Em bé của cậu tự tử kìa

Sáng hôm sau, Liga sang nhà cô lấy đồ thì thấy cô đang nằm thoi thóp trên một vũng máu đang trắng dần. Do là bạn thân nên cô cũng giao cho Liga một cái chìa khóa nhà mình. Cậu vội chạy đến đỡ cô lên, cố lay cô dậy, nói:

- Nè Dịch ... Mày làm sao vậy? Tỉnh lại đi ... nè ...
Không thấy cô phản ứng gì thì cậu liền đưa tay lên bắt mạch cho cô. Cảm nhận được chút mạch đập đang yếu dần đi như sắp tắt và vũng máu đã gần chuyển thành màu trắng thì cậu mới hoang mang nhận ra vấn đề rồi liền lôi cô đến bệnh viện.

- Mày điên nữa hả Dịch? Sao đi nhảy lầu vậy?- Cậu lầu bầu nói. Đang nghĩ ngợi xem chuyện gì lại khiến cho cô như vậy thì cậu chợt nhận ra là do nàng chứ không còn ai khác. Cậu bây giờ rất muốn đi tính sổ với Châu Thi Vũ nàng nhưng nghĩ đến tên bạn thân si tình của mình thì cậu lại không muốn động tay. Liga lái xe thật nhanh đến Hắc Thành và đưa cô vào phòng cấp cứu rồi gọi người yêu mình là Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Hồng Tĩnh Văn và viện phó Thẩm Mộng Dao. Khi nghe tin thì Thẩm Mộng Dao cũng thấy có chút kỳ lạ. Sao tự nhiên hôm qua còn bình thường mà tại sao hôm nay lại tự tử. Chị nghĩ thế rồi liền chỉ định chụp X - quang cho cô rồi đi gọi cho Châu Thi Vũ nàng hỏi cho ra lẽ. Nàng thì vẫn còn đang ngồi thẫn thờ trên giường, ôm lấy cái gối của cô mà khóc, khóc thật to. Đang ngồi khóc thì nghe tiếng chuông điện thoại. Mở lên thì thấy đó là người bạn thân của mình nên cũng nghe máy ngay lập tức.

- Alo? Có chuyện gì không Dao Dao? Sao lại gọi tớ vào giờ này?- Nàng thất thần hỏi.

- Cậu không biết gì hả?- Thẩm Mộng Dao ngơ ngác hỏi.

- Biết gì? Có chuyện gì sao?- Nàng hỏi lại.

- Cậu không biết thật hả?- Chị kinh ngạc hỏi.

- Không. Có gì thì cậu nói lẹ đi.- Nàng nói, tự nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.

- Aizz ... Em bé của cậu nhảy lầu tự tử, mới được đưa vào đây cấp cứu lúc 6 giờ 45 phút sáng nay.-Chị nói.

- Sao có thể chứ. Cậu đang đùa tớ đúng không? Nói đi ... hãy một lần thôi, nói là cậu đang đúa với tôi đi ... Xin cậu ...- Nàng nói rồi gào lên cầu xin chị.

- Không, tớ không đùa đâu. Em ấy vừa được đưa đi chụp X – quang đấy.- Chị khẳng định.

- Cậu ...- Nàng bất lực nói rồi nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ mình, mặt nàng đã gần như trắng bệch. Chất lỏng trong đó thật sự đã trắng gần hết rồi. Nàng tắt điện thoại rồi đến bệnh viện tư nhân Hắc Thành. Liga ngồi trước phòng cấp cứu gọi cho Vương Thanh Vũ để báo chuyện. Vương Thanh Vũ cũng vội vã lấy đồ rồi đi đến bệnh viện. Em đến bệnh viện sớm nên không nói cho Vương lão cũng chẳng nói cho nàng.

- Chị hai xảy ra chuyện gì hả Giai tỷ?- Em hỏi.

- Chị cậu nhảy lầu tự tử ở nhà riêng.- Liga đáp.

