Về nhà
Sáng hôm sau, nàng mệt mỏi đem đồ xuống xe, đi đến nhà họ Vương. Trên đường đi, nàng không ngừng nghĩ về cô. Ánh nhìn của cô hôm qua đã thật sự khiến nàng đau. Ánh mắt ấy tuy lạnh nhưng sâu bên trong là sự đau đớn và thất vọng đến tận cùng. Tuy là đã kết thúc nhưng có lẽ, cô vẫn còn yêu nàng rất nhiều. Tuy cô luôn cứng miệng nói là hận nàng, ghét nàng, nhưng nàng biết, sâu trong tim cô, nàng vẫn là quan trọng nhất. Và nàng đương nhiên biết là cô đã đi khỏi nhà họ Vương được gần 12 năm rồi, mà tự nhiên giờ nàng đến thì cô lại quay về. Vậy là không yêu sao? Nàng từng hứa sẽ không tổn thương cô nữa, vậy mà giờ nàng lại tiếp tục tổn thương cô. Nàng đúng thật là muốn cô chấp nhận sự thật và bắt đầu cuộc sống mới, nhưng mà mỗi lần nghe cô gọi mình một tiếng "dì", một tiếng "Vương tam phu nhân", tim nàng lại như có ai đó cứa vào, đau đớn, khó chịu vô cùng.
Lúc vừa đến Vương gia, nàng thấy trước cổng là một hình bóng cực kỳ quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ. Đúng, đó chính là Vương Dịch đại ma đầu cô.
- Tam phu nhân à, dì đến muộn hơn dự tính của tôi đấy.- Cô lạnh lùng nhìn điện thoại, nói.
- Xin lỗi em, do chị gặp chút trục trặc nhỏ trên đường.- Nàng nhìn cô, nói. Cô trông gầy đi khá nhiều. Chắc vẫn bỏ bữa nhiều như thường.
- Gặp trục trặc hay là không ngủ?- Cô nhíu mày nhìn nàng, nói.
- Sao em biết?- Nàng trợn tròn mắt nhìn cô, hỏi lại.
- Nếu không phải tam phu nhân đây khóc lóc cả đêm, một vị nữ tu sĩ trong cô nhi viện gọi tôi qua dỗ dì thì tôi cũng không có phải thức đến giờ đó.- Cô lạnh lùng nói.
-------- Flashback tối qua------------
Lúc đó là khoảng 12 giờ đêm, cô vừa làm xong việc, vừa tắt mấy tính chuẩn bị nằm xuống ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô còn tưởng là bệnh viện có chuyện gấp, nhưng khi vừa mở điện thoại lên thì thấy đó là một số lạ. Cô chẳng có chút tình nguyện nào mà nhấc máy nghe.
- Xin hỏi là ai ạ?- Cô cố lịch sự hỏi.
- Con là Vương Dịch, người yêu của Châu Thi Vũ đúng không?- Người ở đầu dây bên kia hỏi.
- Con đúng là Vương Dịch, nhưng con với chị ta là quá khứ rồi ạ. Không biết là cô là ai và tìm con có việc gì không ạ?- Vương Dịch đính chính lại rồi hỏi.
- À, cô là nữ tu sĩ trong cô nhi viện chỗ Thi Vũ lớn lên. Giờ con có rảnh không?- Vị nữ tu sĩ ở đầu dây bên kia nói.
- Vâng ạ. Con hiện tại thì cũng rảnh, chuẩn bị đi ngủ thôi ạ. Có việc gì không vậy ạ?- Cô cố tỏ ra lịch sự, nói. Cô đã rất ghét nghe điện thoại vào giờ đó rồi, lại còn là chuyện liên quan đến Châu Thi Vũ nữa, cô thật sự rất muốn dập máy. Nhưng vì lịch sự, cô không thể làm thế.
- Vậy con có thể qua đây dỗ nó một chút không? Nó từ lúc ở lễ đường về đều nhốt mình trong phòng, khóc lóc một mình.- Bà nói. Cô nghe thế thì cảm thấy tim mình như có ai cứa vào. Sao lại khóc nữa rồi chứ. Trầm ngâm một hồi thì cô đã quyết định từ chối.
- Con xin lỗi, nhưng con không muốn gặp lại người yêu cũ. Đặc biệt là những người đã phản bội con. Con cũng chẳng có nhu cầu hay tâm trạng gì để gặp chị ta.- Cô lạnh giọng nói.
- Con chờ đã ... Nó vốn dĩ cũng chẳng muốn phản bội con đâu. Con nghe cô giải thích đi đã.- Vị nữ tu sĩ kia nói.
