Sự thật của Vương lão
Khi bóng dáng cô hoàn toàn khuất rồi, nàng mới gục xuống khóc thật lớn. Nàng cố kìm nén, không cho bản thân khóc vì nàng sợ cô nghe nàng khóc thì sẽ không nỡ đi. Đến khi cô đi khuất mất rồi nàng mới không kìm được mà khóc thật lớn, khóc đến thương tâm, chẳng khác nào đưa đám. Lúc cô đi ra thì thấy Vương lão đi đến.
- Ông đã thấy những gì?- Cô lạnh lùng hỏi.
- Ba chả thấy hay nghe được gì cả. Con không thể ở lại đây luôn sao?- Vương lão nói.
- Không thể. Tôi sẽ không ở lại cho ông hạnh hạ đâu. À mà sau này, khi tôi đã đi rồi, ông nhất định phải chăm sóc Châu Thi Vũ thật tốt đấy. Chị ấy không thích cá, không thích ăn đồ sống, thích sạch sẽ và bị dị ứng với lông chó. Chị ấy thích kiểu trang trí phòng phong cách Trung Đông, nên tạm thời để chị ấy ở phòng tôi đi. Hi vọng ông có thể thay tôi chăm sóc cho chị ấy thật tốt.
Còn nữa, đừng làm chị ấy khóc đấy. Ông mà làm chị ấy khóc hay chỉ cần làm chị ấy không vui một chút thôi, tôi cũng sẽ phanh thây ông. Nhớ đó, tôi đi đây.- Cô nói rồi quay người rời đi.
- Ừ, con yên tâm.- Ông tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của cô, nói. "Ba có lỗi đến mức con không thể tha thứ được luôn sao?" Ông tự hỏi.
Xuống dười, cô thấy Vương Thanh Vũ đang buồn bã đứng đó.
- Có chuyện gì mà buồn thiu vậy? Em làm sao vậy?- Cô mỉm cuồi xoa đầu Thanh Vũ, nói.
- Em không sao. Chỉ là sau này không còn được gặp chị nữa thôi.- Em nói.
- Em biết nhà chị ở chỗ nào mà. Muốn thì tới tìm thôi. Chị cũng có cấm đâu. Mà em phải ráng học thật giỏi đó. Học xong đi rồi về Hắc Thành chị thực tập. Chị mà có chuyện gì là em với Liga thay chị quản lý Hắc Thành đó. À, còn nữa, thay chị lo cho chị ấy. - Cô xoa đầu em, nói.
- Có gì chị nhớ gọi cho em đó. Không là em giận chị luôn đó.- Em nói.
- Ừ, nhất định sẽ gọi cho em. Em chỉ còn 3 năm thôi đó, cố lên, Hắc Thành luôn có một slot chờ cho riêng em.- Cô cười nói rồi lên xe cùng Liga. Tuy cô và Vương Thanh Vũ chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng 2 người vẫn coi nhau như ruột thịt, có gì đều nói cho nhau nghe đầu tiên.
Khi 2 người Vương Dịch cô và Liga đi rồi, Vương lão và Thanh Vũ mới lên căn phòng cũ của cô. Thấy nàng đang vừa ôm đống hình cũ của 2 người lúc trước, vừa xem lại rồi vừa khóc một cách vô cùng thương tâm như vậy, cả 2 thấy cũng tội. Mình chơi vố này hơi ác quá rồi. Vương Thanh Vũ đi đến, xoa nhẹ tấm lưng gầy yếu của nàng rồi nhẹ nhàng cầm một tấm lên xem thử.
- Quá ngọt rồi ...- Em bất giác nói.
- Đúng, chúng tôi đã từng rất ngọt. Bọn tôi cũng đã từng rất yêu thương nhau. Nếu ngày hôm đó tôi suy nghĩ thấu đáo thêm một chút nữa thì đã không khiến em ấy thành ra thế này rồi. Tôi tệ thật nhỉ? Vì một thứ không quan trọng mà đã khiến người quan trọng nhất với mình thành ra thế.- Nàng vừa khóc vừa nói.
- Ba, con nghĩ ba test chị dâu con nhiêu đó cũng đủ rồi. Vẫn nên là nói sự thât đi, không ba làm cả 2 đánh mất nhau luôn thì vô tri lắm đấy.- Em nhìn sang Vương lão, nói.
- Ừ, tao biết rồi.- Ông nói.
