Chap 12

€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ______€

Thật ra, nói đúng hơn thì những ngày tiếp theo, Châu Thi Vũ đều vô cùng lạnh nhạt với Nhất Nhất, nhưng mà em ấy vẫn luôn ở bên cạnh cô, không rời nửa bước.

Hôm nay trời đổ cơn mưa lớn, Thi Vũ lại đột nhiên nổi hứng muốn đi dạo, hay nói chính xác hơn là cô cố tình muốn hành em ấy, để em ấy phải sốt vó, lo lắng cho cô.

Hiện tại, Châu Châu đang dạo bước đi trước, còn Nhất Nhất cầm một cái ô ở phía sau che cho cô khỏi bị ướt, em ấy thì đương nhiên là dầm mưa, ướt sũng cả người.

Mọi người xung quanh đều nhìn hai người họ nở nụ cười với ánh mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ hai cô gái vô cùng xinh đẹp.

Cô gái đi trước dường như đang giận dỗi gì đó, còn cô gái đi sau thì vẻ mặt lo lắng đi theo cố gắng che ô cho cô gái đi trước.

Đến trước một cửa hàng thì Châu Thi Vũ bất chợt dừng lại, Nhất Nhất hơi ngạc nhiên, nhưng em ấy cũng nhanh chóng đứng lại theo, rồi giữ khoảng cách để cô không bị dính nước mưa từ em ấy.

Cả hai người im lặng đứng đó, Nhất Nhất không dám lên tiếng, bởi vì em ấy biết cô vẫn còn giận, dù không biết bản thân đã làm gì khiến cô trở nên như vậy.

"Về thôi, tôi mệt rồi.!"

Thi Vũ nhỏ giọng nói.

"Dạ được, thưa chủ nhân.!"

Nói xong em ấy nhanh chóng mở điện thoại mà cách đây không lâu cô đã đưa cho, nhắn vị trí để quản gia đến đón họ.

Hai người tiếp tục yên lặng cùng nhau đứng đó đợi, trời cũng đã tạnh mưa, Nhất Nhất thu ô lại, một chiếc xe chạy ngang qua vũng nước với tốc độ cao.

Làm cho nước bắn tung tóe lên vỉa hè, trúng cả người đi đường, em ấy lập tức dùng cơ thể mình chắn trước mặt Châu Thi Vũ, tuy vậy, cô vẫn bị ướt một chút, nhưng so với những người khác còn may mắn hơn.

Lúc này, trước mặt Thi Vũ, Nhất Nhất phải nói là ướt đến thảm thương, quần áo hơi khô lúc nãy giờ thì lại ướt sũng lần nữa, từng giọt nước chảy từ tóc xuống mặt và cổ, làm cô bất giác đỏ mặt.

"Chủ nhân, người không sao chứ?! Có bị ướt không?!"

"Không ... không có.!"

"Cô chủ, người không sao chứ ạ?!"

Bác quản gia chạy đến, cởi áo khoát lên người Châu Châu, Nhất Nhất cũng đưa tay lau mặt, rồi lên ghế trước ngồi.

-------------

Về đến nhà, Châu Thi Vũ nhanh chóng vào phòng ngâm nước nóng còn Nhất Nhất trở về phòng mình thay đồ và hông khô người, sau đó nhanh chóng qua phòng cô.

[Cốc, cốc]

"Vào đi.!"

Thi Vũ đang ngồi trên sofa, nhâm nhi ly sữa nóng, suy nghĩ vẩn vơ, trả lời trong vô thức.

"Chủ nhân, người có cần tôi giúp sấy tóc không ạ?!"

Nhất Nhất đẩy cửa vào nhẹ giọng hỏi.

"Em lo bản thân mình trước đi, tóc vẫn còn ướt kia kìa.!"

Châu Châu nhìn cái người dù đã thay đồ nhưng tóc vẫn còn khá ướt làm một phần áo của em ấy cũng bị ướt theo.

"Hả?! À, tôi là người máy nên không sao.! Bên trong không bị ảnh hưởng gì cả, chủ nhân người không cần lo lắng."

"Lại đây, tôi giúp em lau khô.!"

"Nhưng mà ... thật sự không c..."

Đang định từ chối thì bắt gặp ánh nhìn sắt như dao của cô, em ấy liền thức thời im bật, nuốt những lời còn lại vào trong.

"Mau lại đây."

Châu Thi Vũ lạnh giọng nói, Nhất Nhất cũng ngoan ngoãn bước lại, ngồi xuống để cô dễ làm hơn.

