Về bên nhau
Sáng hôm sau, cô bế nàng đi vệ sinh cá nhân rồi giúp nàng thay đồ. Xong thì cô bế nàng xuống làm đồ ăn sáng.
- Tiểu Thi Vũ, chị muốn ăn gì nè?- Cô ôn nhu đặt nàng ngồi xuống sofa rồi hỏi.
- Nhất nấu món gì cũng được. Nhất thích là chị OK rồi, chị sao cũng được.- Nàng mỉm cười xoa đầu cô, nói.
- Vậy ... nếu em muốn ăn chị thì sao nè?- Cô hôn nhẹ môi nàng, nói.
- Được thôi. Đến đây, chị cho Nhất hết.- Nàng câu lấy cổ cô, nói.
- Ngốc quá. Lát nữa ra ngoài mộ mẹ em, chị định ra mắt mẹ chồng với tướng đi 2 hàng thật à?- Cô ký yêu nàng 1 cái rồi nói.
- À chị quên. Vậy giờ em đi nấu đồ ăn sáng đi. Xong rồi đi mua hoa với trái cây.- Nàng cười cười nói.
- Chị ăn mì tôm không? Hay chị muốn ăn bánh mì?- Cô quay ra hỏi nàng.
- Thôi mì tôm đi cho nhanh.- Nàng nói. Rồi cô đi vào bếp úp 2 tô mì tôm rồi đem ra cho nàng.
Đang ăn thì nàng bất chợt nhìn sang cô rồi khều khều tay kêu cô:
- Nhất ơi ...
- Sao vậy vợ? Em nghe nè.- Cô ôn nhu quay sang hỏi nàng.
- Nếu Vương lão đến tìm Nhất để nói về chuyện tài sản thừa kế thì sao?- Nàng hỏi.
- Chỉ cần ông ta trao trả lại toàn bộ những thứ ông ta lấy của nhà ngoại em, Trương gia là được. Trước giờ em vẫn sống bằng tiền mình tự kiếm mà. Em chỉ cần có chị bên cạnh, sáng nào thức dậy cũng được nhìn thấy chị thôi. Còn lại em không quan tâm. – Cô đáp.
- Ừ. Chị sẽ ở bên cạnh em mãi mãi.- Nàng hôn nhẹ trán cô 1 cái rồi nói.
- Em yêu chị.- Cô nói rồi cúi xuống đặt lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng 1 nụ hôn.
- Chị cũng yêu em.- Nàng nói rồi leo lên bụng cô ngồi rồi cúi xuống trao cho cô một nụ hôn sâu.
Nàng rất ít khi chủ động (do ngại) nhưng hôm nay, nàng đã chọn chủ động với cô.
Hai người ăn xong rồi cùng nhau đi lựa vài bó hoa và chút trái cây rồi đến đó. Đến nơi, cô thấy bà ngoại và người chị họ Trương Nguyệt Minh đang đứng ở đó chờ mình thì liền kéo nàng vào trong chào hỏi rồi đặt đồ cúng xuống.
- Yo ... Mình tỷ, lại để chị phải đợi rồi. Aaaaa Con chào ngoại.- Cô nói. Nàng thì chỉ ngại ngùng cúi đầu chào rồi thôi.
- Ừ. Chỉ còn chờ mỗi mình em thôi đó. Lẹ lên đi. Đưa đồ đây chị bày ra luôn cho.- Trương Nguyệt Minh nói rồi lấy giỏ hoa và trái cây trên tay cô đi bày ra đĩa.
- Ừ, tiểu Nhất về rồi hả?- Bà ngoại Trương nói.
- Dạ con về rồi ngoại.- Cô nói.
- Ê mà ai đây? Dẫn bạn về nhà chơi hả?- Trương Nguyệt Minh hỏi khi nhìn thấy nàng đang đứng khép nép sau lưng cô.
- Em dâu chị đó.- Cô mỉm cười nhìn cái con người đang run rẩy đứng sau lưng mình.
