Chương 6

Thẩm Mộng Dao nghe xong chỉ cúi mặt, không một chút phản ứng. Vương Dịch phát tiết xong bước chân lên cầu thang định đi lên lầu, nhưng đột nhiên không biết nghĩ gì lại dừng lại

Cậu ở cầu thang lén nhìn Thẩm Mộng Dao ở phòng ăn. Từng hàng nước mắt óng ánh chảy từng dòng được cậu nhìn thấy cặn kẽ, một cảm giác khó chịu len lỏi trong cậu

Sau đó cậu thấy Thẩm Mộng Dao lau vội nước mắt, chị dùng tay không dọn từng mảnh vỡ do cậu gây ra

Dọn được một lúc, Vương Dịch thấy máu đỏ bắt đầu nhỏ xuống sàn mà cô ngốc kia vẫn dùng tay không tiếp tục nhặt từng mảnh sành

Vương Dịch tức giận phi vào phòng ăn, nắm lấy tay chị bắt bỏ hết mảnh sành xuống, toan kéo chị lên phòng sơ cứu vết thương thì thấy chị đi chân trần, cậu đá dọn đống đổ nát kia ra, bế chị đi thẳng lên lầu

Thẩm Mộng Dao khi kịp phản ứng thì bản thân đã đang ngồi trên giường của Vương Dịch rồi. Đây là lần đầu tiên chị được vào phòng của cậu

"Chị tự làm được mà"

"Ngồi im" có lẽ do khoảng cách cả hai có vẻ được rút ngắn đi một xíu, nên khi thấy Thẩm Mộng Dao nhăn mặt vì đau Vương Dịch bèn dùng giọng nói ấm áp hơn bình thường hỏi thăm chị "Đau không?"

"Không đau"

"A"

"Lợn chết mạnh miệng"

Đêm hôm ấy ngoại trừ khung cảnh đổ vỡ ở phòng bếp thì mọi chuyện đều tốt, Thẩm Mộng Dao nhìn vết thương được Vương Dịch băng bó cẩn thận ngắm ngía đến tận đêm mới đi ngủ với nụ cười trên môi

Vương Dịch dù lòng vẫn nhắc nhở bản thân phải tránh xa Thẩm Mộng Dao nhưng có lẽ, tuyến phòng bị của cậu đã bị đối phương làm lung lay đi một tí rồi

Buổi sáng khi cô giúp việc đến làm việc nhìn thấy khung cảnh căn bếp liền ngay tức khắc lên phòng của Thẩm Mộng Dao gõ cửa

Thẩm Mộng Dao khi đó đã chuẩn bị xong chuẩn bị đi học, mở cửa thì thấy cô giúp việc lo lắng nhìn chị từ đầu đến chân, bắt chị xoay mấy vòng để kiểm tra, xác nhận ngoài vết thương đang băng bó ở tay thì không còn chỗ nào khác mới thở phù một hơi

Chị cảm nhận được sự quan tâm của cô, phì cười

"Cô đừng lo, chuyện ngày hôm qua không có gì đâu ạ. Bếp hơi bừa bộn phiền cô dọn dẹp giùm con nha, nay con phải lên trường sớm"

"Ừ đi đi, công việc phải làm của cô mà"

Đợi đến khi Vương Dịch xuống thì đống đổ nát hôm qua đã không còn, ở trên bàn chỉ có một phần ăn sáng làm riêng cho cậu, cũng chẳng thấy bóng dáng của cô chị kia đâu

Thấy cô chủ xuống cô giúp việc nghĩ nghĩ một hồi bèn kể những chuyện cô hai đến tìm mình. Từ việc tìm hiểu sở thích, học nấu ăn hay luôn lén lút quan tâm lo lắng của Thẩm Mộng Dao tất cả kể hết cho cậu

Vương Dịch nghe xong không có phản ứng gì, cô giúp việc cũng đành coi như mình lo chuyện bao đồng mà không biết, qua thêm một thời gian Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch thật sự lại trở thành chị em thân thiết như bây giờ

***

Ban tối cãi nhau với Vương Dịch nên buổi sáng Vương ba không đợi ăn sáng trực tiếp đến công ty để tránh mặt cậu, Vương Dịch tâm trạng không tốt cũng không ăn sáng mà đi học luôn

Vừa vào đến lớp thì Phùng Tư Giai lại tiến đến chỗ cậu để làm phiền

"Tối nay đi chơi với mình đi Vương Dịch"

"Tránh xa tôi ra"

"Cậu ngại sao, đừng ngại mà"

Má, mắt nào của con nhỏ này thấy cậu ngại vậy, phiền muốn chết. Nhìn kĩ thì cũng gọi là dễ nhìn, mà cứ bám dính lấy cậu không buông nên Vương Dịch đã cho đối phương vào danh sách đen, cứ nhìn thấy là không vui rồi

"Mắt nào của cậu thấy tôi ngại? Tôi là cảm thấy phiền phức, hiểu không?"