- Con xin lỗi, nhưng con chẳng có nhu cầu hay tâm trạng nghe gì về chị ta cả. Hai tháng trước chị ta bỏ con chạy theo một lão già đáng tuổi cha tuổi chú của mình vì tiền thì còn gì để nói sao? Còn nếu là vì cô nhi viện thì đó là không tin tưởng con. Loại nào con cũng chẳng muốn nói đến. Với cả giờ là hơn 12 giờ đêm rồi. Con rất ghét bị quấy rầy vào giờ này. Mai con còn đi làm nữa.- Cô nói rồi cúp máy luôn.
Ngồi nghĩ nghĩ một hồi thì cô vẫn là không chịu được mà đi mua rượu về giải sầu. Nhưng đang đi trên đường thì gặp nàng.
--------------------- End flashback ----------------------
- Vậy ... xem ra là Nhất còn quan tâm chị nhỉ?- Nàng gượng cười nhìn cô, nói. Trong ánh mắt có vô số sự đau buồn.
- Còn liên quan gì sao? Nếu không phải là dì làm cho tôi ngủ không được thì tôi cũng chẳng phải thức trắng cả đêm như thế đâu.- Cô lạnh lùng nói.
- Chị xin lỗi ...- Nàng kéo tay cô, nũng nịu nói.
- Tam phu nhân à, dì nên nhớ là giờ dì là vợ của lão già đó. Đừng có một câu chị hai câu em thế chứ. Vào đi, tôi không có hứng thú nghe lại chuyện cũ đâu.- Cô nhắc nhở nàng rồi quay lưng bỏ vào trong.
- ...- Nàng cũng chỉ có thể im lặng đi vào trong. Cô thì đi lên căn phòng kế bên phòng của Vương lão và Châu Thi Vũ nàng, bỏ đồ ở đó và lên giường nằm. Tối qua, 9 giờ cô mới bắt đầu ca phẫu thuật cấp cứu và đến gần 11 giờ mới xong. Về đến nhà làm việc thêm chút đến khoảng 12 giờ, định đi ngủ thì bị gọi đến. Đến 1 giờ đi ra ngoài mua đồ thì lại gặp nàng. Thế là về mất ngủ luôn.
Nàng cũng đem đồ lên phòng, sắp xếp lên rồi quay sang nói với Vương lão:
- À, em qua phòng con một chút nha. Hình như con bé nó không thích em cho lắm.
- Ừ, em qua với con nó đi. Có gì thì kêu Vương Dịch dẫn em đi tham quan.- Ông nói rồi liền đi vào thư phòng. (Ủa con nó mới về có biết cái quỷ gì đâu sao kêu nó dẫn?)
- Vâng ạ.- Nàng nói rồi nhẹ nhàng bước sang phòng cô, cố gắng mở cửa nhẹ nhất có thể rồi rón rén bước vào. Nhưng tiếc cho nàng, cô đã qua huấn luyện đặc biệt nên tai thính vô cùng. Tuy là đang lim dim ngủ và tiếng mở cửa rất nhẹ nhưng cô vẫn nghe được. Cô vội bật dậy xem là ai đi vào. Khi vừa thấy đó là nàng thì cô liền lạnh lùng đi đến, dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng.
- Không biết là tôi làm gì kinh động tới tam phu nhân đây mà người phải đại giá quang lâm đến phòng tôi vậy?- Cô lạnh giọng nói.
- Có cần phải xa cách thế không? Chị chỉ muốn vào ôm em thôi mà, sao phải khó khăn vậy?- Nàng bĩu môi nói rồi định bước đến ôm cô.
Nhưng cô thân thủ nhanh nhạy, đẩy nàng ra rồi đem nàng vứt ra khỏi phòng luôn.
- Tam phu nhân à, dì là trưởng bối trong gia tộc, còn tôi chỉ là đứa con rơi con rớt, không có danh cũng chẳng có phận gì, làm sao có thể chứ.- Cô nói.
- Không phải mà ... Nghe chị giải thích được không?- Nàng vội kéo tay cô, nói.
- Không có chị em gì hết.- Cô đáp rồi hất tay nàng ra, đóng sầm cửa lại, khóa trái lại.
Khoảng 15 phút sau, Vương Thanh Vũ bưng một tô cháo thịt băm có hành ngò ở trên đến phòng cô. Thấy mẹ kế mình ngồi gục trên hành lang trước cửa phòng chị hai mình thì thấy cũng hơi lạ.
- Dì Châu, sao dì lại ngồi trước cửa phòng chị hai? Sao dì lại khóc?- Em hỏi.
- Chị không sao.- Nàng lắc đầu nói rồi đứng dậy.