- Hả? Gì? Mày nói em dâu chị? Vợ mày? Nội ơi ... nội có cháu dâu rồi kìa ... Má ơi ... con em thẳng nam của tui nay nó đem vợ về nè ... Dì ba ơi ... dì yên tâm nha. Giờ có người chăm sóc nó rồi.- Chị sổ nguyên một tràng dài ngoằng khiền nàng đỏ mặt ôm lấy cô để giấu mặt mình vào ngực cô. (Gặp tui có bà chị vậy là cho bả một đấm rồi)
- Nè. Chị tiếp đón em dâu mình vậy hả?- Cô nói.
- Mày quen hồi nào sao tao không biết vậy?- Chị hỏi.
- 8 năm trước.- Cô đáp.
- Tình yêu tuổi học trò à?- Chị hỏi.
- Học trò con khỉ.- Cô đáp.
- Thôi hai đứa làm lễ đi rồi vào nhà ăn cơm.- Bà ngoại nhìn cô và nàng rồi nói.
- Dạ ngoại.- Cô nói rồi đi sang chỗ Trương Nguyệt Minh lấy dĩa trái cây.
- Để tao coi. Lát tao vô tao kể hết tật xấu của mày trước mặt vợ mày nè.- Chị nói.
- Chị ấy biết hết rồi.- Cô nói.
- Hai cái đứa này. Đi cúng lẹ đi, ở đó mà ngồi cãi lộn.- Bà ngoại hối cô và chị.
- Dạ ngoại. Chị ấy ức hiếp con ...- Cô nhõng nhẽo nói với bà.
- Ừ. Lát ngoại vào phạt nó sau.- Bà nói.
- Dạ.- Cô đáp rồi kéo nàng đến trước mộ mẹ mình.
Cô đặt đĩa trái cây xuống trước mộ mẹ mình rồi kéo nàng đến bên cạnh mình, quỳ xuống cùng nhau rồi nói:
- Mẹ. Đây là Châu Thi Vũ, cô gái mà con hay kể với mẹ đó. Chị ấy là vợ của con. Mẹ yên tâm nha. Con giờ đã có người chăm sóc rồi. Sẽ không sao đâu.
- Bác ...- Nàng đang nói liền bị cắt ngang.
- Không đổi cách xưng hô luôn đi.- Bà ngoại nói.
Nàng hiểu ra và nói tiếp:
- Mẹ yên tâm, sau này con sẽ lo cho em ấy thật tốt ạ.
Cả 2 cùng cắm nhang rồi cùng đứng lên đi vào nhà. Cô thì chạy ở trước chọc ghẹo Trương Nguyệt Minh liên tục, còn nàng thì chậm rãi đi ở phía sau ngắm nhìn sự trẻ con của cô rồi lại bất giác mỉm cười. Bỗng dưng, Bà ngoại Trương từ sau lưng vỗ vai nàng.
- Dạ Trương lão phu nhân gọi con ạ?- Nàng giật mình quay lại hỏi.
- Gọi ta là ngoại luôn đi. Dù gì 2 đứa cũng sắp cưới nhau rồi mà.- Bà nói.
- Dạ ngoại.- Nàng đỏ mặt đáp.
- Con chính là con bé mà ngày trước hay giúp đỡ tiểu Nhất đúng không?- Bà hỏi.
- Dạ, là con ạ.- Nàng đáp.
- Tiểu Nhất rất yêu con đó.- Bà nói.
- Dạ, con cũng rất yêu em ấy.- Nàng nhìn cô đang vừa đi vừa chọc phá Trương Nguyệt Minh ở trước, nói.
- Chắc con cũng biết tuổi thơ của nó vất vả thế nào mà. Ba nó giết chết mẹ nó rồi chiếm luôn số tài sản kế thừa ta cho mẹ nó rồi còn đuổi nó khỏi nhà nữa. Ta đòi lại không được, kiện cũng không được nên thôi vậy.- Bà nói.
- Dạ, con có nghe Nhất nói qua vài lần lúc tụi con cãi nhau. Con có vài người bạn là luật sư, con gọi họ sang giúp ngoại nha.- Nàng nói.
