Chương 7

Đoàn người bên này rời khỏi lớp liền đi theo Vương Dịch. Bước chân đều nhau, không một chút bận tâm đến các lớp học đang vang lên từng hồi tiếng giáo viên giảng bài. 

Đi qua A1 gần đến lối rẽ, thấy Vương Dịch định đi lên sân thượng đột nhiên Lâm cất lời hỏi thăm

"Đại tỷ không xuống căn tin ăn sáng ạ?"

"Không ăn"

Châu Thi Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhìn ra phía cửa, thực sự lại bắt gặp Vương Dịch đi lướt qua. Ánh nắng nhẹ nhàng đậu lại trên sườn mặt của thiếu niên, Châu Thi Vũ nhìn đến ngơ ngẩn. 

Chỉ vài phút ngắn ngủi cậu đã lướt nhanh qua cửa sổ, gần như khuất dạng. Nàng cuối cùng nghe thấy một giọng nam khá trầm, nói với ngữ điệu lo lắng

"Nhưng mà đại tỷ còn đang đau dạ dày mà"

Châu Thi Vũ nhớ đến lần bản thân gặp Vương Dịch đi với đám đàn em, lạnh lùng không rõ cảm xúc gì. Chỉ là sắc mặt cậu không có tốt, nhìn hơi chật vật.

Qua ngày sau liền nghỉ học 2 hôm, nghe nói do đau dạ dày nên nhập viện.

Tay khẽ chạm vào hộp đồ ăn trong balo, cái này nàng luôn chuẩn bị cho Vương Dịch, nhưng không dám đưa. Lần nào cũng mang đến mà chẳng có dũng khí bắt chuyện, nói gì đến tặng đồ ăn sáng.

Có nên đưa cho cậu ấy không?

Đưa, rồi lại không đưa. Hai suy nghĩ trái ngược nhau đánh trận trong đầu nàng, cân nhắc lợi và hại

Muốn nhìn cậu ấy bị đau sao?

Không muốn

Trên sân thượng mấy cậu đàn em cùng lớp nhìn Vương Dịch chống cằm không làm gì hết, tụi nó chán nản. Một thằng nhanh chóng kiếm cớ rời đi chỗ khác quậy phá.

"Đại tỷ, hôm qua chị tìm được con mèo đó chưa ạ?"

Vương Dịch vẫn chống cằm nhìn trời nhìn mây, lạnh nhạt trả lời

"Tìm được rồi"

Nghe xong Lâm với mấy thằng khác cẩn thận đập tay nhau, reo lên vui sướng rồi chỉ chỉ vào mình hỏi

"Vậy tụi em?"

"Bọn mày không phải tìm nữa, hoạt động như thường đi"

"Dạ đại tỷ" "Vậy bọn em đi nha"

Vương Dịch không nói gì, ý là ngầm đồng ý. Mấy thằng nhóc trông thì hầm hầm hố hố, thật ra đều là những đứa trẻ đánh thương. Nhà không cho chúng nó cảm nhận được tình thương, trường học lạnh lẽo không quan tâm chúng nó, thế mà lão đại thoạt nhìn lạnh lùng bất cần lại thu phục từng thằng từng thằng một.

Một cậu trai vừa đi vừa thì thầm với người bên cạnh.

"Tao nói rồi mà, hoa khôi trường thì sao có thể lừa lão đại được, quả nhiên cậu ấy đến là có chuyện tốt"

Lời này vừa vặn lọt vào tai Vương Dịch. Nghe đến cô nàng hôm qua, Vương Dịch liền gọi mấy thằng nhóc con lại

"Ê, quay lại đây bảo"

"Sao thế ạ?"

"Hoa khôi? Là người hôm qua đến đây đúng không? Cậu ta tên gì?"

"Châu Thi Vũ ạ. Cậu ấy là hoa khôi của trường, đã vậy kết quả còn đứng đầu khối, là truyền kì học bá giáo viên ai cũng yêu quý"

"Ừ, đi đi"

Trên sân thượng cuối cùng chỉ còn Vương Dịch, 3 chữ Châu Thi Vũ lặp lại trong tâm trí của cậu. Sự hiếu kì về cô nàng nọ dâng cao, suốt mấy tiếng Vương Dịch chỉ ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ.

Két

Tiếng cửa sắt cũ kêu lên, có người đến. Vương Dịch đoán là đàn em mua đồ ăn cho mình. 

Vương Dịch nhìn ra chỗ cửa sắt của sân thượng, không ngờ lại là cô nàng hôm nọ

"Lại là cậu?"

Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch đang ở đây một mình liền đi thẳng đến trước mắt cậu

"Chào cậu, Vương Dịch"

Nụ cười của Châu Thi Vũ làm Vương Dịch hơi ngại ngùng, nếu nhìn kĩ có thể thấy tai cậu hơi hồng lên.

