Chương 10
Phùng Tư Giai cũng coi như là một người theo đuôi Vương Dịch đã lâu, khi tin tức lan tràn khắp nơi thì cô nàng cũng chẳng ngồi yên, tức tốc đem cô bạn thân Lý Giai Ân lên sân thượng tìm Vương Dịch.
Hai người vừa đến cửa thì nghe được đối thoại của đám người bên trong.
"Đại tỷ, có chuyện lớn rồi. Có đứa đăng ảnh chị với chị dâu lên trang trường, giờ loạn hết cả lên rồi"
"Chị dâu???"
"À em nhầm, ảnh của chị và hoa khôi á. Bây giờ mọi người đều đang bàn tán về hoa khôi"
"Mày điều tra xem ai đăng, lôi bằng được về đây cho tao"
Vương Dịch giao việc xong tức tốc muốn xuống 11A1 xem tình hình ở chỗ Châu Thi Vũ, ở ngay cửa sân thượng bắt gặp Phùng Tư Giai và Lý Giai Ân vừa nghe lén.
Hai mắt nhìn bốn mắt, ngay lúc Lý Giai Ân định lên tiếng giải thích thì Vương Dịch đã lướt qua hai người, xem ra Vương Dịch chẳng để hai người vào mắt.
Lý Giai Ân giậm chân, tức giận quay sang cà khịa con bạn thân ngốc nghếch của mình.
"Ái chà, phản ứng này của chồng mày thì chắc hẳn đã coi trọng hoa khôi rồi"
Ý cà khịa ngập tràn trong lời nói nhưng Phùng Tư Giai không hiểu ý, trong đầu chỉ nghĩ đúng 3 chữ Châu Thi Vũ.
Cô nàng chẳng quan tâm nắm tay Lý Giai Ân mạnh mẽ gặng hỏi.
"Châu Thi Vũ thì có gì hơn tao chứ? Mày nói xem, rõ ràng là chẳng có gì hơn tao"
Bốp, Phùng Tư Giai ăn ngay cái đập của Lý Giai Ân, đầu cô nàng đau điếng, tay đang bấu víu Lý Giai Ân cũng theo phản xạ đưa lên ôm lấy chỗ bị đánh.
"Châu Thi Vũ có mà cái gì cũng hơn mày thì có. Người ta đẹp hơn, học giỏi hơn, được yêu mến hơn mày. Ngồi đấy mà ảo tưởng"
"Tao cũng xinh mà, học giỏi tao cũng làm được. Mày đợi đấy"
Lý Giai Ân coi lời này của Phùng Tư Giai chỉ là vì xúc động thái quá, nào có ngờ tan học Phùng Tư Giai trốn hội chị em đến thẳng 11A1 tìm tình địch.
***
11A1 dù đã tan tiết nhưng giáo viên vẫn đang dạy cố phần lý thuyết còn dang dở. Phùng Tư Giai chẳng nhìn ai vào mắt, chỉ chăm chăm nhìn Châu Thi Vũ. Nàng ta xông vào phòng học, chỉ thẳng mặt Châu Thi Vũ mặc kệ ánh mắt kinh hoàng của cả lớp
"Ra ngoài nói chuyện với tôi"
Nói xong liền bỏ ra khỏi lớp, để lại đằng sau Châu Thi Vũ cảm thấy khó hiểu, một đám bạn cũng lớp hóng chuyện còn giáo viên đang rất lo lắng. Chuyện của Châu Thi Vũ và Vương Dịch thầy cũng đã nghe mọi người đồn đoán, thầy không hề ủng hộ Châu Thi Vũ dính vào Vương Dịch dù chỉ một chút, bây giờ lại từ đâu xuất hiện một học sinh không coi ai ra gì sắc mặt thầy càng kém hơn.
"Bạn học Châu Thi Vũ, vừa rồi là bạn của em à?"
"Em xin lỗi thầy ạ, mình xin lỗi cả lớp"
Châu Thi Vũ đứng dậy tại chỗ gập người xin lỗi thầy giáo và cả lớp.
Bách Hân Dư nhìn nàng tự dưng có một đống rắc rối, hận ý dành cho Vương Dịch tăng lên như cấp số nhân.
