Quan tâm
Mỗi tối, khi cô đi làm về đều dính lấy nàng. Lúc thì đòi nàng nấu cơm cho, lúc thì đòi ôm nàng, lúc thì đòi ngực nàng. Nhiều hôm, cô đòi cả 3. Nhưng thường thì ngực nàng là thứ ngày nào cô cũng đòi. Nàng thì chiều chuộng cô, cô thích làm gì hay muốn gì, nàng đều chiều hết. Dù cho bản thân có mệt mỏi bao nhiêu đi nữa, nàng vẫn cho cô quấy phá, càn rỡ trên người mình, nhưng chỉ là, chuyện abcxyz thì nàng không cho. Điển hình là tối hôm nay, cô mệt mỏi lê tấm thân héo úa về Vương gia vào lúc 10 giờ đêm. Đêm nay là lần đầu tiên cô tan làm trước 11 giờ. Mở cửa ra thì không thấy ai ở dưới sảnh, cô liền đi thẳng lên phòng mình. "Chắc chị ấy ngủ rồi. Làm chắc cũng mệt mà." Cô nghĩ rồi mở cửa nhẹ nhất có thể ra, đi vào cũng không dám mạnh chân, vì sợ làm nàng thức giấc. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, nàng vẫn còn thức, và đang chờ cô về. Vừa mở cửa ra thì thấy nàng đang nằm trên giường, mặc một bộ váy ngủ 2 dây và bấm điện thoại.
- Nhất về rồi hả?- Nàng ôn nhu hỏi khi nghe tiếng cửa, tay cũng cất cái điện thoại đi.
- Ưm, em về rồi. Sao chị chưa ngủ nữa? Làm việc cả ngày rồi không mệt sao?- Cô hỏi rồi phóng lên giường ôm lấy nàng.
- Chị chờ Nhất về ngủ cùng.- Nàng xoa nhẹ lưng cô, nói.
- Chị không cần chờ em đâu. Em về trễ vậy, chị chờ hoài cũng mệt chứ. Em về rồi ngủ sau cũng được.- Cô cạ mặt mình vào cổ nàng, nói.
- Không sao. Lỡ em về trễ mà đói thì sao? Chị thức chờ em cũng toàn nằm trên phòng mà, mệt gì.- Nàng xoa đầu cô, nói.
- Nhưng em không nỡ nhìn chị như vậy. Ốm đi hẳn rồi đó.- Cô chu môi nói.
- Không sao mà. Chờ chồng chị xíu có sao đâu nè. Mà nay đi làm có mệt không nè? Có gặp sự cố gì không? Có ca khó nào không?- Nàng trấn an cô rồi hỏi tiếp.
- Em mới làm xong một ca phẫu thuật. Hôm nay cũng không có trục trặc gì, chỉ là em nhớ chị thôi.- Cô đáp, lại vùi mặt mình vào ngực nàng.
- Nào ... từ từ, chị cho mà. Đói không? Chị nấu cho.- Nàng xoa đầu cái con người đang nằm làm càn kia, nói.
- Em đói rồi ...- Cô mè nheo nói với nàng.
- Ừ, đợi chị chút, chị thay đồ rồi xuống nầu cơm cho em liền. Em cứ đáng yêu như này sao chị nỡ bỏ hả?- Nàng nói rồi đứng dậy thay đồ bộ xuống nấu cho cô.
- Muốn bỏ em hả?- Cô nhìn nàng, hỏi.
- Ai nói?- Nàng liếc cô 1 cái, nói.
- Chị mới nói đó.- Cô đáp.
- Lỡ quen mồm mà. Có muốn bỏ em đâu.- Nàng vội nói. Và rồi ... 2 người kéo nhau xuống phòng bếp. Từ khi chấp nhận ở cùng nàng, cô chủ động ăn cơm hơn hẳn. Nàng thì chiều chuộng cô nên cô thích ăn gì, nàng đều học làm. Cô thì ngồi trong bếp ngắm nhìn nàng. Một người thì chăm chú nấu cơm, còn một người thì chăm chú ngắm nhìn người kia. Và cũng chẳng có ai để ý đến sự hiện diện của 2 vị đại biểu hóng chuyện Vương Thanh Vũ và Vương lão ở ngay cầu thang.
