Quà cưới

Tại một lễ đường sang trọng ở phía Tây thành phố Thượng Hải, một cặp đôi một già một trẻ đang đứng ở đó. Người đàn ông này tính ra thì cũng đáng tuổi cha tuổi chú nàng. Chắc chắn, rất nhiều người sẽ cho rằng muốn trèo cao, nhưng không ai biết được sự thật đằng sau cả. Đúng, đây là hôn lễ của Vương lão gia và Châu Thi Vũ nàng. Nàng tuy là cô nhi nhưng tài sắc vẹn toàn, nhan sắc phải gọi là thuộc hàng cực phẩm. Tuy hôm nay là ngày mà vốn dĩ gần như tất cả các cô gái đều rất khao khát có được và hạnh phúc khi được trải qua nhưng có vẻ nàng lại chẳng vui vẻ gì. Nàng gả cho lão già này đều là vì cô nhi viện chứ không phải vì âm mưu cướp đoạt tiền bạc của Vương gia, và càng không phải là vì tình yêu. Ông ta nói, nếu nàng gả cho ông ta, ông ta sẽ tài trợ hoàn toàn cho cô nhi viện. Chứ trong tim nàng cũng sẽ mãi chỉ có một người duy nhất. Nàng đứng thẫn thờ trong lễ đường mà suy nghĩ về người mình yêu. "Không biết giờ này em đang làm gì, đã ăn gì chưa. Cũng quá giờ trưa rồi. Người gì mà đã đau bao tử rồi mà còn hay bỏ bữa nữa." Nàng nghĩ. Đang nghĩ ngợi thì bỗng dưng cánh cửa nhà thờ bị đạp mạnh ra. Trước cửa là bóng dáng vô cùng quen thuộc của Vương Dịch cô, Đường Lỵ Giai và vài chục tên vệ sĩ đứng xung quanh.

- Con gái, chào mừng con quay về nhà. Cũng gần 12 năm rồi nhỉ?- Vương lão mỉm cười nhìn cô, nói.

- Không cần ông phải quan tâm.- Cô tức giận nói rồi đi đến chỗ nàng đang đứng.

- Em đến rồi.- Nàng mỉm cười, nói.

-...- Cô không trả lời mà chỉ tức giận kéo mạnh tay nàng đi.

- A ... đau... bỏ ra.- Nàng khẽ rên lên rồi hất tay cô ra.

- Chị làm sao vậy? Bộ chị không biết đây là ông bố đáng chết của em sao? Dù không biết đi nữa thì chị cũng thấy rất rõ là ông ta đáng tuổi cha tuổi chú chị đó.- Cô ghì chặt lấy vai nàng, quát.

- Em ... em cứ mặc tôi.- Nàng lạnh giọng nói, cố che đi sự đau đớn của bản thân và tránh đi ánh nhìn đau thương của cô.

- Được, chị nhớ hôm nay chị nói gì đấy. Sau này đừng hỏi tôi sao lại vô tình, rũ bỏ chị.- Cô cười nhạt, nói.

- Chị ... chị chỉ là muốn em đến chúc phúc cho chị thôi mà.- Nàng cố giấu đi sự run rẩy của bản thân, hất tay cô ra, nói.

- HAHAHAHAHA ... Chúc phúc? Được thôi. Dù gì hôm nay cũng là ngày vui của chị mà nhỉ. Chị cưới rồi, vẫn là nên chuẩn bị một chút quà cưới cho chị nhỉ? Những gì tôi đã từng hứa với chị, nhất định sẽ thực hiện.- Cô nói, cố gượng nở một nụ cười nhưng không hiểu sao, nước mắt lại cứ tuôn ra.

Nàng thấy người mình yêu như thế thì chôn chân luôn tại chỗ.

- Chị xin lỗi ... em cứ quên chị đi. Hãy yêu một người xứng đáng hơn chị. Đừng vì chị mà bỏ lỡ nhiều người tốt nữa.- Nàng run rẩy nói. Lời nói ra là thế, nhưng chính trong tim nàng là một sự đau đớn tột cùng. Châu Thi Vũ nàng vậy mà lại khuyên người mình yêu đến với người khác và quên mình đi.