- Ba nói hay con nói?- Em hỏi.
- Để tao. À, Châu Châu, chuyện đến nước này rồi, em có muốn ly hôn không?- Ông nói với Thanh Vũ rồi quay sang nàng, nhẹ nhàng hỏi.
- Nhưng cô nhi viện ...- Nàng ngơ ngác nhìn ông, nói.
- Cô nhi viện vẫn sẽ được tài trợ bình thường, chỉ là thân phận của em từ vợ thành con dâu thôi.- Ông nói.
- Đúng đó chị dâu, Vương gia vẫn sẽ tiếp tục tài trợ cho cô nhi viện bình thường.- Em nói.
- Mọi người biết hết rồi sao?- Nàng ngờ vực hỏi.
Vương lão và Vương Thanh Vũ nhìn nhau cười rồi em nói:
- Còn có thể không biết sao? 2 người dính nhau như keo 502 vậy, sao không biết được chứ.
- Vậy ... tại sao mọi người không vạch trần?- Nàng hỏi.
- Vốn dĩ anh làm vậy là muốn kéo nó về. Ngày trước, anh có lỗi với 2 mẹ con nó nhiều rồi. Giờ muốn kéo nó về để bù đắp cho nó. Chuyện 2 người yêu nhau, anh biết chứ. Chúc mừng em đã thành công vượt qua bài test này. Anh cũng thật sự không ngờ là Phùng thị dám động vào em.
Chuyện này anh sẽ xử lý sau. Anh giả vờ ép em gả cho anh để xem xem em có thật sự tốt và thật sự yêu nó thật lòng hay không thôi.- Ông nói.
- Nhìn chị khóc lên khóc xuống vì chị hai em vậy cũng đủ rồi.- Vương Thanh Vũ nói.
- Vậy ... Vương lão, chúng ta ly hôn đi.- Lúc này nàng mới yên tâm thốt ra lời đề nghị này.
- Được, vậy tuần sau anh đưa đơn ly hôn cho.- Ông nói.
- Về chuyện cô nhi viện, cảm ơn ông.- Nàng nói.
- À, em yên tâm. Sau này anh vẫn sẽ cho nó ½ tài sản. Nó vẫn có tên trong danh sách kế thừa. Giờ thì đi đi, hãy đến bên cạnh người mà em thật sự yêu. Hãy thay anh chăm sóc nó, bù đắp cho nó. Hãy yêu thương nó thật nhiều, đừng vì bất cứ cái gì mà bỏ rơi nó nữa. Trước khi rời khỏi đây, nó đã dặn anh phải chăm sóc cho em thật tốt, nó còn đưa cho anh cả danh sách những thứ em thích và không thích nữa. Em là cả thế giới, cả mạng sống của nó đấy. Đi đi, nó đang chờ em đó.- Ông nói thêm. Nàng khi nghe lời ông nói thì đã gục ngã hoàn toàn. Nàng phũ cô, mắng chửi cô, làm tổn thương cô nhiều vậy, nhưng cô trước khi rời đi vẫn dặn dò người xung quanh chăm sóc nàng thật tốt. Nàng lại gục xuống, khóc thật lớn. Vương Thanh Vũ ở đó thấy nàng đang khóc đến đau đớn như vậy thì cũng đi đến dỗ nàng.
- Đừng khóc nữa, mai em đưa chị sang nhà chị ấy. Chị hai không muốn chị như vậy đâu. Ngủ lấy sức đi, sáng mai em đưa chị sang.- Em nói.
- Ưm.- Nàng gật đầu rồi nằm xuống ngủ. Thấy nàng đã ổn rồi thì em cũng đi ra ngoài.
Bỗng dưng, Vương Dịch đại ma đầu cô gọi cho Thanh Vũ.
- Chị ấy sao rồi?- Cô hỏi.
- Mới ngủ.- Em đáp.
- Ừ, Không khóc chứ?- Cô lại hỏi.
- Mới khóc xong, em kêu đi ngủ.- Em đáp.
- Ừ, vậy sau này em với lão già đó lo cho chị ấy thay chị nha.- Cô nói.
- Em biết rồi.- Em nói.
- Nhớ thay chị bảo vệ chị ấy. Chị ấy là người khá nhạy cảm, có phần hơi yếu đuối, đừng để ai tổn thương chị ấy.- Cô nói.
- Em biết rồi. À, dì ấy muốn nhắn với chị là dì ấy nhớ chị rất nhiều và dì ấy muốn gặp chị.- Em nói.