- Đúng là ánh mắt của kẻ si tình. Nhìn chị dâu không chớp mắt luôn.- Vương Thanh Vũ nói.
- Chị mày nó giống tao. Nhìn người mình yêu không chớp mắt, trong mắt cũng chỉ có người mình yêu.- Vương lão nói.
- Ba thôi đi. Cái gì tốt của chị hai ba cũng nói là di truyền từ ba. Ba chắc gì có. Ba có 3 bà vợ, ba có thật sự yêu ai đâu.- Em bức xúc nói.
- Con bắt đầu giống nó rồi đó.- Ông nói.
- Chứ còn hơn giống cái tính nhận vơ của ông.- Em nói. Lúc này, 2 cái con người dưới bếp cũng đã dính nhau sát rạt rồi. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua eo nàng, ôm lấy nàng từ phía sau, cằm thì tựa vào vai nàng. Không khí trong căn bếp lúc này vô cùng ấm cúng, giống như là một cặp vợ chồng mới cưới vậy.
- Em sao đó? Mệt hả? Ráng đợi chút, chị nấu xong, ăn rồi lên nghỉ.- Nàng xoa nhẹ bàn tay trên eo mình, nói.
- Không, chỉ là em thấy mình làm phiền chị quá thôi.- Cô nói, tay càng siết chặt nàng hơn.
- Không phiền. Đối với chị, em không có gì phiền cả. Mà sau này có gì lên phòng rồi em muốn ôm kiểu gì thì ôm, dưới bếp thì đừng, mắc công ba em thấy thì lại không hay nữa.- Nàng xoa đầu cô, nói. Hai ba con kia thì ở cầu thang nhìn nhau cười. Có gì chưa thấy sao?
- Không chịu đâu ... Của em thì em ôm thôi chứ. Lão già đó cướp của em, em chưa tính sổ thì thôi chứ. Sao phải dè chừng kẻ cướp chứ. Cướp rồi còn làm như của mình không bằng.- Cô bĩu môi nói, giọng vô cùng cực kỳ đáng yêu khiến nàng phải bật cười. Hai con người hóng chuyện trên cầu thang cũng nhìn nhau cười. Như này thì đâu còn cái dáng vẻ của một đại tỷ lạnh lùng, độc ác thường ngày nữa? Giờ y chang một đứa trẻ đang đòi kẹo nhưng bị người lớn cấm vậy. (Cái này gọi là ra đường em là cá mập, còn về nhà, em là cá con của chị đó mấy chế.)
- Ngoan nào, lên phòng đi rồi em làm gì chị cũng chiều.- Nàng xoa đầu em bé đang giận dỗi kia, nói.
- Chị lúc nào cũng nói vậy, nhưng có chuyện, em muốn làm chị cũng có cho đâu. Dỗi. Chị không thương em.- Cô giận dỗi nói.
- Ngoan nha ... Chị thương mà... Để ba em thấy thật sự không hay đâu. Lên phòng đi rồi chị cho em thoải mái.- Nàng ôm lấy cô, nói.
- Dỗi.- Cô nói rồi hất tay nàng ra mà đi lên phòng. Thật may khi Vương lão đã kéo Thanh Vũ chạy lên kịp, không là bị phát hiện rồi.
- Ơ kìa ... đừng giận chị mà ...- Nàng ngơ ngác nhìn cô đi lên rồi lại mém gục xuống khóc. Nàng sợ cô lại bỏ nàng nữa. Nhưng rồi nàng cũng ráng làm cho xong rồi đem lên cho cô.
Vương lão và Vương Thanh Vũ trốn trong phòng của ông run lẩy bẩy nhìn nhau.
- Ba cướp vợ chị hai chi vậy? Chỉ mém dỡ nhà mình luôn rồi nè.- Em nói.
- Test con dâu tao thôi.- Ông nói.
- Test cái con khỉ mốc đó. Có nhiều cách test mà ba.- Em nói.