- Sẽ không đâu. Liga, đưa tao con dao găm với một cái hũ lưu niệm nhỏ coi.- Cô cười nhạt, nói với nàng rồi quay sang Liga kêu đưa đồ. (Hơi hư cấu chút, xl nhe, tg bị tưởng tượng lố 😊)

- Mày định làm trò gì nữa hả? Đang bị trọng thương đó quỷ.- Liga chán nản nói. Nàng bàng hoàng nhìn cô, trong ánh mắt có chút đau lòng. "Em đang bị trọng thương sao còn liều mạng chạy đến đây?" Nàng nghĩ.

- Tao bảo mày đưa.- Cô nghiêm giọng nói.

- Rồi.- Liga lúc này cũng đành phải chịu thua cái sự cứng đầu của cô, nói rồi đi lấy đồ vào đưa cho cô.

Cô nhìn vẻ mặt đơ không thể đơ hơn của nàng, cười nhạt rồi dùng con dao găm rạch một vết trên cánh tay phải mình, cho máu chảy ra rồi dùng cái hũ nhỏ kia hứng lấy máu mình và nói:

- Dù gì chị cũng cưới rồi. Chúc chị mãi hạnh phúc bên người mình đã chọn nha. Còn duyên thì gặp lại.

Khi đầy hũ rồi thì cô vặn chặt nắp lại rồi đi đến, đặt vào tay nàng, mỉm cười rồi quay người rời đi.

- Đừng ...- Nàng định kéo cô lại nhưng rồi cũng thôi. "Sẽ không đâu. Nếu không phải là em thì sao chị vui được chứ. Nếu không phải là em thì chị còn có thể hạnh phúc sao?" Nàng nghĩ, ánh mắt tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cô độc của cô. Cô thì ra xe ngồi đó, lặng lẽ nhìn nàng. Cô đau chứ. Có ai nhìn thấy người mình yêu bên cạnh người khác mà mình chẳng làm được gì, sao có thể không đau? Lúc này, vết thương trên tay cô cũng chẳng còn cảm giác đau nữa, tim cô giờ còn đau hơn nhiều.

- Tao mệt mày ghê luôn. Rồi đau không?- Liga hỏi, tay thì xử lý vết thương cho cô.

- Không.- Cô lạnh giọng nói rồi với tay bật bài hát Khách mời lên nghe. Liga nhìn thấy thì cũng chỉ biết lắc đầu. Sao còn yêu mà cứ phải làm nhau đau mãi thế chứ. Nàng ở bên trong cũng vô thức rơi nước mắt. Nàng bây giờ thật muốn hủy hôn, chạy đến ôm cô, kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện. Một đoạn kỷ niệm của 2 người lại hiện về.

--------------------------3 năm trước------------------------

Nàng đang rất tức giận nhưng cũng thấy thương người nào đó đang ngồi trước mặt mình. Cô lại vì nàng mà đánh nhau với mấy tên cùng khối. Cô thì ngồi im đó cho nàng xử lý vết thương dùm mình, cười cười nhìn nàng.

- Nhất nghĩ gì mà đi đánh nhau vậy? Bị thương thành ra thế này rồi, vẫn còn cười được sao? Năm cuối rồi, nhẫn nhịn chút đi.- Nàng nói, tay xoa nhẹ những vết bầm, vết thương trên người cô.

- Nhưng bọn họ nói xấu chị, em không thích. Đại bảo bối của em là quan trọng nhất.- Cô nói.

- Kệ họ đi. Chứ Nhất như thế này chị không muốn. Đau lắm không?- Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, nói.

- Em thà để mình bị thương còn hơn thấy chị bị người ta bêu rếu, nói xấu. Chị là tiên dược của em rồi, sao có thể đau chứ? Ai động vào chị, em đều sẽ xử lý.- Cô ôm lấy nàng, nói.

- Nhưng mà chị đau. Chị không muốn nhìn em bé của chị bị thưng như này đâu. Em là người chị yêu, đừng có vì những chuyện không đáng mà lại đánh nhau thế chứ.- Nàng nói. Cô cười ôn nhu nhìn người mình yêu, lấy ra một sợi dây chuyền có gắn một cái hũ nhỏ, nhỏ vài giọt máu từ bàn tay phải của mình vào, đóng chặt lại rồi đeo lên cho nàng.