Thi Vũ đứng trước mặt em ấy, lấy khăn nhẹ nhàng, từ tốn lau tóc cho em ấy sau đó còn dùng máy sấy để hông khô nữa, tiếng máy sấy vang lên không ngừng.

[Vù vù vù]

Nhất Nhất vẫn ngồi yên lặng không dám nhúc nhích, tầm nhìn bị che mất, cộng thêm tiếng ồn của máy sấy, em ấy không thể biết được biểu cảm của Châu Châu.

Đột nhiên không gian trở nên yên lặng, cảm nhận sức nặng trên đầu mình, Nhất Nhất đưa tay kéo khăn lau tóc xuống, bắt gặp ánh mắt Châu Thi Vũ chăm chăm nhìn vào em ấy.

"Chủ nh...?!"

Chưa kịp gọi xong, thì bất chợt một cảm giác ấm nóng truyền đến ở giữa trán, em ấy mở to mắt chấn kinh, cô vậy mà lại hôn em ấy.

"Tại sao em lại ngốc như vậy?! Tại sao em không hiểu, tôi chỉ muốn một mình em ở bên cạnh bảo vệ và chăm sóc tôi mà thôi. Tôi không muốn bất kỳ ai khác hết."

Thi Vũ ánh mắt chân thành cùng yêu thương nhìn chằm chằm vào mắt Nhất Nhất, sau đó nghiêng đầu từ từ cuối xuống, thông qua cái khăn lau tóc hôn vào môi em ấy.

Cô nhắm nghiền mắt không dám nhìn vào ánh mắt kinh ngạc cùng sợ hãi lúc này của em ấy, còn em ấy thì sao?! Hóa đá tại chỗ, ngoài việc mở to mắt nhìn.

Sau khi nhận thức được mọi việc, nhanh như chóp, Nhất Nhất đẩy Châu Châu ra, em ấy cảm nhận rõ trong cơ thể mình có chuyển biến kì lạ, cần mau chóng giải quyết. Vì thế, chỉ kịp để lại một lời liền muốn rời đi.

"Chủ ... chủ nhân, xin ... xin lỗi.!"

Nhưng mà Châu Thi Vũ làm gì để em ấy có cơ hội trốn, liền nhanh chóng ôm lấy eo em ấy kéo lại, không cho em ấy bỏ chạy.

"Chủ ... chủ nhân.! Người ... người buông ... buông tôi ra đi."

Em ấy bắt đầu hoảng loạn, bên trong cơ thể hiện đang rất nóng, em ấy gần như không khống chế được cơ thể mình, sức cũng không còn, yếu ớt gỡ tay cô ra.

"Không.!"

"Làm ơn, chủ... chủ nhân, xin người... tôi... tôi..."

Vì những cảm xúc kỳ lạ đó mà ảnh hướng đến sự hoạt động của các máy móc đang hoạt động bên trong cơ thể, các bánh răng chạy hết công suất làm bộ máy nóng lên và rồi ...

"Nhất Nhất?! Em bị làm sao vậy?! Nhất N... Nhất Nhất, Nhất Nhất, Nhất Nhất.! Quản gia Hà, quản gia Hà ..."

Đột nhiên em ấy bất tỉnh, mắt nhắm nghiền, ngã xuống, kêu thế nào cũng không phản ứng, cô hốt hoảng chạy vội xuống nhà lớn tiếng gọi giúp đỡ.

Nhất Nhất được đặt trên giường chờ Chu Di Hân và Tằng Ngải Giai đến kiểm tra cho em ấy.

"Sao lại lâu như vậy?! Hai người đó đang ở đâu rồi?!"

Châu Thi Vũ đi tới đi lui, đi qua đi lại lo lắng không yên.

"Con gái àh~, bình tĩnh đi con.!"

Mama Châu bên cạnh trấn an cô.

"Baba mau gọi hối họ đi a~.! Baba, khi nào họ mới đến vậy?!"

"Từ từ, con gái ah~, hai đứa nó sẽ nhanh chóng đến thôi, con đợi thêm một lát đi.!"

"Phải đợi đến bao giờ ạ?!"

Hai vị phụ huynh nhìn con gái cưng sốt sắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, cố gắng hết sức làm dịu tâm trạng của cô.

Lúc này, cuối cùng hai còn người kia cũng đến, họ cuối đầu, cung kính chào.

