Chương 3

Châu Thi Vũ không biết từ bao giờ trở nên thật ích kỉ, nàng muốn bắt lấy ánh trăng sáng kia cho riêng mình, dù biết bản thân mình không xứng.

Nhận nuôi chú mèo, vốn dĩ cuộc sống hiện tại của nàng cũng không có dư dả gì nhưng thêm một người bạn cũng không tồi. Huống hồ bé mèo này còn cực kì thân thiết với cậu ấy, cậu ấy không nuôi được nàng liền giúp cậu ấy.

Tưởng chừng cuộc sống hai người sẽ quay lại như hai đường thẳng song song chẳng một điểm chung thì bé mèo nàng nhận nuôi lại đem đến cho nàng một kinh hỉ lớn.

Mấy tháng Vương Dịch không còn thấy bóng dáng mèo con, liền thấy nghi ngoặc không thôi.

Rõ ràng mèo con đã ở đây rất lâu, không thể có chuyện nó đi lạc được. Nhớ lại bộ dạng đáng sợ của mèo con vào lần cuối cả hai gặp nhau, trong lòng Vương Dịch dâng lên một sự lo lắng không hề nhẹ.

Thế là vào lần tụ tập ở sân thượng, đám đàn em thấy lão đại của tụi nó chìu mến hỏi thăm từng đứa một

"Dạo này tụi mày khoẻ không?"

"Dạ, chúng em khoẻ ạ" Cả lũ nhãi ranh đứng thẳng nhau thành một hàng đồng thanh đáp, có mỗi Vương Dịch vẫn ngồi ghế tựa

"Ừ, rảnh rỗi đúng không?"

"Không rảnh lắm ạ, có mấy thằng lớp dưới định làm loạn, đã phá mấy địa bàn của mình rồi chị Vương" Tưởng Thư Đình thân cận nhất với Vương Dịch trong đám đàn em đại diện trả lời câu hỏi

"Địa bàn cái chó gì, ngừng lại hết đi. Đi tìm quanh trường cho tao một con mèo hoang nhỏ lông trắng. Rõ chưa?"

Cả lũ nhìn nhau, mất một lúc mới đồng thanh đáp "Rõ" rồi cũng rời đi.

Nhưng không một tên nào hiểu nổi lão đại mình đang nghĩ gì, có thằng bất mãn vừa rít thuốc vừa than vãn

"Đùa à, tìm một con mèo con màu trắng, có biết bao nhiêu con màu trắng"

Tưởng Thư Đình gần đó nghe thấy liền túm cổ tên đàn em kia lại, tiện thể cảnh cáo hắn "Đã đi theo lão đại thì câm mồm và nghe lời đi"

"Tao nói chơi vậy thôi" Hàn Dạ Thiếu hất tay Tưởng Thư Đình, giả lả cười cho qua chuyện

"Tốt nhất là như thế"

Thế là sau đó mấy tên đàn em không có đánh đấm đấu đá gì hết, chỉ chạy loạn quanh trường khỏi tung tích của một con mèo hoang nhỏ lông trắng.

Giáo viên nghe chuyện này xong cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng chủ yếu vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Bọn này không gây sự thì các ít chuyện ngoài luồng cần giáo viên đi xử lý.

Mà chuyện con mèo hoang nhỏ lông trắng không biết cho ai đồn thổi mà học sinh nào ở trường cũng biết.

Vương Dịch muốn tìm mèo, bắt đàn em toàn bộ chuyên tâm chỉ đi tìm mèo con.

Nghe nói có mấy người theo đuổi không não muốn lấy cớ tiếp cận trùm trường mà đi mua mèo con rồi đem đến, kết quả là Vương Dịch tức điên lên, trực tiếp đạp gãy bộ bàn ghế, còn đập tên đàn em dẫn mấy người phiền phức đó đến.

Châu Thi Vũ tuy đến trường chú tâm học tập, học tập là trên hết tuy nhiên mọi tin tức về Vương Dịch nàng đều dành thời gian nghe ngóng. Châu Thi Vũ hiểu con mèo Vương Dịch tìm kiếm chính là bé mèo được mình nhận nuôi mấy tháng trước, nàng quyết định sẽ nói chuyện với Vương Dịch.