Vương Dịch đập bàn lên quát thẳng vào mặt Phùng Tư Giai, nói nhẹ nhàng không nghe cứ thích làm cậu cáu. Mấy đàn em thấy lão đại tức giận hai ba tên lao đến, một thằng nhanh tay kéo Phùng Tư Giai tránh xa lão đại mình một chút

"Này, bọn này nhịn cô hơi lâu rồi đấy. Lão đại đã nói là không thích bị cô làm phiền, tránh xa ra đi. Đừng ép bọn này ra tay với con gái"

Hội của Phùng Tư Giai thấy bạn mình bị một lũ côn đồ vây quanh cũng lao đến đòi phân trần, một lớp vốn dĩ đã bất ổn nay còn loạn hết ở góc lớp

Hai bên cãi cọ qua lại mà chẳng thèm để ý chuông vào lớp đã reo lên. Giáo viên hôm này là một thầy giáo già cau có có tiếng trong trường, đến trong thay lớn. Thấy một đám học sinh nam nữ đủ cả đúng tụ tập một nhóm không coi ai ra gì ông liền đập thước đôm đốp, quát lớn

"Tôi là tôi thấy mấy cô mấy cậu, xuất thân tốt hơn biết bao nhiêu bạn học khác mà không chịu nỗ lực, suốt ngày đánh đánh đấm đấm son son phấn phấn, không biết tiền của ba mẹ các cô các cậu có nuôi được các cô các cậu cả đời không? Thi học kì đến nơi rồi mà còn không chịu học tập, hư hỏng cả lũ với nhau"

Sau đấy còn không biết điều lắc đầu lên giọng chỉ trích tiếp

"Đã đến trường này tất cả đều bình đẳng như nhau, đều là học sinh thì phải nghe lời giáo viên. Tôi không quan tâm các cô các cậu là con ông nọ hay là bà kia, ở nhà không ai dạy được thì để tôi dạy. Cô cậu nào đang không ngồi yên ở vị trí ra hành lang đứng hết cho tôi"

Đám học sinh A15 trố mắt nhìn ông thầy lạ hoắc trên bục giảng, không phải sợ mà là thấy làm lạ. Lớp bọn họ quậy phá có tiếng, giáo viên vào lớp giảng cho xong rồi rời đi thật nhanh, tự dưng lòi đâu ra ông thầy già hòm mà lại còn nói nhiều thế. Vương Dịch nghe xong một lượt bước ra khỏi lớp, mấy tên đàn em cũng nối gót chạy theo. Lâm là tên coi như là hỗn xượt nhất, trước khi ra khỏi lớp còn quay lại chỉ thẳng ông thầy

"Bớt lo chuyện bao đồng lại, lo dạy bọn học sinh ngoan của mấy người đi"

Thầy giáo tức tối định đuổi theo giữ đám học sinh đi thẳng ra về cầu thang mà không thèm chịu phạt lại thì bị mấy người trong lớp khuyên can

"Thầy nói tụi nó thế mà không bị tụi nó tính sổ là may mắn rồi. Cái văn dạy làm người đấy không nói được ở A15 đâu"

Nghe xong lời này ông thầy đành phải tự bình tĩnh lại hắng giọng kêu mấy người còn lại về chỗ rồi tập trung giảng bài.

Phùng Tư Giai ánh mắt luôn nhìn về nơi Vương Dịch rời đi, cô ta cảm thấy hơi đau lòng. Bản thân thực sự thích Vương Dịch, không phải trêu đùa, nhưng không hiểu sao người nọ chưa từng cho cô ta một nét mặt tốt

Lý Giai Ân lúc này hận không thể bổ não Phùng Tư Giai xem rốt cục não nó phẳng đến mức độ nào, bị từ chối đến vậy rồi mà vẫn đau đáu nhìn theo

Ngu hết chỗ nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top