- Chị có biết lý do không?- Em hỏi.

- Chị cũng không rõ nữa, nhưng khả năng cao là liên quan đến Châu Thi Vũ đấy.- Cậu đáp.

- Lại là chị ta. Không hiểu sao chị hai lại yêu chị ta nhiều đến thế. Em phải hành chị ta ra bã mới được.- Em tức giận nói.

- Thôi, đừng có hành chị ta. Chị hai cậu không vui đâu.- Liga cản Vương Thanh Vũ lại, nói.

- Vâng ... hết hiểu nổi chị hai em luôn ...- Em nói.

Đang ngồi nói chuyện thì cả 2 thấy Châu Thi Vũ nàng chạy đến. Cả 2 nhìn nhau vài giây rồi cũng đoán ra là ai gọi nàng tới. (Còn ai ngoài Thẩm thuyền trưởng nữa?) Nhìn thấy mặt nàng, Liga liền không thể kìm chế được mà túm lấy cổ áo nàng mà mắng chửi.

- Chị làm cái trò khỉ gì vậy? Chị biết rõ là Dịch nó yêu chị tới mức nào mà. Lúc trước, chị hứa với nó cho nhiều vào rồi giờ làm đau nó. Chị thấy mình không yêu thương nó được đàng hoàng thì đừng có níu kéo nữa chứ. Gieo hi vọng cho nó đã vào rồi tự mình đạp đổ. Chị cũng ít có tán nhẫn thôi chứ. Nó từ nhỏ đến lớn phải chịu bao nhiêu tổn thương, đâu phải chị không biết đâu. Lúc nhỏ thì ông bố đáng chết của nó giết chết mẹ nó, Nó gặp chị như là tìm được ánh sáng của đời mình vậy. Chị vậy mà lại khiến nó thành ra thế này. Cũng vừa phải thôi chứ. Chị còn trái tim, còn nhân tính không vậy? Lương tâm chị bị chó cắn mất rồi hả?- Liga mắng. (Xin lỗi nếu lời thoại này có hơi nặng. Tự nhiên nhớ lại lúc chia tay với em ấy, thằng bạn nó cũng mắng v ☹)

- Thôi mà Giai tỷ ... Chị bình tĩnh lại chút đi mà ...- Vương Thanh Vũ cố kéo cậu lại. (Mẹ kêu người ta đừng chửi, đừng hành người đó mà mẹ lại túm cổ người ta mà chửi.)

- Chị ... Chị xin lỗi ...- Nàng nói trong nước mắt.

- Thôi bỏ đi, có gì thì đi mà xin lỗi nó, không phải xin lỗi tôi. Ngồi xuống đi, tôi có nhiều thứ phải hỏi chị.- Cậu nói rồi cũng buông nàng ra. Nàng ngồi trên băng ghế bệnh viện, nghĩ lại từng lời nói hôm qua của mình thì thật sự có chút tự trách. Nàng ngàn vạn lần cũng không ngờ một câu nói của mình cũng có thể khiến người mình yêu phải nghĩ quẩn rồi tự tử như vậy. Nghĩ rồi lại khóc ... thế là nàng ngồi đó vừa khóc vừa tự trách.

Một lát sau, Hồng Tĩnh Văn ra khỏi phòng cấp cứu.

- Ai là người nhà hay bạn bè gì của Viện Trưởng Vương ạ?- Hồng Tĩnh Văn nói rồi lại chợt nhớ ra vị viện trưởng băng lãnh nhà mình không có người nhà nên vội sửa lại. Nàng định đi lại nói chuyện với Văn Văn thì bị Liga cản lại.