"Châu tổng, Châu phu nhân, Châu tiểu t ...!"

"Không cần chào nữa, mau lên, các người mau lên xem em ấy bị gì, nhanh đi.!"

Châu Thi Vũ gấp gáp bỏ qua lễ nghĩa thường ngày, kéo tay cả hai người họ lên phòng mình, không để họ kịp hiểu chuyện gì.

Vừa vào phòng cô, họ nhìn thấy em ấy nằm an tĩnh trên giường, sau khi kiểm tra sơ bộ, họ trau mày nhìn nhau, rồi quay sang yêu cầu được đưa em ấy đến chỗ của mình để tiện cho việc sửa chữa.

Thi Vũ lặp tức không đồng ý, tại sao lại nhất định phải đưa em ấy đi, bọn họ có thể đem đồ đến đây để sửa mà, cô nhất quyết phản đối, bọn họ nhìn nhau khó xử.

Bama cô đành phải kéo con gái mình sang một bên khuyên nhủ, rồi kéo Ngải Chu sang một bên thương lượng.

Sau gần 30p cuối cùng cô cũng chịu thỏa hiệp với điều kiện ba ngày sau Nhất Nhất phải quay trở về Châu thị và không bị gì.

Vậy là ba ngày không có Nhất Nhất bên cạnh, Châu Châu vô cùng buồn chán, không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, cô vẫn đến trường như bình thường, bên cạnh có rất nhiều vệ sĩ.

Nhưng cô luôn cảm thấy thiếu vắng, vì vậy không vui một chút nào, cảm giác như cô đã trở lại cuộc sống nhàm chán lúc trước vậy.

Mỗi ngày Thi Vũ đều trông ra cửa đợi WY-4781 quay về, một ngày khi cô tan lớp, trên đường ra xe trở về nhà, đã mấy ngày rồi cô đều từ chối mọi lời mời đi chơi của bạn bè.

Cô sợ lúc đi, Nhất Nhất quay về sẽ không thấy cô, cũng không biết giờ em ấy sao rồi, đã sửa xong chưa nữa, buồn rầu đi trong vô thức về phía trước.

"Chủ nhân?!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Châu Thi Vũ ngay lặp tức ngước mặt lên, Nhất Nhất đang đứng ở cổng trường nhìn cô mỉm cười.

"Nhất... Nhất Nhất?!"

Cô lặp tức chạy thẳng về phía Nhất Nhất, nhảy lên người, ôm chặt lấy cổ em ấy, bắt đầu rơi nước mắt.

"Sau bây giờ em mới về hả?!... hức, hức... có biết tôi lo cho em lắm không?!... hức..."

Nhất Nhất bị cô làm cho hoảng sợ, đột nhiên cô nhảy lên người em ấy, cũng may là em ấy phản ứng nhanh đỡ lấy, không thì chắc cô ngã mất.

"Xin lỗi, chủ nhân, để người lo lắng cho tôi rồi.!"

"Hức... em về là tốt rồi... hức, hức..."

"Vậy... chủ nhân?!... Hôm nay, người muốn ra ngoài ăn hay về nhà?!"

"Về nhà.!"

"Người có muốn...?!"

"Không muốn.!!! Cứ thế này đưa tôi ra xe.!"

Nhất Nhất khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, cũng không nói gì, hơi hạ người xuống, nhặt cặp của Thi Vũ lên, rồi cứ như ý cô muốn bế cô ra xe, trở về biệt thự Châu thị.

------------

Đến nơi, WY-4781 mở cửa xe cho Châu Thi Vũ, cô vừa bước xuống liền đưa hai tay về phía em ấy, không chịu vào trong nhà.

Nhất Nhất đơ người một lúc nhìn mọi người xung quanh bọn họ cũng bó tay chịu với tính khí của nên không ai dám giúp.

"Nhanh lên, đưa tôi lên phòng, tôi mệt rồi.!"

Thi Vũ thấy dáng vẻ ngơ ngác của em ấy liền nổi giận đá vào chân Nhất Nhất nói.

Em ấy quay sang nhìn, rồi đưa lưng về phía cô, hơi cuối người xuống, Châu Châu mỉm cười vui vẻ, nhảy lên lưng em ấy.

"Nhất Nhất, xông lên.!!!"

Châu Châu hét một tiếng đưa tay về phía trước, Nhất Nhất nhận lấy cặp từ tay quản gia, hướng về phía phòng của cô mà đi tới.

