Chương 13

Nàng thấy cậu như người mất hồn muốn lái xe ra khỏi trường liền ngăn lại.

"Đừng, đừng lái xe lúc này. Cậu muốn đi đâu mình gọi xe cho cậu"

Chìa khoá xe bị Châu Thi Vũ rút ra cất đi, Vương Dịch không còn cách nào chỉ nghe theo lời Châu Thi Vũ.

Hai người ở cổng trường đợi 15 phút chiếc xe nàng đặt cũng đã đến nơi. Vương Dịch mở cửa xe, bước một chân lên xe xong lại quay lại hỏi Châu Thi Vũ.

"Có muốn đi cùng tôi không?"

Nghe được lời này, tảng đá trong lòng nàng mới nhẹ hơn một tí.

Hơn ai hết nàng rất lo lắng cho Vương Dịch. Đoạn hội thoại ngắn ngủi của nhóm Vương Dịch với Hàn Dạ Thiếu đủ nhắc nhở nàng rằng có lẽ người nàng yêu đã trải qua những chuyện kinh khủng khiếp.

Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ ngồi hàng sau của chiếc taxi, cậu đọc địa chỉ cho tài xế xong hai người liền im lặng chìm vào suy nghĩ riêng.

Xe dừng lại ở một nghĩa trang nổi tiếng trong thành phố. Châu Thi Vũ theo sau Vương Dịch như một cái đuôi nhỏ, nàng từ quê lên chưa từng đến những nơi như này, quá lạ lẫm với nàng.

Bảo vệ nhìn Vương Dịch, gật đầu chào cậu. Dường như cậu ấy đã đến đây không chỉ một hai lần mà là rất rất nhiều lần.

Con đường dẫn đến nơi yên nghĩ lạnh lẽo vĩnh hằng yên tĩnh đến lạ thường.

Lý do Vương Dịch ghét mọt sách, chỉ đơn giản là vì sợ giáo viên gây chuyện hay sao?

Đương nhiên không phải!!!

Đi đến trước một bia mộ, Vương Dịch lấy khăn lau kính sạch sẽ, ngồi xổm bên cạnh.

Nàng nhìn tên người mất, tên rất dài,  Vương Hân Nham Điềm Điềm.

"Xin chào, đã lâu không gặp. Hôm nay tôi đến thăm cậu rồi đây"

Lý do Vương Dịch luôn không đụng đến những thành phần mọt sách ở trường, là vì người bạn của cậu đã từng như thế.

Cấp 2 Vương Dịch chỉ là một thành phần lầm lì ở lớp, không nói không rằng với ai. Điềm Điềm là người duy nhất bắt chuyện với cậu.

Điềm Điềm là học sinh học rất giỏi, thường xuyên được các bạn học vây quanh hỏi bài, được đa phần mọi người yêu quý, trừ cái bọn lưu manh không học hành gì.

Vương Dịch nhớ như in lần chuyển chỗ năm đó, Điềm Điềm bốc được vị trí ngồi cạnh cậu.

Một cô nàng xinh đẹp bắt chuyện với kẻ lập dị như cậu.

Vốn là một người rất được yêu mến, cuối cùng cuộc đời cậu ấy lại bị hủy hoại, mà một nguyên nhân trong số đó lại chính là cậu.

Ngày nghe tin bạn mình tự tử, Vương Dịch là người duy nhất đến bệnh viện nhận xác của Điềm Điềm. Người bạn lúc chiều còn vui vẻ nói cười với cậu, bây giờ chỉ còn một cỗ thi thể lạnh toát được phủ khăn trắng.

"Điềm Điềm, sao cậu lại dùng cách ngu ngốc đó để tạm biệt thế giới này?"

Cậu đã từng trách móc cậu ấy như thế, đến khi tự điều tra ra những chuyện xảy ra với cậu ấy Vương Dịch ôm lấy bia mộ lạnh lẽo, từng nói chân thành nói với Điềm Điềm.

"Không, tôi xin lỗi, là thế giới này đã quá tàn nhẫn rồi"

Vương Hân Nham Điềm Điềm, một học sinh giỏi do chơi với cậu bị các bạn trong lớp xa lánh. Điềm Điềm luôn vui tươi ấy hoá ra lại là một trẻ mồ côi, cậu ấy sống trong cô nhi viện.

Điềm Điềm học sinh ngoan ấy, hoá ra lại có người yêu, lớn tuổi hơn cậu ấy.

Liên tiếp bị từ chối học bổng, khi cậu đến tìm người yêu thì thấy chị ta nói chuyện thân thiết với người con gái khác. Hai người cãi nhau lớn, chia tay.

Khi quay về cô nhi viện, một đống đổ nát trước mắt triệt để đánh gục Điềm Điềm. Bên tai là tiếng khóc của những đứa trẻ bé hơn, các sơ bất lực không chống lại được thế lực của người giàu.

Cuộc đời hành hạ cậu ấy, cậu ấy chọn cách rời đi.

Trớ trêu, khi Điềm Điềm mất có một người phụ nữ đã khóc hết nước mắt ở trước mộ của cậu ấy. Người đó là mẹ của Điềm Điềm, cậu ấy không phải trẻ mồ côi.