- Không sao đâu con. Kiểu gì Nhất cũng sẽ có cách thôi. Nếu thằng cha nó không cho nó tài sản thừa kế thì cũng còn em trai nó mà. Chỉ cần con chấp nhận nó, yêu thương, chăm sóc nó là được rồi. Ta không thể sống mãi được, trước khi ta đi, ta muốn nhìn thấy đứa cháu cưng của mình hạnh phúc.- Bà cũng nhìn cảnh cô và chị họ mình rượt đuổi nhau như 2 đứa trẻ ở trước mặt cũng bất giác mỉm cười.
- Dạ.- Nàng gật đầu đáp.
- Tiểu Thi Vũ ơi ...- Cô nũng nịu gọi nàng.
- Hả? Sao đó Nhất? Gọi chị có gì không?- Nàng cúi đầu xin phép bà ngoại rồi đi sang chỗ cô.
- Không có gì. Chỉ là em muốn ôm vợ thôi.- Cô nói rồi vòng tay qua eo ôm lấy nàng.
- Ngoan nào. Buông ra đi. Còn có chị họ em với bà ngoại ở đây mà.- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Hong chịu đâu ... Vợ bỏ em kìa ...- Cô mếu máo nói như đang làm nũng với nàng rồi siết chặt tay hơn. Nàng lúc đầu còn muốn cô buông ra chứ rồi cũng bất lực trước sự đáng yêu và trẻ con vô cùng của cô.
- Nè nha ... còn tao ở đây nữa nha ... đừng có phát cơm chó nữa.- Trương Nguyệt Minh nói.
- Liu liu ... Em có chị ấy, chị không có nên ghen tị kìa.- Cô trêu chị.
- Mày ...- Chị tức giận nói, tay giơ thành nắm đấm định đấm cô.
- Thôi con. Em con lâu lâu nó mới về một lần mà. Đừng có chấp nó.- Bà ngoại nói.
Vào đến nhà, cô buông nàng ra rồi chạy thẳng vào bếp làm đồ ăn.
- Nhất ơi ...- Nàng nhẹ nhàng kêu tên cô.
- Hả? Em nghe nè.- Cô đáp.
- Nhất ra ngồi nói chuyện với bà ngoại đi, chị nấu cho.- Nàng nói.
- Thôi, chị ngồi nói chuyện đi. Em làm được mà. Em sao có thể nỡ để vợ tương lai của mình đừng trong bếp chứ.- Cô mỉm cười, nói.
- Nó cưng con hết nấc rồi đó. Thôi con ra ngoài đi, có gì để Nguyệt Minh nó nấu cho. Nguyệt Minh, đi nấu cơm trưa đi kìa.- Bà nói với 2 người rồi quay sang bảo chị vào bếp nấu.
- Ủa nội? Con cũng là cháu nội mà?- Chị ấm ức nói.
- Em con lâu lâu nó về được 1 lần, sao ta nỡ để nó vào bếp.- Bà nói.
- Dạ thôi không sao đâu ngoại, con với Nhất vào phụ Minh tỷ một tay xong rồi ăn cơm mình nói chuyện sau cũng được ạ.- Nàng nói rồi đi vào bếp cùng cô và chị.
- Chỉ có em dâu là thương tui thôi.- Chị liếc cô rồi nói.
- Kiếm vợ đi cho có thêm người thương.- Cô ôm lấy nàng, lườm chị một cái rồi nói. Nàng thì cũng chỉ biết bất lực trước sự trẻ con này của cô mà thôi. Và cứ thế, Viện trưởng Vương Dịch và cô nhân viên văn phòng Châu Thi Vũ vừa ôm ấp nhau vừa giúp chủ tịch Trương Nguyệt Minh nấu cơm trưa.
- Hai đứa vào phát cơm chó cho chị đó hả?- Chị bất mãn nói.
- Con muốn 2 em vô phụ lắm mà, giờ 2 đứa vô phụ rồi đó.- Bà ngoại trêu chị.
