Chap 1


“Tôi yêu người một cách thầm lặng mà không một ai có thể biết”

---------
“Vương Dịch, đi vệ sinh không?”

“Không, mình đang bận xem cách giải bài tập”
Viên Nhất Kỳ đi ngang qua Vương Dịch, xem qua bài toán mà Vương Dịch đang giải đột nhiên cảm thấy thế giới quay cuồng, đúng là học bá có khác.
“Châu Thi Vũ, cùng nhau đi vệ sinh không?”- Quay lại thấy Châu Thi Vũ đứng sau lưng Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ lập tức gọi, ba vị tiền bối này bọn họ sẽ không đi đâu ngoại trừ nhà vệ sinh sau giờ học.

“Được”

Châu Thi Vũ gật đầu theo Viên Nhất Kỳ ra khỏi lớp, quay đầu thì thấy Vương Dịch cũng đã đi ra.

“Tớ đi cùng cậu”

“Lúc nãy tớ hỏi cậu sao cậu nói là không đi mà”
Viên Nhất Kỳ khó hiểu liền bị Vương Dịch liếc nhìn, không thèm để ý đến Viên Nhất Kỳ chen vào giữa hai người họ, vai cậu áp vào vai Châu Thi Vũ.

Khi họ bước ra khỏi nhà vệ sinh cũng là lúc chuông vào học vang lên.

“Ơ, vào học rồi”

Châu Thi Vũ nắm tay Vương Dịch chạy đi, ống tay áo rộng làm cho tay của hai người đã bị che lại. Giống như đó tình yêu bí mật chưa được công khai với ai cả.

“Vương Dịch Vương Dịch, đến đây xem nè”

“Gì vậy?”- Sau khi lớp học kết thúc, Châu Thi Vũ đứng ở đầu cầu thang phấn khích vẫy tay với Vương Dịch. Có hai người con gái đứng cùng nhau, nắm tay nhau vẽ nên một bức tranh rất đẹp.

“Phụng Thiên Thừa Vân, thật là ngọt”- Vương Dịch cười rồi nói, nhưng trong mắt cậu đã có một tia sáng khác mất rồi.

“Cậu nói xem, nếu thành cp có ai đánh bại được hai chúng ta không, cp của mình gọi là ……..Vũ Dịch”- Châu Thi Vũ nấp sau lưng Vương Dịch, kéo nhẹ góc áo của cậu.

Hai tai của Vương Dịch đỏ dần, cậu hắng giọng:

“E hèm, tụi mình nói chuyện gì vậy,  mau trở về lớp thôi”

“Mình nghĩ hai chúng ta rất hợp nhau”

Lời nói đùa lúc đó đã đánh cắp hết cả thanh của của cậu.

“Ôi trời ơi,  Vương Dịch đứng nhất rồi này, xin phép gọi cậu là đại ca”

Trong kỳ thi thử đầu tiên của trường, Vương Dịch đứng đầu bảng, điểm cao nhất đã thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn cùng lớp, Châu Thi Vũ nắm tay Vương Dịch với vẻ mặt đầy tự hào.

“Đương nhiên rồi,  đừng có nhìn như vậy, nhìn xem cậu ấy thuộc về ai”

“Đủ rồi Châu Thi Vũ, bộ cậu ấy là của cậu sao?”- Viên Nhất Kỳ nói đùa khi đang ăn đồ ăn vặt của Hứa Dương Ngọc Trác

“Đúng vậy, cậu ấy thuộc về tôi. Cậu nói xem có phải vậy không Vương Dịch?”

Châu Thi Vũ nắm chặt tay Vương Dịch trưng ra bộ mặt làm nũng, Vương Dịch cười rồi hợp tác theo:

“Đúng đúng, mình là của cậu”

Trong giờ học hóa học, Vương Dịch đang ghi chép thì bất ngờ bị ai đó chọt vào lưng hai lần.
Vương Dịch quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi Châu Thi Vũ.