- Chị không có tư cách. Thanh Vũ, em đi sang xem xem.- Cậu nói. Thanh Vũ nghe thì liền đi sang chỗ Hồng Tĩnh Văn. Nàng nghe lời nói của Liga thì cũng chị biết câm nín. (Hợp lý quá còn gì?) "Cũng đúng mà. Mình lấy tư cách gì mà đến đó chứ. Mẹ kế hay là người yêu cũ? Cũng chẳng có cái tư cách gì. Mình tổn thương em ấy nhiều như vậy, còn gì để nói nữa chứ. Chị cũng đã từ bỏ em rồi mà nhỉ. Chị tệ hại thật nhỉ?" Nàng tự nghĩ rồi tự trách bản thân rồi tự khóc luôn. Liga thấy nàng khóc lóc như vậy thì cũng thấy tội nên liền đi sang an ủi nàng.

- Em xin lỗi nha, hồi nãy em có hơi lỡ lời.- Cậu nói.

- Ưm. Không sao đâu. Có thể kể cho chị chuyện tối qua không?- Nàng nói.

- Chị ở với nó mà, sao em biết được chứ. Chỉ là sáng nay qua lấy đồ bên nhà nó, mới mở cổng thì đã thấy nó nằm trên cũng máu màu trắng hơi đỏ. Nhưng em có thể khẳng định một điều là lúc chị chia tay nó 3 tháng trước, sắc mặt nó tối hẳn đi rồi thái độ của nó cũng lạnh hơn nữa. Nhưng một tháng gần đây, sắc mặt của nó tốt hẳn lên. Từ khi ở cùng chị, mặt nó tươi hẳn lên luôn, cũng bớt quát tháo nhân viên lại.- Cậu đáp.

- Chị lại làm tổn thương em ấy rồi.- Nàng gục xuống vai Liga, vừa khóc vừa nói.

- Thôi mà, không sao đâu. Tĩnh Văn với Dao Dao đang làm phẫu thuật cho nó mà. Nhất định sẽ ổn thôi.- Cậu nói, cố an ủi nàng.

- Em có ghét chị không?- Nàng hỏi Liga.

- Lúc trước, cái lúc mà chị bỏ rơi nó thì thú thật là em rất ghét chị. Nhưng giờ nhìn thấy chị vì nó mà khóc lóc thảm thiết như vậy thì em cũng không ghét nữa.- Cậu đáp.

Thế là Liga dỗ nàng nín khóc. Đang ngồi thì Vương Thanh Vũ đi đến.

- Dịch sao rồi?- Nàng hỏi em.

- Giờ mới bắt đầu phẫu thuật. Đầu thì không có bị gì, chỉ là gãy xương sườn với chân trái thôi với chấn động vùng cơ thôi. Rồi mắc cái quỷ gì dì lại khóc nữa vậy? Ở đây chẳng ai làm gì dì cả. Đều do dì mà ra hết mà.- Em đáp rồi chán nản hỏi nàng.

- Chị xin lỗi ...- Nàng nói lí nhí trong miệng.

- Thôi, em ngồi xuống đi. Sẵn bật ghi âm lên luôn đi. Điện thoại chị Văn Văn giữ mất rồi.- Cậu nói nhỏ với Vương Thanh Vũ. Em nghe thì ra dấu OK rồi ngồi xuống, mở ghi âm lên ghi lại cuộc nói chuyện.

- Sao chị bỏ nó đi lấy Vương lão gia?- Liga hỏi.

- Tại vì cô nhi viện cần tiền.- Nàng đáp.

- Chị làm vậy là đang không tin tưởng nó, tạo cho nó cái cảm giác là bản thân vô dụng, đến cả người yêu cũng không tin tưởng mình rồi nó sẽ tự tạo ra khoảng cách.- Cậu nói.

- Chị biết chị sai rồi ...- Nàng gục đầu xuống vừa khóc vừa nói.

- Kể cho bọn em nghe chuyện hôm qua được không?- Thanh Vũ hỏi.