Lúc này, nàng cũng đi lên phòng. Thấy cô đang đứng ngoài ban công hút thuốc là thì nàng vội đặt đĩa đồ ăn lên bàn rồi ra ngoài ban công ôm cô. Cô chỉ liếc nhẹ nàng một cái rồi mặc kệ.
- Chị đem cơm lên cho Nhất rồi nè, ăn đi.- Nàng nhẹ nhàng nói với cô.
- Đem ra đây đi.- Cô nhàn nhạt nói.
- Được ... Nhất đợi chị chút, chị đem ra ngay.- Nàng gật đầu nói rồi chạy đi lấy cơm cho cô. Nàng mang đĩa cơm trên bàn ra cho cô rồi quay lại giường ngồi ngắm cô. Cô đừng ngoài ban công vừa ăn vừa hút thuốc chứ vẫn tuyệt đối không vào phòng, và cũng chẳng nhìn nàng. Khi thấy cô ăn xong rồi, nàng tiến đến, định đem xuống rửa.
- Để chị đi rửa cho.- Nàng nói.
- Ngủ đi, em làm được rồi.- Cô lạnh lùng nói rồi đi xuống rửa đĩa.
Đang rửa thì Vương Thanh Vũ xuống lấy nước uống.
- Mày xuống chi?- Cô hỏi.
- Em xuống lấy nước uống. Chị làm gì mờ ám sợ em thấy hả?- Em đáp rồi hỏi lại cô.
- Tao làm gì chứ? Ăn xong đi rửa dĩa thôi chứ có gì đâu.- Cô đáp.
- Nãy em thấy dì Châu đứng dưới đây nấu cơm, là nấu cho chị hả?- Em hỏi.
- Ừ, thì sao?- Cô mất bình tĩnh nói.
- Tưởng chị ghét dì ấy lắm chứ.- Em nói.
- Tao ghét hay không kệ tao. Mày quan tâm chi?- Cô mắng.
- Bữa giờ dì Châu toàn ở phòng chị, chị chưa làm gì con người ta đâu hả?- Em trêu cô.
- Mày câm mọe mồm rồi cút lên cho tao, đừng có chọc điên tao nha. Đang quạu mà gặp cái gì đâu không.- Cô mắng em rồi hầm hầm bước lên phòng. Thấy nàng đang ngồi co ro, khóc lóc trên giường, cô cũng chỉ mặc kệ, lên giường nằm. Thấy cô bơ mình, nàng liền leo lên bụng cô ngồi.
- Chị lại làm sao nữa đấy?- Cô mệt mỏi hỏi.
- Không phải em muốn làm chị sao? Đây, làm đi. Chị cho em.- Nàng nói.
- Nhưng giờ không còn hứng thú nữa. Ngủ đi, em mệt rồi.- Cô nói rồi đặt nàng xuống giường rồi đem đồ lại cho nàng mặc.
- Em ...- Nàng nói rồi lại bắt đầu khóc. Cô nằm xuống giường bấm điện thoại. Thấy cô vẫn bơ mình, nàng đã khóc giờ còn khóc lớn hơn nữa.
Thấy nàng khóc lớn lên như vậy, Cô không chịu được nữa nên đã quay sang xem nàng thế nào. Rõ ràng là cô chỉ định dỗi nàng một chút cho nàng dỗ thôi, sao giờ lại thành cô dỗ nàng rồi?
- Chị lại làm sao nữa vậy? Mắc gì lại khóc nữa rồi?- Cô mệt mỏi hỏi rồi ôm lấy nàng. Khi cảm nhận được cái ôm của người nào đó đang giận dỗi, nàng lại càng khóc lớn hơn nữa.
- Thôi nào ... em ở đây mà ... đừng khóc nữa ... Thương mà ... ngoan nha... đừng khóc ...- Cô nghe nàng khóc lớn vậy thì liền ôm nàng chặt hơn, dỗ dành nàng.
- Chị ... hức ... chị ... xin lỗi mà ... hức ... đừng ... hức ... đừng giận nha ... hức ... huhuhuhu- Nàng cũng ôm lại cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, vừa khóc vừa nói.
- Em đây ... Không được khóc nữa. Thương. Chị phải cười lên mới đẹp.- Cô xoa nhẹ tấm lưng nàng, nói.
