch Minh là có ý gì với mình, nên đã giữ khoảng cách.

Một lúc sau,

"Hay chúng ta nghỉ một lát đi rồi làm tiếp.!"

Bạch Minh thấy thời gian cũng khá lâu, liền nhắc nhở một câu, Châu Thi Vũ mở điện thoại nhìn một chút cũng buông viết xuống, duỗi cơ.

"Thi Vũ?!"

Anh ta nhẹ giọng gọi, cô liền ngước mắt khó hiểu nhìn.

"Mama mình hỏi khi nào cậu rảnh?! Bà ấy muốn mời cậu về nhà dùng bữa.!"

Nghe xong Thi Vũ có chút kinh ngạc.

"Thật ngại quá, tôi không thể ăn đồ bên ngoài, chúng ta cũng không thân thiết đến mức phải đến nhà dùng bữa đâu.!"

Châu Châu cười ngượng cố gắng giữ bình tĩnh nói, đúng như cô nghĩ anh ta đã bắt đầu có dấu hiệu muốn tiếp cận hơn.

"Không sao, mẹ mình rất thích cậu nên mới muốn mời cậu đến dùng cơm, cậu đừng từ chối.!"

"Vậy thì... đành khiến bác gái thất vọng rồi.! Tôi thật sự không đến được, xin lỗi.!"

"À.!... Tiếc thật... Vậy thì có cơ hội lại mời cậu đến dùng bữa.!"

Châu Thi Vũ miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ, uống một ngụm nước, rồi dừng lại mở điện thoại xem, nhìn ảnh Nhất Nhất trong điện thoại, cô lại không tự chủ cười vui vẻ.

Bạch Minh liếc mắt nhìn thấy, thì khẽ trau mày nên giả vờ là muốn đi vệ sinh để nhìn lén điện thoại của cô từ phía sau, trên màn hình là một cô gái đang cặm cụi viết gì đó.

Anh ta kinh ngạc khi thấy toàn bộ album ảnh của Châu Thi Vũ đều là cô gái đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Bạch Minh.

Anh ta trở về chỗ, nhìn cô vẫn không đoái hoài đến mình.

"Thi Vũ, cậu có đang thích ai không?!"

"Có.!"

Châu Châu không ngần ngại gật đầu thừa nhận, anh ta định nói thêm thì cô gái trong ảnh đang từ từ đi lại chỗ bọn họ.

"Chủ nhân?! Hôm nay người muốn ăn gì?!"

"Hửm?! Nhất Nhất, em xong rồi sao?!"

"Vâng ạ.!"

"Hôm nay có món gì?!"

"Hôm nay có món cá hấp sốt cà, lòng xào và súp rau củ ạ.!"

"Hmmm... tôi muốn ăn thịt.!"

"Vậy tôi sẽ căn dặn đầu bếp làm cho người món sườn xào chua ngọt.!"

Nhất Nhất nói xong định quay người đi thì liền bị Châu Thi Vũ nắm tay kéo lại.

"Em nấu.!"

"Dạ được, chủ nhân, vậy tôi đi mua nguyên liệu.!"

"Tôi đi với em.! Bạch Minh, tôi về trước đây, có gì không hiểu thì để hôm sau tôi sẽ giúp cậu.!"

"Được.!"

Bạch Minh cứng ngắt gật đầu, nở nụ cười gượng nói, nhìn cô khoát tay thân thiết cười vui vẻ với cô gái đó rời đi, anh ta đã chắc chắn người Thi Vũ thích chính là người đó.

£_______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 _______£

- Bản thảo cuối cùng:

- Truyện được lấy ý tưởng từ một bài rap cùng tên, giữa muôn vàn người, sẽ một người nguyện ý vì bạn mà chống lại cả thế giới, một người dù bạn có thế nào vẫn yêu và bên cạnh bảo vệ bạn, dùng một câu để miêu tả bộ này chính là ngọt, sủng, ngược... cẩu độc thân. -

- CP chính: Thi Tình Hoạ Dịch (Vương Dịch - Châu Thi Vũ)

- Có sự tham gia của dàn Cameo... 'tà đạo':

CP Hân Dao (Trương Hân - Thẩm Mộng Dao)

CP Hắc Dương (Viên Nhất Kỳ - Hứa Dương Ngọc Trác)

- Thêm kịch tính sẽ có sự xuất hiện của hai nhân vật:

Phùng Tư Giai

Châu Thiến (Nhân vật tưởng tượng)

- Tuy ngọt ngào nhưng không kéo dài, những thử thách khó khăn dần đến với họ, sự kiên trì của Vương Dịch sẽ giúp Châu Thi Vũ có thêm dũng khí đối mặt với sự tự ti của mình hay không? -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top