- Hmm ... Hôm qua có mấy tên côn đồ xăm trổ đầy mình đến tìm chị. Bọn nó kêu chị rời khỏi em ấy ngay, nếu không thì sẽ ra tay với em ấy và Hắc Thành. Chị chỉ còn cách đó thôi. Hắc Thành là tâm huyết cả thanh xuân của em ấy, chị không muốn nó vì một cái gì mà bị phá hủy hết.- Nàng nói.

- Trên tay bọn chúng có xăm một chữ "Phùng" đúng không?- Liga hỏi.

- Đúng rồi.- Nàng gật đầu nói. Nghe thế thì Liga cũng đủ biết là do ai làm rồi. "Mọe cái con quỷ Phùng Tư Giai này." Cậu thầm mắng tên phá hoại gia đình kia. (Em thành thật xin lỗi Tiểu Bắc tỷ tỷ nhé, tại em không biết lấy ai nên cho chị phản diện đỡ nhé. Có gì fic sau em cho chị chính diện.)

- Nhưng nếu chị làm vậy thì cũng chỉ có thể nói lên một việc là chị không đủ can đảm để tiếp tục bên cạnh Dịch thôi. Cái viện này, Dịch nó có thể xây dựng lại, nhưng nó tuyệt đối sẽ không muốn tìm một người con gái khác ngoài chị. Chị giống như là cả thế giới của nó vậy. Chị nghĩ đi, chị nói cái câu đó, nó không suy sụp em thấy cũng lạ đó. Thay vào đó, nếu chị vẫn cố giữ lấy nó, cố bên cạnh nó dù có chuyện gì xảy ra, điều đó chứng minh được cái bản lĩnh của chị. Có bị gì thì cũng còn bọn em mà, bọn em giúp 2 người xây dựng lại thôi chứ có gì đâu.- Cậu nói.

- Nhưng lỡ bọn họ ra tay với em ấy thì sao?- Nàng hỏi.

- Aizzz ... vậy là chị chưa biết rồi. Cái con quỷ chủ mưu đằng sau nó chị dọa chị cho chị bỏ Dịch cho nó có cơ hội ve vãn thôi. Chứ nó cũng crush Dịch mà. Nó vì thích Dịch quá nên làm vậy với chị thôi chứ nó cũng không làm gì Dịch đâu.- Cậu nói.

- Chị không biết nên lỡ làm vậy rồi.- Nàng nói.

- Vậy chị có dám một lần nữa theo đuổi chị hai em không? Thanh Vũ hỏi.

- Dám. Chỉ cần có được em ấy, cho dù phải bỏ mạng chị cũng sẽ không từ bỏ.- Nàng gật đầu đầy kiên định, nói.

- Vậy tạo nhóm Wechat đi, bọn em giúp chị.- Vương Thanh Vũ nói rồi tắt ghi âm, tạo group Wechat.

- Có thể kể cho chị quá khứ của em ấy không?- Nàng nhìn Liga, hỏi.

- Cũng được thôi. Hm ... để coi ... À, nhớ rồi. Em gặp nó là lúc nó 11 tuổi, em 12. Nó ngồi một mình trong công viên, không nói gì, không tương tác gì với ai cả. Em lại bắt chuyện thì nó bơ em luôn. Với cái sự cứng đầu khùng điên của em thì sau một thời gian dài, nó mới chịu nói chuyện với em. Rồi cái 2 đứa thân nhau luôn. Nó cũng kể cho em hết mọi chuyện. Em với nó đều học vượt như nhau, nhưng mà em có ba có mẹ đàng hoàng nên không bị ai nói gì. Còn nó thì mất mẹ, cha thì như gì, rồi chắc cái này chị cũng không biết đâu, đừng nói nó là em nói chị nha. Nó là song tính chứ không phải nữ. Nó có cái ... của đàn ông. Nên là nó bị trêu càng nặng hơn. Nó bị nói là cái thứ không cha không mẹ, cái thứ con rơi rồi cái thứ không giống ai, nam không ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ, ... Rồi nó bị tới cái mức mà trầm cảm rối nhiều lần nó mém tự tử luôn mà. Rồi một hôm, nó gặp chị. Nó thích chị rồi đến yêu chị. Chị như là ánh sáng duy nhất của nó vậy. Thế thôi.- Cậu kể lại.