- Đừng giận chị nữa được không?- Nàng ngồi trong lòng cô, nhìn lên, hỏi.
- Aizzz ... có giận chị đâu. Vốn định dỗi chút cho chị dỗ thôi mà. Sao giờ thành em dỗ chị vậy? Chị đáng yêu vậy sao em nỡ giận?- Cô hôn nàng một cái, đáp rồi đặt nàng nằm xuống, vẫn ôm lấy cơ thể nàng.
- Lúc Nhất hất tay chị ra, chị đã rất sợ. Chị sợ Nhất lại bỏ chị.- Nàng dụi đầu vào hõm cổ cô, nói.
- Em xin lỗi, là do em lỡ tay, lực có hơi mạnh. Ngoan nha, đừng khóc nữa, ngủ đi, mai còn đi làm.- Cô xoa đầu nàng, nói.
- Mai có thể chị ở công ty tăng ca, về trễ đó. Có về thì ăn cơm đi rồi ngủ trước đi nha. Không biết khi nào chị mới về.- Nàng nói.
- Em biết rồi.- Cô gật đầu đáp.
- Nhớ ăn cơm đàng hoàng đó. Không là chị phạt em đó.- Nàng trừng mắt nhìn cô, nói.
- Rồi, em biết rồi. Mà ... chị thật sự không thấy thiếu gì sao?- Cô gật đầu khẳng định rồi cười gian, hỏi nàng.
- Có thiếu gì hả? Chị thấy đủ hết rồi mà, còn thiếu gì nữa hả?- Nàng ngơ ra hỏi lại. Có động não cỡ nào nàng cũng chẳng thấy là thiếu cái gì.
- Thì ... hôm nay dù gì em cũng chưa ăn ngực chị mà. Em lại thèm rồi.- Cô chu môi nói rồi vùi mặt vào ngực nàng.
- Rồi, đợi chị chút, cởi áo ra rồi cho em làm gì thì làm. Muốn thì nói đại là muốn đi, vòng vo làm gì. Ngày nào cũng ăn, riết chị thấy có ngày ngực chị sưng luôn quá. Tới lúc đó không biết mặc áo lót kiểu gì.- Nàng nhìn cô, nói rồi cũng cởi áo 2 dây ra, kéo luôn áo lót ra ngoài cho cô tùy thích dày vò ngực mình. Nàng ngày nào lúc cô đòi cũng nói cô ăn quá nhiều, làm ngực mình bị đau, nhưng rồi lần nào nàng cũng để cho cô tùy ý làm càn hết.
- Yahh ... Yêu chị quá.- Cô cười nói rồi lao vào cắn mút. Nàng thì cũng để yên cho cô làm gì thì làm, tùy ý cắn mút , vừa bấm điện thoại. Nàng thật sự rất thích nụ cười mỗi ngày của cô, đặc biệt là sau khi cô được ăn ngực nàng. Đúng là bị đè ra dày vò mỗi ngày thì cũng mệt thật, lại còn rất đau nữa, nhưng nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của cô, nàng cũng mãn nguyện rồi. Cô thì ngồi đó, cắn mút, bú liếm liên tục, làm đủ trò con bò với bộ ngực của nàng. Nói thật thì nàng rất đau, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thoải mái của cô, nàng đã thật sự rất hạnh phúc. Cô liếm mút không thì chưa đủ, thế là liền cắn lên đỉnh ngực nàng một cái.
- A~ Đau ... Liếm không chưa đủ hay sao lại còn cắn nữa vậy Nhất?- Nàng cảm nhận được chút đau ở ngực nên liền nói.
- Chưa đủ. Em muốn nhiều hơn thế nữa.- Cô nói rồi tiếp tục cắn mút. Đương nhiên, ý tứ rõ ràng như vậy, sao nàng có thể không biết được? Nhưng vẫn chọn im lặng. Do lúc đó cũng chỉ mới là 11 giờ 30 phút nên cô vẫn tiếp tục cắn mút, còn nàng thì vẫn tiếp tục ngắm cô. Đang vừa ngắm người mình yêu, vừa nghịch điện thoại thì lại có người gọi đến cho nàng. Nhìn cái tên trên màn hình, nàng nhăn mặt muốn tắt đi.
