Chap 3


"Ngày mai là ngày cuối cùng ở trường rồi, chúng ta sẽ mang theo điện thoại di động để chụp ảnh nhé.”

“Đúng rồi Vương Dịch, ngày mai cậu không được phép chạy đâu đó”

Vương Dịch cuối cùng cũng đặt cuốn sách xuống, nhìn Châu Thi Vũ miễn cưỡng gật đầu.

Hôm đó là ngày nắng và gió nhẹ. Khi có thời gian rảnh, hầu như tất cả sinh viên đều lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh để lưu giữ lại những kỷ niệm.

Châu Thi Vũ cũng chụp rất nhiều ảnh với các bạn cùng lớp, suy cho cùng ai chẳng thích phụ nữ đẹp nên không ai có thể từ chối cô.

“Vương Dịch, chụp ảnh với tớ đi”

Ngay khi Vương Dịch đi ra khỏi văn phòng, liền nhìn thấy Châu Thi Vũ bước nhanh tới nắm lấy cánh tay của cô, đưa chiếc điện thoại di động ra trước mặt.

“Châu Thi Vũ, chúng ta lên sân thượng chụp”

Đó là lần duy nhất, Vương Dịch chủ động nắm tay dẫn cô chạy đi.

"Vương Dịch, đứng lại đó đi tớ sẽ chụp cho cậu vài tấm hình."

Châu Thi Vũ đẩy Vương Dịch lên phía trước và chụp ảnh cậu. Kỹ năng chụp ảnh của cô ấy thực sự rất tốt.

Thanh xuân của cô ấy mang đầy mơ ước và sở thích.

Vương Dịch mở tay ra, như muốn ôm lấy cả bầu trời, Châu Thi Vũ bắt gặp cảnh này liền khẽ nói:

"Vương Dịch, chúng ta có một tương lai đầy hứa hẹn"

Kỹ năng chụp ảnh của Vương Dịch tệ đến mức Châu Thi Vũ không thể nhịn nổi mà dở khóc dở cười, vì vậy cuối cùng cô ấy chỉ có thể chụp cùng một vài bức ảnh nhóm.

“Tại sao hai người lại chạy đến đây? , Mình còn tưởng hai người bỏ trốn rồi chứ. Nhanh lên, tiết học sắp kết thúc rồi."

Viên Nhất Kỳ chạy lên thở hổn hển bảo hai người đi xuống, cảnh đó cũng đã được ghi lại.

"Vương Dịch, cậu phải đợi tớ ở cửa khi cậu làm xong bài kiểm tra tiếng Trung và cho tớ mượn sức mạnh toán học của cậu đó nha."

“Ừm”

Châu Thi Vũ chưa bao giờ nói với ai rằng Vương Dịch, người mặc áo sơ mi trắng và quần jean ngày hôm đó thực sự rất soái, nhưng mà điều quan trọng không phải là áo sơ mi trắng hay quần jean, mà là dáng vẻ Vương Dịch đang đứng đợi cô.

Sau đó, Vương Dịch được nhận vào trường đại học tốt nhất cả nước, còn Châu Thi Vũ thì vào trường đại học bình thường mà cô ấy thíchm đúng như mong muốn của cô.

Cả hai người cách nhau một nam một bắc.

"Vương Dịch, bạn học mới của tớ không bằng cậu."

“Vương Dịch, tớ nhớ cậu”

Vương Dịch đang cầm bút trên tay bỗng dừng lại, hơi run rẩy, hai mắt cậu từ từ đỏ lên.

“….ừm”

Châu Thi Vũ, mình cũng nhớ cậu.

"Thôi, không làm phiền việc học của cậu nữa, nhà khoa học tương lai"

“Châu Thi Vũ!”- Vương Dịch vội vàng gọi cô.

“Chuyện gì vậy?”

“Chú ý thân thể, giữ sức khỏe cho bản thân”

“Tớ biết rồi, dài dòng quá”

Học kỳ hai năm thứ hai, Vương Dịch được nghỉ một tuần. Cô đi về phía nam, nơi thành phố mà Châu Thi Vũ đang ở, cậu muốn tạo bất ngờ cho cô.

Cậu đứng sau một cái cây trong ký túc xá của Châu Thi Vũ, nhìn Châu Thi Vũ ở cách đó không xa, Vương Dịch lấy điện thoại ra gọi cho cô.