- Gì? Nghiêm trọng vậy luôn? Trầm cảm? Mém tự tử? Sao chị không biết?- Nàng bàng hoàng hỏi lại.

- Thì đúng rồi, chị cũng biết là cái gì nó cũng giấu trong lòng rồi tự chịu một mình mà, có nói với ai đâu. Này là em chứng kiến đó. Nó cũng có nói cho em, nhưng riêng với chị thì nó không cho em nói và nó cũng giấu luôn vì sợ nói ra làm chị tiêu cực theo nó luôn. Xưa giờ chị cũng biết là nó cứ tự chịu vậy không mà. Có tổn thương kiểu gì nó cũng sẽ cố tự trân mình ra mà chịu chứ không nói với ai cả.- Liga nói.

{8 năm trước}

- Vương Dịch, chị thích em. Làm người yêu chị nha.- Nàng nói. Đó là lần đầu tiên nàng tỏ tình cô. Nhưng cô cũng chỉ đỏ mặt trốn đi.

-----------------------------------------------------

- Vương Dịch, chị yêu em. Làm người yêu chị nha.- Nàng lại nói. Đã một tuần sau, nàng lại tỏ tình cô, nhưng cô vẫn lờ đi.

----------------------------------------------------

- Vương Dịch, chị thích em. Làm người yêu chị nha.- Nàng vẫn tiếp tục nói. Đã là một tuần nữa, nàng lại tỏ tình cô. Nhưng lần này, cô không trốn đi nữa.

- Châu Thi Vũ, chúng ta có thể ra quán cà phê nói chuyện chút không?- Cô nói.

- Được.- Nàng gật đầu nói rồi kéo cô ra quán cà phê gần đó.

Trong quán, cô ngồi khép nép, đỏ mặt nhìn nàng.

- Sao, em muốn nói gì? Có thích chị không?- Nàng cười cười nhìn cái con người đang đỏ như tôm luộc kia, hỏi.

- Em thật sự rất thích chị nhưng ...- Cô đỏ mặt nói.

- Nhưng làm sao? Thích rồi sao không chịu?- Nàng hấp tấp hỏi.

- Chị không kỳ thị em sao?- Cô lại hỏi tiếp.

- Kỳ thị vụ gì? Em đáng yêu vậy sao có thể kỳ thị chứ.- Nàng vô tư nói.

- Nhưng mà em không phải nam, cũng không phải nữ. Em có ... có cái đó của đàn ông.- Cô đỏ mặt nói.

- Thì sao chứ. Chị đây không quan tâm. Chị nói chị yêu em, thì đương nhiên chị sẽ yêu tất cả mọi thứ về em.- Nàng nói.

- Nhưng chị không sợ bị người khác dị nghị vì quen một đứa chẳng giống ai sao?- Cô hỏi. Lúc này, nàng mỉm cười rồi đi qua chỗ cô, hôn môi cô một cái.

- Đồ đại ngốc. Chị sợ cái gì chứ. Mấy cái đó chị không quan tâm. Chị chỉ quan tâm em thôi. Thế nào? Chịu yêu chị không?- Nàng nói.

- Em yêu chị.- Cô nói rồi kéo nàng xuống ghế, ôm lấy nàng.

- Yên tâm đi, chị không bỏ em đâu.- Nàng nói.

{Quay lại hiện tại}

- Chị lại làm đau em ấy rồi.- Nàng khóc lóc nói. Nàng lại nhớ lại những lần tỏ tình cô và lúc mới quen nhau.