- Thôi thôi 2 đứa ra ngoài ngồi dùm tao cái đi, tao không có muốn ăn cơm chó đâu.- Chị nói.
- Chị không biết nấu, nấu một mình ra ăn được không đấy?- Cô hỏi.
- Được chứ. Ra dùm đi, tao không có nhu cầu ăn cơm chó.- Chị nói.
- Nhất ơi ...- Nàng kêu cô.
- Em nghe nè.- Cô ôn nhu đáp.
- Nhất ngoan nha. Buông chị ra phụ Minh tỷ nấu cơm xong rồi Nhất muốn làm gì cũng được.-Nàng xoa nhẹ đôi tay trên eo mình, nói.
- Dạ vợ.- Cô đáp rồi buông nàng ra, đi giúp Trương Nguyệt Minh nấu cơm.
- Riết chỉ nghe lời mỗi vợ.- Chị nói.
- Tại vợ cưng em.- Cô chu môi nói rồi lại tiếp tục ôm nàng. Nàng thì cũng để yên cho cô ôm, còn mình thì tiếp tục nấu cơm.
- Sao em cưng chiều em ấy nhiều dữ vậy?- Chị chán nản nhìn cô, nói.
- Em không cưng chồng em thì còn cưng ai nữa?- Nàng đưa tay lên chạm vào má cô, nói.
- ...- Chị nghe xong thì cũng cạn lời ngang.
Làm cơm xong thì nàng kéo con koala đang dựa vào vai mình ngủ đi vòng vòng dọn bàn ăn cơm.
Xong thì nàng đặt cô ngồi xuống ghế rồi đưa tay lên vỗ nhẹ má cô, nói:
- Nhất ơi ... Dậy ăn cơm trưa nè.
- Trời ơi nó ngủ luôn hả?- Bà hỏi.
- Dạ dạo này em ấy tăng ca nhiều nên hơi mệt ạ.- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Ưm ... Cho em ngủ xíu đi.- Cô ôm nàng càng chặt hơn, nói.
- Nhất ngoan nha. Trưa rồi, dậy ăn trưa đi.- Nàng nói. Cô thì tới lúc đó mới chịu dậy ăn trưa.
Đang ăn trưa thì cô chợt nhớ ra gì đó rồi nhìn sang chị họ mình và bà ngoại hỏi:
- Hai người thích chị ấy chứ?
- Có chứ.- Trương Nguyệt Minh nói.
- Đương nhiên rồi.- Bà ngoại đáp.
- Vậy lát nữa mọi người đến Phùng gia với con nha.- Cô nói. Nàng nghe thì cũng hiểu cô định làm gì.
- Hả? Tự nhiên qua cái nhà tồi tàn đó làm gì?- Bà hỏi. Ở Trung Quốc, Trương gia là gia tộc lớn nhất, thế lực ngầm của họ có ở khắp mọi nơi và là mạnh nhất, nên Phùng gia đối với họ cũng chỉ là con kiến.
- Con nhỏ Phùng Tư Giai nó đòi làm cháu dâu bà, năm lần bảy lượt phái người đi quấy phá rồi hành hung tiểu Thi Vũ của con.- Cô nói.
- Được, đợi lát ăn xong rồi đi. Nguyệt Minh, con đi cùng luôn.- Bà nói rồi cả nhà cùng tiếp tục ăn cơm. Cô thì cứ như con koala mà dính lấy nàng. Lúc đầu thì Châu Thi Vũ nàng còn ngại chứ dần quen rồi thì nàng cũng để yên cho cô làm gì thì làm.
Ăn xong, cô đỡ bà ngoại lên xe rồi lái đến Phùng gia. Cô nhất định phải làm chuyện này cho ra lẽ. Cô sẽ khiến bọn họ phải trả giá cho những gì họ làm.
Vừa đến cửa Phùng gia, cô đã thấy Vương lão và Vương Thanh Vũ đi ra từ đó. Nói thật chứ cô cũng chẳng muốn nhìn thấy họ. Cô đỡ bà ngoại xuống xe rồi đi về phía Phùng lão đang tiễn 2 người kia.