- Cái này cho chị. Nhà ngoại em rất đặc biệt, tất cả nữ nhân có huyết thống nhà ngoại em thì đều bị chuyện này. Khi em qua đời thì máu sẽ biến thành màu trắng. Lúc em gặp nguy hiểm thì máu em sẽ trắng dần theo độ nguy hiểm của vấn đề.- Cô nói.

- Chị nhất định sẽ giữ kỹ.- Nàng ôm lấy cô, nói.

-------------------- Quay lại hiện tại -------------------------

- Đi thôi Châu Châu, đến giờ rồi.- Vương lão đi đến nắm tay nàng, nói.

- Vâng ạ.- Nàng vội lau nước mắt, rồi bất lực đi theo ông. Cô từ nãy đến giờ ngồi trên xe nhìn cũng đủ rồi nên liền lái xe rời đi.

Cô về ngôi nhà của mình, lấy vali bỏ vài bộ đồ và vật dụng cá nhân vào rồi đóng chặt lại, để đó đợi đến sáng mai, khi nàng chính thức về Vương gia thì về đó ở. (Định dày vò con người ta hả?) Rồi cô lại nhớ đến lời hứa ngày xưa của mình với nàng. Cô lấy cây đàn guitar mà nàng tặng ra, mở dàn máy quay lên, đệm hát và quay bài "Khách Mời" rồi đăng lên trang Weibo, Douyin và Instagram cá nhân của mình kèm theo dòng trạng thái: "Hôm nay chị cưới rồi ... Ông ta cướp cả thế giới của em mất rồi ... 😥😥😥 Thôi, dù gì thì chị cũng cưới rồi. Chúc chị mãi hạnh phúc bên người mình đã chọn nhé. Nhớ đó, nhất định phải thật hạnh phúc đó. Chị cười trông rất đẹp nên phải mỉm cười mỗi ngày đấy, đừng có lúc nào cũng khóc nhè. Chỉ cần nhìn thấy hoa nở rộ là được, sao phải quan tâm đến việc bông hoa ấy là của ai chứ. NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC ĐẤY NHÉ. Còn em thì cứ mặc kệ đi là được ..." Trong lúc hát, có vài lần cổ họng cô cứ nghẹn ứ lại, nước mắt lại vô thức rơi xuống. Nhưng cô vẫn cố gạt đi cảm xúc đó, tiếp tục hoàn thành bài hát tốt nhất có thể. Nàng cho đến bây giờ vẫn còn follow cô, và nàng luôn là người đầu tiên tim những bài đăng của cô. Khi thấy video cô vừa đăng lên, nàng thật sự muốn hủy hôn, về bên cạnh cô, nhưng vì sự tồn tại của cả cô nhi viện, nàng không thể. Khi nghe giọng hát của cô, giọng hát mà nàng thích nhất, nàng đã khóc. Hôm nay, giọng hát ấy nghe thật sự rất đau đớn, rất day dứt. "Em thực hiện được lời hứa của mình rồi, nhưng sao chị lại thấy đau thế nhỉ?" Nàng nghĩ. Một đoạn ký ức của 2 người lại quay về.

----------------- 6 năm trước ------------------

- Nhất đang làm gì đó?- Nàng hỏi khi thấy cô đang ôm cây đàn.

- Em đang tập đàn.- Cô đáp.

- Bài gì đó?- Nàng lại hỏi.

- Bài "Khách mời" của Trương Viễn.- Cô đáp.

- Sao Nhất lại tập bài đó?- Nàng thắc mắc hỏi.

Cô đặt đàn xuống một bên, ôm nàng vào lòng rồi nói:

- Thì em tập thôi. Sau này chị có bỏ em thì ngày cưới của chị, em sẽ đánh bài này, đăng lên Weibo, Douyin và Instagram cá nhân của mình.

- Em xàm không. Chị sẽ không bao giờ bỏ em đâu.- Nàng ôm cô, nói.

------------------- Quay về hiện tại ---------------------

- Chị tệ thật nhỉ? Ngay cả lời hứa ngày đơn giản vậy cũng không thực hiện được. Thật giống tra nữ nhỉ?- Nàng tự nói trong nước mắt rồi lại gục đầu xuống khóc lóc đến tận khuya.
Khoảng hơn 12 giờ, có một vị nữ tu sĩ trong cô nhi viện đến, mở cửa bước vào phòng nàng, xoa đầu nàng rồi nói:

- Con vất cả rồi. Nếu con không muốn lấy Vương lão thì cứ từ chối đi. Cô nhi viện sẽ lo được mà. Cứ việc đến với người con thật sự yêu đi.