- Đừng khóc. Nó không muốn thấy chị như vậy đâu. Chắc chị cũng biết chị quan trọng với nó như thế nào mà. Nó có chết cũng vẫn sẵn sàng vì chị thôi. Mà kỳ này e là nó cạch mặt chị luôn quá...Em hơi lo nha.- Cậu nói.

- Chị biết. Thật sự rất đau. Chị cũng đau chứ ... Nhưng chắc cũng chẳng còn cơ hội bù đắp cho em ấy rồi ... Chắc Nhất cũng hận chị lắm.- Nàng nói.

- Em nghĩ chắc không đâu. Nó yêu chị như vậy, sao có thể chứ.- Cậu trấn an nàng.

- Nhưng em nghĩ xem, chị 5 lần 7 lượt tổn thương em ấy như vậy ... Em ấy tỉnh lại rồi cũng sẽ lại tiếp tục gọi chị là tam phu nhân. Chị thật sự không muốn.- Nàng nói.

- Giờ chị ấy có phũ chị, có đuổi chị hay đánh chị thì chị cũng cố quan tâm, chăm sóc chị ấy đi. Làm cho chị ấy biết được là chị còn yêu chị ấy và chị cần chị ấy ở bên cạnh chị cũng như là chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị ấy. Để tụi em tính sau chứ giờ mệt lắm rồi. Chị cũng nghỉ ngơi chút đi tí còn lo cho chị ấy nữa.- Thanh Vũ nói.

- Chị ... có dám một lần nữa theo đuổi nó không? Nhưng mà chưa chắc là nó sẽ đồng ý nha.- Đường Lỵ Giai hỏi.

- Dám. Miễn chị có thể bù đắp chi em ấy là được. Còn lại chị không quan tâm.- Nàng nói.

- Vậy chị nhắm chị làm khổ nhục kế được không? Chứ mỹ nhân kế chị hai em miễn nhiễm rồi.- Thanh Vũ nói.

- Được. Vậy bày kế hoạch cho chị được không?- Nàng nói.

- Cái này tùy cơ ứng biến thôi. Chứ giờ cũng khó nói lắm.- Em nói.

Đang ngồi nói chuyện ở đó thì thấy các bác sĩ và y tá đi ra. Hồng Tĩnh Văn đến chỗ mọi người đang ngồi, nói:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức ...

Ai nghe câu này thì cũng như sét đánh ngang tai cả. "Em thật sự là không qua khỏi sao? Nhất ... Chị còn chưa bù đắp đủ lại cho em mà ..." Nàng nghĩ, rồi một giọt nước mắt lại rơi xuống.

- Văn Văn à, cậu hết cái đùa rồi hả? Châu Châu của Viện trưởng Vương khóc rồi kìa. Châu Châu, yên tâm đi. Viện trưởng Vương không sao rồi. Đợi mấy đứa y tá sắp xếp phòng xong là có thể vào thăm.- Thẩm Mộng Dao đi đến, vỗ vai Văn Văn rồi đi sang an ủi bạn thân mình.

- Vậy là em ấy không sao?- Nàng hỏi lại.

- Ừ.- Chị gật đầu nói.

- Chị ác cũng vừa vừa thôi Văn. Dọa chết em rồi.- Liga đánh mạnh vào vai Hồng Tĩnh Văn rồi nói.

- Aiyaaa ... Đau ... Chị xin lỗi mà ... Tính trêu mọi người chút thôi. Đừng giận nha Giai Giai ... muah ... Chị xin lỗi mà ...- Hồng Tĩnh Văn ôm lấy Liga, hôn vài cái lên má cậu rồi nói.

- Cậu thiếu chút nữa dọa tớ chết luôn rồi này.- Nàng nói.

- Không phải phũ người ta tới mức người ta phải tự tử sao?- Tĩnh Văn hỏi.

- Do con quỷ Phùng Tư Giai.- Liga nói đỡ cho nàng.

- Lại là cái con nhỏ thảo mai đó nữa hả?- Văn Văn và Dao Dao đồng thanh nói.