“Châu Thi Vũ, là tớ đây……”

Cậu nhìn thấy một chàng trai cao ráo đẹp trai cầm một bó hoa đưa cho Châu Thi Vũ, sau đó nắm lấy tay cô điện thoại vô thức rơi xuống đất.

“Vương Dịch? Vương Dịch? Cậu làm sao vậy?”

Vương Dịch vội vàng nhặt điện thoại lên, cố nén thanh âm run rẩy

"Tớ đang đi vào phòng thí nghiệm, tớ có thể không gọi cho cậu được nữa. Tớ ... Tớ hôm nay đã ăn bánh bò, chúng không ngon chút nào cả. Tất cả hoa bán bên đường kể cả hoa hồng chúng đều không tươi….”

Châu Thi Vũ ngắt lời cậu ấy bằng một nụ cười.

"Vương Dịch, cậu hôm nay sao lại kỳ quái như vậy?"

“Châu Thi Vũ, cậu đã yêu chưa?”

“Làm sao cậu biết?”

Châu Thi Vũ quay đầu lại vô thức tìm kiếm, cây to che khuất hoàn toàn Vương Dịch không để lại dấu vết nào.

"Tớ đang ở trong lớp, tớ cúp máy đây."

"Vương Dịch, chúng ta sẽ là bạn tốt cả đời sao?"

"Chắc chắn là vậy"

"Được rồi, tạm biệt Vương Dịch"

“Châu Thi Vũ, tạm biệt”

Vương Dịch nấp sau gốc cây, những giọt nước mắt của cậu lặng lẽ rơi không ngừng, nhưng lúc này không phải lúc cậu vẽ nên bức tranh tuyệt vọng của mình.

------

Năm năm sau

“Vương Dịch, tớ sắp kết hôn.”

“Thật à… chúc mừng cậu”

Trong 5 năm, Vương Dịch đã sống khép kín giữa trường đại học và phòng thí nghiệm, cậu ấy đã là giáo viên đại học từ rất lâu, nhưng cậu ấy vẫn chưa học được cách che giấu cảm xúc của mình.

"Cậu làm phụ dâu cho tớ nhé. Cậu là bạn thân nhất của tớ."

Giọng nói bên trong mắng cậu đừng đi, nhưng Vương Dịch chưa bao giờ có thể từ chối Châu Thi Vũ.

“Được”

Cho dù mình không thể ở bên cậu, nhưng thật tốt khi có thể chứng kiến đám cưới của cậu.

Châu Thi Vũ ngày đó rất đẹp, cô ấy như sinh ra như để mặc váy cưới vậy. Cô ôm tay Vương Dịch bước từng bước đến bên chú rể, đó là chàng trai cao ráo đẹp trai mà Vương Dịch đã thấy.

“Vương Dịch, cậu xuống dưới đi. Tớ sẽ ném bó hoa cho cậu”

Vẫn như mọi khi Vương Dịch luôn nổi bật khi đứng trong đám đông.

Bó hoa rơi chính xác vào tay Vương Dịch, nhưng cậu lại nhét nó vào vòng tay của một cô gái bên cạnh.

Nhiều năm sau, khi các bạn cùng lợp hội tụ với nhau. Viên Nhất Kỳ hỏi:

“Châu Thi Vũ, cậu đã hối tiếc điều gì?”

Châu Thi Vũ mỉm cười.

"Tớ hối tiếc là Vương Dịch đã không nhận được bó hoa của tớ, vì vậy mà cậu ấy vẫn còn độc thân."

“Vậy còn cậu thì sao, Vương Dịch?

Vương Dịch giờ đã là một người thành công, cũng hiếm khi mỉm cười.

“Tớ không có gì hối tiếc”

Đó là lời nói dối đầu tiên mà cậu ấy nói với bạn cùng lớp, lần thứ hai với Châu Thi Vũ, và là vô số với bản thân.

Sự hối tiếc của tôi chính là cô ấy.

Châu Thi Vũ cậu có biết không, tôi đã nói dối chính mình rất nhiều cả ngày lẫn đêm và nói dối cả cậu rằng “Tôi không yêu cậu”

Tôi không thể cầm lấy bó hoa đó, bởi vì tôi sẽ không bao giờ kết hôn được với người mà tôi yêu.

-------------

“Đáng lẽ tôi nên sớm tin những lời tiên đoán ấy, rằng chúng ta cũng chẳng có gì đặc biệt”- 《Goodbye》G.E.M Đặng Tử Kỳ

- END -

--------------
Trans xong buồn thật sự luôn...🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top