- Ai vậy?- Cô hỏi.
- Tên trưởng phòng hay tán tỉnh chị. Tắt quách đi cho xong. Giờ này mà còn đi gọi điện.- Nàng tức giận nói.
- Ấy ... đừng tắt. Làm một vố cho hắn nghỉ tán chị luôn.- Cô giữ tay nàng lại, nói.
- Ừ.- Nàng nói rồi không chút tình nguyện mà nghe máy, tự giác bật loa ngoài lên cho cô nghe cùng.
- Alo? Không biết khuya rồi trưởng phòng Dương còn gọi tôi có chuyện gì không?- Nàng lạnh nhạt hỏi.
- Aizz ... Thi Vũ, đừng xa cách thế chứ. Gọi tôi là Phong Luân được rồi.- Dương Phong Luân nói.
- Xin lỗi, nhưng tôi có chồng rồi. Em ấy rất dễ ghen và rất hay nghĩ nhiều. Tôi không muốn gọi anh như vậy.- Nàng đáp.
- Vậy ... Thi Vũ có thể đi ăn trưa với anh vào ngày mai không?- Anh ta lại hỏi.
-Không. Tôi đi ăn với chồng rồi. Không có tôi, em ấy không chịu ăn. Em ấy còn bị đau dạ dày nữa.- Nàng nói.
- Tên đó có gì hơn tôi chứ? Nhỏ tuổi hơn em, lại còn trẻ con, không hiểu chuyện nữa. Tôi trưởng thành, lo được mọi thứ cho em, em không thể cho tôi cơ hội sao?- Anh ta tức giận quát.
- Anh có thôi đi không? Tôi yêu em ấy. Yêu cái sự trẻ con không hiểu chuyện của em ấy. Anh nên nhớ, tôi thích những người trẻ con, nhưng vẫn đủ tinh tế để hiểu tôi cần gì. Nên nói chính xác ra thì hình mẫu lý tưởng của tôi chính là em ấy. Anh cho rằng anh hơn chồng tôi sao? Vậy tôi hỏi anh, anh có biết Viện trưởng bệnh viện tư nhân Hắc Thành, Vương Dịch không?- Nàng xoa nhẹ đầu cái con người đang cắn cắn ngực mình, nói.
- Sao có thể không biết chứ? Thiên tài ngành y của nước ta. 20 tuổi tốt nghiệp xuất sắc ngành y đại học X, 21 tuổi thành lập bệnh viện Hắc Thành, 22 tuổi trở thành giáo sư, Hắc Thành lên vị trí top thế giới. Giỏi thế sao không biết được?- Anh ta đáp rồi liệt kê thành tựu của cô.
- Đúng vậy, vậy anh hay em ấy giỏi hơn?- Nàng lại tiếp tục hỏi.
- Đương nhiên là cậu ta rồi. Tôi sao có thể so sánh với thiên tài chứ.- Anh ta đáp, vẫn chưa nhận ra vấn đề gì.
- Và em ấy là chồng tôi. Nè ... Nhất ... nhẹ thôi... đau chị ... ah ... đúng rồi ... chỗ đó...- Nàng khẳng định rồi khẽ rên lên khi cô cắn đỉnh ngực mình.
- Em ... em nói thật sao?- Anh ta nghi ngờ hỏi.
- Không. Anh tin không thì tùy.- Nàng đáp.
- Đau lắm không?- Cô ngước lên nhìn nàng, hỏi.
- Không sao, tiếp tục đi.- Nàng nói, xoa nhẹ đầu cô rồi ấn vào ngực mình. Lúc này, Dương Phong Luân cũng đã đơ mặt ra. Đang làm nhau lộ liễu vậy luôn.
- Các người ... các người quá đáng lắm.- Anh ta nói.
- Nè, Dương tiên sinh, anh quấy rầy vợ tôi lúc gần 12 giờ đêm vậy, không quá đáng sao? Ảnh hưởng đến việc tôi ăn thịt vợ tôi đó. Tôi gọi cho giám đốc công ty anh, đuổi anh giờ.- Cô nói vọng vào rồi tiếp tục cắn mút.
