Chương 2

Tan học, một cơn mưa rào ghé đến thành phố xinh đẹp này. Đa số học sinh đều thấy chán nản vì họ lỡ không đem ô, một số chạy thẳng về bất chấp trời đang mưa to, một số thì ở lại đợi người thân chi viện.

Châu Thi Vũ thuộc một số ít người đem theo ô, nàng bật chiếc ô của mình rồi thong thả đi bộ về.

Nhưng...

Dưới làm mưa trắng xoá, Châu Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch cẩn thận bế bé mèo hoang nhìn rất đáng thương, cả người đều là vết máu lên, chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi trước mặt.

Cậu ấy đặt bé mèo ở một góc khuất gió, sau đó đi vào cửa hàng tiện lợi, một lúc sau trở ra với mấy túi nhỏ trên tay.

Nàng tận mắt thấy Vương Dịch nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bé mèo, cẩn thận làm sạch vết thương, khử trùng bôi thuốc rồi băng bó cho bé mèo ấy.

Bé mèo dường như rất quen thuộc với Vương Dịch, từ lúc cậu bế bé lên cho đến lúc xử lý vết thương đều không thấy bé phản kháng chút nào.

Cả quá trình không nói một lời, nhưng ánh mắt dịu dàng của cậu ấy xuyên suốt quá trình không thể che giấu được.

Làm xong việc Vương Dịch cởi áo vest đồng phục của mình, đắp lên cho bé mèo bị thương. Nàng nghe loáng thoáng có giọng nói trầm ấm, đan xen vào tiếng mưa rơi từng hạt từng hạt

"Tiếc thật, tao không thể đưa mày về cùng. Bảo trọng nhé"

Vương Dịch rời đi trong làn mưa trắng xoá, Châu Thi Vũ lúc này mới đi đến chỗ bé mèo cùng chiếc áo đồng phục kia. Nàng cũng ngồi xuống bé, bé thấy người lạ có chút hoảng sợ. Châu Thi Vũ vuốt ve chấn an bé mèo nhỏ, sau đó ôm cả bé mèo được bọc trong áo vest đồng phục trở về nhà. Hương hoa hồng hoà vào không khí, át đi mùa mưa ngai ngái khó chịu. Bé mèo nhỏ cảm nhận được hơi ấm từ con người cũng ngoan ngoãn rúc trong lòng của Châu Thi Vũ.

Đây không phải lần đầu tiên nàng gặp Vương Dịch. Mà đây đã là lần thứ hai, lần thứ hai nàng gặp được lão đại ác ôn nổi tiếng trong trường.

Ở trường học A1 với A15 cách rất xa nhau, nhà trường không muốn học sinh giỏi giao du với đám học sinh cá biệt nên đến cả các buổi thể dục hay lớp cũng vĩnh viễn không có cơ hội học chung. Vương Dịch ghét học sinh ngoan, càng không dính dáng đến bọn con ngoan trò giỏi đó.

Châu Thi Vũ ở trường luôn tạo vỏ bọc như người bình thương, chỉ có vị trí top 1 và nhan sắc là thứ nàng không thể che giấu. Người như nàng cũng sẽ chẳng để tâm đến một học sinh cá biệt học hành nghe nói không ra gì.

Châu Thi Vũ gặp Vương Dịch hai lần đều ở ngoài trường, đều trong những tình huống hết sức đặc biệt.

Lần đầu tiên nàng gặp Vương Dịch là ở bên cây cầu nhỏ cạnh trường.

Lần đó là khi người nhà lên quấy rầy nàng, bắt nàng bỏ học về quê phụ giúp bọn họ. Châu Thi Vũ bị người cha của mình lôi kéo cưỡng ép đi về, may mà nàng cố gắng giãy dụa rồi chạy thoát được.

Đêm đó Châu Thi Vũ không dám quay lại nhà trọ, lặng lẽ ngồi ở cây cầu gần trường một mình tủi thân khóc lớn.

Ban đầu bọn họ cấm nàng thi vào cấp 3, bắt nàng nghỉ học ngay khi tốt nghiệp Trung học. May là thầy giáo chủ nhiệm biết được hoàn cảnh của nàng, động viên nàng tiếp tục học hành, cũng là thầy ấy cho nàng lộ phí đi thi cũng như làm hồ sơ cho nàng.

Nàng đỗ vào trường tốt, giấu nhẹm với bọn họ, cãi nhau một trận lớn rồi thẳng thắn nói sẽ bỏ nhà đi. Khi ấy tức giận bọn họ cũng thẳng tay đuổi Châu Thi Vũ ra khỏi nhà. Vốn tưởng một đứa trẻ sẽ chỉ đi vài ngày rồi lại vác mặt trở về, ai ngờ Châu Thi Vũ dùng số tiền thưởng ít ỏi thuê nhà trên thành phố, học phí kì đầu tiên được thầy giáo cũ hỗ trợ.