"Nhất Nhất, em nấu ăn được không?! Tôi muốn ăn thử đồ ăn em nấu.!"

Em đang bước lên cầu thang, đột nhiên cô thấp giọng nói, làm em ấy đứng sững lại ít phút rồi im lặng không nói, cõng cô lên đến phòng.

------------

Một lát sau,

"NHẤT NHẤT, EM ĐÂU RỒI HẢ?!"

Tiếng hét của Châu Thi Vũ vang vọng cả căn biệt thự, tất cả người làm và quản gia phải che tai lại không ai dám lên tiếng.

"QUẢN GIA.!!!"

"Dạ, có tôi thưa cô chủ.!"

"Nhất Nhất đâu?!"

"Dạ thưa cô ấy vừa ra ngoài nói đi mua ít đồ về?!"

"Đi mua cái gì?!"

"Tôi không rõ nữa thưa cô chủ.!"

Châu Thi Vũ hậm hực ngồi ở sofa chờ đợi, Nhất Nhất quay về trên tay xách đầy giỏ đồ.

"Người sao vậy, chủ nhân?!"

"Em đi đâu vậy hả?!"

Thi Vũ nghiêm giọng nói.

"Tôi... tôi đi mua đồ về nấu, thưa... thưa chủ nhân.!"

Thấy tâm trạng cô có vẻ không tốt, em ấy liền nhỏ giọng trả lời.

Châu Châu nghe vậy không khỏi kinh ngạc, vừa nãy cô chỉ nói đùa, hỏi vu vơ vậy thôi, không ngờ cái tên máy móc ngốc nghếch này lại tưởng thật.

Nhìn Nhất Nhất sắn tay vào bếp, thao tác dùng dao đúng là không thể xem thường được, chỉ cần chưa đầy 15p đã thái xong rau củ.

Thịt cá cũng được rửa sạch, kĩ năng đập trứng bằng một tay, phải nói nhìn em ấy nấu nướng, còn giỏi hơn cả đầu bếp nhà cô.

------------

Một lúc sau,

Bàn đồ ăn đầy ắp món, nhìn vô cùng bắt mắt, Châu Thi Vũ ngồi xuống đợi Nhất Nhất đặt chén và đũa xuống, rồi đứng bên cạnh chờ nhận xét.

Cô gắp thử một miếng bỏ vào miệng, thật sự là rất ngon, rất vừa với khẩu vị của cô, không quá mặn cũng không quá nhạt.

Thế là hôm đó, lần đầu tiên, người làm và quản gia ở Châu thị nhìn thấy cô chủ họ ăn nhiều đến mức không quản chế độ giảm cân của mình.

Từ ngày Nhất Nhất về, Châu Thi Vũ trở nên vui vẻ hơn lại còn hay tự cười một mình nữa, thêm một việc nữa là không cho ai đụng đến điện thoại của mình.

Châu Châu không muốn để ai biết ảnh nền điện thoại của cô là Nhất Nhất đang nấu nướng mấy hôm trước, cũng như không muốn ai thấy hình ảnh đó ngoài trừ cô.

£_______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 _______£

- Bản thảo thứ ba:

- Câu chuyện về bốn tên trộm mưu mô, xinh đẹp và những tổng tài bá đạo, soái khí, một lần đang đột nhập thì những cô nàng này bị bắt lại, trải qua khoảng thời gian bị giam cầm, họ dần nhận ra thứ tình cảm không nên có đang dần lớn lên. -

- Họ sợ hãi, trốn tránh. Liệu tình cảm này có kéo họ về bên cạnh nhau sau những tổn thương ở quá khứ? -

- CP chính: Hân Dương (Trương Hân - Hứa Dương Ngọc Trác) -

- CP phụ:

Hắc Miêu (Viên Nhất Kỳ - Thẩm Mộng Dao)

Đản Xác (Trần Kha - Trịnh Đan Ny)

Thi Tình Hoạ Dịch (Vương Dịch - Châu Thi Vũ)

- Dàn Cameo đình đám:

Đới Mạc (Đới Manh - Mạc Hàn)

Thất Ngũ Chiết (Ngô Chiết Hàm - Hứa Giai Kỳ)

Tứ Cúc (Lâm Tư Ý - Cúc Tịnh Y)

...

- Những kẻ mang nỗi đau ở quá khứ tìm đến nhau, nhưng lại không có dũng khí đối mặt với vết thương cũ, liệu tình cảm của họ rồi sẽ ra sao? -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top