- Ừ, chị cũng nhớ chị ấy.- Cô đáp.
- Chị có muốn theo đuổi lại chị ấy không?- Em hỏi.
- Chị ấy từ bỏ chị rồi mà. Chị ấy sẽ không chấp nhận đâu. Chị chỉ cần ở phía sau dõi theo từng bước đi của chị ấy là được rồi.- Cô cười khổ nói.
- Sự thật không phải như chị nghĩ đâu.- Em nói.
- Ừ, chị biết rồi. Chị mệt rồi, em cũng nghỉ ngơi đi, chị đi ngủ nha.- Cô nói rồi cúp máy.
- Nó vẫn không chịu nghe con giải thích à?- Vương lão hỏi.
- Không. Chị ấy tránh né hoàn toàn chuyện này.- Thanh Vũ đáp.
- Haiz ... Vậy chắc là phải để Châu Châu rồi.- Ông nói. Ngồi nói chuyện một chút nữa rồi cả 2 cũng đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, nàng dần tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Trong chính giấc mơ của mình, nàng thấy cô tắt thở ngay trong vòng tay mình, nhưng trên môi cô vẫn là một nụ cười ôn nhu như trước. Tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng nàng lại có một dự cảm không lành. Thay đồ rồi ăn sáng xong, Vương Thanh Vũ đưa nàng sang nhà cô.
Đến nơi, em gọi cho Vương đại ma đầu cô nhưng không được nên đã gọi cho dì Trương, quản gia nhà cô.
- Alo? Thanh Vũ hả con? Có chuyện gì không?- Bà hỏi.
- Dạ, là con. Mà có chị hai con ở nhà không? Con gọi chỉ mà không được.- Thanh Vũ nói.
- Mấy đứa chưa biết gì hả?- Bà ngạc nhiên hỏi.
- Biết gì dì?- Em hỏi lại. Những dự cảm không lành đó lại quay lại trong tim nàng.
- Cô chủ hồi khuya hôm qua uống thuốc để tự tử, trợ lý Đường mới đưa vào bệnh viện cấp cứu.- Bà nói. Nàng lúc này mới hiểu tại sao mình lại mơ thấy chuyện đó. Cũng chẳng biết làm gì, nàng rất sợ, sợ rằng sẽ mãi mãi mất đi cô. Nàng chỉ còn biết khóc. Là do nàng không nhìn thấu, không đủ kiên trì làm tổn thương cô, khiến cô thành ra như thế này.
- À, mà lúc phát hiện ra thì ta có thấy một mẩu giấy nhỏ ở kế bên tay nó. Hình như là viết gửi cho Châu Thi Vũ tiểu thư ấy, nhưng chưa gửi.- Bà nói thêm.
- Dì đưa con đi, con chuyển cho chị ấy. Con đang ở dưới nhà nè.- Em nói rồi ra ngoài chờ lấy lá thư kia cho nàng.
Khoảng 5 phút sau, Vương Thanh Vũ trở lại xe, đưa là thư đó cho nàng rồi lái xe thẳng đến bệnh viện tư nhân Hắc Thành.Nàng thì vừa đọc mẩu giấy đó, vừa khóc. Nội dung đại khái là:
"Chào chị, Châu Thi Vũ, cô gái nhỏ mà em yêu,
Chắc khi chị nhận được cái này thì em đã không còn nữa rồi. Em từ nhỏ gia đình đã không hạnh phúc rồi, tổn thương cũng quen quá rồi nên những tổn thương này, cứ để em chịu lấy là được. Hãy để em thay chị gánh lấy nó một lần này nữa thôi. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó. Chị phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, sống thay phần em luôn nhé. Em vẫn sẽ mãi mãi ở đằng sau, bảo vệ chị. Đừng có mà khóc đó. Chị khóc như vậy em sẽ không nỡ đi đâu. Chị phải cười nhiều lên, chị cười rất đẹp. Nhớ đó, chị nhất định phải thật hạnh phúc.
Yêu chị, Vương tiểu ma đầu."