Vị phu nhân nọ đau lòng trước mộ của đứa con thất lạc nhiều năm, bà không ngờ khi tìm thấy con bà chỉ còn một nấm đất tĩnh lặng. Chỉ thấy một học sinh mặc đồng phục đưa đến cho bà một chiếc khăn tay.

"Cháu là bạn của Điềm Điềm đúng không? Cuộc sống của con bé như thế nào vậy? Bác đã mang nó đến thế giới này, thế mà lại không ở bên cạnh nó"

"Điềm Điềm là một đứa trẻ ngoan, cậu ấy rất tốt, cháu chưa từng gặp một người tốt bụng như vậy"

"Con à, kiếp sau đừng làm con của mẹ nhé. Hãy đến một gia đình, yêu thương che chở cho con. Mẹ sẽ chỉ ở một bên quan sát con, nhưng hứa với mẹ, kiếp sau con nhất định phải sống đến cuối đời con nhé"

Sai cả rồi, sai cả rồi. Vương Dịch nhìn người phụ nữ khóc hết nước mắt trước bia mộ của đứa con, cậu cũng hiểu cảm giác một bà mẹ mất đi con sẽ đau khổ thể nào.

"Nhưng Điềm Điềm, nếu nhìn thấy cảnh tượng này, liệu cậu có thay đổi quyết định đó hay không?"

"Người mẹ cậu từng ngày đêm mong nhớ, bà ấy không hề bỏ rơi cậu, luôn cố gắng tìm kiếm cậu chưa hề từ bỏ"

"Bà ấy cuối cùng chỉ nhận được, tin cậu không còn trên đời này"

Mà đâu chỉ có mẹ của cậu, người cậu yêu, chị ta cũng hối hận lắm rồi.

Vương Dịch nhớ lại người con gái đã gầy đi không ít cậu bắt gặp mấy hôm trước. Chị ta đau khổ, uống không ít bia rồi tâm sự với cậu.

"Tôi sai rồi, tôi không nên cứ thế mà chia tay em ấy"

"Em biết không, ngay khi em ấy rời đi tôi đã hối hận, tôi nên giải thích cho em ấy rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Tôi chạy khắp nơi để tìm em ấy, nhưng chỉ nhận được điện thoại của bệnh viện, bọn họ nói với tôi rằng người tôi yêu chỉ còn là một cái xác"

Người ta hay nói chết là hết, nhưng liệu chết xong thực sự hết hay sao? Nỗi đau dành cho những người ở lại, sẽ hết được sao. Cậu chứng kiến người yêu cũ Điềm Điềm sau cái chết của cậu ấy cả người phờ phạc, người đó sống cả đời trong nỗi ân hận khôn xiết.

Vương Dịch cũng được tận mắt nhìn mẹ của Điềm Điềm không quản nắng mưa bão bùng, đến mộ thăm nom cậu ấy.

Tròn 1 năm ngày Điềm Điềm mất, cậu ở đó cùng cậu ấy cả đêm, kể cho cậu ấy từng chuyện từng chuyện một. Kể cho Điềm Điềm nghe về ban nhạc mà cậu ấy yêu thích, nội dung bộ phim mà cậu ấy còn đang xem dở, kể lại thế giới mà cậu ấy chọn cách không nhìn thấy nó nữa. Đến khi giọng đã khàn, đến khi cổ họng khô rát Vương Dịch gục ở bia mộ của người bạn tốt, thủ thỉ những lời thật lòng với cậu ấy

"Nỗi đau dành cho người ở lại lớn lắm cậu có biết không, tôi ước cậu có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận bọn tôi yêu cậu đến nhường nào. Lúc đó chỉ mong cậu sẽ hối hận, để có thể ở lại với bọn tôi"

***

Từng câu chuyện cũ qua giọng kể của Vương Dịch dường như nhẹ tênh, nhưng Châu Thi Vũ hiểu nỗi đau ở bên trong nó khoét sâu đến dường nào.

Nếu không phải do quá đau, có lẽ Vương Dịch sẽ cô độc trải qua nhưng năm cấp 3 giống như trước kia, lạnh nhạt bất cần, không để ai vào mắt. Cậu ấy sẽ chẳng thu nhận một đống đàn em, sẽ chẳng làm những chuyện mà cậu ấy từng coi là vô nghĩa.

"Đêm đó tại sao lại cùng cậu cả đêm. Tôi sợ sẽ có ai đó bị thế giới bỏ rơi lại như Điềm Điềm, rồi cô độc rời đi mà chẳng nói một lời.

Tôi chỉ làm hết những chuyện mình có thể, hi vọng ở cùng cậu một chút sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn"

Hai mắt Vương Dịch nhòe đi, cảnh tượng trước mắt mờ dần, cậu không còn nhìn thấy rõ bất cứ điều gì.

Bên tai lúc này vang lên một giọng nói quen thuộc, ấm êm, dịu dàng, có chút chua xót.

"Vương Dịch, đừng tự trách bản thân nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy là một người hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top