- Thôi, Chúc Viện trưởng Vương ngon miệng, tôi không dám nữa.- Anh ta nói rồi cúp máy luôn. Nàng nhìn khuôn mặt ăn giấm chua của cô thì cũng chỉ biết cười. Quá đáng yêu.
- Em là ghen sao?- Nàng xoa nhẹ đầu cô, nói.
- Không. Thoải mái không?- Cô đáp.
- Rất thoải mái a~ Tiếp tục đi.- Nàng nói. Vương lão và Vương Thanh Vũ đứng ở ngoài nhìn nhau cười. Tối khuya rồi mà còn làm chuyện không đứng đắn.
- Vậy đi, đánh dấu chủ quyền luôn. Khỏi có vệ tinh xung quanh chị dâu mày.- Ông nói.
- Thôi ba, mình đi ngủ đi cho vợ chồng người ta làm việc đại sự.- Em nói rồi kéo ông về phòng. Mà cũng chẳng ai biết là cô chỉ đang ăn ngực nàng thôi.
- Em có giận chị không?- Nàng hỏi cô.
- Không.- Cô đáp.
- Vậy ... em có yêu chị không?- Nàng hỏi.
- Nếu không sao có thể nằm đây với chị hả?- Cô đáp rồi tiếp tục vùi mặt mình vào ngực nàng.
- Chị xin lỗi ...- Nàng xoa nhẹ đầu người mình yêu rồi đau lòng nói.
- Lý do?- Cô khó hiểu hỏi lại.
- Lúc trước tổn thương em, nặng lời với em.- Nàng trả lời.
- Không sao, em không trách chị. Dù gì cũng qua rồi, em không để tâm đâu. Chỉ là có chút thất vọng khi ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không tin tưởng mình thôi. Cũng chẳng sao đâu, em quen rồi nên cứ kệ em đi. Ngủ đi mai còn đi làm.- Cô đáp.
- Có thể nghe chị giải thích không?- Nàng đau lòng nhìn cô, hỏi.
- Chị nói đi, em nghe mà.- Cô đáp.
- Chị không phải không tin tưởng em, chỉ là chị sợ cứ lấy tiền của em như vậy, người ta nói ra nói vào em. Em biết chỗ này chỉ có mình em thôi mà. Sao có thể không tin chứ.- Nàng nói.
- Em biết. Nhưng rõ ràng chị biết là em dư tiền mà. Nếu em giúp cô nhi viện chị, người ta sẽ nói gì về em? Viện trưởng Vương làm từ thiện, ... vậy là sai sao?- Cô nói.
- Chị không nghĩ đến chỗ đó ...- Nàng nói.
- Thôi, không sao đâu, ngủ đi, khuya rồi. Ngủ ngon.- Cô nói rồi ôm lấy nàng, vùi đầu vào ngực nàng.
- Ngủ ngon, chị yêu em.- Nàng nói rồi hôn lên trán cô một cái. Cô chắc là do đi làm mệt nên ngủ rất nhanh. Nhìn thấy người mình yêu mệt mỏi ngủ say trong lòng, tim Châu Thi Vũ nàng lại nhói lên vài lần. Không biết là có gặp ác mộng hay không, nhưng cô cứ lâu lâu lại ôm chặt lấy nàng, cạ mặt mình vào ngực nàng, rồi còn khóc nữa. Nàng thấy thế thì liền ôm lấy cô, an ủi cô từng chút một. Cô vậy mà lại phải chịu nhiều tổn thương đến vậy. Nàng bỗng dưng nhớ lại lúc 2 người cãi nhau, cô từng nói với nàng là mẹ mình tự tử ngay trước mặt mình. Lúc đó, cô mới chỉ có 11 tuổi. Vậy mà đã phải chịu sự tổn thương lớn như vậy. Rồi nàng cũng ôm lấy cô, ngủ luôn.
Sorry mn, lúc đầu ad tính ra 2 chap/ tuần, mà mấy tuần tpiws có việc đột xuất nên là bù trước cho mn vài chap nha. Cảm ơn mn đã ủng hộ fic mình. Chúc mn đọc vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top