kraken black spiced rum.
"Cô ta nhìn lạ nhỉ? Mới tới lần đầu ư?"
"Cậu đang nhắc tới ai, Châu Thi Vũ?"
"Người mới vào kia."
Cô tiểu thư hất tầm mắt hướng xuống sàn nhảy, vừa vặn thu một thân ảnh lạ lẫm trong nhãn lực. Rất cao, lại trắng, tuy nhiên hơi xanh xao và thon gầy, không giống hình ảnh mấy thằng ăn bám lúc nào cũng mỡ màng núng nính. Thân là bà chủ của cái quán bar bào tiền như tư bản Anh Quốc này, nàng luôn ghi nhớ kĩ từng vị khách, bởi thực lòng mà nói, số người tới được đây không phải là nhiều, nếu không muốn thẳng ruột ra là hiếm. Mà có khả năng tới thì toàn là những tay ô dù to phấp phới bằng cả cái khinh khí cầu, cha mẹ ông bà ông cố giàu tới rách cả chỉ quần mà thôi. Vậy nên, những cô nàng cậu chàng nào lui tới quán bar này, nàng đều có quan hệ sâu sắc.
Ngoại trừ cái người mới tới, nhìn thật lạ lẫm. Nàng chưa từng nhìn qua, chỉ là thấy dáng dấp người nọ nói là dân chơi thì cũng không hẳn, mà thư sinh thì lại càng không, nàng bắt đầu nghi ngờ người nọ đến đây là vì mục đích ngầm nào đó. Điều tra ư? Không, cô ta còn quá trẻ, lại non nớt. Thân hình như vậy vả nhau cũng không nổi huống chi là đánh nhau, vậy nên, trường hợp xã hội đen đến đây thanh toán con ông cháu cha vì hiềm khích cá nhân, bỏ qua.
Thế thì là con nhà nào được chứ?
Ánh đèn vàng tím lẫn lộn từ quả cầu disco xoay như chong chóng, lúc hất lên sườn mặt cô gái lạ, lại có lúc vụt mất, để lại một khoảng tối om. Ngay lúc này đây, Châu Thi Vũ chỉ muốn tiến tới, giật bừa cái đèn pin rọi phắt vào mặt người lạ kia cho nhanh.
"Dạ vâng, là cháu gái của Vương Khiêm đại lão. Tên là Vương Dịch."
"Vương...?"
"Dịch, trong dịch thế."
Châu Thi Vũ thở hắt nhẹ nhõm một tiếng, ra là nhà họ Vương.
Thực ra mối quan hệ của nhà Châu với nhà Vương có thể nói là thân thiết, khi mà cụ Vương Khiêm chính là thầy của ba Châu nhà nàng, là người đã chỉ dẫn cho Châu Hoắc những bước đi đầu tiên trên con đường kiếm tiền nuôi lấy cái gia đình tưởng chừng như phải lết xác ăn xin vì người mẹ kế tuyệt vời sa đà cờ bạc của Châu Thi Vũ. Lão Vương lúc ấy có thể gọi là một con cáo già kiết xác, thân mình rặt kinh nghiệm, nhìn đâu cũng ra tiền. Cũng chẳng hiểu vào một đêm đông giá rét, ba nàng nhìn phải thảm hại khốn đốn đến chừng nào thì lão Vương mới thương tình mà mở cho con đường làm ăn kiếm sống. Có lẽ cũng là vì bà của Châu Thi Vũ từng là bạn học của cụ Vương Khiêm, thậm chí có khi mối quan hệ còn hơn thế.
Nếu nàng đoán không lầm, và nguồn thông tin nàng có được là đáng tin cậy, thì bà của Châu Thi Vũ từng là tình đầu của cụ Vương Khiêm.
Dây mơ rễ má thật đấy. Và cũng thật là nhục nhã biết bao nhiêu. Nhà họ Châu trước khi mẹ kế nàng sa đọa được miêu tả duy nhất bằng hai từ "danh giá". Ấy mà mụ đàn bà khốn kiếp không ai bói ra nổi chút lòng thương ấy nỡ lòng nào phá đi tất thảy, biến nhà họ Châu thành cái thứ nghèo mạt rệp, phải quỳ rạp dưới chân người cũ của bà nội để tìm đường sống sót.
Nhưng trước giờ nàng cũng chưa từng nghe qua cụ Vương Khiêm có một cô cháu gái tên là Vương Dịch.
Nàng chau mày rảo bước xuống cầu thang, gót giày va đập tiếng lộp cộp. Thân váy bó sát quyến rũ, đôi môi mỏng đào hoa đỏ mọng, nàng tiểu thư họ Châu nhanh chóng nhận về những ánh mắt thèm khát. Nhưng người đó thì không, giống như còn đang mải kiếm tìm một cái gì đó, hoặc là một người nào đó chung quanh.
"Chào mừng đến bar NII, Vương Dịch."
Hơi nhướn mày lên một chút, Vương Dịch quay đầu lại, cũng đưa tay ra bắt lấy cái mềm mại lơ lửng ngay trước mặt, "Hân hạnh được gặp chị, Châu Thi Vũ."
"Em biết chị rồi sao?"
"Từng nghe qua."
Rồi Vương Dịch lại ngẩng đầu lên, thấy một người nào đó đang vẫy tay trước mặt, liền vội vàng cúi đầu cáo từ Châu Thi Vũ, một đường thẳng tắp tiến về cô gái nọ.
Lần đầu tiên đấy nhỉ, sắc đẹp của nàng Châu bị gạt qua một bên không thương tiếc.