Nàng đọc xong thì ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi đến đau lòng. Chính nàng đã khiến cô trở thành như vậy. Suốt chặng đường, Châu Thi Vũ chỉ biết ngồi khóc. Cuối cùng thì nàng vẫn là không chịu được mà mở cái điện thoại cũ của cô ra xem. Nàng không hiểu sao lại mở được một tệp ảnh và một trang ghi chú. Vì tò mò, nàng đã mở trang ghi chú đó lên xem thì thấy tất cả những kỷ niệm của cả hai. Từ vui đến buồn, cô đều ghi chép hết lại. Còn những tấm ảnh kia thì là hình chụp lén nàng lúc ngủ và những bức tranh cô vẽ nàng. Từng nét bút, từng câu chữ đều khiến nàng đau lòng. Nàng lúc đó đã khóc còn khóc lớn hơn nữa. Nàng đã rất sợ, sợ rằng cô sẽ ghét bỏ nàng, sẽ bỏ rơi nàng, sẽ từ bỏ nàng.
Đến bệnh viện, nàng và Vương Thanh Vũ liền đi đến quầy hỏi số phòng cô rồi đi đến phòng bệnh của cô. Trùng hợp thay, Liga cũng vừa mở cửa đi ra ngoài lấy nước thì thấy 2 người.
- Tới rồi? Sao biết chuyện vậy? Chị có gọi đâu.- Liga nhìn Thanh Vũ, hỏi.
- Nãy em qua nhà chị hai, dì Trương nói.- Em đáp.
- Ủa rồi đâu ra Châu Thi Vũ ở đây nữa vậy?- Liga nhìn nàng đầy khinh bỉ, hỏi.
- Chị ấy li hôn với ba em rồi.- Em nói.
- Chị xin lỗi ...- Nàng nói lí nhí trong miệng.
- Thôi, em đi lấy nước dùm chị đi, chị nói chuyện với chị ta một chút.- Cậu nói.
- Dạ.- Vương Thanh Vũ nói rồi đi ra ngoài lấy nước.
Khi chỉ còn lại Châu Thi Vũ nàng và Liga ở đó, nàng liền hỏi:
- Em ấy tỉnh rồi chứ?
- Vừa mới tỉnh.- Cậu đáp.
- Chị có thể gặp em ấy không?- Nàng lại hỏi.
- Nếu nó đồng ý.- Cậu đáp.
Thấy Vương Thanh Vũ cầm nước về rồi thì cậu và em cũng đi vào, bỏ nàng lại bên ngoài, không cho vào.
- Ai ở ngoài vậy?- Cô hỏi.
- Châu Thi Vũ.- Cậu đáp.
- Sao lại đến?- Cô hỏi.
- Dì Trương nói.- Cậu đáp.
- Thật là ...- Cô thở dài nói.
- Muốn gặp không?- Cậu hỏi.
- Haiz ... cho dì ta vào đi. Coi như là nói chuyện lần cuối.- Cô thở dài nói rồi kêu 2 người ra ngoài gọi nàng vào. Nàng khi nghe mình được cô gọi vào thì mặt có phần vui lên. Nàng vội điều chỉnh lại cảm xúc rồi chạy vào gặp cô.
- Vui đến thế sao?- Cô lạnh nhạt hỏi.
- Được gặp em sao không vui chứ.- Nàng nói.
- Dì đến đây làm gì?- Cô hỏi.
- Tìm chồng.- Nàng mỉm cười đáp.
- Chồng dì ở Vương gia, đi nhầm chỗ rồi. Mời dì về cho.- Cô quát.
- Chị li hôn với Vương lão rồi. Chờ ông ấy soạn đơn xong, tuần sau sẽ ký.- Nàng nói.
- Dì li hôn thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.- Cô nói.
- Nhất ...- Nàng giật nhẹ cánh tay cô, khóc lóc nói.
- Gì nữa?- Cô mệt mỏi hỏi.
- Chị xin lỗi mà ... Mình quay lại được không?- Nàng nói.
- Không.- Cô lạnh lùng đáp.
- Chỗ này chỉ có em thôi, cho chị một cơ hội nữa được không?- Nàng nói, kéo tay cô đặt lên tim mình.
- Cái này tôi biết.- Cô nói.
- Vậy tại sao ...- Nàng ngơ ngác hỏi.
- Có 2 lý do chính. Một là tim chị quá rộng lớn. Trong tim chị, tôi không phải quan trọng nhất, còn có nhiều thứ quan trọng hơn, như là cô nhi viện. Hai là vì chị không tin tưởng tôi. Chị đã chọn từ bỏ tôi, và tôi cũng đã chấp nhận từ bỏ chị rồi.- Cô nói, cố gượng cười.