- Chào ông, Phùng lão gia.- Cô lạnh lùng nói. Phùng lão vừa quay sang thì nhìn thấy 3 nhân vật lớn nhất cả nước đang đứng trước mặt mình thì cũng có chút lo sợ, không biết là đứa con gái ngoan của mình có làm gì động đến họ không.
- Chào Trương lão phu nhân, chủ tịch Trương và Viện trưởng Vương. Không biết cái nơi tồi tàn này sao lại có thể thu hút được ba vị?- Ông khách sáo nói. Vương Thanh Vũ thấy cô thì liền nhắn cho cô một tin hẹn ra quán cà phê nói về chuyện phân chia tài sản. Cô cũng chỉ đọc cho qua thôi chứ không trả lời. Cô phải xử lý Phùng Tư Giai trước đã.
- Phùng lão, hôm nay chúng tôi đến đây là có chuyện cần nói liên quan đến con gái ông, Phùng Tư Giai, phiền ông gọi cô ấy xuống.- Trương Nguyệt Minh nói.
- Vậy mời các vị vào nhà ngồi, tôi gọi nó xuống ngay.- Ông nói rồi đưa mọi người vào trong. Cô thì vẫn kiên trì dính lấy nàng.
Vào trong, cô cũng vẫn không ngừng dính lấy cơ thể nàng, cô chính là không cho nàng ngồi ghế, để nàng ngổi trên đùi mình để ôm cho tiện. Bà ngoại và Trương Nguyệt Minh thấy cảnh này thì cũng chỉ biết cười bất lực.
Một lát sau, Phùng Tư Giai đi xuống. Nó lễ phép chào mọi người rồi ngồi xuống.
- Con chào lão phu nhân, em chào chị ah. Hi em nha, Nhất Nhất.- Nó nói.
- Nè, ai cho chị gọi tôi như vậy hả? Chỉ có bà ngoại với vợ tôi mới được gọi như thế thôi.- Cô nói.
- Không phải sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kết hôn sao?- Nó ấm ức nói.
- Ai nói tôi/ em tôi/ cháu tôi muốn lấy cô hả? Cô vừa bị hâm vừa bị mù à? Không thấy ai đây hả? Là vợ/ em dâu/ cháu dâu tôi đấy.- Cô, Trương Nguyệt Minh và bà ngoại cùng chỉ về phía nàng rồi đồng thanh quát. Nàng cũng chẳng quan tâm mấy đến sắc mặt của nó, tay đưa lên, xoa nhẹ đầu cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trên eo mình. Phùng Tư Giai giờ mới để ý đến Châu Thi Vũ nàng đang ngồi trong lòng Vương Dịch đại ma đầu cô.
- Châu Thi Vũ? Không phải tôi đã bảo cô rời khỏi em ấy rồi sao? Sao cô còn ở đây nữa?- Nó ngạc nhiên nói.
- Sẽ không. Phùng lão gia, ông nghe con gái ngoan của mình nói gì chứ?- Nàng nói, nở một nụ cười. Đó là nụ cười của kẻ chiến thắng.
- Tôi nói cho các người biết, Tiểu Vũ là Nhị thiếu phu nhân duy nhất mà Trương gia chúng tôi chấp nhận. Tôi, bà nội, em ấy và cả tổ tiên gia tộc Trương thị này cũng sẽ chỉ chấp nhận một mình nó. Các vị mà động tay với vợ chồng em tôi thì đừng hỏi sao Trương Nguyệt Minh này nó ác độc.- Trương Nguyệt Minh nói.
- À, quên báo ông tin vui, những chuyện xấu con gái ông làm, tôi đưa cho cảnh sát rồi đó, họ đang đến đấy.- Cô nói.
- Nguyệt Minh, con xử lý Phùng thị luôn đi, đừng nhiều lời làm gì.- Bà nói.
- Dạ nội.- Chị nói rồi gọi cho thư ký phong sát Phùng thị.