- Ừ, nó cho người đe dọa Châu Thi Vũ.- Cậu nói.

- Mịa ... đi. Mình đi xử nó.- Thẩm Mộng Dao nói.

- Đừng ... Còn chưa biết em ấy chọn ai, làm vậy không hay.- Châu Thi Vũ nói.

- Aizz ... Cậu hiền từ quá đó Châu Châu. Vương đại ma đầu yêu cậu nhất mà.- Chị nói.

- Nhưng tớ làm em ấy tổn thương nhiều vậy, sợ là em ấy sẽ không chấp nhận tớ đấy.- Nàng lắc đầu nói.

- Chị nói chị sẽ theo đuổi nó lại một lần nữa mà. Sao bỏ cuộc sớm vậy? Phấn chấn lên đi chứ. Bọn em giúp chị. Từ trước Dịch nó đã rất ghét con nhỏ Phùng Tư Giai này rồi, cậu chỉ cần cố một chút là được mà.- Liga nói.

- Không chọn cô gái kia cũng không có nghĩa là chắc chắn sẽ chọn chị. Giờ em ấy hận chị còn không hết nữa, nói gì mà yêu chứ.- Nàng lắc đầu buồn bã nói.

- Vậy là chị chưa biết rồi. Có lần em hỏi chị hai là có hận chị không, chị ấy trả lời là: "Đã yêu sao còn có thể hận chứ."- Thanh Vũ nói.

- Chỉ cần cậu cho em ấy cảm giác an toàn, em ấy sẽ chọn chị thôi.- Dao Dao nói.

- Nhưng giờ sợ là tới gặp mặt mình em ấy còn không muốn nữa.- Nàng nói.

- Cậu quên cậu còn nguyên một đám trợ lực cho chị sao? Nào, Thanh Vũ, thêm bọn tôi vào đi chứ.- Hồng Tĩnh Văn nói.

- Nhưng như vậy tớ sẽ làm liên lụy mọi người. Một mình tớ bị em ấy ghét đủ rồi.- Nàng nói.

- Thà bọn này để bị ghét chứ cũng không muốn để 2 người như này.- Văn Văn nói.

- Bọn tớ đều xem em ấy như là một người huynh đệ thân thiết, một đứa em út trong nhà rồi mà. Chuyện này có là gì chứ.- Dao Dao nói.

- Mọi người còn không hiểu em ấy sao? Lỡ mọi người mất việc thì sao?- Nàng nói.

- Mất việc cũng chẳng sao cả. Cậu với em ấy quay lại được, hạnh phúc là bọn này vui rồi.- Dao Dao nói.

- Nhưng mà nó không đáng.- Nàng nói.

- Đáng hay không bọn này tự biết.- Hồng Tĩnh Văn nói.

- Chị cũng phải cố gắng đấy. Bọn này chỉ có thể bày mưu thôi.- Liga nói.

- Cậu sẽ không bỏ cuộc giữa chừng chứ?- Dao Dao hỏi.

- Chắc không.- Nàng đáp.

- Cậu nhớ nha. Đừng có làm tổn thương em ấy nữa đấy. Cậu mà bỏ cuộc là bọn này tuyệt giao cậu đấy- Chị nói.

- Thôi, vào chăm em nó đi.- Hồng Tĩnh Văn nói.

- Chăm sóc em ấy đàng hoàng vào nha. Để cảm hóa được trái tim bị đóng băng của em ấy, cậu phải mềm mỏng chút, chiều chuộng em ấy nhiều chút, quan tâm em ấy nhiều chút.- Dao Dao nói.

- May mà Dịch nó nhảy từ tầng 2 xuống đấy. Không là còn tệ hơn nữa. Cũng đỡ là đầu không bị va chạm mạnh quá, chứ không là mất trí nhớ rồi. Mạng lớn quá trời. Chắc là do còn việc chưa làm được nên chưa đi được.- Liga nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top