- Dạ thôi, con không sao đâu. Dù gì giờ em ấy cũng rất hận con. Cứ để con gả cho Vương lão đi. Như vậy cứu được cả viện,- Nàng gượng cười, nói, tay lau đi những giọt nước mắt của chính mình.

- Vậy lại phải để con chịu thiệt rồi.- Vị nữ tu sĩ kia nói.

- Vâng, không sao đâu ạ. Dù gì thì đây cũng là nơi con lớn lên mà.- Nàng cố gượng cười nói.
Cô thì sau khi làm xong những việc đã hứa thì liền đi ra ngoài đi dạo phố, sẵn tiện mua luôn một ít rượu và vài lon bia về uống. Khi vừa bước ra khỏi cửa hàng thì liền gặp lại nàng.

- Chào em, giờ này đi mua rượu làm gì vậy?- Nàng gượng cười hỏi.

- Chẳng tới lượt dì lo. Mà tôi giờ cũng chẳng cần dì phải động tay lo đâu, Vương tam phu nhân à. Dì giờ cũng chẳng có cái quyền gì mà lo cho tôi cả.- Cô lạnh lùng đáp.

- Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Chị có chuyện cần nói với em.- Nàng níu cánh tay cô, nói

- Vương tam phu nhân à, tôi với dì cũng chẳng còn gì để nói cả. Những thứ cần nói, 2 tháng trước cũng đã nói rồi. Những thứ cần nghe, 2 tháng trước cũng nghe rồi. Đừng làm phiền tôi nữa.- Cô hất mạnh tay nàng ra, dùng bình sát khuẩn, xịt vài lần lên những chỗ nàng vừa chạm đến, nói.

- Chị có chuyện cần nói thật mà.- Nàng nói.

- Vương tam phu nhân à, xin dì tự trọng chút đi. Dì gả cho ông già đó rồi thì đừng có vậy nữa. Không hay đâu. Dù gì thì tôi cũng sắp dọn về đó rồi. Có gì thì tới lúc đó tính.- Cô nói rồi nhấc bước về nhà. Nàng định đuổi theo thì bị vấp ngã.

- A ... đau ...- Nàng rên nhẹ. Cứ tưởng là cô sẽ quay lại lo lắng cho nàng, nhưng không. Cô mặc kệ, bước đi luôn. "Em thật sự buông tay rồi nhỉ? Chúc em hạnh phúc nha." Nàng nghĩ, một giọt nước mắt rơi xuống. Đúng là nàng muốn cô chấp nhận sự thật, nhưng sao khi cô chấp nhận buông tay, nàng lại đau đến thế chứ. Ánh mắt nàng tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cô độc của cô.
Cô trước giờ làm tất cả mọi thứ đều là vì nàng. Nàng nói nàng không thích bạo lực, cô liền không đánh nhau nữa. Nàng nói nàng thích bác sĩ mặc áo blouse trắng, cô liền đi học y. Nàng nói nàng thích người trưởng thành, Cô liền cố gắng trưởng thành hơn. Đến khi kết thúc, nàng nói nàng không thích bị làm phiền và nói là cô phiền phức, cô liền không làm phiền nàng nữa. Nàng từng nói, nàng rất ghét những người say sỉn, cô liền không uống rượu nữa. Đến ngày nàng lên xe hoa, nàng muốn cô chúc phúc cho nàng, cô liền tặng quà cưới cho nàng. Từ đầu đến cuối, cô đều làm mọi thứ vì nàng, nhưng còn nàng thì lại luôn làm tổn thương cô. Đã vậy mà khi đối mặt với nàng, cô chưa từng mất bình tĩnh, chưa từng xông vào mắng chửi nàng, chưa từng một lần có ý định tổn thương nàng. Cô luôn cố ôm lấy mọi tổn thương vào chính mình, không để ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là nàng. Bên trong vỏ bọc cứng rắn, mạnh mẽ đó chính là một con người yếu duối với vô số vết sẹo từ nhỏ đến lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top