- Các vị nên nhớ, Vương Dịch là cháu ngoại của ta, và ta chỉ có một đứa cháu dâu duy nhất là Châu Thi Vũ thôi. Ta cũng đã cho người thêm nó vào phả hệ rồi. Đừng có mà động vào 2 đứa nó, ta sẽ chống lưng cho bọn nó. Động vào là ta giết chết đấy.- Bà nói.
- Còn cô, đừng có mà vọng tưởng kiểm soát được chúng tôi. Cũng đừng mong chia rẽ được tình cảm của bọn tôi. Nhất, Minh tỷ, ngoại, chúng ta đi thôi.- Nàng nói rồi cùng cô đỡ bà ngoại đi, để lại Phùng lão gia run cầm cập và Phùng Tư Giai ngơ ngác chưa tiêu hóa được.
Trên xe, cô nhớ ra gì đó nên liền nói với bà ngoại:
- Ngoại ơi, nãy ông già họ Vương kia nhắn tin hẹn con ra ngoài nói về chuyện chia tài sản cho con, ngoại đi chung luôn nha ngoại.
- Ừ, đi thôi.- Bà đáp. Bà đồng ý rồi thì cô liền gọi Vương Thanh Vũ và Vương lão kêu đi luôn. Cô không cần tiền của họ, cô chỉ cần họ trả lại những gì vốn thuộc về Trương gia thôi.
Đến nơi, Trương Nguyệt Minh đỡ bà xuống xe rồi đi vào trong. Vào trong, họ đã thấy Vương lão và Vương Thanh Vũ chờ sẵn ở trong.
- Ông kêu Thanh Vũ hẹn tôi ra đây làm gì?- Cô lạnh lùng nói.
- Ba muốn nói chuyện với con về việc chia tài sản thôi mà. Ủa? Con chào mẹ vợ.- Ông nói rồi chào bà ngoại.
- Đừng có gọi tao thế. Từ lúc mày giết tiểu Lan, chiếm tài sản kế thừa của con bé và đuổi tiểu Nhất đi, mày đã không còn coi tao là mẹ vợ mày nữa rồi.- Bà nói.
- Ông có cái gì thì nói lẹ đi, tôi còn phải về ngủ với vợ nữa.- Cô nhàn nhạt nói.
- Về chuyện kế thừa ...- Ông nói.
- Cái này thì khỏi đi. Chỉ cần ông trả lại cho Trương gia những gì ông lấy là được. Còn lại giao cho Thanh Vũ hết đi.- Cô tựa cằm vào vai nàng, nói.
- Được thôi, ta biết con sẽ nói thế nên đã chuẩn bị sẵn giấy chuyển nhượng rồi đây.- Ông nói.
- Chuyển cho Minh tỷ đi chứ chuyển cho tôi làm gì. Tôi không có hứng thú vời kinh doanh. Tôi mua Hoàng Thành là vì Tiểu Thi Vũ của tôi thôi. Minh tỷ, cổ phần này coi như là em tặng chị, còn bang Hắc Thiên thì cho em nha. Có gì sau này em về ké tiền chị.- Cô nói.
- Ừ, Hắc Thiên giao lại cho mày. Giữ kỹ vào đó. Bang do bà nội dựng lên đó, đừng có mà phá hư nha. Cổ phần của mày, tao quản lý cho. Mỗi tháng tao chuyển cho mày 20% lợi nhuận.- Chị nói.
- OK Chị yêu.- Cô đáp.
- Yêu cái con khỉ mốc đó. Đúng là chỉ có Tiểu Vũ chịu nổi mày.- Chị nói.
- Vậy ... mai tôi đưa hợp đồng chuyển nhượng qua cho chủ tịch Trương.- Ông nói.
- Được thôi, vậy chúng tôi đi nhé. Để em tôi nó còn ngủ với vợ nó nữa.- Chị nói rồi cùng cô đỡ bà ngoại ra xe. Nàng cúi đầu chào 1 cái rồi cũng rời đi. Trương Nguyệt Minh với Vương Dịch cô hay chọc nhau rồi chửi nhau vậy thôi chứ vẫn luôn im lặng quan tâm nhau từng chút một. Chị từ khi còn đi học đã âm thầm bảo vệ cô rồi, chỉ là chuyện thị phi quá lớn, cô bị tiêu cực, chị không thể lo được thôi.