- Cậu mang cháo lên cho Vương lão à? Để chị mang lên giúp cho.- Nàng nói khi nhìn thấy Vương Thanh Vũ bưng một tô cháo.
- Không. Tôi đem cho đại tỷ. Tối qua chị ấy thức trắng đêm, sáng thì không ăn gì, tối qua thì cũng bỏ bữa nên bệnh đau dạ dày tái phát. Để tôi mang vào cho chị ấy được rồi, không cần dì lo đâu. Chị ấy cũng chẳng muốn người lạ vào phòng mình.- Em nói. "Người lạ sao? Nực cười nhỉ? Mà cũng đúng mà, mình tự cắt đứt với em ấy mà. Người lạ nhưng lại vô cùng hiểu nhau." Nàng tự cười bản thân, nghĩ.
- Em nấu sao?- Nàng hỏi.
- Đúng. Khẩu vị của chị ấy rất khó, gia nhân không ai làm được. May mà lúc trước tôi hay theo chị ấy nên cũng hiểu chút ít.- Em nói.
- Em ấy không thích ăn hành ngò, em không biết sao?- Nàng hỏi khi thấy đống hành ngò trong tô.
- Sao tôi có thể không biết chứ. Là chị ấy kêu tôi làm thế. Mà sao dì biết chị ấy không thích hành ngò?- Em đáp.
- Cái này ... lúc trước từng gặp qua.- Nàng lúng túng nói.
- Thôi, tôi vào đây.- Em nói rồi đi đến gõ cửa phòng cô. Cô mệt mỏi đi ra mở cửa cho em.
- Vào đi.- Cô nói.
- OK tỷ tỷ.- Em nói.
- Mời tam phu nhân dì về nghỉ ngơi cho. Kẻo lão già đó lại đi tìm.- Cô lạnh giọng nói khi thấy nàng đang đứng đằng sau rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Nhưng nàng lại nhanh tay chặn cửa lại. Cánh cửa đập thẳng vào bàn tay nàng. Nàng đau đến mức khóc lớn. Trước giờ nàng rất ít khóc nhưng hôm qua đến giờ, nàng đã khóc cả chục lần vì cô. Cô vội mở cửa ra, nắm lấy tay nàng, kéo vào trong. Ánh mắt cô lúc này không còn là sự tức giận hay thất vọng nữa, mà là một sự ôn nhu đến lạ thường. Cô lấy thuốc bôi cho nàng. Nàng thấy sự ôn nhu lạ thường của cô thì cũng rất kinh ngạc.
- Em đây là ...- Nàng nghi hoặc nói, nhưng chưa hết câu thì bị cô cắt ngang.
- Xong rồi đấy, mời dì về cho. Sau này đừng có làm trò dại dột như vậy nữa. Tôi không phải lúc nào cũng rảnh rỗi mà đi sơ cứu cho dì đâu.- Cô đứng lên, nói.
- Chị xin lỗi ...- Nàng ôm lấy cô, nói. Vương Thanh Vũ thì ở kế bên trợn tròn mắt nhìn.
- Tam phu nhân à, dì đừng có vậy nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi.- Cô đẩy nàng ra, nói.
- Rõ ràng là Nhất còn yêu chị. Sao phải giấu?- Nàng nói.
- Tôi không yêu dì. TÔI HẬN DÌ. Dì không nhớ là tôi ghét nhất là bị phản bội sao?- Cô nói rồi đẩy nàng ra khỏi phòng, khóa cửa lại rồi đi đến ngồi cạnh Vương Thanh Vũ, cầm lấy tô cháo, ăn.
- Tỷ, dì Châu với chị có quan hệ gì sao? Lúc nãy dì ấy ở trước cửa phòng chị, khóc lóc, giờ thì như này.- Em tò mò hỏi.
Cô đang ăn, nghe Thanh Vũ hỏi thế thì tay có hơi khựng lại, nói:
- Chị ta phản bội chị. Bọn chị đã từng rất yêu nhau nhưng cách đây 2 tháng, chị ta không từ mà biệt, chị gọi đến thì chị ta nói là sắp kết hôn, kêu chị đừng quấy rầy nữa, chị ta không thích chị. Bỏ đi, dù gì cũng là quá khứ thôi mà. Giờ chị ta thành tam phu nhân Vương thị rồi, không còn là Tiểu Thi Vũ của chị nữa, quan tâm quá làm gì chứ.
"Lúc trước bố mình đã bức ép chị ấy đến mức phải bỏ nhà, giờ thì lại cướp đi người chị ấy yêu nữa. Đúng là quá đáng quá mà." Cậu nghĩ. Lúc trước còn nghĩ ba mình vĩ đại, nghe rồi mới thấy tức thật, ông ta làm chị hai mình thành vậy, thật quá đáng mà.