Thầy cũng gật đầu cho qua, nhưng hứng thú giảng bài đã bay màu hết nên ngay tức khắc cho cả lớp nghỉ.
Châu Thi Vũ vừa ra khỏi lớp, đằng sau là rất nhiều con mắt nhìn theo nàng hóng chuyện hay. Phùng Tư Giai đứng ngay gần cửa lớp chờ nàng, thấy nàng liền ngoắc tay dẫn nàng ra vườn hoa của trường.
Mà cảnh tượng đó vừa hay bị Tưởng Thư Đình bắt gặp, cậu nhắn tin cho đại tỷ rồi một mình bám theo hai cô gái kia.
Lúc này mặt đối mặt, Phùng Tư Giai thấp hơn Châu Thi Vũ một chút đang tỉ mỉ đánh giá tình địch mới xuất hiện này.
Trong lòng cô nàng dù không muốn nhưng cũng cảm thấy bản thân mình không so được với hoa khôi trước mặt mình.
Nghĩ là vậy nhưng Phùng Tư Giai vẫn kiêu ngạo chỉ thẳng mặt Châu Thi Vũ cảnh cáo
"Cậu muốn trở thành tình địch của tôi? Cậu không có cửa đâu, tránh xa Vương Dịch một chút"
Châu Thi Vũ nghe xong còn đang định phản bác lại thì nghe thấy có người đang gấp chạy đến. Hai người quay ra phía lối vào thì Vương Dịch đã kịp chạy tới, cậu đứng lại một lúc ổn định hơi thở gấp gáp của mình rồi tiến đến nắm chặt tay Châu Thi Vũ.
"Tránh xa Châu Thi Vũ một chút, tốt nhất mỗi khi gặp cậu ấy thì tránh mặt đi. Đừng tới làm phiền cậu ấy. Chuyện ngày hôm nay tốt nhất không bao giờ cho nó tiếp diễn đến lần thứ hai"
Đây là câu nói dài nhất mà Vương Dịch từng nói với nàng ta, thế mà nội dung lại là kêu nàng ta tránh xa một người con gái khác.
Cảm giác chua xót dâng lên, hốc mắt Phùng Tư Giai đỏ hồng, mắt ầng ậng nước nhìn Vương Dịch kéo tay Châu Thi Vũ rời đi mà chẳng nói lên lời.
***
Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ từ vườn hoa ra nhà gửi xe không hề buông ra một giây nào, hai người thu hút ánh nhìn từ tất cả mọi người.
Rõ ràng chuyện này sẽ gây thêm phiền phức cho Châu Thi Vũ, nhưng tiếc là Vương Dịch lúc này chẳng nghĩ được nhiều như thế.
Cậu chỉ đơn giản muốn đem nàng tránh xa mấy người nhiều chuyện trong trường, cậu muốn xin lỗi nàng vì đã mang lại rắc rối cho nàng.
Châu Thi Vũ như thường lệ leo lên chiếc xe quen thuộc, nhưng lần này nàng chủ động nói ra lời từ lâu đã muốn nhắc nhở Vương Dịch.
"Cậu chưa đủ tuổi, đi mô tô nguy hiểm lắm. Hứa với mình lúc nào cũng phải lái xe cẩn thận có được không?"
"Được. Đi cùng tôi đến chỗ này đi"
Châu Thi Vũ không nói gì, Vương Dịch hiểu đây là lời đồng ý. Xe bắt đầu chạy, đi rất lâu, đi ra khỏi thành phố xô bồ về một nơi có cảm giác hoang vu hơn nhiều.
Xung quanh đường không phải là các dãy nhà, các hàng quán mà xuất hiện những ngọn núi xanh rờn. Cây cối bên đường um tùm, có thể nghe thấy tiếng chim rầm rì.
Châu Thi Vũ cảm giác Vương Dịch muốn đưa mình đến một nơi yên tĩnh, nhưng cụ thể nàng tạm thời còn chưa đoán ra.
Cho đến khi bờ cát trắng cũng với biển xanh xuất hiện, sóng từng gơn lăn tăn chạy trên mặt biển thì nàng mới hiểu.
Cậu ấy dẫn nàng ra bờ biển a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top