“Mình muốn nắm tay”

Vương Dịch liền quay đầu lại, bất động.

“Vương Dịch, Nhất Nhất, mình chán quá nắm một lúc thôi mà”

Vương Dịch vẫn ngồi thẳng lưng, nhưng lại lặng lẽ đưa tay trái ra phía sau, nắm lấy bàn tay ấm áp của Châu Thi Vũ.

Ngày hôm đó, không chỉ giáo viên không để ý đến động tác nhỏ của hai người, ngay cả Châu Thi Vũ cũng không để ý đến nhịp tim tăng nhanh và hai má ửng đỏ của Vương Dịch.

“Châu Thi Vũ, sao ngươi lại có thể phản bội bản thân vậy chứ”

“Sao không nắm tay, ai khiến mình thích cậu? Mình thích Vương Dịch mất rồi phải không? Nhưng hai chúng ta không giống nhau”

“Mình cảm thấy khó chịu quá”

Trong giờ học toán, cô giáo yêu cầu ai đó giải bài toán trên bảng đen, tất cả học sinh đều la ó lên.
“Vương Dịch, em gọi một người lên bảng cùng viết với em cho cô”

“Hứa Dương! Viên Nhất Kỳ! Thẩm Mộng Dao!
Vương Dịch liếc nhìn đáp án đã viết, bình tĩnh nói:

“Châu Thi Vũ”

Cả lớp bật cười, ai mà không biết rằng môn toán đối với Châu Thi Vũ kinh khủng thế nào.

“Vương Dịch, cậu chắc chứ?”

“Nếu cậu không muốn bị phạt đứng trên bản đen, vậy thì cậu van xin đi tớ sẽ dạy cậu"

“Ai mà cần cậu dạy chứ!”

Châu Thi Vũ tức giận trừng mắt nhìn cậu, sau đó lên viết câu trả lời của chính mình.

“Câu này sử dụng công thức hướng dẫn của đạo hàm bậc hai”

Vương Dịch cố tình ghi chậm lại, không viết bước cuối cùng khẽ nói với Châu Thi Vũ, cuối cùng Châu Thi Vũ cũng có câu trả lời đầu tiên.

“Tốt, rất có tiến bộ”

“Cám ơn cậu, Vương Dịch”

“Vương Dịch, sao hôm nay cậu ăn nhanh vậy? Còn ăn ít nữa”

“Mình không đói”

Vương Dịch cố gắng xoa bụng để giảm cơn đau dạ dày, cô rất ít khi uống thuốc, mỗi lần đau bụng cậu đều đi ra ngoài uống một cốc nước ấm, uống thêm nước ấm cũng rất hợp lý.

“Bụng cậu lại đau à? Mình có thuốc”

Châu Thi Vũ vội vàng trở về lớp lấy lọ thuốc trị đau dạ dày, đúng loại Vương Dịch từng uống”

“Lần trước mình thấy cậu đau dạ dày mà không uống thuốc, nên mình đã chuẩn bị một lọ cho cậu, uống đi. Đừng cảm ơn, để mình nhờ ai đó chép bài hộ cậu”

“Cảm ơn cậu, Châu Thi Vũ”

“Vương Dịch, ngày hôm qua mình đã nói với mẹ mình, nếu mình thích Vương Dịch thì sao? Cậu đoán xem mẹ mình đã trả lời thế nào."

“Bác đã nói gì?”

Vương Dịch giả vờ hỏi nhẹ nhàng như gió, nhưng trên thực tế cậu đã vểnh tai lên để lắng nghe câu trả lời rồi.

“Mẹ tớ bảo đừng có nằm mơ, nói rằng cậu sẽ xem thường tớ, tớ sẽ làm hại đến cậu”

“Quả nhiên là bác gái nói rất đúng”

“Vương Dịch! Cậu nói gì!!”

Đó là lời nói dối đầu tiên mà Vương Dịch đã nói với Châu Thi Vũ.

- Còn tiếp -
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top