Giờ ra chơi mấy hôm liền nàng đều xuống căn tin quan sát, mãi đến hôm nay nàng mới nhìn thấy người mình cần gặp. Cậu ta đang đứng mua nước ngọt, vừa nhìn là biết mua cho ai vì cậu ta mua chính là Sprite, thức uống Vương Dịch yêu thích nhất.

Nàng nhận ra người này, cậu ta là Tưởng Thư Đình, đàn em thân thiết của Vương Dịch. Trước đó Vương Dịch từng cứu cậu ta thoát khỏi sự bắt nạt của giáo viên, cậu ta cũng thề có chết cũng theo Vương Dịch.

"Xin chào, mình nhờ cậu chút được không?"

"Có chuyện gì?"-Tưởng Thư Đình theo quán tính quay lại nhìn về phía âm thanh vừa thốt lên, nhìn thấy hoa khôi của trường đột nhiên làm cậu không khỏi hoảng hốt. Nhưng vì theo lão đại đã lâu, cậu ta cũng hạ giọng tỏ ra không chút suy chuyển nào

"À, không phải chuyện gì to tác đâu, mình muốn gặp Vương Dịch"

Hoa khôi của trường tìm trùm trường, Tưởng Thư Đình tự hỏi liệu rằng hôm nay có phải ngày tận thế hay không? Cậu ta nhướng mày khó hiểu hỏi Châu Thi Vũ "Gặp lão đại bọn này làm gì?"

"Mình biết tung tích con mèo các cậu đang tìm"

"Tôi cảnh cáo cậu trước, đừng có bịa chuyện với bọn này, hậu quả không nhỏ đâu"

Nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch của đối phương Tưởng Thư Đình mới đồng ý dẫn theo Châu Thi Vũ lên sân thượng, thành thục cái cửa sắt cũ kĩ.

Cả sân thượng rộng rãi cư nhiên có một cái ô dù loại to, bên dưới là một bộ bàn ghế. Bên cạnh là một cái tủ kính, bên trong đủ loại đồ ăn vặt, thuốc lá và rượu.

Vương Dịch đang ngồi ghế xoay rubik, hai người mở cửa đi vào đều có tiếng động là cậu trông như không có chuyện gì xảy ra

"Lão đại, có người này muốn nói chuyện với chị" Tưởng Thư Đình đặt lon nước mát lạnh vừa mới mua lên bàn, ở vị trí dễ nhìn lại thuận tiện để lấy, sau đó ghé nói nhỏ bên tai Vương Dịch thông báo sự xuất hiện của Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ khi thấy Vương Dịch hơi ngước lên nhìn thì liền vẫy tay chào Vương Dịch "Xin chào"

"Ừ. Nói, tìm tôi có chuyện gì?"

"Nghe nói cậu đang tìm một con mèo?" Nghe đến mèo, Vương Dịch đang nghịch khối rubik cũng ngừng lại.

"Cậu có ý gì?"

Vương Dịch nhướng mày nhìn nữ sinh trước mặt, hơi không hiểu ý của cô nàng.

"Con mèo cậu đang tìm ở trong tay tôi"

Vương Dịch đánh giá người trước mắt một lượt. Xem nào, cũng xinh, nhìn hiền lành, trông không có vẻ là người xấu hay mấy đứa mất não theo đuổi cậu. Chỉ là ánh mắt sâu thăm thẳm, Vương Dịch có cảm giác mình đã nhìn thấy ánh mắt này đâu đó trước đây, tiếc là nhớ không nổi.

"Cậu bắt con mèo ấy để làm gì? Vui đùa thì bỏ đi, thả em ấy ra. Không thì đừng có trách"

"Cậu hiểu lầm ý mình rồi, mình đã nhận nuôi em ấy. Cậu muốn gặp lại em ấy không?"

Chưa kịp nghe thấy người kia trả lời tiếng chuông vào lớp đã vang lên, Châu Thi Vũ đành hẹn Vương Dịch sau rồi chạy nhanh xuống lớp.

"Mình học ở 11A1. Cuối giờ đợi mình, mình dẫn cậu đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top