Tránh để người kia phát hiện Vương Dịch bèn lớn tiếng một chút mắng cô bạn xinh xắn này

"Tôi đã nói như thế nào, ở trường đừng có đến tìm tôi"

Châu Thi Vũ dường như chẳng quan tâm đến thái độ không tốt của Vương Dịch, nàng từ chiếc túi mang theo trên tay lấy ra một chiếc hộp xinh xắn đưa cho Vương Dịch.

"Cái này cho cậu"

Vương Dịch chỉ nhìn chằm chằm vào hộp cơm màu hồng cute, không nhận được phản hồi, Châu Thi Vũ đành nói thêm mấy câu

"Cậu nhận đi được không? Này là mình tự làm đó"

"Cậu tự làm thì liên quan gì đến tôi"

"Mang đi không tôi vứt đấy"

Vương Dịch định cầm chiếc hộp ném vào thùng rác thì bị Châu Thi Vũ kiễng chân ngăn cản. Theo quán tính cả trọng lượng cơ thể nàng dồn vào người cao hơn, Vương Dịch ngửi thấy mùi hoa hồng dễ chịu, một thân thể mềm mại đứng không vững ngã vào người mình.

Vừa lúc Lâm mang lon nước ngọt quay lại sân thượng nhìn thấy. Cậu ta trợn tròn mắt nhìn lão đại ôm ấp hoa khôi, sợ muốn bay màu.

Thế là anh Lâm đặt vội lon nước ở cửa rồi chạy lấy người, luôn miệng hét vọng lại

"Em mù, em mù lão đại ơi"

"Em không thấy gì hết, em thề đó"

Châu Thi Vũ giật mình đẩy Vương Dịch ra, gò má hơi hồng lên. Vương Dịch cũng bối rối, quên cả hình tượng cầm hộp cơm rời khỏi sân thượng.

Vừa đi đến cầu thang Châu Thi Vũ ở đằng sau hét to hỏi cậu.

"Cuối giờ gặp mình được không?"

Vương Dịch chỉ dừng lại một chút rồi nhanh bước chân rời đi, không có trả lời câu hỏi của nàng. Châu Thi Vũ lắc đầu thầm nghĩ, quá nhanh rồi, doạ cậu ấy chạy mất rồi, sau đó cũng quay về 11A1.

***

Hôm nay có cuộc họp nên gần 7h tối Châu Thi Vũ mới từ phòng họp trở về. Con đường vắng tanh không một bóng người, chỗ lập loè ánh sáng mờ ảo chỗ tối thui làm nàng không khỏi lo lắng.

Cảm giác có ai đó đang đi theo mình, Châu Thi Vũ nắm chặt quai cặp xoay người lại.

"Trả cậu"

Vương Dịch một tay khoác ba lô, một tay đưa hộp cơm trả lại cho Châu Thi Vũ. Nàng nhận lấy, cảm nhận hộp nhẹ hơn rất nhiều, bên trong quả nhiên đã trống rỗng.

"Ăn có ngon không? Đây là lần đầu mình làm cơm cho người khác ăn nên .."

"Cũng được" cảm thấy mình nói hơi ít Vương Dịch nói thêm mấy câu nữa "Ngon hơn cơm căn tin"

"Từ giờ ngày nào cũng làm cho cậu" thấy Vương Dịch định từ chối nàng liền nhanh chóng cắt lời "không cho phép từ chối, từ chối mình đến lớp cậu làm phiền đấy"

Vương Dịch không muốn ở chỗ đông người trong trường có quá nhiều tiếp xúc với Châu Thi Vũ nên cậu cũng đành phải thoả hiệp.

"Muộn rồi, định về bằng gì?"

"Mình đi xe bus"

"Giờ này còn chuyến không?"

"Còn, còn mà"

Có lẽ là do ngại ngùng, cũng có lẽ muốn trả đũa cô nàng dám uy hiếp mình Vương Dịch đang định mở lời đưa Châu Thi Vũ về liền thay đổi chủ ý.

Hai người sánh vai đi cùng nhau một đoạn đường, đến nhà xe Châu Thi Vũ vẫy tay tạm biệt Vương Dịch, nàng sau đó liền chạy đến bến xe bus gần trường nhất.

Vương Dịch cảm giác mình điên rồi, không hiểu sao cậu lại lo lắng cho mọt sách này mà trốn ở một góc đợi mọt sách lên được xe bus

Đợi hơn 30 phút vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc xuất hiện, Châu Thi Vũ bị cái cơn gió lạnh thổi qua làm cho rùng mình.

"Lên xe đi"

Là cậu ấy, lại là cậu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top