- Chị sẽ không vì những chuyện ba làm mà ghét em chứ?- Cậu lo lắng hỏi.
- Sẽ không đâu. Em trước giờ là cái đuôi nhỏ luôn đi theo chị, giúp đỡ chị vô số việc, sao có thể ghét em hả? Nếu chị ghét mày chị đã hành mày không yên thân rồi.- Cô mỉm cười xoa đầu em, nói.
- Vậy chị có cần em hành hạ chị ta không?- Em hỏi.
- Để làm gì?- Cô hỏi lại.
- Tại dì ta dám làm tổn thương chị hai của em.- Em ngây ngô nói.
- Thôi, không cần đâu. Coi như là chút dịu dàng cuối cùng của chị cho dì ta là được. Sau này cứ như người xa lạ là được.- Cô nói. "Là người xa lạ, đúng nhưng là người xa lạ hiểu rõ nhất về nhau." Cô nghĩ.
- Vậy chị nghỉ ngơi đi. Em không làm phiền chị nữa. Nhớ uống thuốc đàng hoàng nha.- Em nói rồi bưng tô xuống để cô nghỉ ngơi. Nàng thì tới giờ vẫn ở trước cửa phòng cô, nhìn vào. Nàng bây giờ thật muốn giải thích mọi chuyện cho cô nhưng cô vẫn luôn tránh né những vấn đề như thế.
Đến giờ ăn trưa, cô mệt mỏi bước ra khỏi phòng, đi thẳng về phía cửa, không thèm nhìn vào phòng ăn lấy một lần.
- Ăn trưa rồi hẵng đi con.- Vương lão nhìn cô, nói.
- Không, tôi có hẹn rồi.- Cô lạnh lùng đáp.
- Hôm nay Châu Châu mới đến, con đừng có vậy chứ.- Ông nói.
- Dì ta đến thì sao? Là vợ ông chứ có phải vợ tôi đâu mà quan tâm? Dù gì tôi cũng chẳng muốn ngồi với kẻ hám lợi như bà ta.- Cô nói rồi quay người đi.
- Ăn chút gì đi Nhất, đau dạ dày nữa giờ.- Nàng nói.
- Tôi bị gì cũng chẳng liên quan đến kẻ hám lợi như tam phu nhân đây. Chắc dì cũng không muốn tôi bật đoạn ghi âm cuộc gọi 2 tháng trước lên đâu nhỉ. Đừng có làm tôi cáu lên.- Cô liếc nàng, nói.
- Chị nhớ ăn uống đầy đủ nha. Đừng để đau dạ dày nữa đó. Nhớ uống thuốc nữa.- Vương Thanh Vũ nói.
- Ừ, chị biết rồi.- Cô nói rồi đóng sầm cửa lại. Nàng thì vẫn hoàn toàn nhìn theo bóng lưng của cô. Cô luôn cố tỏ ra mình ổn, nhưng nàng biết, trong tim cô, thật sự mọi thứ không hề ổn.
- Em đừng quá để tâm nó nha. Từ lúc nhỏ đến giờ, nó đều như vậy. Từ từ quen rồi nó sẽ không thế đâu. Chắc nó không biết chuyện cô nhi viện của em nên nói thế. Đừng quá để tâm nha.- Ông nhìn nàng, nói.
- Vâng, em biết rồi.- Nàng gật đầu nói. Nàng còn có thể không biết sao? Nàng biết chứ... "Không biết đến khi nào mới thấy được nụ cười vui vẻ ngày nào của em nữa đây ... Chị tổn thương em quá nhiều rồi." Nàng nghĩ.
Cô thì lái xe đến bệnh viện, lên phòng làm việc xem hồ sơ.
- Có người tìm mày kìa.- Liga nói sau khoảng 30 phút từ khi đại ma đầu họ Vương đến.
- Ai kiếm?- Cô hỏi.
- Người mày không muốn gặp nhất, Châu Thi Vũ.- Cậu nói.
- Nói dì ta về đi. Tao không gặp.- Cô đáp.
- Hình như là đang bế một đứa trẻ bị bệnh thì phải.- Cậu nói.
- Đưa xuống phòng của Trương Thanh Quân đi. Tao không nhận ca lẻ.- Cô nói.
- Khoa nhi từ chối hết rồi nên mới dám đưa lên cho mày đó khứa.- Liga nói.