Nàng cảm nhận mùi hương gỗ trầm thanh thanh không gắt quá còn lưu lại nơi bàn tay nàng, bỗng nổi lên một ý định kì quái. Châu Thi Vũ vốn dân ăn chơi, người ta không thích mình lập tức sẽ nổi ham muốn chinh phục, và tuyệt nhiên lần này không phải ngoại lệ. Thi Vũ cũng đã tự so sánh bản thân với các cô gái trong bar, kết quả tự tin khẳng định không ai mị lực bằng mình. Ấy vậy nhưng, bằng một lí do nào đó, Vương Dịch vẫn bỏ đi, thậm chí ánh mắt còn không quét qua thân hình nóng bỏng của nàng lấy một cái.
Quay lại nhìn kĩ lấy người Vương Dịch tìm là ai, Châu Thi Vũ sững sờ khi thấy, đó lại là Viên Nhất Kỳ.
Chúa ơi, không lẽ một trong hai người nhìn công khí như vậy mà lại làm hoa?
"Vương tiểu đệ, em cho chị vinh hạnh này thật ư?" - Viên Nhất Kỳ bụm miệng vẻ xúc động, bởi Vương Dịch trước giờ đối với bar bủng đều là bộ dạng khước từ khinh ghét, không có nghĩ tới một ngày sẽ chịu hạ mình tới bồi cô giải sầu.
"Thế tóm lại bà có muốn uống hay không? Gớm, yêu bừa yêu phứa, đá một lúc tá cô xong quay ra than thở đời bạc tình đồ, chắc bà mỉa tôi từ lâu đã lên chùa cạo đầu làm ni cô, cả năm mốc meo không lên giường với cô nào phỏng?"
"Mày ấy, cái đồ giữ thân! Như chị này, cuộc sống cũng phải có gia vị chứ? Chứ như cái loại mày, để mốc meo như cháo ngô thiu như thế thì có con ruồi nào mà dám bâu?"
Viên Nhất Kỳ sưng sỉa hất mặt lại với Vương Dịch. Cô có tiền, mà có tiền thì để làm gì? Để giữ trong nhà rồi chuột gặm nát ra à? Phải tiêu chứ, phải tiêu bớt đi chứ. Không như ai kia, suốt ngày giữ trong lòng hình bóng của ai đó mà đến hảo bằng hữu như cô đây còn chưa một lần nghe tới quý danh, nhất quyết không phóng túng thả mình. Phì phì, tình yêu thuần túy là cái của nợ gì, Viên Nhất Kỳ không có biết!
Tự rót lấy cho mình ly Vodka ướp lạnh, Viên Nhất Kỳ nhấp môi, cảm nhận độ mát vươn tràn bao bọc lấy bảo bối của mình. Cô mở miệng, để từng giọt rượu thấm tháp vào đầu lưỡi, phiêu theo điệu nhạc xập xình, và nhắm mắt thoải mái theo cái rát cháy nơi cuống họng.
Vương Dịch không đam mê Vodka lắm, đối với cô, một ít Rum mới là hợp khẩu vị. Mạo hiểm, và tự do. Kraken Black Spiced Rum, hãng yêu thích của cô, vì con người Vương Dịch trầm ổn, giống như hương gỗ, mà Kraken trên hết, là hương thơm của gỗ với caramel và thảo mộc. Dù giá thành không cao lắm, nhưng khẩu vị của Vương Dịch là vậy, vừa vừa phải phải, không hoang phí quá là được.
Gái đẹp, thoáng qua nhìn cũng đã biết là cong vòng, lại còn là dưa, chẳng trách W đệ đệ nhận được vô vàn ánh mắt khát tình của những cô gái đang lắc mông theo DJ.
"Sheeezzz, ai kìa, tiểu Châu? Nhìn cũng ngon đấy chứ."
"Cậu nói ai ngon cơ?"
"Mình nói, cái em đang uống Vodka kia nhìn cũng ngon đấy chứ?"
"Hừm, không phải gu mình."
Châu Thi Vũ chẹp miệng lắc đầu nhìn qua cô bạn Thẩm Mộng Dao của mình. Vẫn cái tật không bỏ, thấy dưa đẹp, rồi sán lại gần tán tỉnh, lúc người ta gạ bế lên giường thì thẳng chân đạp bay cái một. Hàng mấy chục lần như vậy, Thẩm Mộng Dao đã trở thành một trapgirl trong truyền thuyết, người nhìn người nhận ra, khổ nỗi các đấng top vẫn cứ mù quáng lao vào với mong muốn trở thành người đầu tiên có vinh hạnh khai phá nàng ta. Nhưng, đâu vẫn vào đó, họ Thẩm vẫn là một trinh nữ hàng hiếm, muốn cũng không thể động.
Gì thì gì, cái tính cách này của Thẩm Mộng Dao không phải tự dưng mà có. Châu Thi Vũ là người chứng kiến hết thảy, mà cũng chính vì lẽ ấy mà nàng đồng ý dung túng và thỏa hiệp cho cậu ấy đá hết từ ông này tới bà nọ, chơi bời giải sầu miễn phí từ ngày này qua tháng khác ở cái bar đắt đỏ của nàng.
"Sao, chơi chứ?"
"Cậu chơi đi, Thẩm Mộng Dao, lần này sẽ chăn được chứ? Phỏng chừng người kia không phải dễ tán."
"Rồi sẽ. Cậu không chơi ư?"
"Có thể."
______________________________________
Mỗi một phần sẽ đính một link nhạc be bé, tất cả đều là những bài hát mình thường nghe và phần lớn là phù hợp với vibe của chapter đó, mong mọi người có thể thưởng thức 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top