Lên thành phố nàng vừa học vừa làm thêm, dần đã lo được tiền phòng và sinh hoạt phí, học bổng kì tới sẽ giải quyết vấn đề học phí. Ngay khi nàng tưởng rằng cuộc sống của nàng rốt cuộc cũng tốt lên một chút thì lại bị cái gia đình đáng sợ đó tìm tới.

Cả thế giới bỏ rơi tôi lại trong hố đen, dẫu được tung hô đến đâu mỗi khi nhớ về cái nhà ấy. Quá khư dơ dáy làm tôi không thể nào hồn nhiên ngây thơ giống những đứa trẻ khác.

Cho dù tôi có là một đứa trẻ ngoan, cố gắng học giỏi thì trong mắt họ thì tôi vĩnh viễn là con gái.

"Mày đúng là chả được cái tích sự gì. Con gái học giỏi học nhiều để làm gì, sau này kiếm một gia đình gả lấy của hồi môn hời chút là được rồi"

Nhà ấy à, nó từ lâu đã không còn là nhà của tôi rồi.

Mà tiếng khóc của Châu Thi Vũ đã thu hút Vương Dịch mới đi chơi với đám bạn về, cậu chọn cách lại gần chỗ phát ta tiếng khóc để xem xét. Cảnh tượng một nữ sinh nhỏ bé ăn mặc phong phanh đang bó gối khóc tức tưởi làm Vương Dịch không nỡ rời đi. Thế là cậu tiến lại gần cô gái ấy.

"Sao ở đây? Muốn chết lạnh à?" Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ ngước lên, hai hàng nước mắt chảy dài từ khoé mắt đỏ hoe trông thật đáng thương làm cậu không nỡ nạt cô nàng.

"Tủi thân thì cứ khóc lớn lên" Nói xong ném cho Châu Thi Vũ cái áo khoác bông dày của mình sau đó rời đi.

Châu Thi Vũ không từ chối lòng tốt của người bạn nọ, nếu không mặc áo ngày mai nàng sẽ ốm, không biết đối mặt với mấy người đang muốn bắt mình như thế nào.

Hơi ấm của chiếc áo, khịt mũi nàng ngửi thấy mùi gỗ trầm êm dịu nồng nàn mà ngào ngạt.

Một lát sau Châu Thi Vũ thấy bạn học vừa rồi quay lại, trên tay là một bịch đồ ăn, trực tiếp đưa nó cho nàng

"Đói không? Ăn đi"

Nhìn Châu Thi Vũ rụt rè không dám nhận lấy đồ ăn nóng hổi, Vương Dịch bật cười ngồi xuống bên cạnh rồi trêu cô nàng

"Áo cũng mặc rồi, tôi không có hứng thú với cậu, khỏi cần sợ"

Nghe xong lời này Châu Thi Vũ cẩn thận nhận bọc đồ ăn từ tay người kia, tay vốn đang lạnh băng bị nhiệt độ ấm nóng của bịch đồ ăn sưởi ấm.

Ăn xong dọn dẹp túi đồ xong, vừa quay sang định cảm ơn người kia thì cậu ấy đã đưa cho nàng một túi giấy. Mở ra là mùi thơm của hạt dẻ ngào đường, Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch chằm chằm. Vương Dịch gãi gãi mũi, nói ra lời thật tâm "Tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy dễ chịu hơn"

"Cảm ơn"

Không gian yên tĩnh lại lặp lại, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng xột xoạt của bịch giấy đựng hạt dẻ. Vương Dịch thẳng lưng tựa lan can, đột nhiên quay sang quan sát bạn gái nhỏ này một lượt, tiện lời hỏi

"Sao không về nhà?"

"Mình không còn nhà" Châu Thi Vũ hơi khịt mũi, không nhắc đến không sao, nhắc đến nàng lại muốn khóc vì quá tủi thân

Vương Dịch cẩn thận thấy bạn nhỏ như muốn khóc tiếp liền chuyển chủ đề khác

"Ừm, no chưa"

"No"

"Mệt thì nghỉ đi" Sau đó vỗ vỗ vai mình.

Thấy Châu Thi Vũ có vẻ không hiểu ý, Vương Dịch bất đắt dĩ nói thêm một câu "Tôi cũng không có nhà, tôi ngồi cùng cậu"

Ngày đó một học sinh mặc áo khoác dày tựa vào vai một học sinh khác, hai người cùng nhau trải qua một đêm ở bên ngoài.

Vương Dịch vốn dĩ chỉ thấy bạn học này đáng thương, như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi tủi thân làm cậu không nỡ rời đi. Cả đêm cậu ở cạnh chăm sóc bé mèo này, sợ nó đói cũng sợ nó bị lạnh.

Nhưng đối với Châu Thi Vũ, lần đầu trong đời có người đối tốt với nàng từ tận đáy lòng. Bạn học này thoạt nhìn khá đáng sợ, ăn nói cũng cọc cằn nhưng hành động lại cực kì ôn nhu.

Đêm hôm đó không trăng không sao, gió thổi từng đợt lạnh lẽo nhưng Châu Thi Vũ lại tìm được ánh trăng dành riêng cho mình, còn có sự ấm áp chưa từng được trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top