- Vậy cho chị ấy vào đi. Dù gì khám một ca bệnh nhi cũng chẳng chết gì.- Cô nói rồi đi lấy áo blouse mặc vào. "Đây là dáng vẻ mà chị của lúc trước rất thích. Nhưng bỏ đi, giờ chị cũng bỏ tôi rồi, còn gì để nói đâu chứ." Cô nghĩ rồi ngồi vào bàn làm việc, điểu chỉnh lại cảm xúc một chút rồi chờ nàng vào. Khi nàng đưa đứa nhỏ đến thì cô chỉ chẩn đoán, điều trị các thứ cho đứa trẻ thôi, cũng không thèm nói với nàng một câu. Đến lúc kêu người đi lấy thuốc rồi mới chỉ nàng các loại thuốc uống như thế nào.
- Em đẹp thật.- Nàng bất giác nói.
- Tôi biết mình đẹp, không cần Vương tam phu nhân phải nhọc tâm khen ngợi.- Cô nói.
- Chị ... hức ... chị xin lỗi mà ... hức hức ...- Nàng ôm lấy cô, khóc lóc nói.
- Cảm phiền tam phu nhân bỏ tay mình ra ạ.- Cô nói.
- Chị xin lỗi mà ... Đừng giận chị, đừng bỏ chị mà.- Nàng nói, ôm cô càng chặt hơn.
- Tôi nói dì bỏ ra. Dì quên là 2 tháng trước dì nói gì với tôi à? Dì nói dì rất ghét những kẻ phiền phức, đi làm phiền người khác. Và giờ dì chính là đang làm phiền tôi đấy. Mời dì về cho.- Cô quát rồi hất tay nàng ra, lấy cồn 90o xịt lên những chỗ nàng chạm vào.
- Chị xin lỗi ...- Nàng nói.
- Mời tam phu nhân về cho. Tôi không có đủ đức hạnh để tiếp dì đâu. Tôi còn nhiều thứ phải làm. Liga, tiễn khách dùm tao.- Cô lạnh lùng nói rồi ngồi lại vào bàn làm việc.
- Thôi, em không thích thì chị về.- Nàng lau nước mắt nói rồi bế đứa nhỏ về.
- À, quên nói với dì. Sau này đừng có một câu chị hai câu em nữa. Dù gì thì cũng là vợ của lão già đó rồi. Tôi không muốn bị người khác nói ra nói vào đâu.- Cô nói rồi làm việc tiếp. Sau khi nàng đi rồi, Đường Lỵ Giai vào. Cậu dùng ánh mắt dò xét nhìn qua cô một lượt.
- Phũ đến vậy luôn à?- Cậu hỏi.
- Tôi hận chị ta.- Cô đáp.
- Có hận không tự suy nghĩ lại đi. Tự hỏi trái tim mình xem có thật sự là ghét hay không đi.- Cậu nói rồi đi ra ngoài.
Đến chiều, cô lê tấm thân mệt mỏi của mình về Vương gia. Vừa về đến cửa đã thấy Vương Thanh Vũ đang ngồi đợi mình ở trong.
- Chị ăn gì chưa chị hai?- Em hỏi.
- Rồi.- Cô đáp. (nhưng thật ra là chưa)
- Em đói rồi, chị làm gì đó cho em ăn đi.- Em nói.
- Sao hồi nãy không ăn chung với 2 người kia?- Cô hỏi.
- Không thích ngồi chung với dì ta.- Em nói.
- Ừ, đợi chị chút.- Cô nói rồi vào bếp làm cơm cho em.
- Chị, hồi trưa hình như em thấy dì ấy đến chỗ bệnh viện của chị đúng không?- Cậu hỏi.
- Ừ, đến làm phiền chị ấy mà.- Cô đáp.
- Mà hình như em thấy dì ấy còn yêu chị lắm đó. Chắc mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Còn có ẩn tình gì nữa ấy.- Em nói.
- Bỏ đi. Ra ăn đi nè.- Cô cắt ngang em rồi bưng 2 phần cơm ra ăn với em luôn cho vui.
- Chị chủ động ăn cơm?- Em kinh ngạc hỏi.
- Ăn với em cho vui. Ăn đi, nguội giờ.- Cô đáp.
- Chị ghét dì ấy đến thế luôn à?- Em hỏi.
- Không. Chỉ là không muốn chị ấy nghĩ nhiều về chị nữa thôi. Chứ em nghĩ xem, đã yêu rồi, còn có thể hận, có thể ghét sao? Chị yêu thương chị ấy còn không hết nữa.- Cô đáp rồi cả 2 cùng ăn cơm. Và nãy giờ chẳng ai để ý đến sự hiện diện của người nào đó đang đứng ở trên cầu thang nhìn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top