- Là do chị sai, chị suy nghĩ không kỹ, làm tổn thương Nhất. Cho chị cơ hội chuộc lỗi được không- Nàng khóc lóc cầu xin cô.
- Về đi, về với cô nhi viện của chị đi. Tôi ổn mà.- Cô nói.
- Cho chị một cơ hội nữa thôi, chị hứa, sẽ không tổn thương em nữa, chị sẽ bù đắp đủ cho em.-Nàng nói.
- Cơ hội không phải lúc nào cũng có. Tôi cho chị cơ hội, tự chị đạp nó đi mà, không còn nữa đâu. Cách tốt nhất để chị chuộc lỗi là rời đi đấy.- Cô nói.
- Xin em ...- Nàng cầu xin cô.
- Giờ chị có 2 lựa chọn, 1 là chị rời đi ngay lập tức, 2 là tôi đi ngay trước mặt chị.- Cô nói, tay cầm con dao gọt trái cây kề vào cổ mình.
- Thôi, vậy chị đi vậy ... Nhất phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc đó.- Nàng nói rồi lủi thủi bước đi. Nàng rời đi và thật sự không nhìn thấy cô đã khóc. Châu Thi Vũ nàng là người cô yêu, là cả mạng sống, cả thế giới của cô, cô làm sao nỡ đuổi đi chứ.
Lát sau, Liga và Thanh Vũ đi vào. Nàng thì ngồi ở ngoài chờ.
- Đau lòng khi người ta khóc, vậy tại sao không cho người ta cơ hội?- Liga hỏi.
- Chị ấy đã chọn từ bỏ tao, và tao cũng đã chấp nhận chuyện đó.- Cô đáp.
- Sao chị lại tự tử?- Vương Thanh Vũ hỏi.
- Đó là cách duy nhất để chị ấy sống mà không tự trách. Thôi, em đưa chị ấy về đi. Chăm sóc chị ấy cho đàng hoàng vào. Liga ở lại với chị được rồi.- Cô nói rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thanh Vũ thì ra đưa nàng về,
Lúc chỉ còn 2 người trong phòng, Liga nói:
- Có vẻ chị ấy còn yêu mày lắm.
- Ừ, tao biết chứ. Tao cũng rất yêu chị ấy, chỉ là, trong tim chị ấy, tao không phải quan trọng nhất. Cô nhi viện mới là cái quan trọng nhất với chị ấy.- Cô nói rồi gục xuống vai cậu, khóc.
- Ừ, không sao đâu, mày còn bọn tao nữa mà.- Cậu nói rồi đỡ cô nằm xuống.
Sau khi cô ngủ rồi, cậu ra ngoài ngồi cùng Châu Thi Vũ và Vương Thanh Vũ.
- Em ấy sao rồi?- Nàng hỏi.
- Ngủ rồi.- Cậu đáp.
- Vậy thì tốt ...- Nàng nói.
- Trả lời em thật lòng một cậu được không?- Cậu hỏi.
- Được chứ, em hỏi đi.- Nàng đáp.
- Tại sao chị chọn từ bỏ nó rồi mà còn quay lại cầu xin nó?- Liga hỏi.
- Chị chọn từ bỏ là do chị sai, lúc em ấy đi rồi chị mới nhận ra mình không thể sống thiếu em ấy. Giúp chị đi, được không?- Nàng đáp.
- Này thì em không dám nha. Chỉ có thể gợi ý nhẹ cho chị là dùng khổ nhục kế thôi. Chứ mỹ nhân kế, nó càng ghét hơn đó.- Cậu nói.
- Vậy ... để chị xem xem.- Nàng nói. Đang nói chuyện thì Liga bị cô gọi vào.
- Làm thủ tục xuất viện.- Cô nói.
- Mày đỡ hơn chưa?- Cậu hỏi.
- Ừ, ổn rồi, làm lẹ đi.- Cô hối cậu rồi để cậu đi làm giấy cho mình.
Cậu vừa đi thì Thanh Vũ vào.
- Chưa về?- Cô hỏi.
- Châu Thi Vũ chưa muốn về.- Em đáp.
- Cưỡng chế đưa chị ấy về. Đi đi.- Cô nói.
- ...- Em nghe thế thì cũng cạn lời, đành đưa nàng vế.
Lát sau, Liga về. Cậu đỡ cô lên xe đưa về nhà riêng. Vương Thanh Vũ thì đưa nàng về Vương gia rồi sang nhà cô chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top