Trên xe, chị gọi cho đàn em ở bang thông báo về việc sẽ giao lại cho cô.
- Alo? Jack hả? Chiều nay gọi toàn bộ thành viên của bang lên họp gấp nha.- Chị nói. (Tên thằng em t nha, chứ kpk người đó đâu)
- Dạ, sao vậy chị?- Jack hỏi.
- Hắc Thiên sắp có Tổng thủ lĩnh mới lên thay chị.- Chị nói.
- Ai vậy ạ?- Jack hỏi.
- Thì là em họ chị, Vương Dịch. Nó giỏi lắm, yên tâm đi. Đánh nhau rồi dùng vũ khí rồi chiến thuật, ... cái gì cũng giỏi hết.- Chị nói.
- Dạ, để tôi đi sắp xếp. Nhưng mà tôi thấy như vậy không nên đâu ạ. Tự nhiên lại đưa cô ta vào.- Anh nói.
- Em tôi, tôi đưa nó vào, ai ý kiến à?- Chị nói rồi tắt máy. (Câu nói năm đó của tôi khi đưa em ấy vào đại đội JCT, nhưng giờ em bỏ tôi và toàn đội đi mất rồi ... Dù có là ở đâu thì vẫn phải luôn hạnh phúc nhé, tiểu đệ của tôi.)
Đến chiều, cô cùng chị đến bang để bổ nhiệm. Họ phản đối rất nhiều và đòi phải đánh thử vài trận với cô. Cô cũng đồng ý. Và sau khoảng 30 phút, trên sàn đã là một đàm cao thủ bị cô hạ gục.
- Sao? Phục rồi chứ?- Chị hỏi. Chị trước giờ luôn tin tưởng thực lực của cô, kèm thêm sự ủng hộ từ các cậu các dì trưởng bối Trương gia nữa thì rất dễ để cô lên.
- Phục ... phục rồi ạ.- Họ nói.
- Vậy tôi tuyên bố, từ hôm nay, Vương Dịch sẽ thay tôi đảm nhận vị trí tổng thủ lĩnh.- Chị nói.
- Chúc mừng cậu nha. Quả là Vương đại ma thần trong truyền thuyết. Nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt. Hi vọng cậu có thể đưa bang chúng ta lên xa hơn nữa.- Các vị thủ lĩnh nói.
- Được thôi. Sau này phải nhờ mọi người giúp đỡ nhiều rồi.- Cô đáp.
- Sau này chúng ta sẽ là anh em một nhà. Tôi gọi cậu là đại ca nhé.- Một người nói.
- Vậy kỳ lắm, tôi nhỏ hơn mọi người mà.- Cô nói.
- Không sao đâu đại ca.- Họ đồng loạt nói.
- Vậy tùy mọi người gọi sao cũng được. Nào, tối nay mọi người qua nhà tôi nhậu chơi.- Cô nói.
- Được được. Nhậu chào đón đại ca của chúng ta chứ.- Một người nói.
- Địa chỉ nhé. Mà đừng có thô lỗ quá đấy. Vợ tôi giận là toang nha.- Cô nói.
- Sẵn yết kiến chị dâu luôn.- Họ nói.
- Được. Giờ tôi về trước nhé.- Cô nói rồi đi về. Cô cùng nàng chuẩn bị đồ nhậu với bọn người kia rồi nhậu với họ đến say mèm. Cả đám thì được gia nhân đỡ về một phòng còn cô thì được nàng dìu về phòng mình ngủ. Do cô là cháu cưng của cả nhà họ Trương nên cô muốn gì cũng được cho cả. Nhiều khi các cậu các mợ các dì các dượng còn cưng cô hơn cả con ruột mình nữa. Mà do cô giỏi nên các anh chị họ không nói gì, đã vậy còn rất cưng chiều và bảo vệ cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top